Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm và Tiểu Kim lén lút trở về chỗ ở của mình, một người một rồng trên mặt đều hiện lên nụ cười tà tác, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ hả hê.

Vừa nãy Tiểu Kim một hơi cuốn đi hơn ba trăm vạn tiền mặt và vàng bạc trang sức trị giá hơn hai trăm vạn, mặc dù không thể khiến Liêu Thiên Cửu phá sản luôn, nhưng cũng có thể khiến đối phương xót ruột.

Tiểu Kim giống như làm một việc rất giỏi, rất oai phong hừ hừ nói: “Tên Liêu Thiên Cửu đó hôm nay dám ra tay với lão đại, đúng là không coi anh ra gì, vừa nãy em cướp sạch sẽ biệt thự đó, đừng nói là số tiền mặt kia, ngay cả tiền xu rớt trong khe ở sàn nhà, cũng bị em lôi ra, muốn chọc giận chết tên đầu trọc đó”.

Lâm Bắc Phàm nghe thấy toát mồ hôi lạnh, khóe miệng khẽ giật giật.

Trong đầu hắn nhìn như đã hiện lên hình ảnh, Liêu Thiên Cửu thấy cảnh biệt thự của mình hỗn loạn không chịu nổi, vẻ mặt phẫn nộ và tức giận tới cỡ nào, lại nghĩ tới năm mươi vạn nhân dân tệ trả cho má mì kia, chắc chắn sẽ khiến đối phương toi đời, đây có lẽ có thể là đả kích không nhỏ với hắn.

Hắn nghĩ tới những điều này, sau đó lén lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng, rón ra rón rén đi vào.

Bây giờ đã là hơn mười một giờ, Liễu Vi chắc chắn đã về, nên phòng khách mới sáng đèn, mà trong phòng toilet lại có tiếng nước chảy, hình như có người đang tắm.

Lâm Bắc Phàm nghe tiếng tí ta tí tách bên trong, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, như đang nhìn cơ thể Liễu Vi đang tắm bên trong vậy, khiến “của quý” của hắn lan tràn dục hỏa dâng lên, khiến toàn thân trên dưới như trúng tà, cảm giác đó lại nổi lên trong lòng, khiến trong lòng ngứa ngáy, hận một nỗi không thể bây giờ xông vào trong, cùng Liễu Vi ân ái một phen.

“Thật ra tôi là một người đứng đắn”

Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói.

“Khụ khụ” Tiểu Kim thiếu chút ngất đi, đối phương nói câu này, rõ ràng là muốn làm chuyện gì đó không đứng đắn.

Suy nghĩ này của nó mới lóe lên, lại thấy Lâm Bắc Phàm đã túm nó ra khỏi túi, ném bừa lên sofa, lúc này mới vuốt mũi đi về phía toilet, thấp giọng nói: “Nhưng làm gì đó với cô gái của mình, hình như cũng không sao cả? Nói không chừng trong lòng Vi Nhi cũng rất muốn”.

Tiểu Kim bị thấy sắc quên nghĩa của đối phương làm cho suýt ói máu, thấy bước chân đối phương chậm lại, rất dứt khoát trợn trắng mắt nói: “Đàn ông, đàn bà, hừ hừ, chính là chuyện như vậy, mình vẫn nên đi đếm tiền của mình, nhiều tiền như vậy, đủ để xây một tòa thành cho mình” Nó chẳng buồn để ý đối phương, mà bỏ một đống tiền lớn ra, nước bọt chảy ầm ầm, ra sức đếm.

Lâm Bắc Phàm đứng ở cửa phòng tắm, ghé tai lên cửa nghe ngóng kỹ một hồi, sau khi xác định người bên trong vẫn chưa tắm xong, lúc này mới đột ngột kéo cửa phòng tắm ra, như một con báo, xông thẳng vào trong.

Phòng tắm lúc này đã bị lượng lớn hơi nước bao phủ, nhìn có vẻ mông lung, như trong đám mây sương mù, ngay cả bóng người nhìn có vẻ cũng không rõ lắm.

Bóng người đó thấy có người xông vào, lập tức kinh hô: “Ngươi…”Cô còn chưa nói xong câu đó, Lâm Bắc Phàm đã có chút thèm khát, hôn lên môi đối phương, hai cánh tay lớn như nước chảy, vuốt ve da thịt khêu gợi của đối phương, cảm giác thấy*** của mình căng tràn hơn lúc nãy, phần dưới đã nhô lên, đẩy vào bụng đối phương, nhẹ nhàng ma xát, cảm giác thư giãn sung sướng đó khiến hắn gần như muốn rên lên.

“Đừng, đừng như vậy” Bóng người đó đâu chịu được kích thích như vậy, cảm thấy hồn mình sắp muốn bay ra, toàn thân nhanh chóng mềm nhũn cất tiếng rên rỉ, hai tay trắng nõn thuận thế ôm lên eo của đối phương.

Sau khi Lâm Bắc Phàm nghe thấy âm thanh đó, cả người hoàn toàn cứng lại.

Mặc dù mình rất háo sắc, rất cần phụ nữ, nhưng người trước mặt rõ ràng không phải Liễu Vi.

Dáng người Liễu Vi nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cô gái trước mặt này thân hình cao mảnh đầy đặn, giọng cũng hoàn toàn khác Liễu Vi. Ngoài kẻ gây tai họa Long Yên Nguyệt ra, còn có thể là ai chứ?

Nếu đổi lại lúc bình thường, Lâm Bắc Phàm cũng sẽ không lỗ mãng như vậy, chủ yếu là mấy ngày nay Long Yên Nguyệt về nhà mình, không qua đêm ở đây, nên hắn tất nhiên cho rằng người đang tắm trong phòng này là Liễu Vi, ai biết được Long Yến Nguyệt lại đột nhiên tới đây?

Lâm Bắc Phàm trứng to mắt, nhìn kỹ cô gái mình sờ soạng, rồi còn hôn nữa, đối phương đích xác là Long Yên Nguyệt, không phải Liễu Vi, điều này khiến trán hắn toát mồ hôi lạnh, miệng khẽ giật giật.

Trờ đùa này hơi quá rồi? Bỏ cô gái của mình đi tán cô gái khác?

Ngay từ đầu Long Yên Nguyệt bị Lâm Bắc Phàm tập kích bất ngờ khiến toàn thân nóng ran, hận một nỗi không thể trút hết ra. Bây giờ thấy đối phương dừng lại, lúc này mới cảm thấy mình bây giờ vẫn *** người, bị đối phương nhìn thấy hết, hơn nữa hông đối phương cao ngất lên, còn khẽ ma xát với chỗ thầm kín của mình, khiến toàn thân cô***, cảm giác khác thường này như dòng điện, truyền tới khắp người mình, khiến cô suýt nữa không khống chế được mình. Mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng lên, như cây đào mật trưởng thành, tức giận nói: “Anh, anh, sao anh có thể như vậy? Tên đại háo sắc này, anh ức hiếp tôi còn chưa đủ sao? Anh còn nhân lúc tôi tắm mà xông vào trong, anh, anh thật ghê tởm, anh, anh không thấy có lỗi với chị Vi Vi sao? Tôi, tôi nhất định sẽ nói mọi chuyện với chị Vi Vi, để chị ấy sau này không gặp anh nữa”.

Cô không hiểu sao mỗi lần mình bị đối phương ăn hiếp, đều nảy sinh*** mãnh liệt như vậy, chỉ có thể đem mọi thứ đổ tội lên người đối phương.

Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm tham lam nhìn da thịt trắng như ngọc của đối phương, óng ánh bóng loáng như mỡ dê, khu vực tam giác khêu gợi thần bí, đùi đẹp thon dài trắng nõn, *** hoàn mỹ không tỳ vết còn chảy xuôi từng giọt nước, cho người ta cảm giác như mê như thực, trong vô hình càng tăng thêm sức hấp dẫn vô cùng của con người, khiến nước miếng hắn suýt nữa chảy ra, hận một nỗi không thể nhanh như hổ đói vồ lấy mồi, xử tử đối phương.

“Anh, anh còn nhìn, anh có nghe thấy lời tôi nói không?”

Long Yến Nguyệt nhìn bộ dạng đầu heo của hắn, càng vô cùng ngượng ngùng, vội lấy một tay che bộ ngực của mình lại, tay kia che chỗ thầm kín của mình, đồng thời hung hắn trừng mắt hắn, có xu thế muốn tháo hắn thành tám khối nói.

“Khụ khụ, đây hình như là nhà tôi thì phải? sao lại ngược lại là tôi chứ?” Lâm Bắc Phàm rất vô tội sờ lên mũi, lưu luyến không rời mắt đi.

“Anh, anh đừng nói bậy, đây là nhà chị Vi Vi, lẽ nào tôi không thể tới sao?”

Hai má Long Yên Nguyệt ửng đỏ, sớm đã nhìn ra giữa hai người này đã nảy sinh quan hệ nào đó, nhưng cô tất nhiên không thể để mình đuối lý, dù sao con gái chính là như vậy, đúng cũng là đúng, mà sai cũng là đúng.

“Vậy lát nữa tôi vào”.

Lâm Bắc Phàm cũng hận một nỗi không thể rời khỏi nơi đây, nếu bị Liễu Vi phát hiện, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, hắn quay người đi ra cửa.

Long Yên Nguyệt cũng không dám nói chuyện này với Liễu Vi, chỉ có thể đứng nhìn mình lại bị đối phương lợi dụng, trong lòng đúng là tức giận bất bình, chỉ có thể dùng sự bất mãn của mình để bảo vệ quyền lợi của mình.

“Tiểu Nguyệt, em vẫn chưa tắm xong à? Em đã tắm nửa tiếng rồi đó?”

Chính vào lúc này, trong phòng ngủ bên cạnh truyền tới giọng nói trong trẻo, chính là Liễu Vi, hơn nữa nghe tiếng bước chân, hình như cô đang đi về phía này.

Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt đều giật nảy mình, sắc mặt thay đổi, nằm mơ cũng không ngờ tới bây giờ đối phương vẫn chưa ngủ? Nếu bị đối phương bắt được, vậy hai người bọn họ đúng là có lý cũng biến thành vô lý.

“Em, em….”

Long Yên Nguyệt sợ tới nói lắp ba lắp bắp.

Lâm Bắc PHàm lo lắng trừng mắt nhìn cô, thấp giọng nói: “Cô sao thế? Mau trả lời vài câu, tôi sẽ rời khỏi đây, nếu bị Liễu Vi phát hiện, tôi sẽ xong đời thật đó”.

Long Yến Nguyệt rất vô tội, rất uất ức.

Chuyện này vốn dĩ không có bất cứ liên quan nào tới mình, nhưng sao cứ hết lần này tới lần khác tìm tới mình chứ? Cô rất dứt khoát dùng hai bàn tay hết sức véo vào mông đối phương, lúc này mới lớn tiếng nói: “Ồ, chị Vi Vi, em bận cả ngày, người rất bẩn, phải tắm lâu một chút, nhưng xong ngay đây, chị ngủ trước đi”.

Liễu Vi lập tức cười thản nhiên nói: “Tiểu Nguyệt, mấy hôm nay em cũng đủ mệt rồi, có cần chị tắm giúp em không?”

Cô vừa nói xong những lời này, dọa Lâm Bắc Phàm và Long Yến Nguyệt suýt chút nữa té trên mặt đất.

Để đối phương vào phòng tắm? Há chẳng phải tới bắt gian sao? Nhìn dáng vẻ trần truồng của Long Yên Nguyệt, cho dù là kẻ ngu cũng sẽ hoài nghi điều gì đó, vậy sau này mình còn đối mặt với cô ấy thế nào?”

Lâm Bắc Phàm nghĩ tới đây, vội vàng thấp giọng nói với Long Yên Nguyệt: “Cô nhanh lên đừng để cô ấy vào đây”.

Long Yên Nguyệt tức khí hai mắt long lên, mình rốt cuộc làm gì sai? Sao lại muốn trừng phạt mình? Không chỉ mình bị tên đại háo sắc này lợi dụng, còn sợ chị em tốt của mình hiểu lầm, nhìn thế nào cũng giống như người thứ ba chen chân vào. Cô giơ chân trắng nõn tú lệ dẫm mạnh lên đối phương một cái, lúc này mới nói: “Ồ, không cần đâu, chị Vi Vi, em đã tắm xong rồi, đang mặc quần áo, chị ngủ trước đi, không cần để ý tới em đâu”.

Liễu Vi nghe cô nói như vậy, mới cười nói: “Nếu đã như vậy, thì em tắm đi, không biết Bắc Phàm có chuyện gì, nửa đêm rồi mà không thấy người đâu, đừng xảy ra chuyện gì nữa?”

Lời cô nói tràn đầy lo lắng.

“Hắn?”

Long Yên Nguyệt hung ác trợn mắt với Lâm Bắc Phàm bên cạnh mình, rất không vui nói: “Tên đại háo sắc đó ngày nào cũng chỉ biết gây chuyện, cũng chưa từng thấy có người có thể làm gì hắn, chị lo cho hắn làm gì?”

“Ai”.

Liễu Vi vẫn tưởng mâu thuẫn giữa Long Yên Nguyệt và Lâm Bắc Phàm vẫn chưa hóa giải được, khẽ thở dài một hơi, không nói gì, quay người quay về phòng ngủ.

Long Yên Nguyệt thấy bên ngoài không có tiếng động nữa, lúc này mới đẩy mạnh Lâm Bắc Phàm một cái, thấp giọng tức giận nói: “Tên khốn kiếp ngươi, chỉ biết gây tai họa, ngươi làm ta tức chết được”.

“Tôi, không có, ôi”.

Lâm Bắc Phàm bị cô đẩy như vậy, vì mặt sàn có lượng lớn nước tâm. Đứng không vững, trượt dê trên mặt sàn, ngã một cái tiêu chuẩn, ngửa mặt té trên sàn.

“Tiểu Nguyệt, có chuyện gì thế?”

Liễu Vi lập tức vẻ mặt lo lắng hỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK