• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người phi hành qua mấy thung lũng và đồi núi nhỏ thì phía trước đã hiện ra một quảng trường rộng lớn lát đá xám cùng những dãy lầu các nguy nga dưới chân ngọn Chủ Phong. Chủ Phong là một mạch lớn mạnh nhất và đặc biệt nhất của Xích Diễm Môn, đệ tử ở đây có gần năm ngàn người, chủ yếu dốc lòng tu luyện và nguyên cứu pháp thuật, có thể coi là tinh anh trong tinh anh. Ở mạch này tu sĩ đơn linh căn cũng không hiếm, thậm chí có cả trung phẩm đơn linh căn. Linh căn một thuộc tính không phải lúc nào cũng giống nhau mà được phân chia làm bốn cấp hạ trung thượng và cực phẩm, cấp càng cao thì tốc độ tu luyện càng nhanh, cảm ngộ các vấn đề trong tu tiên lại càng rõ ràng. Tinh anh đệ tử ở mạch khác mười người có một người tiến nhập trúc cơ kỳ đã là thành công lắm rồi, nhưng tinh anh của ngọn Chủ Phong thì gần một nửa sẽ trúc cơ thành công. Cao thủ trúc cơ kỳ của mạch này cũng có đến mấy chục người, đứng đầu là hai trưởng lão đã bước vào trúc cơ kỳ đại viên mãn, chỉ còn cách kết đan kỳ nửa bước.

Nói chuyện với Đinh Huyền khiến Đỗ Thiên có thêm rất nhiều hiểu biết về Xích Diễm Môn, ví như môn phái này luôn lấy thực lực để sắp xết rất nhiều chuyện. Mỗi năm năm sẽ tổ chức một kỳ Xích Diễm đại hội, người tham gia là những luyện khí kỳ trên tầng sáu, mỗi phong sẽ chọn ra mười người đứng đầu và thi đấu với những phong còn lại. Thứ hạng của mỗi phong chính là thứ hạng của đệ tử phong đó, nếu hai phong có đệ tử xếp cùng hạng thì xét tiếp số lượng đệ tử đạt thứ hạng đó. Thứ hạng này không phải chỉ là hư danh, mà chính là điểm cốt lõi để phân chia tài nguyên tu luyện. Thứ hạng càng cao thì tài nguyên nhận được càng nhiều và ngược lại. Phù Phong của hắn nhân số ít nhất, cũng là nhất mạch yếu nhất của Xích Diễm Môn nên tư nguyên tu luyện mỗi đệ tử nhận được là ít nhất. Ngoài thứ hạng của phong thì ba người đứng đầu cũng sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng như linh thạch, đan dược, phù lục, thậm chí người đứng đầu còn có thể được nhận thượng phẩm pháp khí. Điều này làm Đỗ Thiên vô cùng động tâm nhưng cuối cùng đành phải gạt bỏ. Thứ nhất thời gian đại hội kế tiếp chỉ còn ba năm, hắn rất khó đề thăng thực lực lên đủ để ganh đua với tinh anh đệ tử khác được, vì mọi người hầu hết đều đã đạt luyện khí tầng mười một mười hai, thậm chí còn có người đã ở cảnh giới viên mãn, có đầy đủ pháp khí trong tay. Thứ hai tất nhiên là hắn không thể để lộ tu vi chân chính, nếu không sẽ rước họa sát thân. Hắn cũng chỉ biết buồn bực than ngắn thở dài mà thôi

Hai người đáp xuống một góc quảng trường rộng lớn, nơi này đã là khu vực cấm phi hành của bổn môn. Khi thấy Đỗ Thiên đi cùng với Đinh Huyền, hơn nữa còn được nàng đích thân chở đi trên pháp khí của mình thì hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn cũng không có biện pháp nào, nếu đi bộ thì quá lâu, mà phi hành tới gần đó rồi hạ xuống tách ra lại càng bộc lộ rằng ở đây có chuyện, lỡ có người nhìn thấy thì vô cùng nguy hiểm. Hàng loạt ánh mắt nhìn tới, hơn nữa tất cả đều là tu sĩ tu vi cao thâm hơn nhiều khiến Đỗ Thiên có chút chột dạ, còn Đinh Huyền thì vẫn vui vẻ cười nói, trực tiếp coi tất cả xung quanh như không thấy, hẳn nàng cũng đã quen với việc bị nhiều người nhìn ngó.

Lúc này hai người đã đi tới trung tâm quảng trường, phía trước có một đám đông mười mấy người đang vây quanh một gã tám chuyện vô cùng sôi nổi. Gã này dánh cao dỏng, khuôn mặt có chút điển trai, mặc bộ đồ màu tím, khi thấy Đinh Huyền thì tươi cười bước tới:

“ Đinh sư muội, muội cũng đi tới tàng thư các ? vừa lúc ngu huynh cũng muốn tới đó”

Gã nói xong thì nụ cười trên gương mặt cứng lại, gã đã phát hiện ra Đinh Huyền không phải đi một mình, mà bên cạnh còn một tiểu tử nữa. Khi người này xuất hiện thì Đinh Huyền không còn vui vẻ cởi mở nữa mà thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng. nàng hờ hững nói :

“ Hóa ra là Từ sư huynh, tiểu muội trên người có việc nên không tiện tiếp chuyện sư huynh rồi”

Gã họ từ âm trầm nhìn Đỗ Thiên, mười mấy người lúc nãy đi chung với gã đứng gần đó như nhận được tín hiệu liền vây ba người lại thành một vòng tròn. Lúc này mấy đệ tử khác trên quảng trường biết sắp có trò hay nên bắt đầu đứng lại nhìn ngó. Gã áo tím cất giọng hỏi :

“ Tiểu tử ngươi là gì của Đinh sư muội ?”

Đỗ Thiên tuy nhìn không vừa mắt thái độ hống hách của gã, nhưng hắn chỉ là một đệ tử bình thường, tu vi bản thân lại quá thấp kém, không thể trêu chọc những người này. Nghĩ thế hắn bước tới một bước định thi lễ với gã thì Đinh Huyền đã nhíu mày nói :

“ Từ sư huynh hình như quá phận rồi, tiểu muội và người ta có quan hệ gì hình như không cần trình báo với sư huynh”

Thái độ của nàng lúc này trái ngược lúc nói chuyện với Đỗ Thiên khiến hắn giật mình không nhỏ. Gã thanh niên họ Từ dường như đã quen với thái độ của Đinh Huyền, cũng không có tỏ ra tức giận mà cố nặn một nụ cười :

“ Ngu huynh nghe nói sư muội tu luyện gặp phải bình cảnh, vừa hay lúc trước ở phường thị săn được một lọ “Luyện Khí Đan”, nay muốn tặng sư muội đây”

Hắn vừa nói vừa vỗ túi trữ vật lấy ra một lọ đan dược cỡ hai ngón tay vô cùng tinh xảo. Đỗ Thiên thì âm thầm hít một hơi, luyện khí đan hắn biết, tuy cũng chỉ là đan dược cấp thấp nhưng dược lực mạnh gấp mấy lần hoàng linh đan hắn từng dùng, có tác dụng đột phá bình cảnh đối với tu sĩ luyện khí kỳ. Thậm chí khi trúc cơ nếu dùng kèm với trúc cơ đan cũng làm gia tăng tỷ lệ thành công lên một ít. Gã này xuất ra đan dược quý giá như vậy xem ra thân phận cũng không hề đơn giản gì. Đinh Huyền khuôn mặt vẫn lạnh như băng ngàn năm nói :

“ Đa tạ hảo ý của Từ sư huynh, song đan dược trân quý như vậy e rằng tiểu muội vô phước hưởng thụ, mong sư huynh thu lại thì hơn”

Nói xong Đinh Huyền ra hiệu với Đỗ Thiên rồi cất bước đi, khiến khuôn mặt của gã họ Từ đanh lại. Đỗ Thiên ẩn ẩn cảm thấy có chuyện rắc rối sắp diễn ra. Quả nhiên hắn vừa bước đi mấy bước thì giọng nói tức giận của gã vang lên :

“ Tiểu tử kia, ta khuyên ngươi tốt hơn là nên biết thân biết phận tránh xa Đinh sư muội ra, nếu không sẽ phải hối hận”

Đỗ Thiên dừng bước, quay lại nhìn gã. Hắn tuy không muốn rắc rối nhưng cũng không phải sợ mấy lời đe dọa này. Con người hắn một lòng tu tiên không muốn dính chuyện thị phi, nhưng như vậy không có nghĩa là làm rùa rụt cổ. Đang đinh mở miệng nói thì Đinh Huyền đã tức giận quay lại trực tiếp gọi tục danh của gã :

“ Từ Minh Hiên...”

“Hừ” - Gã họ Từ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi thẳng, đám người vây quanh nhìn Đỗ Thiên thù địch rồi cũng cất bước đi theo, còn mấy người xem náo nhiệt xung quanh nhìn Đỗ Thiên với ánh mắt thương hại, có kẻ còn tỏ vẻ hả hê. Ai bảo ngươi đẹp trai làm chi, ai bảo ngươi đi cùng mỹ nhân làm gì, ráng mà chịu. Đỗ Thiên khi thấy vậy thì lòng trầm xuống, xem ra hắn vừa kết một cái ác duyên với kẻ không thể trêu chọc rồi. Gã này họ từ, đừng nói lại là con cháu gì của vị Từ trưởng lão trúc cơ hậy kỳ nữa đó. Đỗ Thiên vừa nghĩ tới đó thì bên tai đã vang lên tiếng Đinh Huyền dùng truyền âm thuật :

“ Hắn là Từ Minh Hiên, cháu ruột của Từ trưởng lão, thân phận còn cao hơn cả họ Lưu kia mấy bậc”

Truyền âm là một thuật đơn giản dùng thần thức để trao đổi với nhau, trừ khi ngươi có thần thức mạnh hơn người ta nhiều, nếu không không thể nghe được người ta truyền âm với nhau. Đinh Huyền giám truyền âm đương nhiên có chắc chắn. Nàng đã là luyện khí kỳ tầng mười hai, như vậy phải trúc cơ kỳ mới ghe lén được nàng truyền âm, mà ở quảng trường này cao nhất cũng chỉ là luyện khí kỳ tầng mười ba. Còn Đỗ Thiên thì lúc này còn đang buồn bực không thôi. Tại sao lần nào cũng là con cháu của trưởng lão trúc cơ hậu kỳ vậy ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK