Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ca ca, tiểu tử này lai lịch thế nào?” Bang chúng Hồng Diệp bang thanh lý hiện trường, Hầu Anh đến bên ca ca, quan sát Diệp Phong đang hôn mê thật kỹ.

“Không biết!” Hầu Kiệt lắc đầu gọn lỏn.

“Mạnh Lãng bị đập thành như thế, tiểu này lại xem ra không hề hấn gì. Lẽ nào thực lực của hắn còn hơn Mạnh Lãng?” Mắt Hầu Anh tỏ ra kinh ngạc, chưa từng nghe nói ở đại lục có ai ở tuổi đó đạt tới cảnh giới võ sư.

“Vị tất, huynh thấy trong lần giao phong trước khi va nhau, đại bộ phận lực xung kích đều dồn lên mình Mạnh Lãng, thành ra tiểu tử này mới sống sót.” Hầu Kiệt quả nhiên biết nhìn nhận, nhận ra đòn sau cùng của Diệp Phong dồn hết trọng lượng và lực xung kích xuống Mạnh Lãng.

Đặc điểm của thổ nguyên lực là trầm trọng nên có hiệu quả truyền lực đạo. Diệp Phong từ độ cao ba trăm thước rớt xuống, lực xung kích sánh ngang với tam giai võ sư dốc toàn lực, hà huống gã còn cầm trong tay Chấn thiên chùy một trăm tám mươi cân. Mạnh Lãng chống sao nổi?

“Dù thế nào thì cũng nhờ tiểu tử này xuất hiện chúng ta mới may mắn cướp được hàng, đưa y về trong bang liệu thương đã rồi tính.” Hầu Kiệt sai hai thủ hạ cẩn thận khiêng Diệp Phong lên cỗ xe Mạnh Lãng ngồi, chúng nhân mang chiến lợi phẩm hân hoan đi về phía tây.

oOo

Cơn đau từ thân thể liên tục xoáy vào thân kinh Diệp Phong, kéo gã khỏi tình trạng hôn mê. Thử cựa quậy hai lần nhưng gã chán nản nhận ra rằng, chân tay mình không hề vâng lời.

Gã nhíu mày nghĩ lại tình hình trước lúc hôn mê, dưới đất có một nam tử thực lực khá cao định công kích nhưng gã lợi dụng võ kỹ Bát điệp chấn, dồn hết đà rơi vào đòn công kích, tiếp đó… gã bị chấn động mãnh liệt làm cho ngất đi, đây là đâu?

Nhìn quanh một lượt, đó là một gian phòng nhỏ khá gọn gàng, bày biện đơn giản chỉ có một cái bàn một cái ghế và chiếc giường gã đang nằm, góc nhà xếp một cái cáng gỗ.

Bên ngoài có tiếng ồn ào, lắng nghe một lúc gã cũng chỉ biết có một toán người đang chúc mừng gì đó, hình như họ vừa kiếm được một món lớn, giải quyết được tình hình khó khăn kinh tế cho bang phái…

Thở dài, gã lại kiểm tra thân thể: xương sườn gãy mất ba cái, hai tay đều trật khớp, cơ nhục toàn thân như bị xé toạc, liên tục đau nhói lên. Thương thế so với trận tử chiến cùng Bạch Thủy Lệ thì nhẹ hơn nhiều, tổn thương phần lớn ở ngoài da, nhờ vào nguyên nguyên lực, chỉ trong khoảng bảy ngày là sẽ lành lại.

“Có ai không?” Gã kêu lên hữu khí vô lực, không hẳn vì gã kiệt sức, nếu kêu to qua sẽ động đến vết thương, bản thân gã tất lãnh đủ.

Cửa được mở ra kèn kẹt, một nam tử trẻ tuổi thò đầu vào, thấy gã tình lại, vội đi báo cáo với Hầu thị huynh đệ.

“Tiểu huynh đệ, tỉnh rồi hả!” Hầu Kiệt vội vàng đi vào, Hầu Anh theo sau, thần sắc cả hai tương đối ngạc nhiên, theo thương thế của gã thì không thể tỉnh lại sớm như vậy.

“Đây là đâu? Các vị là…” Nhìn gương mặt lạ lẫm xuất hiện, Diệp Phong chỉ biết hỏi những câu quen thuộc nhất.

Mọi chuyện đã qua rất đơn giản, Hầu Kiệt chỉ mất vài câu là gã hiểu đại khái tình hình, nhăn nhó nhếch môi, e rằng hiện tại gã lọt vào hang ổ giặc cướp. Bất quá gã rơi xuống đã trợ giúp cho Hồng Diệp bang nên được đối phương quan tâm lại.

Ăn cướp ân oán phân minh lại hiểu đạo nghĩa thì cũng là ăn cướp tốt. Gã không có ác cảm gì với việc họ ăn cướp mưu sinh, giữa các thế lực hầu như đều làm những việc như thế, bất quá khoác thêm danh nghĩa đường hoàng mà thôi. Cướp và giết là chủ đề vĩnh hằng của thế giới võ giả.

“Lần này tiểu huynh đệ lập công lớn cho Hồng Diệp bang, nhưng vì sao lại từ trên trời rơi xuống?” Hầu Kiệt đến giờ vẫn chư hiểu nguyên do.

Diệp Phong cười ngượng ngùng, không cho y biết việc về Tiểu Hôi. Gã cảm thấy lai lịch của nó bất phàm, để tránh phiền phức không cần thiết thì không nên cho ai biết. Lúc khác gã sẽ quay lại Ninh Tĩnh sâm lâm tìm nó.

“Tại hạ ở trong Ninh Tĩnh sâm lâm đơn độc rèn luyện, không cẩn thận chạm vào một con nhị giai Thanh dực thiết chủy nha, bị nó dẫn theo đàn quạ hơn trăm con đến bắt đưa lên trời. Sau cùng tại hạ nhân cơ hội đả thương thủ lĩnh đàn quạ và rơi xuống… Cũng may có người làm đệm cho chứ không thì mạng đã hưu hỉ.” Dáng vẻ gã thành khẩn, thần sắc còn hơi ngượng ngùng nên chuyện gã kể không khiến Hầu thị huynh đệ hoài nghi, chỉ thế mới giải thích được vì sao gã đột nhiên từ trên trời rơi xuống, sau lưng còn cả một đàn yêu thú truy theo.

“Đại nạn không chết tất có phúc! Lần này Hồng Diệp bang thu hoạch cũng khá, tất nhiên không thiếu phần của tiểu huynh đệ.” Hầu Kiệt cười vang.

Nhướng mày vừa ý, hảo cảm với Hồng Diệp bang tăng hẳn. Gã không coi một phần tài vật ra gì, nhưng đối phương có tâm ý đó, đủ thấy ta không phải hạng tà ác, đáng để kết giao một phen. Hồng Diệp bang xem ra không phải bang phái cường đạo tầm thường.

“Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tên của tiểu huynh đệ?” Diệp Phong còn đang thầm suy nghĩ, giọng Hầu Kiệt lại vang lên.

“Diệp Phong.” Đối phương hào sảng, gã cũng không văn hoa gì, trả lời đúng với sự thật.

Cả ba trò chuyện vui vẻ, dần thân thiết với nhau, Hầu thị huynh đệ khá có hảo cảm với gã, lời lẽ không giấu ý lôi kéo gã gia tiến nhập Hồng Diệp bang nhưng đều bị gã khéo léo lái đi, tránh khỏi vấn đề khó xử này. Gã hiện đang tính toán cho tương lai, còn bảo gia nhập một Hồng Diệp bang sinh sống bằng cướp bóc thì gã chưa từng nghĩ tới.

Gã cũng dần hiểu được đôi điều về Hồng Diệp bang.

Hồng Diệp bang do bang chủ Liễu Hồng Diệp lập ra một năm trước, Hầu thị huynh đệ đi theo nàng ta, sau khi bang phái kiến lập thì cả hai đảm nhiệm chức tả hữu phó bang chủ, hiệp trợ Liễu Hồng Diệp xử lý mọi sự vụ. Tuy theo nàng ta đã lâu nhưng cũng không hiểu lắm về lai lịch bang chủ.

Vân Châu dưới sự khống chế lỏng lẻo phi võ lực của Thương gia bị các thế lực cát cứ, bang phái tân hưng muốn có được một chỗ e rằng phải dựa vào bang chủ thực lực siêu tuyệt mới có hi vọng, nhưng Liễu Hồng Diệp mới là tam giai võ sư, chỉ đạt đến yêu cầu cơ bản nhất của một thủ lĩnh cát cứ địa bàn, ngược lại đối phương đều có lực lượng gây dựng qua nhiều năm tất Hồng Diệp bang không thể kháng cự.

Như Lục Trúc bang chiếm cứ một thành thị bậc trung rất phồn thịnh - - Xuân Ý thành, bang chủ Lâm Đắc Ý là tứ giai võ sư, trong bang còn ba cao thủ cấp võ sư khác, Mạnh Lãng bị gã trọng thương là một trong số đó. Bang chúng cấp võ sĩ cũng có đến mấy chục người. Lục Trúc bang chiếm cứ Xuân Ý thành đã mấy chục năm, căn thâm đế cố, Hồng Diệp bang vốn không thể động đến.

Hồng Diệp bang muốn phát triển, đầu tiên phải có nguồn thu riêng, nhưng có địa bàn để sinh ra tài phí thì đương nhiên chỉ còn một lựa chọn --- cướp! Hồng Diệp bang chọn địa điểm trú chân là tiểu trấn cạnh Xuân Ý thành là có ý giành miếng ăn trên địa bàn của Lục Trúc bang.

Vốn hai bang phát triển theo quỹ tích bình thường, thế như nước lửa, song phàm việc gì cũng có ngoại lệ.

Hồng Diệp bang bang chủ Liễu Hồng Diệp, theo lời Hầu thị huynh đệ, là nhất đại mỹ nữ, ngay cả Lục Trúc bang bang chủ Lâm Đắc Ý vốn là địch nhân cũng say mê. Vì thế hắn vẫn giữ thái độ đối xử ám muội với Hồng Diệp bang.

Xuân Ý thành nằm ở trọng điểm giao thông của Vân Châu, dung binh và thương lữ rất hay lai vãng, nên lợi nhuận của Lục Trúc bang rất hậu, để lấy lòng Liễu Hồng Diệp, đối với việc Hồng Diệp bang cướp bóc, Lâm Đắc Ý đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, một chút tổn thất đó thì Lục Trúc bang gánh được.

Hà huống, chủ ý của Lâm Đắc Ý là chỉ cần giành được Liễu Hồng Diệp, Hồng Diệp bang sau rốt lại không nhập vào Lục Trúc bang sao? Nuôi Hồng Diệp bang cũng là khuếch trương thế lực, nên trong tình thế đó, Hồng Diệp bang mới dần phát triển.

Diệp Phong chợt có hứng thú. Mỹ nữ, đều là mỹ cảnh mà mỗi nam nhân bình thường không bao giờ cự tuyệt hân thưởng, dù lúc này gã mới là thiếu niên… Không hẳn gã có ý lòng hươu dạ vượn gì, mà đơn thuần là hiếu kỳ, Liễu Hồng Diệp thật ra đẹp đến mức nào?

Gã không phải hạng cô lậu quả văn, đã gặp không ít mỹ nữ, trong đó đẹp nhất là Thu Tố Nhã của Bích Thủy cung, phong vận ung dung cao quý đó khiến người ta buộc phải thán phục. Tiếp đó là Thẩm Lan thanh mai trúc mã với gã, chỉ là cô còn ít tuổi, dung mạo vẫn non nớt, nếu có thêm thời gian, chưa chắc đã kém hơn sư phụ. Ngay cả Diệp Thi Nhi, con gái Diệp Thừa Thiên cũng là mỹ nhân, chỉ có điều chưa trưởng thành mà thôi.

“Chắc là bang chủ của các vị sử dụng mỹ nhân kế, lẽ nào không sợ khéo quá hóa vụng hay sao?” Lâm Đắc Ý là nhất phương kiêu hùng, tất nhiên không ngốc đến mức bị Liễu Hồng Diệp lợi dụng. Theo Hầu thị huynh đệ giới thiệu, thực lực của Hồng Diệp bang kém xa Lục Trúc bang, nếu đối phương dùng vũ lực, e rằng họ không chống nổi.

“Diệp huynh đệ nói thế là không đúng đâu.” Hầu Anh bất mãn cắt lời, lời lẽ hơi gay gắt: “Hừ, bang chủ của bọn mỗ không bao giờ dùng thủ đoạn nhơ bẩn đó. Hồng Diệp bang được như bây giờ đều do bang chủ tự tay gây dựng, bang chủ từng nghiêm khắc cự tuyệt Lâm Đắc Ý nhiều lần nhưng lão sắc cẩu đó tự cho rằng mình hay, không chịu từ bỏ. Hắn đã không tiếc tài phú, lẽ nào Hồng Diệp bang không dám lấy?”

“Hồng Diệp bang tuy thực lực không mạnh lắm nhưng không cần Lục Trúc bang bố thí. Mỗi món tài vật đều do huynh đệ bọn mỗ liều mạng cướp về.” Hầu Kiệt cũng bất mãn cướp lời: “Nếu dựa vào Lục Trúc bang, hiện giờ bọn mỗ sao còn phải khổ động chạm đến chúng.”

“Ha ha… Tiểu đệ nói sai rồi!” Gã cười ngượng ngập, vội trà lễ. Xem ra Hầu thị huynh đệ cuồng nhiệt sùng bái Liễu Hồng Diệp, không đơn giản là tình cảm nam nữ mà là tôn kính và ngưỡng mộ xuất phát từ nội tâm.

Xem ra gã đã đánh giá thấp nữ nhân này.

Đồng thời gã cũng thấy hứng thú hơn với Liễu Hồng Diệp, nữ tử như thế thật ra có gì đặc biệt?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK