Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kì thật, khi Trảm hồn đao Phong Như Hối đi về phía mình, Tỉnh Ngôn đã thủ thế chờ sẵn. Chiếu theo sự phân tích về các nhân vật đầu não của Tịnh thế giáo, cộng thêm hành vi lén hạ độc vào sáng sớm, Tỉnh Ngôn há trông chờ đối thủ sẽ giữ lễ với mình.

Quả không ngoài dự kiến, khi Phong Như Hối còn cách chừng bốn trượng thì đã bộc lộ lòng lang dạ sói, bạt đao tấn công.

"Đến rất hay!"

Thấy đao khí như toái ảnh lưu tinh đó, Tứ Hải đường chủ thành thục pháp thuật đâu coi ra gì, thầm kêu một tiếng, nhanh chóng vận khởi Húc diệu huyên hoa quyết, tạo một màn Đại quang minh thuẫn vô sắc vô hình bao bọc toàn thân. Thiếu niên gần đây bản lĩnh rất tiến bộ, lúc này thấy đạo quang mang như lưu tinh đó, cảm giác tốc độ của nó cũng chỉ bình thường.

Thế là, khi đạo đao khí xán lạn như toái nguyệt lưu tinh, rực rỡ trong thiên địa hôn ám đó bắn tới, thiếu niên đã toàn lực giới bị đột nhiên phát giác, phảng phất như bản thân đang cảm nhận một đạo khí tức hết sức quen thuộc hết sức thân thiết. Trong sát na ý nghĩ xoay chuyển, thiếu niên gan lớn tày trời nhất thời triệt tiêu Húc diệu huyên hoa thuẫn phòng hộ. Thế là trong ánh mắt hy vọng và kinh hãi của chúng nhân, đạo đao khí kinh khủng đó đã chém trúng thân thể Tỉnh Ngôn!

"A di đà phật! Y là bị độc phát rồi".

Thấy đạo đao khí không gì không phá vỡ được của đồ đệ chém trúng thân thể thiếu niên, Kim bát tăng đang khẩn trương liền thở phào nhẹ nhõm. Thấy thiếu niên đứng trước đao khí lăng lệ như thế mà cứ bất động không chuyển, Kim bát tăng niệm phật hiệu, cùng tên Hỏa diễm diêm la đứng bên mỉm cười đầy ngụ ý.

Vào lúc này, tất cả giáo đồ Tịnh thế giáo đều rất vui mừng, chỉ đợi thiếu niên trúng đao vỡ thân mà chết. Chỉ cần nghe uy danh hiển hách "Toái tinh trảm hồn đao" là đủ biết đao khí này không gì không phá nỗi, đừng nói là toàn bộ chém trúng thân thể, chỉ cần bị chút đao khí này quét trúng, đã khó tránh hồn phi phách tán!

Thế là, hiện tại Chúc Dung môn cùng các môn phái đối lập Tịnh thế giáo khác, trên mặt ai nấy đều chẳng còn sắc máu. Không ít người đã che mặt quay đầu, không nỡ nhìn thảm trạng huyết nhục tung tóe. Chỉ là, khiến người không hiểu nỗi, hai đồng bọn của kẻ bị ngộ nạn, lúc này diện dung rất bình tĩnh, dường như căn bản không lo lắng sinh tử của đồng bạn.

"Không đúng, chắc là có trá!"

Kim bát tăng luôn theo dõi sắc mặt của tiểu Quỳnh Dung, lập tức thầm kêu không hay. Vừa sinh ý nghĩ này thì đã nghe vị thiếu niên tưởng đã tiêu mạng trong trường đấu bỗng nhiên lên tiếng:

"Không tệ, đao khí của các hạ quả nhiên thuần tịnh!"

Sau đó thì thấy y cung tay thi lễ với đối thủ, khẩn cầu:

"Vừa rồi đã nhờ ơn. Không biết có thể chém thêm vài đao hay không? Đa tạ!"

Thì ra, khi đao khí Toái tinh trảm hồn của Phong Như Hối vụt tới, Tỉnh Ngôn đột nhiên lại có cảm ứng quen thuộc như bình thường luyện hóa thiên địa nguyên khí, lập tức bỏ phòng hộ, đồng thời sinh ý niệm luyện thần hóa hư nhuần nhuyễn đến trước ngực. Thế là, toái tinh đao khí mà Phong Như Hối khổ công luyện tập, ý đồ chém nát đối thủ, lại trở thành món ngon cho Thái hoa đạo lực luyện hóa!

Lúc này, do khoảng cách quá xa, trong trường ngoại trừ Kim bát tăng pháp lực tuyệt luân, dường như không ai nghe rõ thiếu niên nói gì. Nhưng đợi sau một lúc, mấy người Trâu Ngạn Chiêu, Thạch Ngọc Anh cũng biết, thiếu niên họ Trương thay bọn họ xuất chiến đó, không hề bị đao khí chém chết. Lập tức, tảng đá đang đè nặng trong lòng họ lập tức biến mất.

Chỉ là, khác với bọn họ, hiện tại tên Tịnh thế hiền sư đang đối địch với thiếu niên lại không được thoải mái như thế. Vốn đã cho rằng cầm chắc chiến thắng, lại phát hiện công kích của mình như muối bỏ biển, tức khắc khiến gương mặt âm trầm của Phong Như Hối trở nên trắng xanh. Phong Như Hối nghiến răng, bạch y phất phới, như quỷ mị xoay vòng rất nhanh quanh thiếu niên đang đứng yên. Chốc lát, đám người ở ngoài trường đấu thấy một màn bạch quang chói mắt bùng lên ở giữa trường đấu, những dòng khí sáng vây trùng trùng lấy thiếu niên. Còn thiếu niên hắc y hiện như chiếc lá giữa dòng, dập dờn, ngã nghiêng theo sóng nước ngút trời, dường như nháy mắt sẽ bị diệt vong.

Thấy tình cảnh này, mấy người Trâu Ngạn Chiêu vừa thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lại xám ngoét, chỉ có hai người Quỳnh Dung, Tuyết Nghi là vẫn điềm đạm như không. Tiểu nha đầu còn chỉ trỏ, so sánh dòng khí đó với hồng thủy lần trước.

Quả nhiên, thấy thần thái của Quỳnh Dung, Kim bát tăng liền thấy nản lòng, phút chốc sau, đao khí như sóng của đồ nhi lão đã dần dần giảm khí thế. Xem ra không lâu nữa thì cũng biến mất như vừa rồi thôi.

Thấy vậy, một tên hiền sư khác của Tịnh thế giáo nhịn không được, vội đưa mắt thỉnh ý của Kim bát thượng sư, thì thấy vị thượng sư trước giờ luôn ung dung nhiều mưu mẹo, lúc này hai mày nhíu chặt, thần sắc khẩn trương nhìn sang hướng khác. Theo ánh mắt của lão, thì thấy chính là đang nhìn tiểu cô nương đó.

"Thượng sư..."

La Tử Minh gọi khẽ một tiếng, cuối cùng đã gọi được vị thượng sư hồi thần. Kim bát tăng nhìn hắn, lập tức hiểu tâm ý hắn, khẽ lắc đầu ra ý đừng khinh cử vọng động.

"Thượng sư vì sao úy kị tiểu nữ đồng đó như thế?"

Thấy Thượng sư phái mình biến thành nhát gan như thế, La hiền sư trước giờ kiêu ngạo rất bất phục. Thế là, vị Hỏa ảnh diêm la lòng dạ ác độc đó thầm niệm khẩu quyết, cách không phóng một đạo luyện hình hỏa khí nuốt hồn xâm cốt vào trong màn đao sóng đã dần ảm đạm trong trường đấu.

Thấy bản thân tập kích thành công, vị Hỏa ảnh diêm la đã luyện đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh đó, tràn đầy lòng tin nghĩ thầm:

"Khà! Với thực cốt âm hỏa của ta, phối hợp cùng toái tinh đao khí của Phong huynh, nếu tên đó không chết, đúng là không còn đạo lý!"

Chỉ đáng tiếc, "Đạo lý" của hắn đã không xảy ra. Qua một lúc sau, vô luận là toái tinh đao khí hay vô hình ám hỏa đều tiêu biến vô tung bên mình thiếu niên.

Vào thời khắc cuối cùng, Phong Như Hối đã hết bản lĩnh cuối cùng nhịn không được xách đao chém bừa, chỉ nghe "Coong" một tiếng, đã bị thanh kiếm của thiếu niên chém văng ngược trở lại.

Lúc này, nhìn đối thủ điềm đạm trước mặt, cảm nhận cánh tay tê rần nhức nhối, tên đầu não Tịnh thế giáo cuối cùng rơi vào kinh hoảng:

"Không thể!...Thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sư phụ lần này tính sai rồi!"

Nghĩ đến đây, Phong Như Hối nhịn không được quay đầu nhìn, thì thấy Kim bát thượng sư ra ám hiệu với mình.

"Đành vậy, hôm nay phải thi triển bí kĩ của sư môn thôi".

Nhìn ánh mắt của sư phụ, Phong Như Hối đã gần kiệt sức hiểu, hôm nay nếu không thi triển bí thuật của sư môn thì khó mà thủ thắng. Có lẽ, nếu như lão dự đoán được kết cục sớm thì đã không đưa ra quyết định này. Chỉ đáng tiếc, lúc này dáng vẻ bình hòa của thiếu niên đã gây cho lão một sai lầm trí mạng:

"Tên này công pháp có kì quái thật, nhưng không hề đáng sợ".

Thế là, khi thiếu niên Tỉnh Ngôn nghĩ trận đấu này không có gì hung hiểm, đã có ý kết thúc, thì đột nhiên cảm thấy, cổ Thái hoa lưu thủy vừa dung nhập trong gân mạch, đang cấp tốc vận chuyển trở lại!

"Ách?"

Thái hoa đạo lực có biểu hiện lạ như thế không phải là lần đầu. Tỉnh Ngôn tức thì kinh hãi, cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nhanh chóng ngưng thần quan sát thì thấy thanh đao vốn lạnh lẽo bạch khí trong tay Phong Như Hối, hiện có một tầng u quang xanh rờn ẩn hiện. Còn kẻ cầm đao thì không ngừng lẩm nhẩm, phát ra một trận âm thanh cổ quái. Khóe miệng không ngừng nhóp nhép, lại bị sắc xanh ma quỷ chiếu lên, khiến ngũ quan vốn cũng đoan chính của Phong Như Hối, trở nên có mấy phần hung ác!

Thấy có dị biến, Tỉnh Ngôn còn chưa kịp có phản ứng thì thấy Phong Như Hối gào lên một tiếng, tầng quang xanh rời đã có biến hóa:

Một trận quang ảnh biến ảo, trên thanh đao bỗng như có hàng trăm vật tròn tròn chuyển động.

"Đây là...?"

Đang chăm chú quan sát dị tượng, Tỉnh Ngôn bỗng lạnh xương sống:

Thì ra mấy trăm vật xanh rờn đó đều có thất khiếu, hiện rõ là những cái đầu lâu nhỏ xíu như đầu con nít, kêu gào oán khóc, vùng vẫy muốn thoát ra. Trên "Mặt" của bọn chúng tràn ngập thần tình thống khổ.

Vừa thấy cảnh tượng quỷ dị đó, Tỉnh Ngôn khắp người nổi da gà, lập tức liên tưởng:

"Phong Như Hối giết con nít, chẳng lẽ chính vì luyện tà thuật này?"

Thấy sự việc quỷ dị, Tỉnh Ngôn cũng không dám chậm trễ, vội vận Húc diệu huyên hoa quyết, chăm chú nhìn yêu đao xem có dị động gì không. Tứ Hải đường chủ có chỗ không biết đó là, khi y toàn thần giới bị thì Phong Như Hối cố sức khu động bí thuật lại đang rất nghi hoặc:

"Kì quái, sao ta niệm mật chú lâu như thế mà Phệ hồn đao chẳng có động tĩnh gì?"

Nguyên là tà đồ đang toát mồ hôi lạnh này, thấy thanh đao gọi là Trảm hồn nhưng thật ra là Phệ hồn, những hồn linh do hắn luyện hóa trên đó, không như bình thường hưng phấn xông ra chiếm đoạt đồng bọn, ngược lại thần sắc thống khổ, dường như rất kinh sợ! Nếu không phải hắn dùng âm chú nhiếp hồn đoạt phách thúc dục thì e rằng bọn chúng đã co rút lại rồi.

"Chẳng lẽ thời giờ hôm nay bất lợi? Không được, chuyện này liên quan đến vinh nhục thần giáo, hôm nay ta nhất định phải toàn lực tranh thắng. May mà ta còn có huyết hồn đại pháp!"

Mắt thấy trận đấu hôm nay có chỗ cổ quái, Phong Như Hối lòng dạ độc ác bất chấp nguyên khí tổn thương nặng, muốn vận công dùng máu kích phát yêu đao nhiếp hồn. Chỉ là, huyết hồn đại pháp cũng như phật môn cắt thịt cho ưng ăn, không thi triển thì thôi, đã thi triển thì chưa hết chưa ngừng. Tuy Kim bát sư tôn pháp lực cao cường nhất định sẽ xuất thủ cứu viện, nhưng bản thân nhất định cũng tổn hại căn cơ rất lớn. Khi lòng hắn còn đang do dự thì thấy thiếu niên nãy giờ tĩnh như núi, đột nhiên quang mang sáng ngời bao lấy cơ thể, muốn tiến tới tấn công. Thấy như thế, Phong Như Hối không còn trì hoãn nữa, trong miệng lập tức phát ra một tiếng gào thê thiết kéo dài.

Nghe tiếng gào không giống thanh âm nhân loại, vị Kim bát tăng nãy giờ thần sắc khẩn trương, tức thì than một tiếng, chấp tay niệm thầm:

"Thiện tai thiện tai! Đều do vi sư sai lầm...Ách?"

Trong khi tên tà giáo khổ tâm thì đột nhiên phát hiện đồ nhi của lão đã thôi động huyết hồn pháp chú, tiếng gào vừa cất lên đã ngưng, sau đó là một tiếng rống vô cùng thảm liệt.

"Chuyện gì?"

Kim bát tăng nghe tiếng rống thảm giật nảy người, vội chú mục quan sát:

Lúc này, không chỉ là lão, dường như tất cả mọi người đều thấy rõ, hai người trong trường đấu, vào lúc thiếu niên tiến tới, Phong hiền sư cất tiếng gào thê thiết, thì chỉ sau một lúc, đột nhiên thấy hiền sư của Tịnh thế giáo ngã lăn ra đất, lăn lộn gào rống, khắp người tán phát quang hoa xanh sẫm quỷ dị.

"Hắn là...?"

Hầu hết mọi người dưới chân Tùng sơn đều có nghi vấn này, nhưng cũng chỉ có hai người biết được nội tình. Thì ra, khi Tỉnh Ngôn vừa thấy yêu dị hồn mang thì có chút kinh hãi. Nhưng nghĩ nhanh qua, y lại thấy vui mừng trong lòng:

"Khà...'Kim diễm thần lao trấn hồn quang' mà ta tự phong, nhiều ngày không dùng, hôm nay chiều lòng tên tà đồ này vậy".

Ai ngờ, khi y đã định chủ ý, còn chưa tiến được hai bước thì vị Thượng thanh đường chủ muốn luyện hóa yêu đao, bỗng thấy ác hồn trên đao Phong Như Hối đột nhiên vô cùng kinh hãi, dường như không ước mà cùng vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của yêu đao, đồng loạt quay ngược lại kẻ thúc bách chúng!

Chỉ ngần ngừ một chút đã thấy Phong hiền sư đó ngã lăn ra đất, lăn lộn trên đất, liên thanh gào thảm!

Thế là qua không bao lâu, Tứ Hải đường chủ ở gần nhất, thấy Phong hiền sư bị yêu hồn phản phệ, không còn la gào nổi, hai tay chặn cổ, yết hầu chỉ còn thoảng tiếng thào thào, cơ thịt trên mặt co rút biến dạng, dường như đang chịu nỗi đau bị xẻo thịt lóc xương.

Mắt thấy tình trạng đó, Tỉnh Ngôn trong lúc kinh hãi, không khỏi than một tiếng, bước tới trước vung tay, trấn hồn thuật phủ xuống người tà giáo hiền sư đang thoi thóp. Chỉ trong chốc lát, quang mang cường đại đã luyện hóa toàn bộ ác linh trên người Phong Như Hối.

Thế là, Phong hiền sư lăn lộn trên đất cuối cùng cũng an tĩnh lại, ánh mắt phức tạp nhìn lên thiếu niên đang hiện thần sắc thương xót, rồi trút hơi thở cuối cùng.

Có lẽ, nếu như vị đệ tử của Kim bát tăng vừa chết hồn phách còn chưa đi xa thì có thể chứng kiến, ở nơi mà hắn ngã xuống, vị La huynh đệ của hắn tràn ngập lòng phục cừu, đang tiến hành một trận chiến sinh tử long trời lở đất với vị nữ tử xinh đẹp vận tuyết sắc thần giáp. Suy cho cùng, tuy linh hồn an nghĩ đã cách xa trần thế ồn ào, nhưng những kẻ may mắn còn sống vẫn vì thiện ác của mỗi bên, tiến hành trận chiến ngươi chết ta sống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK