Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Thiết Hùng lại hết lời khen ngợi,sau đó lại mời tất cả nâng cốc mấy lần nữa.Như Như vì quá gắng uống nên có vẻ hơi say,Minh Tiến phải vội vàng dùng chân lực thúc ép rượu cho nàng.Bản thân hắn cũng chỉ vờ uống mà thôi.Cuối cùng,khi mọi người đã nhập tiệc thì Bạch Thiết Hùng mới đứng lên nói lớn.

- Hôm nay,nhân có mọi người đông đủ.Ta muốn công bố một việc!

Lão xoay người lại,kéo Minh Tiến đứng dậy mà nói.

- Ta muốn thông báo với tất cả,việc hôn sự của ái nữ Bạch Phụng của ta với Minh Tiến công tử!Y là đệ tử chân truyền của lão bằng hữu Lục Vô Danh của ta,các vị có ý kiến gì không?

Đám người nhất thời ồ lên,bán tán sau đó rất nhanh lại vỗ tay rào rào.Nhiều luồng thần thức đảo qua một lượt từ đầu tới chân Minh Tiến,sau đó rất nhanh thu về.Phàm là có chút chức sắc trong Phụng Hoàng Cung,ai lại không biết tình trạng tu tập của Bạch Phụng.Nay thấy cung chủ tìm được một nam nhân có linh căn băng hệ,lại đã là Trúc Cơ thì vui mừng.Bạch Thiết Hùng thấy vậy thì cao hứng vô cùng,quay sang vỗ vai Minh Tiến,hắn chỉ cúi đầu bái tạ.Đang định ngồi thì bỗng từ giữa điện,một giọng nam tử có vẻ ẻo lả vang lên.

- Khoan đã!Tại hạ có việc cần bẩm cáo với cung chủ!

Một nam tử thư sinh,khuôn mặt anh tuấn từ trong một bàn tiệc bước lên.Khi y đi qua đám nữ đệ tử,cố ý cười một nụ cười khiến các nàng mê mẩn.Một người cùng bàn khẽ cau mày,truyền âm với y.

- Huynh đệ,hôm nay là lễ Nguyên Tiêu.Huynh đệ đừng nên bẩm cáo gì thì hơn,đừng làm mất mặt Tung Sơn Đường chúng ta!

Y vẫn bỏ ngoài tai,sau khi tới gần chỗ bàn tiệc chính thì cùng kính dâng lên cho Bạch Thiết Hùng một bao thư.Bạch thiết Hùng vốn đã cảm thấy có chút khó chịu,nét mặt xa xầm lại,nhận thư.Ai mà không thấy điều này kia chứ?Chỉ là một lát sau lão lại biến hóa,trên mặt hoan hỉ cười lớn mà nói.

- Ha ha ha…Lão mèo đen đó dạo này thế nào rồi?

- Đa tạ tiền bối,phụ thân vẫn khỏe mạnh.Mong tiền bối có dịp ghé thăm gia trang ở Hoàng Khúc!

Nguyên lại tên này là nhi tử của một lão bằng hữu của Bạch Thiết Hùng,tên gọi Miêu Hoắc Tử,biệt danh là mèo đen.Cũng là một tán tu đã đạt Nguyên Anh,hai lão năm xưa từng cùng nhau chung lưng đấu cật chiến đấu với ma thú nên có quen biết.Nam tử anh tuấn cười mà nói,Bạch Thiết Hùng gật gật đầu,lại nghe y nói.

- Tiền bối,tại hạ tới Phụng Hoàng Cung trước là xin theo học nghệ.Sau là xin mang sính lễ tới hỏi cưới tiểu thư,mong tiền bối thành toàn!

Miêu Thành cúi đầu bái lễ,khắp sảnh lúc này đều dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn,nữ nhân áo đỏ cũng khẽ cau mày.Hắn anh tuấn thật,nhưng nàng cảm thấy không hề có hứng thú.Đám người nọ thì thầm nghĩ xem tên tiểu tử này có bị hâm không?Người ta vừa tuyên bố hôn sự,nay lại thòi ra một kẻ cầu hôn,thật là quái dị.Bạch Thiết Hùng trên mặt thoáng nét khó xử nhìn sang phía Minh Tiến.Miêu Thành đương nhiên nhìn ra,cười nói.

- Vị huynh đệ này,ta tới cầu hôn không ngờ lại đúng lúc Cung chủ tác thành cho huynh,thật là ngại quá!

Nghe câu này nhất thời đương trường im bặt,trong bụng lại chửi thầm y.Minh Tiến vẫn không nói gì,nhìn vào mắt tuấn nam nọ,lát sau mới nói.

- Vậy huynh đệ có ý kiến gì cứ nói,ta xin lắng nghe!

- Hà hà,quả thật sàng khoái.Vậy ta xin nói,chúng ta đều là hai kẻ cầu hôn tiểu thư.Mà xưa nay trong việc phân định hơn thua thì dùng võ lực,trong việc hôn sự thì dùng sính lễ.Chi bằng cả hai chúng ta thi thố một chút,có được không?

Minh Tiến nhìn tuấn nam,hắn lại lờ mờ liên tưởng tới một kẻ đáng ghét dạo trước,cười nhạt nói.

- Được,xin mời!

Miêu Thành nghe vậy thì mừng lắm,hắn vốn mang theo gần như toàn bộ phần lớn gia sản cả đời của Miêu Hoắc Tử,lại nhìn thấy Minh Tiến mới chỉ Trúc Cơ sơ kỳ,hắn thì đã Trung kỳ rồi.Vì thế không mừng sao được?Hắn chậm rãi nói.

- Hai chúng ta trước tiên thi sính lễ,ai nhiều hơn là thắng.Sau đó thi thố tu vi,vậy có được không?

Miêu Thành nhìn qua Minh Tiến,lại nhìn thấy y gật đầu.Bạch Thiết Hùng thấy vậy thì lâm vào thế khó xử,nhưng công khai thì không thể thiên vị mà phật ý một lão bằng hữu nên cuối cùng gật đầu.Lão tự nhủ có thể Minh Tiến thua Miêu Thành về tu vi,nhưng về sính lễ thì lão nhất định trợ giúp.Miêu Thành thấy vậy thì cười nói.

- Hôm nay tại hạ tới mang theo chỉ một chút sĩnh lễ mọn,mong cung chủ thu nhận!

Hắn lấy túi trữ vật,dốc ra một hồi.Từ bên trong cơ man là linh thạch đủ màu ào ào tuôn ra như nước,chẳng mấy chốc đã chất thành một đống lớn,Miêu Thành vẫn dốc thêm một lúc,sau đó mới nói tiếp.

- Đây là tám mươi vạn linh thạch,mong cung chủ kiểm tra qua!

Bạch Thiết Hùng cùng toàn bộ sửng sốt,tám mươi vạn không phải là một con số nhỏ,tuy Phụng Hoàng Cung thực lực không hề yếu kém nhưng nhất thời cũng không gom đủ số linh thạch nhiều như vậy.Miêu Thành thì đắc ý không thôi,y vốn là đứa con trai duy nhất trong sáu bà vợ của Miêu Hoắc Tử,vì vậy nên lần này đi đã được lão cho mang theo rất nhiều bảo vật cùng linh thạch.Bạch Thiết Hùng sau khi kiểm tra qua thì gật gật đầu,khẽ truyền âm có hai trưởng lão,lát sau mới quay sang Minh Tiến mà nói.

- Minh Tiến,ngươi liệu có mang theo nhiều như vậy không?Nếu cần thì ta sẽ cho người qua động phủ lấy hộ!

Lão muốn ám chỉ ngầm lã sẽ giúp đỡ,Miêu Thành cũng đã nhận ra,nhưng y vẫn còn con át chủ bài nên vẫn tươi cười.Minh Tiến cười nhạt,lắc lắc đầu.

- Cung chủ,tại hạ không có được nhiều như vị huynh đệ đây đâu.Chỉ có tám ngàn linh thạch thôi!

Trước ánh mắt kì quái của Bạch Thiết Hùng,cùng ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo của Miêu Thành,hắn chậm rãi xuất ra túi trữ vật,đổ ra một đám linh thạch nhỏ,chỉ bằng cỡ một góc của tám mươi vạn linh thạch kia.Nữ nhân áo đỏ vẫn im lặng nhìn Minh Tiến,nàng thừa biết y có những gì nên không hề run sợ hay lo lắng,chỉ chăm chú quan sát hành động của hắn mà thôi.Xong xuôi,Minh Tiến quay lại,đứng trước ánh mắt ngạc nhiên của Bạch Thiết Hùng cùng toàn bộ đám người và ánh mắt co rúm,kinh hãi của Miêu Thành,cười nói.

- Cung chủ,mời kiểm tra qua!

- Cao..cao giai linh thạch?!

Một trong sáu vị trưởng lão hô lên.Đám đông lại một phen ồn ào,bàn tán không thôi.Tám ngàn cao giai linh thạch,tuy so sánh về số lượng thì cũng bằng tám mươi vạn linh thạch thông thường.Nhưng về phẩm chất thì trân quý hơn vài bậc.Cao giai vốn khó cầu,nay lại thấy Minh Tiến xuất ra tám ngàn khối khiến cho tất cả nhất thời dùng ánh mắt mờ mịt mà nhìn hắn.Bạch Thiết Hùng thì kinh ngạc nhìn hắn,nhất thời không nói thêm câu nào.Miêu Thành thì chửi thầm,vội lấy ra từ túi trữ vật thêm mấy vật nữa,cung kính dâng lên phía Bạch Thiết Hùng.Lão nhận lấy,trên mắt đột nhiên kinh nghi bất định.

- Đây là hai khối Hắc Huyền Thiết cùng với nội đan yêu thú Ngân Nha,cũng là một phần sính lễ!

Miêu Thành cung kính nói,trong mắt rất nhanh lộ ra tia tiếu ý nhìn về phía Minh Tiến.Hắc Huyền Thiết vốn là kì trân khó gặp,rất được giới tu hành săn đón,giá một khối như nắm tay của hắn dù là trăm vạn linh thạch cũng khó có thể mua.Lại nữa,nội đan Ngân Nha là nội đan yêu thú phong hệ cấp tám,khảm nạm vào vũ khí thì không gì tuyệt hơn.Giá cả ước chừng cũng không dưới trăm vạn linh thạch.Trong Chính điện lại một phen ồn ào bàn thảo,Miêu Thành thì đắc ý,khẽ liếc sang Minh Tiến.Hắn đắc ý không lâu thì dám đông lại ồ lên,chỉ thấy trên tay Minh Tiến đã xuất hiện một khối băng ngũ sắc cùng một viên nội đan màu xanh nhạt.Minh Tiến đưa qua cho Bạch Thiết Hùng rồi nói.

- Một khối Băng Phách thông linh cùng với một viên nội đan của linh thú Chu Tước,mong cung chủ kiểm tra!

Băng Phách thông linh thì không cần phải nói lại nữa,nhưng nội đan linh thú Chu Tước thì quả thực hiếm có vô cùng.Chu Tước là thánh thú chỉ đứng sau Phượng Hoàng,ngày nay hầu như không còn thấy xuất hiện,vậy mà trong tay Minh Tiến lại có thì tất cả đều sửng sốt.Bạch Thiết Hùng kinh hỉ nhìn hắn,sau đó lại chăm chú nhìn tới hai thứ hắn vừa đưa.Sắc mặt hưng phấn của Miêu Thành lấp tức tắt ngấm,hắn không ngờ nam nhân tầm thường này lại là một thế gia công tử.Tỷ thí lần này hắn đã thua rồi!

- Cung chủ,lần tỷ thí này ta xin tự nhận thua.Xin cung chủ cho hai chúng ta tới lần thi thứ hai!

Miêu Thành bái lễ nói,mặt thì tươi cười nhưng trong lòng lại thầm tính toán.Tỷ thí tu vi lần này,hắn nhất quyết đánh cho tên hắc y kia thân tàn ma dại,sau đó từ từ kiếm cớ mà tìm cách tỉ thí nào mà hắn có lợi nhất để thi thố.Đám đông lại xì xào bán tán không thôi,ai cũng nhìn ra chín phần là tuấn nam nắm chắc,có kẻ tinh ý thì nhìn ra ngay âm mưu nham hiểm của Miêu Thành.Sáu trưởng lão cũng lập tức truyền âm cho Bạch Thiết Hùng,nhưng chỉ thấy Bạch Thiết Hùng lắc đầu.Minh Tiến trước đó đã chấp nhận tỷ thí,vì thế lão không thể ngăn cản.Chỉ nói.

- Hai ngươi đều là hậu bối của bằng hữu ta,vì thế lần này thi thố vừa tầm thì dừng,đừng nên gây ra đổ máu mà gây mất hòa khí!

Minh Tiến và Miêu Thành cúi đầu đáp lễ,sau đó tất cả lục tục kéo nhau ra ngoài cung môn.Vì tất cả sân đã trở thành nơi bày tiệc nên chỉ còn cung môn là đủ rộng để tỉ thí.Đám người đứng gọn vào cung môn,cũng không ít kẻ ngự phi hành mà bay lên quan sát.Miêu Thành sau khi tới nơi thì chắp tay,mặt tươi cười nói.

- Ta tu vi cao hơn huynh,xin nhường ba chiêu!

- Không cần đâu,ta nhường ngươi ba chiêu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK