Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngũ hành thần tôn, dù ở Thánh điện cũng là cái tên trong truyền thuyết. Phổ thông võ giả vốn không có tư cách gặp họ, thậm chí không được đến gần thần sơn. Có thể nói chính tay họ sáng lập ra Thánh điện, vì năm nhân vật tu vi thông thiên này mà Vu võ nhất tộc gần như tuyệt diệt ở Võ Nguyên đại lục.

Giờ năm lão bất tử này muốn triệu kiến gã để làm gì? Gã nhớ rõ năm xưa chính Ngũ hành thần tôn vì thèm muốn Nguyên Thần quyết mà sau cùng bức Yêu vương phải chạy về Võ Nguyên đại lục.

Phản ứng của gã khiến Kiếm Vô Phong hơi kinh ngạc. Phàm người Thánh điện nghe nói được thần tôn triệu kiến thì chấn kinh là bình thường nhưng Diệp Phong ngoài ra còn có vẻ kinh hãi và sợ sệt.

“Diệp Phong, ngươi sao thế?” Kiếm Vô Phong hơi nghi ngờ. Thần tôn triệu kiến là việc thập phần vinh hạnh, dù là các thiên thánh muốn cầu kiến cũng phải ở ngoài thần sơn truyền tin vào, được thần tôn ân chuẩn mới dám vào. Diệp Phong chỉ là hư giai mới tấn cấp, được vinh dự gặp thần tôn, sao lại phản ứng như vậy nhỉ?

“A…” Diệp Phong định thần lại trong tích tắc, thản nhiên như thường ngay. Vốn gã có tật nên nghe nói Ngũ hành thần tôn triệu kiến mình thì suýt nữa tưởng đã bại lộ nên mới có sơ hở. Nhưng thái độ của Kiếm Vô Phong thì thần tôn triệu kiến gã tựa hồ không phải để định tội, nhất định có nguyên nhân khác.

Gã nhanh trấn định lại, giả bộ ngượng ngùng: “Ban nãy mỗ tưởng thần tôn định trị tội Diệp Phong vì đã giết Ô Mông nên hơi hoảng loạn. Nhưng xem ra Diệp Phong đã cả nghĩ…”

"Ha ha!" Kiếm Vô Phong không nghi ngờ gì, lão cũng không tìm ra lý do gì mà Diệp Phong phải sợ thần tôn, bèn khuyên: “Việc một địa giai bị giết nhỏ nhặt như thế thì sao lại cần tới thần tôn giải quyết. Họ triệu kiến ngươi là vì nguyên nhân khác.”

“Không hiểu thần tôn đại nhân triệu kiến Diệp Phong vì lý do gì?” Diệp Phong thuận miệng hỏi.

“Đợi ngươi đến thần sơn rồi thì sẽ hiểu.” Kiếm Vô Phong tựa hồ không định tiết lộ, chỉ hơi mỉm cười: “Tin Kiếm mỗ đi, việc này không hại gì đến ngươi?”

“Thần tôn chỉ triệu kiến mình tại hạ?” Gã không yên tâm hỏi. Vạn nhất gã sơ sảy gì ở thần sơn, thì dù thoát thân nhưng chúng nữ còn ở Thánh điện, có khác nào dê trong miệng cọp? Gã lại không thể nói ra lo lắng này, lòng như đánh trống trận.

“Chỉ mình ngươi.” Kiếm Vô Phong nhìn chúng nữ mỉm cười: “Cứ yên tâm, tại Thánh điện, tuyệt đối không ai động đến họ được. Mỗ thề đấy.”

Đến thế gã cũng không còn cách gì, đành theo Kiếm Vô Phong đến thần sơn một chuyến. Chỉ hi vọng đúng như lão nói, đây không phải là việc xấu, bằng không thì hỏng bét.

“Thiên thánh đại nhân, thần tôn sao lại muốn triệu kiến tại hạ, đại nhân có thể thấu lộ đôi chút chăng?” Trên đường đến thần sơn, gã không nén được hỏi han: “Nếu không có chuẩn bị, tại hạ sợ chốc nữa vì tâm loạn mà nói sai, vạn nhất đắc tội thần tôn đại nhân thì hỏng bét.”

“Việc đó…” Kiếm Vô Phong do dự một lúc rồi nói: “Ngươi có thể cho Kiếm mỗ biết sao lúc đấu với Ô Mông lại có thể đồng thời thi triển hai loại nguyên lực?”

Diệp Phong giật mình, hiện giờ gã tứ nguyên khí hải hợp nhất, tất nhiên có thể đồng thời khu động bốn loại nguyên lực khác nhau. Nhưng lời giải thích này sao có thể nói với Kiếm Vô Phong? Nên gã cân nhắc một lúc rồi đáp: “Kỳ thật, hai khí hải của Diệp Phong không phải trời sinh có sẵn…”

Gã lại đem những lời bịa đặt khi xưa từng nói với thánh sư ra nói cho Kiếm Vô Phong nghe. Trừ giấu việc mình là đồ đệ Yêu vương, tu luyện Nguyên Thần quyết thì còn lại những trải nghiệm của gã cơ hồ là thật hết, đặc biệt là việc thổ nguyên khí hải có lại và lấy được kim nguyên khí hải thì tả lại rất kỹ nên Kiếm Vô Phong không thấy gì sơ hở.

“Hóa ra khí hải của ngươi từng bị hủy diệt, vì có được công pháp tu luyện nhục thân mới khiến khí hải phục nguyên, hơn nữa nhờ may mắn có được vũ khí đúc từ tiên thiên kim nguyên mà sinh thành kim nguyên khí hải...” Kiếm Vô Phong ve cằm suy nghĩ khiến Diệp Phong hơi thấp thỏm.

“Kỳ ngộ này thật khiến người ta bất ngờ, nhưng dù có hai khí hải cũng không thể khu động hai loại nguyên lực.” Kiếm Vô Phong nghi vấn.

“Không sai! Trước kia Diệp Phong phải đổi khí hải mới có thể thi triển nguyên lực khác nhưng sau khi tấn nhập thánh giai, không hiểu sao hai khí hải tụ làm một, vì thế mà tại hạ có được thủ đoạn đồng thời khu động hai nguyên lực.” Gã lại nghiến răng nói thật, bởi biết bịa đặt khó lòng che mắt được Kiếm Vô Phong chứ đừng nói đến Ngũ hành thần tôn. Để không bị hoài nghi, chi bằng nói toạc ra những việc không quan trọng càng khiến đối phương tin tưởng.

Khí hải hợp nhất có lẽ rất khó hiểu với đối phương nhưng sự thật là thế, gã buông lỏng thể nội cho đối phương tra xét là rõ ngay. Nhưng khí hải từ hai hợp làm một hay bốn hợp làm một thì dù là thần tôn cũng không có cách nào đoán được.

Quả nhiên, Kiếm Vô Phong yêu cầu tra xét đơn điền, Diệp Phong sảng khoái đáp ứng ngay. Sau đó, Kiếm Vô Phong tỏ rõ vẻ kinh ngạc.

“Cơ duyên của ngươi thật khiến người ta kinh ngạc…” Hỗn nguyên khí hải, cả Kiếm Vô Phong cũng chưa từng thấy, ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: “Kỳ thật, ta cũng biết đôi chút mục đích thần tôn triệu kiến ngươi. Bất quá ngươi nên nhớ, chốc nữa dù thần tôn hỏi gì, ngươi cứ đáp như là được. Như thế ta đảm bảo ngươi không mắc tội còn được thần tôn thưởng lớn nữa.”

“Diệp Phong không dám giấu gì.” Trước khi tiến nhập thánh địa, gã đã chuẩn bị trước câu trả lời cho các vấn đề bị hỏi, trừ việc là đồ đệ Yêu vương, tu luyện Nguyên Thần quyết tuyệt đối không thể tiết lộ thì mọi trải nghiệm đều không cần giấu. Ngay cả việc có được Huyền thiên như ý bổng, được Vu võ nhất tộc truyền thừa thì vào lúc tất yếu cũng có thể cho biết.

Gã không phải Vu võ di tộc, không tu luyện Vu võ công pháp, Thánh điện sẽ không vì vậy mà gán cho gã là nội gian của Vu võ nhất tộc.

Kiếm Vô Phong gật đầu vừa ý, đưa gã đến thần sơn, Diệp Phong lại tự tính toán đối sách.

Lời đáp của Kiếm Vô Phong cho thấy Ngũ hành thần tôn tựa hồ rất hứng thú với việc gã có thể đồng thời khu động hai loại nguyên lực, nhưng theo lời đồn thì Ngũ hành thần tôn không hề có ai có hai khí hải. Họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh tu luyện một loại nguyên lực, nhưng sao giờ lại hứng thú với nhiều loại? Lẽ nào…

Ngũ hành thần tôn không hứng thù với Nguyên Thần quyếtcủa sư phụ mà với bí mật đồng thời thi triển ngũ hành nguyên lực? Diệp Phong bất giác có ý nghĩ này. Chỉ thế mới giải thích được vì sao Ngũ hành thần tôn từng triệu kiến sư phụ rồi giờ lại triệu kiến gã.

oOo

Thần sơn nằm ở một vùng hư không yên lặng cách Thánh điện nghìn dặm. Tên là thần sơn nhưng thật ra là một lục đảo không lớn lắm.

Chỉ là lục đảo lơ lửng này, chung quanh được một tầng hôi sắc năng lượng đặc biệt bao phủ. Chưa đến gần, Diệp Phong đã ngửi được trong đó mùi vị quen thuộc. Là mùi của hỗn nguyên lực.

Loại hôi sắc năng lượng này hình như còn có tính chấp cao hơn hỗn nguyên lực của gã nhiều, liên tục phát ra khí tức hùng hậu khiến Kiếm Vô Phong áp sát gã dần, hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc. Diệp Phong khẽ phát ra lĩnh vực mới dễ chịu hơn.

Cơ sở cấu thành chướng ngại năng lượng này là hôi sắc khoáng thạch lơ lửng phía ngoài. Thể tích khoáng thạch này không lớn nhưng khởi nguyên của hôi sắc năng lượng là từ đó. Không hiểu lục đảo có trận thế gì mà tụ hôi sắc năng lượng phát ra thành chướng ngại đặc biệt, theo Diệp Phong thì dù tu vi của Kiếm Vô Phong cũng khó đột phá được. Đương nhiên, lão cũng không có gan xông vào thần sơn.

“Ha ha, nhất định ngươi muốn biết hôi sắc khoáng thạch đó là thứ gì hả?” Kiếm Vô Phong nhận ra gã đang hiếu kỳ, cười bảo.

“Thiên thánh đại nhân sẵn lòng chỉ dạy chăng?” Diệp Phong cảm giác được năng lượng do hôi sắc khoáng thạch phát ra có mối liên hệ nào đó, và khá tương tự với hỗn nguyên lực của gã. Nên gã muốn biết lai lịch của khoáng thạch này.

“Kỳ thật, khoáng thạch đó cũng xuất phát từ hồn khoáng, có điều không phải là phổ thông hồn thạch, mà là Hồn tâm khoáng nằm ở chính giữa hồn khoáng.” Kiếm Vô Phong liếc vẻ kinh ngạc của gã rồi giải thích: “Hồn tâm khoáng không xuất hiện trong khoáng mạch tầm thường. Chỉ trong phú nhiêu hồn khoáng mới có thể sản sinh được khoáng thạch thần kỳ như thế.”

“Năng lượng của Hồn tâm khoáng phát ra hình như không phải hồn lực?” Diệp Phong quan tâm nhất là loại năng lượng màu xám đó.

“Ừ, thần tôn cũng không rõ lai lịch của hôi sắc năng lượng này. Nhưng qua vạn năm thần tôn nghiên cứu cũng nắm được một ít đặc tính, có điều bí mật đó thì Thánh điện không biết. Kiếm mỗ chỉ biết năng lượng này có thể chống lại năng lượng phong bạo khi đi ngược chiều thông đạo, bất quá cũng chỉ hữu hạn, chỉ có thể chống lại năng lượng phong bạo do hư giai võ thánh dẫn phát. Nếu người tiến vào có tu vi quá cao thì năng lượng phong bạo sẽ càng cuồng bạo, Hồn tâm khoáng cũng không chống nổi, chắc chắn mất mạng.” Kiếm Vô Phong đã coi gã là nhân vật hạch tâm của Thánh điện nên giải thích cặn kẽ.

Gã chợt nhớ ra một việc, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK