Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Im lặng hồi lâu nhìn Âu Dương Lân đã đoạn khí, Âu Dương Thiên khàn khàn thốt lên một câu lạnh băng: “Được, được lắm, không ngờ lão phu lạo đánh giá thấp ngươi.”

“Câu này ta đã nghe Âu Dương Lân nói, kết quả hắn chết rồi.” Diệp Phong lạnh lùng trả đũa.

“Ngươi giết Lân nhi là đã kết tử cừu với Âu Dương gia. Dù ngươi chạy đến chân trời góc bể cũng không thể thoát được người bản tộc truy sát.” Giọng Âu Dương Thiên đầy ác độc vang khắp rừng.

“Đã vậy… ta không ngại tiêu diệt Âu Dương gia khỏi Võ Nguyên đại lục.” Ngữ khí Diệp Phong nhẹ tênh nhưng hàm chứa tự tin cực độ và sát cơ lẫm liệt.

“Tiểu tử cuồng vọng, để ta xem ngươi diệt trừ tất cả bằng cách nào.” Âu Dương Thiên giận quá hóa cười, trừng mắt lên, hỏa nguyên lực dày thêm một tầng, ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn gã chăm chăm.

“Tốc độ của người đích xác rất kinh nhân nhưng một thủ đoạn chỉ nên sử dụng một lần. Lần tới ngươi không may mắn được thế nữa đâu.” Diệp Phong đánh lén chớp nhoáng vừa rồi vì tốc độ của gã nhanh, tính toán chuẩn xác, nhưng nguyên nhân thành công chủ yếu vì gã xuất kỳ bất ý ra tay khiến đối phương không kịp ứng phó. Hiện giờ chúng nhân đều phòng bị, gã không thể nào đánh lén một lần nữa.

“Muốn thoát thân hả?” Gã làm lơ Âu Dương Thiên, dịu giọng hỏi Mộ Dung Tử Thanh.

Cô ngạc nhiên gật đầu, không hiểu ý gã.

“Xin đắc tội.” Gã chưa dứt lời, nhấc tấm thân mềm mại của Mộ Dung Tử Thanh, đồng thời vận thêm Tấn tật thuật, lắc người lao vào phương hướng ít người nhất.

Ban nãy gã đánh lén bất ngờ khiến mấy võ sư gần đó xôn xao, vòng vây vốn cực kỳ nghiêm mật lập tức lộ sơ hở. Khí thế của gã khiến ai cũng cho rằng gã đủ sức đấu thẳng thừng một phen, nhưng không ngờ gã giết người xong thì mang theo Mộ Dung Tử Thanh bỏ chạy.

Âu Dương Thiên phản ứng ra, lập tức giậm chân quát: “Chặn hắn lại.”

Trước mặt Diệp Phong chỉ còn một ngũ giai võ sư, vói biểu hiện của Diệp Phong thì hắn biết rõ nếu ngạnh tiếp, mình có đến tám phần thất bại, nhưng hiện giờ gã bị mấy võ sư bám sát, hai bên cũng có hai võ sư đang khép vòng vây, chỉ cần hắn ngăn được trong khoảng khắc là gã sẽ lại sa vào vòng vây.

Hà huống trong tay gã còn ôm Mộ Dung Tử Thanh, mười phần thực lực chỉ thi triển được không đầy sáu, bảy. Hắn cực kỳ tin tưởng, chuẩn bị tùy thời tung ra đòn lôi đình cho Diệp Phong.

“Cẩn thận.” Gã cực kỳ ngưng trọng nhắc khẽ, chỉ Mộ Dung Tử Thanh nằm trong lòng mới nghe được.

Mộ Dung Tử Thanh còn đỏ bừng mặt, chưa kịp phản ứng thì thân thể như đằng vân giá vụ, bị ném xéo lên không, nhẹ nhàng vượt qua ngũ giai võ sư chặn trước mặt. Hắn cả kinh, chưa kịp nghĩ ra đối sách thì Diệp Phong chợt tăng tốc lao đến trước mặt.

"Cự lực thuật!" Xương tay gã nổ ran, quyền đầu mang theo kim nguyên lực đấm ra.

“Hự!” Ngũ giai võ sư như bị trọng chùy giáng trúng, bắn văng lại phía sau, va vào một gốc cây, thổ máu rồi gục xuống.

“Hẹn gặp lại.” Diệp Phong ngoái lại cười lạnh với Âu Dương Thiên, tiếp tục vận Tấn tật thuật, lướt đi như bay. Tấm thân đẹp đẽ trên không chưa từng đáp xuống.

Gã không dừng bước, lao đến chỗ Mộ Dung Tử Thanh rơi xuống, thuận thế ôm lấy eo cô, kéo vào lòng.

Âu Dương Thiên xanh lét mặt mày nhìn theo gã lướt đi, giận đến run người, gầm lên cuồng nộ: “Đuổi theo cho ta, nhất định không để tiểu tử này sống sót rời khỏi Vụ Ẩn sơn mạch!”

Thực lực Diệp Phong thể hiện khiến hắn e dè. Hơn mười võ sư vây ráp nhưng gã không chỉ giết một người mà ung dung mang theo Mộ Dung Tử Thanh đào tẩu, việc này mà đồn ra thì danh dự Âu Dương gia sẽ mất sạch.

Hơn nữa gã còn trẻ như thế, sau này khi trưởng thành có khi sẽ đúng như lời gã nói, trừ diệt Âu Dương gia khỏi đại lục. Lưng hắn chợt đẫm mồ hôi lạnh, sát ý điên cuồng càng lúc càng mạnh mẽ.

Mộ Dung Tử Thanh tựa vào ngực gã, lòng thầm hổ thẹn. Khí tức nam tử nồng nặc xộc vào mũi khiến cô ý loạn tình mê, cảm giác ngây ngất. Biểu hiện của gã vừa rồi ngoài khiến cô kinh ngạc, còn mang lại cảm giác an toàn ấm áp.

Thiếu niên này… quá mạnh! Lại đầy mị lực. Vì cô mà gã không ngại đối địch với cả Âu Dương gia.

Tiếng truy binh hò hét bên tai, Mộ Dung Tử Thanh như không nghe thấy, như con mèo ngoan ngoãn nằm trong ngực gã, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào.

oOo

Nếu gã bỏ chạy một mình, với thân pháp võ kỹ phối hợp cùng Tấn tật thuật, trong số truy binh e rằng không có ai là đối thủ. Nhưng nếu mang thêm Mộ Dung Tử Thanh, kết quả rất khó nói. Tấn tật thuật chỉ có tác dụng với gã, dù thân thể gã cực kỳ nhẹ nhàng thì thêm một thiếu nữ tất hiệu quả mất một nửa.

Hai bên một trước một sau cứ dằng dai, bọn Âu Dương Thiên không đuổi kịp còn Diệp Phong cũng không cách nào triệt để cắt đuôi được chúng. Âu Dương Thiên biết không thể để gã quay về Võ Dung học viện nên dốc sức vây ráp, ép gã về hướng núi sâu.

“Đúng là âm hồn bất tán!” Gã bực bội.

Nếu không vì Tử mẫu hoàn hạn chế, gã không đến nỗi chật vật thế này. Tuy đối phương có tới hơn mười võ sư thực lực không tệ nhưng gã dựa vào ba loại Thần thông thuật và thực lực tam giai võ sư, hoàn toàn không sợ chúng. Tuy không dám nói là khắc địch chế thắng nhưng ít nhất để giữ mình thì không thành vấn đề.

Có thêm gánh nặng Mộ Dung Tử Thanh, không chỉ phải lo lắng cho cô, hơn nữa cự ly giữa hai người không thể vượt quá mười thước, quả thật khá phiền phức. Chiến đấu giữa các võ sư, một lần lắc người là cả sáu, bảy thước, chiến đấu một đấu một thì phạm vi mười thước có thể miễn cưỡng đủ, nhưng đấu với một toán võ sư mà gã bị hạn chế trong phạm vi đó thì không phải qua bó chân bó tay sao? Tuy Thiết bì thuật phòng ngự kinh nhân nhưng ngần ấy võ sư phe đối phương cũng không phải chỉ uống nước lã, xa luân chiến thôi cũng đủ khiến gã mệt chết.

Nên gã buộc phải lựa chọn: bỏ chạy.

Tuy bỏ chạy nhưng không đến nỗi vong mênh, Diệp Phong khí lực miên man, hơn xa võ sư thông thường, cứ dằng dai thế này chỉ có lợi cho gã. Đối phương đông người, tốc độ tất nhiên không đều, ban đầu còn cố gắng tổ thành một trận thế vây ráp nhưng lâu dần thì khoảng cách giữa các cao thủ hiện rõ. Truy binh sau lưng gã biến thành một đường cong có dấu hiệu đứt quãng.

Đuổi theo. Dốc sức mà đuổi. Khi các ngươi chia lẻ ra thì tiểu gia sẽ cho các ngươi biết tay.

Gã cười lạnh, tiếp tục dốc sức chạy.

Cúi nhìn xuống, Mộ Dung Tử Thanh trong lòng gã đang nhắm mắt rất thư tái, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ, bất giác gã vừa bực vừa buồn cười. Tai họa đột nhiên này do tiểu ny tử gây ra, gã vốn đang bị Lục Lâm bang thông tập, giờ cả cái lốt Mộc Phong cũng trêu vào Âu Dương gia tộc. Tuy không rõ thế lực đối phương đến đâu nhưng đã dám gây sự với Mộ Dung gia tất cũng là cường hào một phương.

Lắc đầu bất lực, thấy thiếu nữ trong lòng tỏ vẻ hổ thẹn, đẹp đẽ khôn tả, mùi u hương xộc vào mũi khiến gã xao xuyến, bất giác cúi xuống hôn.

Mộ Dung Tử Thanh ngạc nhiên kinh hãi, tỉnh lại lập tức, thấy gã cười nhăn nhở thì xấu hổi quát: “Ngươi… đại dâm tặc định làm gì?”

Lòng gã xáo động, hôn Mộ Dung Tử Thanh xong thì chợt thấy không nên. Bị đối phương đương trường chất vấn, gã đỏ mặt nhưng vẫn nói cứng: “Dù thế nào đệ cũng bị học thư liên lụy, hiện tại lại giúp học thư thoát khốn. Nụ hôn… vừa rồi coi như lợi tức học thư trả cho đệ.”

“Hôn lên mặt bản tiểu thư mà là lợi tức sao!” Mộ Dung Tử Thanh lấy làm phẫn nộ, gã hôn lén không khiến cô phản cảm mà ngược lại còn hoan hỉ. Chỉ là không đủ mặt dày nên cô phải tỏ vẻ hơn dỗi.

“Muốn lấy cả vốn lẫn lãi? Nụ hôn ban nãy chưa đủ hả…” Gã cười cười nhìn tấm thân yêu kiều, nhưng không hành động.

"Đại hỗn đản! Xú lưu manh!" Mộ Dung Tử Thanh không động đậy được, liền dùng đầu đập gã, kết quả như va vào bức tường sắt, đau đớn vô cùng. Cô không cam lòng, liếc bờ vai đang đỡ mình, há miệng ra cắn mạnh.

“A…” Thân thể gã ngang với tam giai võ sư, dù không dùng nguyên lực bảo vệ cũng rất rắn chắc. Mộ Dung Tử Thanh tê rần hàm răng, suýt nữa rơi lệ.

“À, hiện tại học thư hôn lại đệ là hòa.” Diệp Phong cười ha hả, cảm giác làn môi đầy đặn trượt trên lưng cũng không khác gì hôn là mất, thích thật.

“Ngươi dám bắt nạt ta… ta sẽ… sẽ…” Định uy hiếp, Mộ Dung Tử Thanh phát hiện không cách nào khả thi, hồi lâu sau mới buột ra một câu: “Ta sẽ không mở Tử mẫu hoàn nữa.” Phảng phất chỉ việc đó mới khiến gã khuất phục.

“Ha ha, ngoan lắm.” Diệp Phong cười hớn hở: “Sau này chúng ta cùng tu luyện, cùng ngủ, cùng đi vệ sinh… Học thư là nha đầu hầu hạ đệ.”

“Chết đi!” Lần này Mộ Dung Tử Thanh triệt để thất bại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK