• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần tiên không kể ngày tháng, nước chảy mây trôi thoáng chốc đã qua năm mươi năm.

Lâm Phong ngao du ra ngoài đã năm mươi năm qua không chút tin tức. Một ít phái yêu vương dưới quyền và tiên đạo môn phái phụ thuộc không khỏi nổi lên tâm tư, trong đầu có ý tự lập lại môn phái mình. Dù nói như thế nào thì tự mình làm lão đại, so với làm tiểu đệ cho người khác thì cũng tiêu dao khoái hoạt hơn nhiều. Dù như thế nào thì thần tiên cũng là người, tại trong mắt thế nhân, thần tiên là cao cao tại thượng.

Bởi vì ở nơi đây thần Phật đầy trời, đâu có ép buộc đại thừa môn phái hợp nhất. Vì vậy kẻ do vẫn ở cảnh giới ban đầu không vào được đại đạo, lại có người thần tiên lục căn thanh tịnh, tóm lại là có lòng tranh cường háo thắng.

Cũng may Lục Vĩ Hồ tứ nữ từng được ăn Bàn đào vương, lại được Lâm Phong thiên vị truyền rất nhiều pháp quyết cao thâm và Tiên Thiên pháp khí lợi hại. Năm mươi năm cần cù khổ luyện, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Cho dù không được biến thái như Lâm Phong nhưng mà còn hơn rất nhiều đám yêu vương đó.

Lại có Đại La kiếm trận là Tiên Thiên đệ nhất trận trấn áp nên những yêu vương cùng môn phái có dã tâm trong lòng ngẫm kĩ lại, cũng không dám thật sự tự lập môn.

Hơn nữa Cửu Vĩ Hồ cực kì giảo hoạt, vô cùng có thủ đoạn. Nó dùng thân phận Đại sư tỷ để thi triển ân uy với đám yêu vương và đệ tử có tu vi cao thâm của các phái mà thu phục hết. Lại bớt chút thời giờ nhàn hạ dò xét khắp núi, thống trị xung quanh Thúy Hà sơn mấy ngàn dặm nên cũng có vài phần khí thế của đại phái.

Hôm nay, Cửu Vĩ Hồ vừa mới thu thập xong một yêu vương quèn không nghe lời. Khi trở lại Cực Lạc tiên phủ, chợt thấy vài đạo tường quang trực tiếp lọt vào tiên phủ rơi xuống thì lập tức kinh hãi, còn tưởng rằng có cường địch xâm phạm mà vội vàng lấy ra Thiên Ma kiếm. Đã thấy độn quang thu lại, rõ ràng là sư phó lợi hại biến mất năm mươi năm nay.

"Bái kiến sư tôn. Chúc mừng sư tôn hồi cung!" Cửu Vĩ Hồ vô cùng mừng rỡ liền bước lên phía trước bái kiến. Cuối cùng sư phó lợi hại còn chưa có quên nơi này là nhà. Cho dù là mình lo trên lo dưới, thu thập toàn bộ đám yêu vương, nhưng mấy năm gần đây cũng mơ hồ áp chế không nổi.

Nếu phó vẫn chưa trở lại. Sợ là không lâu sau sẽ loạn cả lên

"Thôi, ngươi đứng dậy đi!" Lâm Phong phất phất tay, sai Cửu Vĩ Hồ đem vài tên đồ đệ đều kêu lên, mới đưa sáu vị tiên nữ giới thiệu xuống, lại chỉ qua đứng người ở bên cạnh hắn là tiện nghi đồ đệ Dương Tiển nói: "Đây là Thiên giới đệ nhất thần tướng Nhị Lang Chân quân Dương Tiển, sau này sẽ là Đại sư huynh của các ngươi. Làm quen trước đi!”

"Nha, ta đã sớm nghe Hồng Bào lão yêu nói qua đại danh của Nhị Lang thần Dương Tiển!" Một giọng nói duyên dáng vang lên, không sợ sư uy chính là Thải điểu nhi Nghê Thường bay tới. Nhìn từ trên xuống thấy Dương Tiễn đang hận không thể tìm một cái lổ để chui thì cười khanh khách nói: "Ngươi chính là Nhị Lang thần Dương Tiển? Nhìn ngươi cũng không có gì đặc biệt. Như thế nào cũng làm đồ đệ của sư phụ, ta cũng có Đại sư huynh a!”

Mấy trăm năm trước Tề Thiên đại thánh đại náo Thiên cung. Chúng thần Thiên giới thúc thủ vô sách, cuối cùng Ngọc đế mời cháu ngoại sinh ở hạ giới là Dương Tiển đuổi bắt yêu hầu, lập được hiển hách uy danh. Hồng Bào lão yêu đắc đạo Thiên hoàng trong năm ấy. Tất nhiên là biết rõ những tin đồn này rồi, lúc rảnh thì coi như làm tiền vốn. Lấy ra cùng đám đồ đệ được Lâm Phong sủng ái nói khoác. Bởi vậy Cực Lạc cung lớn nhỏ đều biết đại danh Nhị Lang thần.

Còn Vĩ Hồ cực kỳ nhanh trí vội vàng bái kiến Thất công chúa sư mẫu, lại đã bái Thất tiên nữ, miệng nói sư cô, cấp bậc lễ nghĩa cực kỳ chu đáo, thể hiện ra phong phạm đại tỷ, Lâm Phong thấy vậy âm thầm gật đầu.

Ai cũng nói hồ li tất mưu trí. Quả nhiên không sai.

Lập tức Thất công chúa lấy ra đan dược hai người lúc ở Bắc Câu Lô châu bế quan sở luyện, phân phát các đồ đệ. Sau đó cùng sáu vị tỷ muội đến hậu cung nhàn đàm về việc nhà.

Cửu Vĩ Hồ trong nội tâm mơ hồ có chút khác lạ, quan sát Lâm Phong tiện nghi sư phó. Cũng không nói gì.

Lâm Phong cười nói: "Việc này ta sớm đã biết, sư mẫu các ngươi hái trộm hơn phân nửa Bàn đào vương vạn năm trong Bàn Đào viên. Ngọc đế lão nhân đương nhiên nổi trận lôi đình, phái Na Tra xuống bắt ta lênThiên đình. Có điều Cực Lạc cung tuy không thể so với Hoa Quả Sơn nhưng cũng có thể đối kháng thiên binh thiên tướng, còn lão già Ngọc đế cũng chưa chắc dám đem Cực Lạc cung của ta ra khai đao!"

"Đây là vì sao?" Mấy tên đồ đệ nghe như lọt vào trong sương mù, không tìm được đầu mối, Nghê Thường lanh mồm lanh miệng vội vàng truy vấn nói.

"Thiên cơ bất khả lộ!" Lâm Phong khoát khoát tay, không để ý tới mấy tên đồ đệ vẻ mặt Bát Quái, lấy ra từ trên người Ma giới Đại hộ pháp thuận tay lấy ma tháp quí giá đưa qua cho Thải Y thanh tú động lòng người ở bên cạnh mà nói: "Cái ma tháp quí này tuy có kém Linh Lung Bảo Tháp của vi sư, nhưng cũng là một kiện pháp bảo không tồi. Ngươi có thể cầm, từ nay về sau dùng để phòng thân!"

"Tạ ơn sư phó!" Thải Y mừng rỡ, vội vàng tiếp ma tháp để khi quay lại thiên điện thì tế luyện một lần nữa.

Lâm Phong lại nhìn bộ dáng hẹp hòi của Nghê Thường, không khỏi cười nói: "Thiên Tâm Đăng của ngươi là Thái cổ pháp bảo, dùng để phòng thân không còn gì tốt hơn, không thể nổi lên tham niệm!”

Nghê Thường lè cái lưỡi thơm tho, mắt to đảo qua đảo lại, cười hì hì nói: "Chúng ta không phải cũng phải đem sáu vị sư cô gọi là sư nương?”

"Tiểu nha đầu hồ đồ!"Lâm Phong vỗ vỗ tiểu đồ đệ cười nói: "Ta cùng lục tiên nữ không có duyên tình cảm, từ nay về sau nhớ rõ không thể nói lung tung, miễn cho gây ra hiểu lầm”

Lại nói với tiện nghi đồ đệ Dương Tiển: "Cửu chuyển huyền công của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng không tu Nguyên Thần, không tra xét tạo hóa, chỉ là đường nhỏ. Ta truyền cho ngươi Hồng Mông cực lạc. Ngươi cùng tiểu Thanh có duyên kiếp ba đời, chính là có thể kết thúc tam thế tình duyên này. Nay hợp thể đồng tu Hồng Mông cực lạc của ta để luyện Nguyên Thần, học hỏi tạo hóa có thể cắt đứt lục niệm!"

"Phương pháp Hồng Mông cực lạc của ta dùng song tu đại đạo, huyền diệu trong đó ngươi có thể tự mà lĩnh ngộ”.

Đạo môn luyện Lục Đại Nguyên Thần, mượn nhờ linh bảo của tiên thiên mà giải trừ lục niệm. Tu thành thêm phân thân hóa thân mà nhập Hỗn Nguyên Đại Đạo. Phật môn lấy Đại Từ bi để nhập vào đạo tịch diệt. Đại thừa Phật tổ a di đà Phật, không tu Lục Đại Nguyên Thần, không cắt bỏ lục niệm chỉ dùng tịch diệt đi vào Hư Nguyên đạt tới Hỗn Nguyên thánh đạo để không sa vào hồng trần, không gây nhân quả.

Còn Ma giới đại thánh vô thiên dùng nghiệp hỏa luyện Nguyên Thần, nhuộm đầy nhân quả, đương nhiên là lại đi một con đường riêng. Nhưng đại đạo quy nhất, Tiên Phật yêu ma chẳng qua cũng chỉ là trăm sông đổ về một biển, hư vô lại vào tịch diệt hư không mà đạt đến Hỗn Nguyên thánh đạo.

Lâm Phong cùng Thất công chúa hợp thể song tu, hoà hợp Bàn Cổ khai thiên tinh nghĩa, lập nên đạo Hồng Mông cực lạc. Lấy cực nhạc nhập đạo, chú ý thân cùng linh hòa, linh cùng ý hợp, ý cùng thần hợp, dùng đại thừa cực lạc nhập đạo, dó là hợp với đạo âm dương tiêu trường.

Một âm một dương có thể trực tiếp đem lục niệm ký thác vào trong cơ thể Thất công chúa, mượn thân thể Thất công chúa chém ra thân ngoại hóa thân. Trái lại, Thất công chúa cũng có thể đem lục niệm ký thác vào trong cơ thể Lâm Phong, mượn thân thể hắn chém ra thân ngoại hóa thân, lực chứng đại đạo.

Đạo hữu ba nghìn, tự ta thứ nhất.

Lâm Phong lấy cực nhạc nhập đạo, cùng đạo môn luyện Lục Đại Nguyên Thần, chém Lục Đại thân ngoại hóa thân phương pháp có dài có ngắn. Tuy dùng tiên thiên linh bảo chém ra thân ngoại hóa thân cực kì cường hãn, có thể ngăn cản nhiều loại kiếp số. Nhưng cái loại tiên thiên linh bảo này đều có chủ riêng, cũng không phải là ai muốn là có thể có được, cũng phải có đại cơ duyên mới được.

Bởi vậy Lão Tử lập nên nhân giáo, mặc dù là đại hưng tiên đạo. Nhưng môn hạ đệ tử lại không nhiều bằng tây Thiên đại thừa Phật môn Phật đà Bồ Tát, cũng chỉ vì tiên thiên linh bảo đều là có đã chủ riêng. Nếu không có cơ duyên lớn lao, há tùy tiện có thể lấy được. Bởi vậy người tu tiên đạo phần lớn đều đứng trước cánh cửa kim tiên, không cách nào tiến thêm một bước.

Phật môn nhập tịch diệt chi đạo, không mượn tiên thiên linh bảo cắt đứt lục niệm nên cảnh giới tiến cực nhanh.

Bất quá đại đạo đồng quy. Không thể nói ai hơn ai kém. Không kể Tiên Phật yêu ma. Thánh nhân tất hiểu đạo. Lâm Phong tại hỗn độn vị khai thì đã đắc đạo, tuy nhiên tại thượng cổ yêu ma đại chiến thân thể tổn hại, nhưng cũng là vận số đã định. Hôm nay được Hồng Quân thánh mẫu Nữ Oa nương nương che chở. Cuối cùng thoát khỏi luân hồi. Thành tựu tiên đạo.

Lại có Hồng Mông, huyền hoàng nhị khí, lĩnh ngộ Bàn Cổ khai thiên tinh nghĩa. Cùng Thất công chủ hợp thể song tu tránh những đường khác mà lập nên đạo Hồng Mông cực lạc cùng Tiên Phật yêu ma đồng dạng. Coi như là tạo thành nhất mạch, có thể cùng Phật đạo có điểm mạnh riêng, lấy cực lạc nhập đạo so với Phật môn cường nhập tịch diệt chi đạo còn dễ dàng trảm lục niệm hơn

Dương Tiển tất nhiên không để pháp môn của Lâm Phong lọt vào mắt. Nói như thế nào thì tên tiện nghi sư phó pháp lực tu vi còn không bằng chính mình, Lâm Phong truyền pháp môn làm sao lọt vào mắt hắn.

Lâm Phong cũng không để ý tới Dương Tiển, đứng lên nói: "Thúy Hà sự vụ ngày thường có sư muội của ngươi Lâm Mị lo lắng. Ngươi sau này ở trong Cực Lạc cung dốc lòng tu luyện, cũng có thể phò trợ Lâm Mị ngăn chận những yêu vương không phục môn quy!" Dứt lời phiêu nhiên xuất cung. Đi hướng Tây hải.

Tứ Hải Long vương vốn là Ngọc đế sở phong, chưởng quản tứ phương chi hải, hợp xưng tứ Hải Long vương. Kế có Đông Hải long vương Ngao Nghiễm, Nam Hải long vương Ngao Khảm, tây Hải Long vương Ngao Nhuận, bắc Hải Long vương Ngao Thuận, lấy Đông Hải cầm đầu.

Tây Hải Long vương Ngao Nhuận có một con trai gọi là Ngao Liệt, chính là tam Thái Tử Bạch ngọc long, bị Phật môn tính kế, sợ là sau này cũng phải vào Phật môn.

"Tề Thiên đại thánh đại náo Thiên cung. Chính là do Phật môn cản trở. A Di Đà Phật tọa hạ Kim Thiền tử chuyển kiếp đầu thai vào trong Đại Đường. Bạch long cùng Kim Thiền tử có chút nhân quả, phải tiên hạ thủ vi cường!"

Nguyên lai Lâm Phong trước lúc xuất quan thì đạo hạnh tinh tiến nên mơ hồ thấy được Thiên cơ. Tính ra được tọa hạ ( đệ tử ngồi chầu) của phương Tây cực lạc Phật chủ là Kim Thiền tử mười thế khổ tu. Tại hai mươi năm trước đã chuyển kiếp đầu thai ở Nam Chiêm Bộ châu Đại Đường, sợ là Tây thiên phật môn động tay động chân.

Tuy nhiên tính không ra kỹ càng, nhưng là tính đến chỉ sợ là Phật môn có mưu đồ riêng. Mình ở Đại Đường thủ đô thành Trường An cùng Phật môn đã kết nhân quả, Quan Âm Bồ Tát cũng là mấy lần gây khó dể, sợ là rất khó giải quyết xong. Không bằng đảo khách thành chủ, trước chặt đứt một cánh tay rồi nói sau. Lúc này mới đi tây hải, tìm Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử, Tiểu Bạch long Ngao Liệt.

Lập tức là cưỡi tám đám mây lành đến Bắc Hải. Lại dùng phép thần thông rẽ nước hạ xuống Thủy Tinh cung, gặp được hai tên tuần hải Dạ Xoa ngăn trở đường đi. Chúng quát: "Tiên nhân phương nào sao dám xông Thủy Tinh cung "

Lâm Phong tay quạt Kim Quang phiến mà nói: "Ta chính là Đông Thắng Thần Châu Thúy Hà sơn Cực Lạc cung chủ. Muốn gặp Tây Hải Long vương Ngao Nhuận."

Tuần hải Dạ Xoa nói nhỏ với nhau một hồi lại quát: "Chưa nghe nói qua. Xin nhanh chóng thối lui để tránh tổn thương hòa khí "

Lâm Phong cười nói: "Không biết tốt xấu, mau gọi Ngao Nhuận đi ra!" Kim Quang phiến một quạt làm hai tên tuần hải Dạ Xoa rơi xuống.

Trong Thủy Tinh cung đã sớm nghe được động tĩnh, có long nữ đi vào tấu. Tây Hải Long vương Ngao Nhuận đã nghe qua đại danh Lâm Phong. Lão biết Ngọc đế Thất công chúa xuống hạ giới cưới một vị tán tu tiên nhân mà Ngọc đế cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ cũng không có truy cứu.

Nghĩ đến tiền lệ của Ngưu Lang Chức Nữ. Công chúa Ngọc đế tự ý cưới tiên nhân hạ giới làm tổn hại thể diện Thiên đình thì Ngọc đế tất phải nổi trận lôi đình. Có điều Cực Lạc cung chủ cùng Thất công chúa song túc song phi mà Ngọc đế lại không truy cứu. Nghĩ đến Cực Lạc cung chủ này sợ là có địa vị rất lớn.

Ngao Nhuận không dám chậm trễ, vội vàng mang theo Long Tử Long tôn, binh tôm tướng cua ra đón nói: "Thượng tiên mời vào. Mời vào!

Vào đến trong nội cung gặp mặt, xếp chỗ thưởng trà xong thì Tây Hải Long vương Ngao Nhuận mới hỏi: "Thượng tiên đến Tây Hải Long cung của ta, không biết có chuyện gì quan trọng chỉ giáo?" Trong nội tâm cũng đang thầm tự suy đoán, tứ Hải Long Tộc cùng Cực Lạc cung chủ này cũng không có giao tình đặc biệt, không biết người này lại đột nhiên chạy đến Tây Hải Long cung làm cái gì, trong nội tâm không khỏi có chút mơ hồ.

Lâm Phong nhìn lướt qua binh tôm tướng cua, Long Tử Long tôn trong nội cung, phần lớn là tu vi thiên tiên hạng nhất. Tây Hải Long vương Ngao Nhuận thì cũng chỉ tương đương với tu vi của mìnhsau khi lần đầu tiên bế quan, nhưng so với hiện tại lại kém xa lắc.

Bên trong mấy Long Tử Long tôn chỉ có một người thực lực không kém, không ngờ pháp lực còn trên cả Tây Hải Long vương Ngao Nhuận. Lâm Phong không khỏi để ý vài lần mà nói: "Ta nghe thấy long vương có một Bạch long Thái Tử Ngao Liệt có đại thần thông nên đặc biệt đến gặp một lần, long vương có thể hay không triệu ra gặp mặt?"

"Khuyển nhi ngu muội làm kinh động thượng tiên!" Tây Hải Long vương Ngao Nhuận lắp bắp kinh hãi, nhưng lại vội vàng dẫn ra từ trong nhóm Long Tử Long tôn một tiểu long nói: "Đây là tiểu long khuyển nhi Ngao Liệt” Lại hướng Ngao Liệt nói: "Mau mau bái kiến thượng tiên!"

Lâm Phong cẩn thận dò xét, thấy Tiểu Bạch long thực sự là một nhân tài, nội tâm tính toán, nói: "Ngộ tính cũng không tồi. Tuy có vài phần phúc duyên, nhưng số mạng cũng nhiều kiếp nạn. Ta hôm nay đặc biệt đến độ ngươi, ngươi có thể nguyện bái sư "

Tây Hải Long vương Ngao Nhuận quá sợ hãi: "Thế này sao được, khuyển nhi ngu dại, sợ là phiền toái thượng tiên "

Lâm Phong cười nói: "Không sao, ta cùng với lệnh lang có duyên thầy trò, có thể được."

Tiểu Bạch long lại nói: "Ngươi có bổn sự gì mà lại muốn làm sư phụ ta "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK