Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ồ, thánh sơn sao lại náo nhiệt như thế?” Người trong thông đạo chỉ nhấc chân là đến trước mặt bọn Thẩm Lan.

Gương mặt tiêu sái cùng nụ cười như ánh nắng đột ngột xuất hiện trước mặt chúng nữ. Bọn Thẩm Lan ngây ra mấy giây rồi rướm lệ, kích động lao vào lòng gã.

“Phong! Bọn muội nhớ huynh.” Chúng nữ nắm chặt tay áo gã, vùi đầu và hít hà hơi hướm thân thuộc. Họ đợi ngày này quá lâu rồi, đợi đến độ thậm chí cho rằng vĩnh viên mất cơ hội trùng phùng.

“Ta cũng nhớ các nàng…” Gã nở nụ cười vui vẻ, lần lượt ôm từng người mà hôn, cả Vũ Hân cũng vậy, nha đầu khả ái này lập tức đỏ lựng mặt mày.

“Thật ra… đang có chuyện gì?” Gã nhìn rõ tình hình trong trường, gã xuất hiện khiến nhân mã thánh sơn xáo động nhưng mớ con rối thủ hạ của ma tôn thì không còn ý thức, vẫn điên cuồng phát động công kích khiến thánh sơn phải toàn tâm toàn ý tiếp tục nghênh chiến.

Gã nhìn sang ma tôn với vẻ kinh nghi, thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Sát Hoàng? Không phải…” Chỉ thoáng liếc, gã đã nhận ra điểm khác thường của ông ta. Hiện giờ Sát Hoàng không còn là cái thế cường giả lãnh ngạo cô tuyệt khi xưa mà biến thành âm trầm như người chết.

“Ha ha! Phong nhi về rồi… Bất quá hiện tại không phải lúc hàn huyên, giải quyết phiền hà xong thì cứ việc thoải mái dốc lòng với nhau nhỉ?” Thấy gã xuất hiện, Yêu vương thở phào, đồ nhi này xưa nay luôn khiến ong yên tâm, nên ông lên tiếng trêu chọc.

“Sư phụ.” Gã hơi ngượng ngùng thi lễ với Yêu vương, tách khỏi chúng nữ: “Thứ cho đồ nhi đến muộn.”

“Không muộn, không muộn. Vừa đúng lúc.” Yêu vương cười ha hả xua tay.

“Đây là phu quân của Lan nhi – Diệp Phong hả? Xem ra rất khá.” Thu Tố Thanh lần đầu tiên gặp mặt Diệp Phong, nhìn gã bằng con mắt của mẹ vợ, gương mặt tuyệt mỹ chợt nở nụ cười vừa ý.

Không tính việc Diệp Phong vốn nghi biểu phi phàm, chỉ riêng khí thế của gã lúc xuất hiện và vô tình lộ ra khí tức địa giai cường giả là khiến Thu Tố Thanh không thấy có gì chê trách được. Lan nhi có phu quân như thế thì mẫu thân như bà có thể yên lòng. Tuy bà không chỉ một lần nghe Yêu vương, Thu Tố Nhã và Thẩm Lan nói về gã từng thần uy thế nào nhưng hôm nay gặp mặt thì triệt để thừa nhận vị nữ tế này.

“Sư mẫu xem ra đã phục nguyên, Diệp Phong chúc mừng sư phụ và sư mẫu.” Gã cười hắc hắc, không hề khách khí, càng khiến Thu Tố Thanh tăng thêm mấy phần hảo cảm, lại thấy vẻ hạnh phúc của Thẩm Lan thì bà cũng vui lây.

“Còn cả Thu phong chủ... xưng hô là nhị sư mẫu mới đúng chứ?” Diệp Phong trêu một câu liền khiến Thu Tố Nhã đỏ mặt, hừ khẽ nhìn gã đầy bực dọc.

"Ha ha ha!" Yêu vương cười vang: “Đừng đùa nữa, trước mắt còn có đại địch, tất cả giao cho Phong nhi.”

"Địch nhân?" Diệp Phong nghiêm mặt lại, nhìn sang ma tôn cũng đang quan sát gã. Kỳ thật vừa xuất hiện, gã đã đoán được tình hình, hiểu rằng địch nhân là người giống hệt Sát Hoàng kia.

“Diệp Phong…” Ma tôn cực kỳ kinh ngạc, dung mạo của Diệp Phong không khác gì nhưng khí chất toát lên phảng phất là một người khác.

Nếu chúng nữ không ở lâu bên gã, đã quen thuộc hơi hướm thì nhất thời không dám nhận. Hiện tại gã như ánh nắng ấm áp chói lòa khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng quan sát kỹ thì không thấy có gì đặc biệt. So với thiếu niên nổi bật khi xưa thì Diệp Phong hiện tại càng cao thâm khó dò.

Ngay cả linh hồn khí tức Diệp Phong để lộ cũng hơi biến hóa. Bất quá ma tôn vẫn theo ký ức của Sát Hoàng, mơ hồ nhận ra tiểu tử đột nhiên xuất hiện này là đối thủ mà chủ nhân của thân thể này tìm mọi cách mong chiến thắng.

“Thật ra ngươi là ai? Thân thể này từng là Sát Hoàng các hạ cơ mà?” Ngữ khí Diệp Phong toát lên hàn ý, tuy gã không có giao tình thâm sâu với Sát Hoàng nhưng nói chung rất nể vì ông ta, hơn nữa Sát Hoàng cũng từng giúp đỡ gã. Giờ thân thể Sát Hoàng bị một kẻ thân phận bất minh chiếm cứ khiến gã tiếc nuối, đồng thời dấy lên cơn giận.

“Ngươi là cái thá gì mà dám vô lễ với bản tôn.” Hai điểm đen trong mắt ma tôn ánh lên, thể nội kim nguyên khí hải điên cuồng tràn ra. Lúc hấp thu linh hồn Sát Hoàng, lão không coi Diệp Phong vào đâu thì gã xuất hiện bây giờ lại khiến lão thoáng có cảm giác nguy hiểm.

Diệp Phong bây giờ là địa giai hàng thật giá thật, tu vi ngang ngửa với lão. Lần này sẽ không dễ hạ được thánh sơn nữa rồi. Bất quá, ma tôn không lo lắng gì, lão rất tin vào sức mạnh linh hồn. Với thánh giai, linh hồn chi lực mới là sức mạnh chân chính.

“Không nói?” Diệp Phong nói lạnh tanh: “Đằng nào cũng là địch nhân, bắt ngươi đã rồi tính. Không cho ngươi nếm chút mùi đau khổ thì ngươi không chịu ngoan ngoãn.”

“Tiểu tử ngông cuồng, vừa tấn nhập địa giai mà thôi, bản tôn sẽ cho ngươi thấy, thánh giai không chỉ có tu vi là đủ.” Ma tôn vung hai tay, bản lĩnh sở trường của Sát Hoàng - kiếm trận lĩnh vực lan ra ngút trời, mỗi đạo kiếm khí ẩn chứa năng lượng sắc bén kinh nhân.

Khác với khi Sát Hoàng thi triển là kiếm khí còn mang theo tiếng xé không gian ong ong, âm thanh này có chứa linh hồn chi lực quấy nhiễu tâm trí, tại trường trừ Yêu vương thì dù thánh giai cường giả đều xáo động vì âm thanh này.

Diệp Phong tuy tu vi đạt đến địa giai nhưng tạo nghệ về linh hồn không tinh thâm như Yêu vương. Gã nhíu mày, xem ra linh hồn chi âm chói lói đó cũng ảnh hưởng nhất định đến gã.

"Hỗn nguyên lĩnh vực: Ngưng!" Diệp Phong không hề sợ, năng lượng hùng hậu từ thể nội tràn ra, nguyên lực trong lĩnh vực có màu trắng xám, dù ma tôn sống hơn mười vạn năm kiến đa thức quảng cũng không biết loại nguyên lực cổ quái đó.

Thân thể gã hòa vào lĩnh vực, nguyên lực hơi ngưng lại hình thành một tấm giáp năng lượng, linh hồn chi âm của kiếm trận lĩnh vực phát ra, chạm vào lớp giáp là bị hút vào một cách quỷ dị, không hình thành nổi kích thích hữu hiệu với đầu óc gã.

“Đây là nguyên lực gì?” Ma tôn cả kinh, chỉ là nguyên lực lĩnh vực mà lại chặn được công kích của linh hồn chi lực, hoàn toàn đi ngược với nhận thức trước đây của lão.

"Hỗn nguyên lực viên mãn!" Diệp Phong mỉm cười: “Ngươi sẽ nhanh chóng nếm mùi lợi hại thôi…”

“Hỗn nguyên lực? Là gì nhỉ?” Ma tôn nhíu này quát to.

“Tặc tử giấu đầu hở đuôi kia, vì sao ta phải cho ngươi biết.” Diệp Phong hiếu kỳ với thân phận ma tôn. Võ Nguyên đại lục tối đa chỉ có hư giai cường giả, tàn hồn này mạnh như vậy thì mọc ở đâu ra?

Đã thấy thánh tôn thú hồn mạnh đến thế nào, gã coi như hiểu đôi phần về linh hồn chi lực, tàn hồn của ma tôn đã như thế này, đến khi lão hoàn toàn phục nguyên thì còn thế nào nữa?

Gã đoán rằng tu vi của ma tôn ở thời kỳ toàn thịnh không kém hơn thánh tôn đại nhân. Ở thánh địa, có thể sánh với thánh tôn, ngoài Ngũ hành thần tôn không còn ai nữa. Ma tôn này là ai nhỉ?

“Đừng tưởng có chút thủ đoạn hạng bét đó là có thể chiến thắng bản tôn! Địa giai... Bản tôn tuy chỉ hồi phục tu vi ở mức này nhưng dù thiên giai cường giả cũng không làm gì được. Nếu ngươi tình nguyện khuất phục, sau này bản tôn khôi phục thực lực sẽ không để ngươi thiệt. Bản tôn đmả bảo tương lai ngươi là nhân vật dưới một người trên vạn người ở Thánh điện, sư phụ và nữ nhân của ngươi cũng nhờ địa vị của ngươi mà được vô thượng tôn sùng, thế nào?” Thấy thực lực của Diệp Phong, ma tôn thật sự có lòng mến tài.

Tiềm lực của gã quá rõ ràng, sau này đạt đến cảnh giới lúc trước của lão cũng chưa biết chừng. Nhân tài thế này mà giết đi hấp thu linh hồn thì quá lãng phí. Địa giai khôi lỗi thì ở thánh địa thiếu gì, còn thủ hạ có khả năng trưởng thành như Diệp Phong chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

“À, hình như ngươi rất hiểu Thánh điện, lẽ nào…” Gã thầm cười lạnh nhưng ngoài mặt tỏ ra hiếu kỳ.

Ma tôn khẳng định không phải cường giả của Võ Nguyên đại lục. Trước đó thánh tôn thú hồn bị cuốn xuống đây, nếu nói ma tôn cũng là tàn hồn từ thánh địa đào vong xuống thì cũng không phải việc không tin được. Xem ra lão tặc thậm chí siêu việt thiên giai này đáng để đoán thử thân phận xem sao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK