Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Hồng Ma Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ thấy Phục Quyến và tứ đại trưởng lão phân biệt dựa theo năm hàng phương vị đứng lại, sau đó xếp chân ngồi xuống, trong tay kết thủ ấn huyền ảo phức tạp, tốc độ càng ngày càng nhanh, và ở lúc năm người Phục Quyến không ngừng kết ấn, trận pháp không gian chậm rãi xuất hiện một cái bạch quang chớp động, với lại đem năm người bao trùm lên. zuilu.neτ

Trận pháp của Phục Quyến năm người thì là có thể xuyên việt không gian, một loại truyền âm trận pháp nói chuyện với Thiên giới Tiên nhân, người không phải là tu vị cao thâm không thể thi triển loại truyền âm trận cực kì hao phí lực Chân Nguyên.

Phục Tịch nhìn thấy truyền âm trận pháp đã thành, liền đi vào vị trí trung tâm của truyền âm trận, kết một thủ ấn rất lớn, ở trước mặt Phục Tịch xuất hiện một mặt thủy hoa quang mạc.

Ở trong đó chậm rãi hiện ra một vị khuôn mặt chữ quốc, trung niên nam nhân tướng mạo cực kỳ uy vũ, nhìn thấy giao lưu với bản thân là Phục Tịch, trung niên nam nhân uy vũ kia hơi chút kinh ngạc nói:” Phục Tịch! Tại sao lại là ngươi? Ngươi không phải ở hai vạn năm trước thì đã mất tích sao?”

Phục Tịch khẽ cười nói:” Tiết Yến, chẳng lẽ ngươi đúng là tưởng rằng ta biến mất ở phàm trần sao? Nói cho ngươi biết, năm đó ta vì truy đuổi về Vô Tự Thiên Thư, vố ý bị Ma Thần Khảm Phổ kia tính kế, vào đạo của hắn. Bị nhốt trong Hắc Ma Điện trong Ma Thần Điện đủ hơn hai vạn năm, và Ma Thần Điện cũng bị Ma Thần Khảm Phổ phong ấn lên, cũng may trời cao có mắt, cho ta giờ đây lại thấy ánh mặt trời!”

“ Thì ra là thế, nhưng, ngươi có từ trong tay Ma Thần Khảm Phổ đem Vô Tự Thiên Thư đoạt về không? Diễm Đế vì chuyện này rất là căm tức, người lúc trước hạ giới đuổi giết Ma Thần Khảm Phổ đều bị Diễm Đế trách phạt với trình độ khác nhau.*****” Tiết Yến thấp giọng nói.

“ Ngươi nói cái gì? Vô Tự Thiên Thư không có bị Mặc Hiên bọn họ đem về Thiên giới sao?” Phục Tịch kinh hãi nói.

Tiết Yến nhìn thấy bộ dáng giật mình của Phục Tịch, thì biết vô Tự Thiên Thư không có trên người Phục Tịch, như vậy sự việc thì không dễ làm, chẳng lẽ nói Vô Tự Thiên Thư bị người khác lấy được sao?

Nếu như nói Vô Tự Thiên Thư bị người bên kia của Ma giới đoạt đi, nhưng càn Mặc Hiên bọn người, quả thật là chính mắt nhìn thấy Ma Thần Khảm Phổ bị một người thần bí giết chết tại nơi, hóa thành tro bụi. Hoặc là, người thần bí đó đã từ chỗ Ma Thần Khảm Phổ có được Vô Tự Thiên Thư, giết chết Ma Thần Khảm Phổ chỉ là vì che tai mắt không bị hoài nghi.

“ Tiết Yến, Diễm Đế có nói qua với ngươi như thế nào trách phạt việc ta không làm tròn bổn phận? Ta muốn đền bù sai lầm ta đã phạm. Không biết Diễm Đế còn chịu cho ta cơ hội này không?” Phục Tịch bất đắc dĩ thở dài nói.

“ Ngay từ đầu Diễm Đế quả thật rất tức giận, nếu như ngươi ở lúc đó xuất hiện, ta nghĩ ngươi nhất định khó mà thoát chết. Nhưng, từ sau khi được biết ngươi đuổi giết Ma Thần Khảm mà mất tích, Diễm Đế thì không có tức giận như vậy. Hắn nói qua, chỉ cần ngươi có thể đem Vô Tự Thiên Thư mang về Thiên giới, tất cả sự việc thì cũng không truy cứu nữa.^^^^” Tiết Yến nói nhỏ.

Phục Tịch mừng rỡ nói:” Nói như thế, ta chỉ cần có thể tìm về Vô Tự Thiên Thư, Diễm Đế sẽ bỏ qua chuyện cũ đối với ta? Thật sự là quá tốt! Gần đây ta gặp phải một người thanh niên kỳ dị. Hắn tên Lâm Phong, ở trên người hắn ta cảm ứng được hơi thở lúc trước giống nhau với Ma Thần Khảm Phổ. Ta nghĩ, cho dù hắn tuyệt đối với Ma Thần Khảm Phổ có quan hệ không giống bình thường, từ trên người hắn có khả năng rất lớn biết được sự việc liên quan đến Vô Tự Thiên Thư.”

Tiết Yến nghe vậy rất là kinh dị nói:” Vậy sao? Vậy quá tốt, tin tức này rất là quan trọng, ta lập tức phải lên đường xuống trần thế, nếu như có thể thuận lợi tìm về Vô Tự Thiên Thư, Diễm Đế nhất định sẽ vô cùng vui mừng.”

Phục Tịch cười nói:” Vậy thì ta cung hậu ngươi đến đây.”

Nói xong, Phục Tịch phất tay thu lại Thủy Hoa Quang Mạc, trầm giọng nói:” Được, Phục Quyến các ngươi thu trận vậy!”

Nhìn thấy Phục Tịch dừng lại tiếp tục truyền âm, Phục Quyến năm người cùng nhau thu hồi lực Chân Nguyên cấp tốc tiêu hao, chỉ là ngắn ngủi một chén trà thời gian, Phục Quyến năm người thì cảm thấy Chân Nguyên trong cơ thể bản thân bị tiêu hao hết đủ ba phần.

Phục Quyến bọn họ đương nhiên không biết, truyền âm trận bọn họ thi triển, là phương pháp truyền âm phiền toái mà lại phí thời gian phí sức nhất.\ hưng mà ở giới trần gian muốn xuyên việt không gian đến Thiên giới truyền đưa tin tức. Truyền âm trận lại là biện pháp duy nhất bọn họ có thể làm được.

Muốn dùng thời gian và sức ít cũng không phải không có khả năng, chỉ là cần một món công cụ bổ trợ, đó chính là Huyễn Âm Hải Loa.

Huyễn âm Hải Loa là một loại vật phẩm kì dị chỉ có trong Tiên Vân Huyễn Hải. Chỉ cần ngươi đưa vào rất ít lượng lực Chân Nguyên ở trong Hải Loa, cho dù ngươi muốn đem âm thanh truyền đưa đến bất cứ nơi nào, bất cứ ai đều rất dễ dàng làm được.

Nhưng, số lượng Huyễn Âm Hải Loa cực kì ít ỏi, không thể đại lượng ứng dụng ở giới tu chân, cho nên chỉ có số lượng ít người tu chân mới có được Huyễn Âm Hải Loa.

“ Các ngươi lập tức phái người đi chung quanh dò xét, một khi nhìn thấy người tu chân đến liền dẫn bọn họ đến động phủ Kỳ Lân tộc ta, lần này ta nhất định phải cho Lâm Phong chắp cánh khó thoát!” Phục Tịch lạnh lùng nói.

Lâm Phong một đường bay nhanh. Trong lòng lại là hứng phấn lại sốt ruột, hưng phấn là có thể dung hợp món thứ bảy Ma Thần Khí tàn kiện, sau khi dung hợp thì có thể trong nháy mắt đem ba món tàn kiện khác hấp dẫn qua. Sốt ruột là rốt cuộc khi nào mới có thể đem Mộ Dung Nhược Tuyết cứu ra, Đoan Mộc Khuất Sùng đáng ghét kia bản thân thật sự là hận không thể không đem hắn bằm thây vạn đoạn.

Lâm Phong chưa từng có đến qua Viễn Cổ Hồng Hoang, nhìn lấy khu vực rộng lớn mênh mông ở trước mắt, trong lòng Lâm Phong không khỏi tự nhiên tuôn ra một luồng cảm giác thê lương bi tráng, đó chính là ngay cả người tu chân cũng rất ít bước vào lĩnh vực thần bí.= = =

Ở lúc Lâm Phong sắp bay qua một tòa ngọn núi hùng vĩ, một tiếng vang vọng triệt thiên địa lợi hại. Làm Lâm Phong giật mình.

Lâm Phong tâp trung nhìn vào. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một con đôi cánh mở ra. Kim Điêu cực lớn đủ có hơn mười thước dài đâm đầu hướng về bản thân bay tới.

Nhìn bộ dáng khí thế hung hăng của nó, với lại ánh mắt sắc bén tràn đầy địch ý, mọi thứ này nói rõ nó cũng không hoan nghênh Lâm Phong, giống như là muốn đem bản thân làm bữa tiệc lớn của nó.

Sau khi bất đắc dĩ lắc đầu khổ cười một cái, Lâm Phong biến mắt trong mắt của Kim Điêu khổng lồ, Kim Điêu khổng lồ lập tức cấp tốc xoay đứng lên, rất nhanh thì nhìn thấy Lâm Phong đang ở hướng phía bắc**lao vùn vụt.

Kim Điêu khổng lồ giận dữ, dưới mí mắt của nó, không có con mồi nào có thể từ lợi trảo của nó chạy thoát. Thật ra, Lâm Phong chỉ là không muốn ở đây chậm trễ thời gian, nên không có với Kim Điêu khổng lồ vật lộn. Nhưng trời không thỏa lòng người, mặc dù tốc độ của Lâm Phong đủ nhanh, nhưng so sánh với Kim Điêu trời sanh biết bay, vẫn là có chút chênh lệch.

Nghe thấy tiếng gió hối hả từ sau lưng bản thân truyền đến, Lâm Phong biết, nhất định là Kim Điêu lớn chán ghét kia lại đuổi đến, nó vẫn là chưa đạt mục đích quyết không bỏ qua a!”

Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Phong đột nhiên dừng lại thân ảnh chạy vội, hư đứng ở trên không.****

Kim Điêu kia nhìn thấy Lâm Phong dừng lại, không khỏi vui mừng, vỗ cánh tăng tốc bay hướng về phía Lâm Phong. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Kim Điêu, quát lớn:” Tiểu Ưng! Ngươi khổ sở đuổi theo ta, có phải tưởng rằng là sợ ngươi chứ! Không muốn chết thì lập tức cút ngay cho ta!”

Kim Điêu là một ngươi tu Yêu Hợp Thể trung kỳ, bổn tôn là Hồng Hoang Yêu Thú- - - -Kim Vũ Điêu. Ở Viễn Cổ Hồng Hoang vẫn luôn sinh sống một mình, bởi thực lực nó mạnh mẽ, lợi hai hơn rất nhiều so với Yêu Thú thông thường ở Hồng Hoang, cho nên rất ít có đối thủ xuất hiện dám ngay mặt nghênh chiến với nó. Hiền giờ Lâm Phong lại là mắng bản thân là Tiểu Ưng, còn cho chính mình cút ngay, Kim Vũ Điêu không khỏi tức giận.

Huyễn ra nhân hình của chính mình, nhân hình mà Kim Vũ Điêu hóa thành thân thể gầy gò, mặt dài mũi câu, đúng là rất xứng với bộ dáng bổn tôn của nó. Một thân huyền y đón gió rung động, Kim Vũ Điêu nhìn chằm chằm Lâm Phong lạnh lùng nói:” Ở Viễn Cổ Hồng Hoang bổn đại gia vẫn chưa bị ai chửi mắng qua như thế, người tu chân! Ngươi cả gan lắm!”

Người tu Yêu xưng hô với nhân loại tu chân đều là người tu chân, mặc dù tốc độ tu luyện của người tu Yêu không nhanh bằng con người, nhưng bởi vì thực lực vẫn luôn rất là mạnh hoành, cho nên cũng có chút kiêu ngạo. Đối với người tu chân thông thường, người tu Yêu là không lớn để trong mắt, đương nhiên Lâm Phong không biết điều này, hiện giờ ý tưởng của Lâm Phong chính là nhanh chóng giải quyết quỷ chán ghét ở trước mắt, sau đó lập tức rời khỏi nơi này tiếp tục đi tới.

“ Ừ? Ngươi rất lợi hại sao? Ta rất muốn nhận thức một chút.” Lâm Phong thản nhiên nói.

“ Tìm cái chết!”

Trong nháy mắt Kim Vũ Điêu lại hóa thành hình dạng bổn tôn, vỗ cánh huy động lợi trảo quét về phía Lâm Phong, Lâm Phong cố tình lấy thân thể cứng cỏi kháng cự một cái công kích của Kim Vũ Điêu, thử xem thực lực của nó, liền không tránh không né trực tiếp dùng thân thể xông về phía Kim Vũ Điêu.

Nhìn thấy Lâm Phong lại là không trốn tránh công kích của chính mình, Kim Vũ Điêu vui mừng, với lực lợi trảo của chính mình, đủ để xé sắt nát đá, người tu chân ở trước mắt dám lấy thân thể đến cứng kháng công kích của bản thân, đúng là không biết sống chết.

Lúc vẫn chưa công kích đến Lâm Phong, Kim Vũ Điêu dường như đã nhìn thấy, cảnh tượng Lâm Phong bị lợi trảo của bản thân một phen xé thành mảnh vụn. Nhưng, sự thật sẽ là như tưởng tượng của Kim Vũ Điêu sao?

“ Cách cách” một tiếng vang giòn, Kim Vũ Điêu chỉ cảm thấy từ nơi lợi trảo của chính mình, với lại chỗ thân thể truyền đến một luồng sức mạnh to lớn, thân thể cảm thấy đau đớn trong nháy mắt bị xông bay ra ngoài, cúi đầu nhìn đi, Kim Vũ Điêu hoảng sợ phát hiện, lợi trảo mà bản thân dẫn đến quang vinh lúc này đã hoàn toàn đứt gãy, thân thể cũng bị thương tổn đến trình độ khác nhau.

Không dám tin người tu chân trước mắt không chút thương tổn, Kim Vũ Điêu như thế nào cũng không chịu tin thân thể của Lâm Phong có thể đem lợi trảo của chính mình đụng đứt, đem thân hình lớn như thế của bản thân đụng bay, rốt cuộc hắn là thần thánh nơi nào? Đáp án này Kim Vũ Điêu mãi mãi cũng không biết, bởi vì Lâm Phong hơi hơi giơ lên tay trái, giang bàn tay ra sau đó nắm chặt. Ma Huyết năng lượng tán phát mà ra trong nháy mắt hiền đầy toàn thân Kim Vũ Điêu, sau khi cực độ thư giản, lực áp bức đột nhiên quay rút về, đem thân thể khổng lồ của Kim Vũ Điêu chấn thành máu vụ đầy trời.

Lâm Phong nhìn lấy máu vụ mê mang ở trước mắt lạnh lùng nói:” Ta nói qua với ngươi đừng nên chọc ta, ngươi không chịu nghe.”

Nói xong xoay người để lại vài đạo tàn ảnh, bay về phía bắc nơi xa của Viễn Cổ Hồng Hoang.

Sau một canh giờ, Lâm Phong đứng ở bên** một cái động thật lớn, cái động này**có diện tích phương viên hơn một ngàn thước, nhìn động âm u sâu không thấy đáy**, Lâm Phong không chút do dự nhảy xuống.

Dò xét của linh thức sẽ không sai, món thứ bảy Ma Thần Khí tàn kiện chính là giấu ở trong**động sâu thẳm này, Lâm Phong gọi ra Thiên Hồng thương, vứt phóng ra cho Thiên Hồng thương tự động tìm đường, bản thân ở sau lưng gắt gao đi theo.

Động này**rất sâu, đã đi xuống đại khái có ngàn thước sâu, vẫn là chưa nhìn thấy dưới đáy, càng là đi xuống, ánh sáng thì càng là ảm đạm, thẳng đến tối đen hoàn toàn không có ánh sáng chiếu xạ ra ngoài.

Lúc ở cảm giác đi xuống đủ có hơn vạn thước độ sâu, cuối cùng đôi chân của Lâm Phong giẫm tới trên tảng đá**dưới đáy của động, ngưng tụ Ma Huyết năng lượng với trong đôi mắt trái phải nhìn đi, linh thức trong nháy mắt dò xét hướng về các nơi xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK