Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong nhất thời cũng vui vẻ trở lại, nghĩ đến trong phúc có họa, trong họa có phúc, bây giờ đã có thể vứt bỏ khó khăn lớn nhất của bản thân, nằm mộng cũng không quên đang cùng Yên Nhiên ẩn náu tại nơi này, thực là điều hạnh phúc của đời người.

Mộc Phong lòng dạ dần thư giãn, không nhịn được dùng hai tay nâng khuôn mặt Yên Nhiên, đôi môi áp lại gần, khóa chặt môi nàng bằng một nụ hôn dài vô tận. Đến khi sắc mặt Yên Nhiên đỏ hồng, khẽ xoay đầu thở hổn hển, Mộc Phong mới mỉm cười nới lỏng hai tay đang nâng mặt Yên Nhiên.

Yên Nhiên thẹn thùng liếc nhìn Mộc Phong, dịu dàng nói:

- Tướng công, tay của chàng rất kỳ quái, tại sao tay phải lại nóng hơn tay trái nhiều vậy?

Mộc Phong trêu đùa nàng:

- Nương tử có phải đã quá kích động, nhiệt độ bên ngoài cơ thể cho dù có chút khác biệt, cũng không đến nỗi tay phải nóng hơn tay trái, đúng không?

Yên Nhiên kéo hai tay Mộc Phong nghiêm túc nói:

- Thật mà tướng công, tay phải này nóng hơn tay trái đó!

Mộc Phong biết Yên Nhiên không nói dối và đùa dai với mình, liền nâng tay lên cẩn thận quan sát. Tay phải hắn có một nốt ruồi son, trên đó ẩn ước phát ra một tia hồng quang.

Yên Nhiên vuốt ve bàn tay rắn chắc của Mộc Phong, ngẩng đầu ôn nhu nói:

- Tướng công, thiếp đã minh bạch, hóa ra giữa lòng bàn tay phải của chàng có nốt ruồi son, nhiệt độ chỗ này rõ ràng cao hơn so với chỗ khác.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý!

Mộc Phong hồi tưởng lại lời mẫu hậu từng nói bản thân hắn lúc ra đời, nốt ruồi son trong tay phải đã lấp lánh phát ra hồng quang, lẽ nào nốt ruồi son này này có gì kỳ quặc? Mộc Phong chăm chú nhìn nốt ruồi son trong lòng bàn tay, nốt ruồi đó nổi lên nhỏ như hạt gạo, có mầu đỏ tươi, sờ vào hơi nóng lại có chút rắn chắc.

Yên Nhiên thấy Mộc Phong vì lời nói của mình mà có chút thất thần, bất giác tự mắng mình lắm lời, vội vàng nói:

- Tướng công, chàng chớ nghĩ ngợi nhiều, có lẽ chỉ là nhất thời trùng hợp thôi.

Mộc Phong âu yếm nhìn Yên Nhiên, dịu dàng nói:

- Nương tử, ta thấy cảm giác của nàng rất đúng, đợi ta dùng thần thức để xem nốt ruồi này, có thể sẽ tìm ra đáp án chính xác cho nguyên nhân nhiệt độ cao ở chỗ này.

Nói xong, Mộc Phong quả nhiên phóng thần thức thăm dò nốt ruồi son đó. Yên Nhiên thấy bộ dạng nghiêm túc của Mộc Phong tựa như thần linh khiến cho người khác rất muốn quỳ xuống lễ bái.

Thần thức của Mộc Phong khi tiếp xúc nốt ruồi son ở lòng bàn tay không có bất cứ trở ngại nào, tiến vào một cách suôn sẻ.

Trời ơi!

Thân hình Mộc Phong khẽ run lên.

Yên Nhiên thần sắc khẩn trương nhìn Mộc Phong.

Mộc Phong chớp mắt thu hồi thần thức hét lớn:

- Nốt ruồi son này không ngờ lại là một bảo khố tàng thư!

Yên Nhiên vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn Mộc Phong đang hưng phấn.

Mộc Phong ôm Yên Nhiên quay một vòng, rồi lại hôn vào gò má trắng mịn của nàng, nói:

- Nạp Tu Di Vu Giới Tử!

Yên Nhiên thấy kỳ quái hỏi:

- Nạp Tu Di Vu Giới Tử là cái gì?

Mộc Phong hưng phấn đáp:

- Đây là thủ pháp của Phật Tông, Nạp Tu Di Vu Giới Tử, nó dùng để tạo lập một không gian, khả năng càng cao thâm, không gian càng lớn, ngược lại thì càng nhỏ.

Mộc Phong nhìn Yên Nhiên lúc này không hiểu gì, nói tiếp:

- Nếu như nàng có hứng thú tìm hiểu Phật Tông thì tự nhiên sẽ biết đạo lý này. Nương tử, nàng hãy chờ một lát, ta dùng thần thức thăm dò một lần nữa, xem bên trong có thư tịch gì.

Yên Nhiên gật đầu nhưng vẫn còn nghi hoặc. Mặc dù nàng không hiểu, nhưng những điều mà tướng công của nàng cảm thấy hứng thú thì nàng đều ủng hộ, chỉ cần tướng công của nàng muốn làm, nàng đều không phản đối. Bởi vì nàng tin tưởng tướng công của mình, hắn ở trong tim nàng còn quan trọng hơn cả bản thân. Yên Nhiên chỉ muốn cả đời này chung sống cùng Mộc Phong, cho dù tu thành tiên cũng tốt, tu không thành tiên cũng chẳng sao, kể cả không thể trường sinh, chỉ cần đời này kiếp này vĩnh viễn ở cùng nhau, trái tim si mê đó có thể tranh sáng cùng nhật nguyệt.

Thần thức của Mộc Phong đã tham nhập vào nốt ruồi son trong thời gian uống cạn chén trà.

Yên Nhiên thâm tình chăm chú nhìn từng cử động của Mộc Phong.

Một canh giờ trôi qua, Mộc Phong không cử động.

Hai canh giờ trôi qua, Mộc Phong vẫn không hề động đậy.

Yên Nhiên vẫn thâm tình chú ý Mộc Phong trong hai canh giờ.

Cuối cùng Mộc Phong thu lại thần thức, gương mặt rạng rỡ nhìn Yên Nhiên:

- Nương tử, nàng đoán xem ta đã tìm được gì?

Yên Nhiên mỉm cười lắc đầu.

Mộc Phong nói từng từ một:

- Hồng, Mông, Thiên, Kinh! Cuối cùng thì ta cũng đã tìm được công pháp thích hợp để tu hành rồi! Ha ha ha.

Tiểu Tinh Linh nghe bốn chữ “Hồng Mông Thiên Kinh” lập tức chui ra ngoài cơ thể của Mộc Phong, ngạc nhiên hỏi:

- Ở đâu vậy?

Mộc Phong kiềm chế hưng phấn nói:

- Hồng Mông Thiên Kinh không ngờ lại được cất giấu trong nốt ruồi son ở lòng bàn tay của ta, trời ạ, Tiểu Tinh Linh, việc này là thế nào?

Tiểu Tinh Linh cười đáp:

- Thiên Tôn quá vĩ đại, hết thảy sắp đặt của người đều rất xảo diệu!

Mộc Phong thu lại tâm trạng nghi hoặc, không hiểu hỏi:

- Tiểu Tinh Linh, Thiên Tôn là ai? Là người sao? Lẽ nào ông ta để Hồng Mông Thiên Kinh trong nốt ruồi son của ta sao?

Tiểu Tinh Linh mỉm cười thần bí:

- Chủ nhân, trong cõi u minh tự nhiên có thiên ý, công lực hiện tại của người rất thấp, chớ hỏi nhiều như thế, tương lai đến lúc nên biết, tự nhiên ta sẽ nói cho người.

Tiểu Tinh Linh nhìn khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên của Mộc Phong, ngừng lại trong giây lát rồi nói:

- Chủ nhân, trừ quyển thiên kinh này, người còn phát hiện điều gì trong đó không?

Mộc Phong trầm ngâm giây lát nói:

- Còn có rất nhiều thư tịch kỳ quái, nhưng ta tạm thời xem mà không hiểu.

Tiểu Tinh Linh đột nhiên thần sắc trở nên trầm trọng nói:

- Chủ nhân, người cần dụng tâm tu luyện công pháp thần kì trong thiên kinh, các Giới đang cần người cứu giúp!

Nói xong, thân hình nhỏ bé của Tiểu Tinh Linh hóa thành một vệt lam quang chui vào trong cơ thể Mộc Phong, để lại hắn ngơ ngác mơ mơ hồ hồ.

Mộc Phong thâm tình kéo Yên Nhiên ôm vào lòng. Hai người thân thiết ôm chặt lấy nhau.

- Chủ nhân, yêu nhân đó đã đi xa rồi, người không thể suốt đời làm một con rùa đen rụt cổ trong chỗ của ta, ra đi thôi.

Giọng nói của Càn Khôn Như Ý Trạc bay vào trong tai Mộc Phong. Lời nói vừa dứt, Mộc Phong đã thấy trước mặt mình bừng sáng.

Càn Khôn Như Ý Trạc không ngờ lại trực tiếp đẩy Mộc Phong và Yên Nhiên ra ngoài.

Mộc Phong ra vẻ tức tối nói:

- Tiểu Ngọc, ngươi thật không có nhân tình sao? Cho dù quăng chúng ta ra ngoài thì cũng phải để chúng ta ít nhiều chuẩn bị tâm lý trước chứ!

Càn Khôn Như Ý Trạc hi hi cười nói:

- Thế chủ nhân cưới vợ có thương lượng với ta chưa? Không phải chỉ chú ý thân mật cùng người khác còn gì? Thực là lấy vợ rồi liền quên ta, hừm!

Yên Nhiên nghe thấy xấu hổ mặt đỏ bừng.

Mộc Phong hơi nổi cáu nói:

- Nhà ngươi không ngờ lại muốn làm mẹ ta sao? Thật không biết tôn ti trật tự!

Yên Nhiên cẩn thận hỏi:

- Tiểu hài tử đang nói chuyện là ai vậy?

Càn Không Như Ý Trạc sẵng giọng nói:

- Là lão nhân gia ta đây! Tiểu cô nương.

Mộc Phong cười ha hả, ghé sát vào bên tai Yên Nhiên khẽ nói:

- Nương tử, chớ so kiến thức với kẻ khó tính đó, cô ta chính là chiếc ngọc trạc đeo trên tay ta từ khi còn nhỏ, mọi người đều gọi là Tiểu Ngọc.

- Đại nam nhân không nên thì thì thầm thầm, đừng cho rằng ta không biết, lão nhân gia ta đây thính lực cực tốt đó.

Càn Khôn Như Ý Trạc “hừm” một tiếng rồi lại nói:

- Ta đi luyện công, chẳng thèm quan tâm đến hai đứa trẻ con không hiểu việc các ngươi, hừm!

Mộc Phong và Yên Nhiên nghe mà không nén được buồn cười, từng người che miệng cười khúc khích.

Sau khi cười chán chê, Mộc Phong liếc nhìn bầu trời, ngơ ngác một chốc rồi nói:

- Nương tử, nàng xem bầu trời xanh thẳm giống như được rửa sạch sẽ, vì sao lại không nhìn thấy một đám mây nào nhỉ?

Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng nghi hoặc nói:

- Tướng công, chàng nói vậy thiếp cũng thấy hồ đồ, thiếp chưa từng nhìn bầu trời đẹp đến như vậy, thực kỳ quái!

- Có gì kỳ quái? Đây không phải là tinh cầu mà các người sống trước đây!

Tiểu Tinh Linh miêu tả sơ sài vài câu rồi lại quay sang chơi đùa với Linh Lung Thần Anh.

Mộc Phong và Yên Nhiên lập tức đần mặt ra.

Mộc Phong liền đi xung quanh xem xét, cách không xa có một khu rừng rậm.

Sở dĩ trong lòng Mộc Phong gọi đó là khu rừng rậm vì chỉ cảm thấy chỗ đó mọc lên những cái cây hình dáng có chút giống nhau, nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện toàn bộ phiến lá trên những cây này đều có hình dạng giống như mộc nhĩ, màu tím, mà còn lớn như cái vung úp nồi. Nhìn trên mặt đất, cảm giác như dẫm lên những cây bông dày có chút đàn hồi, nhưng Mộc Phong và Yên Nhiên rõ ràng thấy đó là đất, bởi vì đất này có màu vàng giống đất vàng ở cao nguyên!

Kỳ quái thật, đây là địa phương nào? Lẽ nào thời gian ngắn ngủi hôn mê trong hoàng cung lại bị yêu nhân đó xách đến tinh cầu khác?

Mộc Phong và Yên Nhiên đều suy nghĩ đau đầu mà không tìm ra đáp án.

Mộc Phong nghĩ: “Không biết nơi này cách quê nhà bao xa? Làm thế nào để quay về đây?”

Yên Nhiên lại vô cùng vui vẻ nghĩ: “Nơi này đẹp quá, đúng là nhân gian tiên cảnh! Từ khi cha mẹ qua đời, tướng công là người thân duy nhất của ta.”

Yên Nhiên cao hứng tiếp tục nghĩ: “Ta có thể gắn bó với tướng công tại nơi nhân gian tiên cảnh này, nhất định là ông trời đã chiếu cố đến ta!”

Nghĩ đến đây, Yên Nhiên chắp tay vái lạy trời, đột nhiên lại nghĩ đến phụ hoàng và mẫu hậu của Mộc Phong, rồi đến Hàn Yên muội muội và Lan Nhi ngoan ngoãn, bọn họ còn đang ở cố hương cách đây rất xa, nàng vội vàng cầu khấn trong lòng: “Cầu mong cho con và tướng công sớm bình an trở về quê nhà, nếu không tướng công sẽ khó chịu, con không mong muốn thấy chàng như thế!”

Yên Nhiên ngước đầu thâm tình nhìn Mộc Phong.

Mộc Phong không chú ý cười hỏi:

- Nương tử, nếu như chúng ta không quay về được, nàng có vui lòng cùng vi phu sống cuộc sống bần hàn ở đây không?

Mộc Phong tuy nở nụ cười, nhưng vẻ mặt rõ ràng ẩn ước có chút âu sầu.

Yên Nhiên nhìn thấy Mộc Phong lộ ra ánh mắt bi ai, trong lòng quả thực không nỡ, nàng chầm chậm đưa bàn tay thon nhỏ đặt lên bộ ngực khỏe mạnh của Mộc Phong, ôn nhu nói:

- Tướng công, chỉ cần ở cùng chỗ với chàng, Yên Nhiên đã thỏa mãn lắm rồi. Tướng công, chàng đã tìm được “Hồng Mông Thiên Kinh” mà chàng ao ước, đợi khi chàng luyện thành thục công pháp, chúng ta nhất định sẽ trở về cố hương trong tương lai không xa. Phụ hoàng và mẫu hậu của chúng ta, còn có Hàn Yên, Lan Nhi, họ nhất định sẽ đợi chúng ta bình an trở về. Đúng không?

Mộc Phong ôm lấy Yên Nhiên, gật đầu một cách kiên định:

- Nương tử, chỉ cần vi phu học xong công pháp trong “Hồng Mông Thiên Kinh”, nhất định chúng ta có thể trở về cố hương.

Đáng tiếc khi Mộc Phong quay về Thiên Nam Quốc thì đã là việc của rất nhiều năm sau đó, còn cha mẹ hắn cũng sớm hóa thành tro bụi. Nhưng đó là chuyện sau này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK