Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai gã đang lúng ta lúng túng kéo buồm lên thì hai bên giao chiến đã đi một quãng xa, biến thành mười mấy điểm nhỏ trên mặt biển bao la, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo.

Một trận gió biển thổi tới. Chiếc thuyền buồm lướt đi như bay về phía bờ biển.

Khấu Trọng ôm lấy những bao muối vừa lấy lại được, miệng lẩm bẩm một mình, vui mừng như phát cuồng lên vậy.

Từ Tử Lăng vừa điều khiển bánh lái, vừa gọi: "Sắp đến bờ rồi!".

Khấu Trọng nhảy dựng người lên, chỉ thấy bờ biển đã trải dài phía trước mắt, vội kinh hãi nói: "Có thể giảm bớt tốc độ không?".

Từ Tử Lăng kêu lên: "Không được!".

Lúc này vừa hay đúng lúc nước triều lên, thêm vào làn gió đêm thổi mạnh, khiến cho chiếc thuyền buồm lao thẳng đi như một con ngựa hoang đứt cương, không thể nào khống chế.

Khấu Trọng chỉ về phía một nơi có vẻ như là bãi cát, gào lên: "Hướng vềp hía đó!".

Từ Tử Lăng vội quay mạnh bánh lái, chiếc thuyền liền thay đổi phương hướng, lao về phía bãi nước cạn.

Khấu Trọng đang định hoan hô, bất chợt lại biến sắc nói: "Không xong rồi!".

Từ Tử Lăng cũng trợn mắt há hốc miệng, thì ra, nhờ ánh trăng mờ mờ, hai gã đã phát hiện xung quanh toàn là đá ngầm, nổi lên khỏi mặt nước. Cho đến bây giờ mà chiếc thuyền vẫn còn chưa chìm đã là một kỳ tích rồi.

"Rầm rầm!".

Ở dưới đáy thuyền vang lên tiếng ma sát vô cùng khó nghe, tiếp đó là cả chiếc thuyền nghiêng hẳn về phía phải, hai gã bị mất thăng bằng, liền rơi tõm cả xuống biển.

"Ầm!".

Thuyền buồm đụng phải một tảng đá ngầm lớn, lập tức vỡ ra làm năm sáu mảnh, tất cả các bao muối đều chìm cả xuống đáy biển.

Hai gã tận hết sức lực bơi đến chỗ nước cạn, nửa phần thân dưới vẫn còn ngâm dưới làn nước biển đang không ngừng tiến vào bờ.

Cả Khấu Trọng lẫn Từ Tử Lăng đều cạn kiệt sức lực, nằm ngả người trên cát, há miệng thở hổn hển.

Sự va chạm với đá ngầm khiến cho miệng mũi hai gã đều rỉ máu, thương tích khắp người, binh khí cũng không biết đã rơi đâu mất.

Có điều nỗi đau nhục thể đó còn thua xa nỗi đau để mất muối.

Số muối này tuy là đồ ăn trộm, nhưng nó đã từng trở thành mục tiêu phấn đấu của hai gã, đối với hai gã, có ý nghĩa rất lớn, thậm chí có rất nhiều tình cảm.

Nhưng cuối cùng tất cả đều mất hết.

Muối gặp phải nước, lẽ nào không biến thành hư không?

Từ Tử Lăng nhổ ra một búng cả nước biển lẫn máu, rên rỉ nói: "Những người chưa từng đến biển, tuyệt đối không nghĩ rằng nước biển lại đắng như vậy".

Khấu Trọng vừa cười vừa ho sù sụ, khó khăn lắm mới nói thành tiếng được:

"Ai bảo ngươi uống chứ! Ha! Cũng may chúng ta còn được hai túi tiền! Ôi...!

Từ Tử Lăng rên rỉ nói: "Đừng nói với ta là ngươi đã đánh rơi tiền rồi nhé!".

Khấu Trọng cười khổ nói: "Đúng là như vậy đấy. Đừng trách ta nữa, lần sau để ngươi bảo quản là được rồi".

Từ Tử Lăng quay đầu lại nhìn gã rồi thở dài nói: "Trọng thiếu gia, ngươi có đói không? Xem ra công phu của chúng ta tiến bộ rất nhiều, hai ngày một đêm chưa ăn gì mà vẫn chỉ đói như vậy thôi".

Khấu Trọng khổ sở nói: "Đừng nhắc đến chữ "đói" này nữa! Ôi! Ta sắp mệt chết rồi!".

Nói xong, gã liền úp cả mặt xuống cát thiếp đi.

Thần trí Từ Tử Lăng cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng cũng không chi trì nổi, ngủ đi lúc nào mà không hay.

Đột nhiên có người vỗ mạnh vào mặt gã, cùng với đó là tiếng kêu của Khấu Trọng vang lên bên tai: "Tiểu Lăng! Mau dậy đi! Lần này có thần tiên tới cứu chúng ta rồi!".

Từ Tử Lăng mở to hai mắt, lúc này trời đã sáng rõ.

Gã ngờ nghệch ngồi dậy, vừa đưa mắt nhìn cũng ngây người ra.

Chỉ thấy nước triều đã rút ra xa hơn trăm trượng, để lộ ra một bãi đá rộng mênh mông.

Mấy chục bao muối và những mảnh vỡ của chiếc thuyền buồm nằm vương vãi trên bãi đá, khung cảnh hùng tráng phi thường.

Khấu Trọng chạy đến một bao muối gần nhất.

Từ Tử Lăng vui mừng như phát cuồng, nhảy lên reo hò. Đến giờ gã mới phát giác những vết thương trên người đã lành đến quá nửa, trừ cái bụng rỗng không ra thì cả người đều tràn đầy khí lực, vội vàng chạy về phía Khấu Trọng.

Khấu Trọng hưng phấn như bắt được vàng, hò hét vang dội: "Mẹ ơi! Những bao muối này đều kết tinh lại, chứ không bị tan ra, lần này đúng là ông trời đã hiển linh rồi!".

Từ Tử Lăng thấy ở khe đá có vật gì lấp lánh dưới ánh nắng sớm, liền cả mừng bổ tới, quả nhiên gã đã tìm thấy thanh trường kiếm kia, không bao lâu sau thì lại tìm thấy cây đoản kích của Khấu Trọng cách đó không xa. Cái cảm giác hân thưởng khi mất đi rồi có lại đó, e rằng không có ngòi bút nào có thể hình dung được.

Khấu Trọng lại đi tìm hai gói tiền, nhưng vất vả hồi lâu, mới tìm được một gói, gói kia thì không tài nào tìm ra nổi, mở ra thấy bên trong có tới năm thỏi bạc lớn, trong lòng vui mừng khôn xiết, không ngớt cảm tạ ông trời.

Hai gã sợ thuỷ triều lại lên nữa, nên vội vã ôm các bao muối chuyển lên bờ, đến tận hoàng hôn, cả hai mới tập trung được bốn mươi tám bao muối lên bờ biển, bị mất mất hai bao, có lẽ là đã vỡ nát cùng với chiếc thuyền rồi.

Giờ này hai gã đã đói đến mức không còn cảm giác, sau khi an bài ổn thoả số muối, lập tức đi đến khu rừng cạnh bờ biển kiếm chút dã quả ăn lót dạ.

Lúc về đến bờ biển thì nước triều đã lại dâng lên, hai gã nhìn thấy sóng biển đập vào những tảng đá ngầm tung bọt trắng xoá, bất giác trong lòng nảy sinh cảm giác sống sót sau cơn đại kiếp.

Hai gã đối mặt với biển lớn, không hiểu sao lại có cảm giác địch nhân lúc nào cũng có thể xuất hiện, bèn tìm một nơi an toàn trong khu rừng phụ cận, đem hết số muối giấu vào đó, sau lại dùng lá cây che kín, rồi mới an tâm đi ngủ.

Bất giác, hai gã dường như trở về với sơn cốc nhỏ mà Phó Quân Sước đã táng thân, vận công kháng cự lại đêm lạnh.

Đến quá nửa đêm, tiếng động lạ vang lên ở phía bờ biển đã đánh thức hai gã.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cả kinh, vội lấy binh khí, bò ra sau một tảng đá lớn, thò đầu ra xem trộm.

Chỉ thấy trên bờ biển có neo hai chiếc thuyền nhỏ, hơn mười đại hán tay cầm đuốc, đang kiểm tra những mảnh còn lại của chiếc thuyền vỡ nát còn lưu lại trên bờ biển.

Ngoài xa xa còn có tám chiếc thuyền hai cột buồm cỡ trung đang neo đậu, những chiếc thuyền này đều không giống như thuyền của Hải Sa Bang.

Khấu Trọng thấp giọng nói: "Ngươi xem nữ nhi tử kia kìa, đẹp gần bằng mẹ chúng ta đó!".

Từ Tử Lăng cũng nhìn thấy nữ tử đó, nàng vận một bộ đồ võ sĩ màu xanh nước biển, bên ngoài choàng một tấm áo choàng trắng tinh khiết, đẹp đến độ người ta phải nín thở.

Lần đầu tiên gã nhìn thấy một nữ nhi có khí chất như vậy.

Khấu Trọng nuốt nước miếng đánh "ực" một cái, thèm thuồng nói: "Nếu có thể cùng nàng ta đêm xuân một khắc cái gì đó, dù phải giảm thọ ba ngày ta cũng cam lòng".

Từ Tử Lăng bật cười "ha". một tiếng, rồi vội đưa tay lên bịt miệng, nào ngờ nữ tử kia hiển nhiên là cao thủ trong các cao thủ, cách xa tới gần hai chục trượng mà vẫn không thể giấu khỏi tai nàng ta. Chỉ thấy nàng ta quay ngoắt đầu lại, khiến cho hai gã kinh hãi thất sắc, vội vội vàng vàng rút đầu vào sau tảng đá.

Một hồi lâu sau, ngoài bờ biển vẫn không có động tĩnh gì. Hai gã thờ phào nhẹ nhõm, đâu còn dám nghĩ ngợi gì lung tung nữa.

Khấu Trọng thấp giọng nói: "Mỹ bà nương này cả võ công cũng có thể bì được với mẹ của chúng ta, có điều vẫn bị Dương Châu Song Long này qua mặt...!".

Gã nói chưa dứt lời thì đột nhiên một giọng nữ thấp trầm nhưng rất êm tai vang lên ở phía trên: "Thật sự bị các ngươi qua mặt ư?".

Hai gã hồn phi phách tán, kinh hãi đến suýt ngã xuống cỏ, vội nhảy dựng người lên, cầm kích dương kiếm, hư trương thanh thế, kỳ thực trong lòng thì sợ hãi vô cùng.

Từ khi học được Huyết Chiến Thập Thức của Lý Tịnh đến nay, chỉ có Từ Tử Lăng là từng thử qua một lần dùng binh khí đối địch, có điều lần đó quả thực ê mặt vô cùng, ngay cả bảo đao của Lý Tịnh cũng bị đánh mất.

Vì vậy thứ hai gã thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến, khi lâm trận mà không sợ hãi mới là chuyện lạ.

Mỹ nữ tuyệt sắc kia an nhàn ngồi trên tảng đá lớn, bên cạnh còn đặt một ngọn phong đăng, ánh sáng chiếu ra làm nửa phần thân bên cạnh chiếc đèn của nàng sáng lên rực rỡ như đang phát quang vậy, khiến cho vẻ đẹp của nàng lại tăng thêm mấy phần huyền bí và thánh khiết.

Chiếc áo bào trắng phủ lên bộ võ phục xanh, càng tăng thêm vẻ đẹp thiên kiều bá mị của nàng.

Nữ tử lạnh lùng nhìn hai gã, nhạt giọng nói: "Thật không hiểu hai tên tiểu lưu manh vô đức vô năng như các ngươi dựa vào cái gì mà có thể lấy đi Trường Sinh Quyết ngay trước mắt Vũ Văn Hóa Cập, lại làm cho Đỗ Phục Uy chạy đi chạy lại, giờ ngay cả Hải Sa Bang cũng bị các ngươi khiến cho trên dưới nháo nhào. Nói cho ta biết, có phải các ngươi có mang theo hộ thân phù gì đó hay không?".

Hai tên tiểu tử đưa mắt nhìn nhau, há hốc miệng không nói được lời nào.

Nữ tử này làm sao biết chuyện của bọn gã rõ như vậy?

Khấu Trọng ngại ngùng hạ đoản kích xuống, nghiêm trang nói: "Dám hỏi tiểu thư cao danh quý tánh? là nhân sĩ phương nào? Tại sao lại hiểu rõ chuyện hai huynh đệ tại hạ như lòng bàn tay vậy?".

Mỹ nữ hừ lạnh một tiếng nói: "Không phải gọi ta là mỹ bà nương hay sao?

Tại sao lại biến thành tiểu thư rồi, tiền hậu bất nhất, chỉ dựa vào điểm này đã có thể thấy tên tiểu tử ngươi là kẻ bỉ ổi, ti tiện thế nào rồi".

Khấu Trọng thất thanh nói: "Đây mà gọi là bỉ ổi sao? Dù là trong lòng tiểu thư chỉ hận không thể giết chết đối phương, bên ngoài không phải vẫn tỏ vẻ hòa nhã, bình đạm hay sao? Người trên đời này ai mà chẳng khẩu bất đối tâm, tiểu thư...hì...! Không biết tiểu thư cao thượng hơn tại hạ được bao nhiêu phần?".

Từ Tử Lăng rất ít khi thấy Khấu Trọng lên cơn như vậy, đứng ngây người ra không biết nói gì.

Mỹ nữ kia bình tĩnh nhìn Khấu Trọng một hồi lâu rồi mới nhoẻn miệng cười nói: "Không ngờ tên tiểu quỷ nhà ngươi cũng có chút tính cách, có điều đừng trách bổn cô nương không cảnh cáo trước, giết người đối với ta cũng giống như là thái dưa hay hái rau vậy, chưa hề do dự bao giờ".

Từ Tử Lăng nhịn không nổi, sẵng giọng nói: "Muốn động thủ thì động thủ đi!

Cớ gì phải nhiều lời thế!".

Khấu Trọng ưỡn ngực nói: "Có gan thì đừng gọi người khác đến giúp đỡ, một mình cô nương đấu với hai chúng ta!".

Mỹ nữ không nhịn được cười, gập cả người xuống nói: "Nhìn bộ dạng hai tên tiểu tử các ngươi, quần áo rách rưới, toàn thân thương tích, lại còn bày ra trò hai người đánh một nữa! Ha ha...hai tên tiểu tử đáng chết! Làm ta cười mệt quá!

Từ Tử Lăng phẫn nộ quát: "Rốt cuộc là ngươi đánh hay không đánh, không đánh thì chúng ta về đi ngủ đây!".

Mỹ nữ tự nhiên nhìn ra hai tên tiểu tử này bên ngoài thì tỏ vẻ ngoan cường, nhưng bên trong lại đang sợ hãi. Chỉ thấy nàng ta chậm rãi rút ra từ phía sau một cây tiêu sắc vàng trong veo, dài độ bốn xích, đặt ngang miệng, thổi lên một âm cao vút, tiếng tiêu thánh thót tựa như một làn gió mát đập vào màng nhĩ hai gã vậy. Sau đó nàng đặt cây tiêu lên giữa hai đùi, cúi đầu nhìn ngọn lửa đang bập bùng trong ngọn đèn, nhẹ giọng nói: "Đừng tràn đầy địch ý như vậy nữa có được không? Ta không tiếc khai chiến với Hải Sa Bang, chính là muốn xem chúng ta có khả năng hợp tác hay không đó".

Hai gã mắt ta nhìn mắt ngươi, trong ánh mắt đều lộ vẻ được sủng ái quá mà đâm sợ hãi.

Vẫn là Khấu Trọng phản ứng nhanh hơn, gã cười hì hì ngồi xuống một tảng đá, gật đầu nói: "Mời cô nương ra điều kiện, xem chúng ta có thể nói chuyện được hay không?".

Mỹ nữ không thèm liếc mắt nhìn gã, lẩm bẩm tự nói một mình: "Ta có nên dạy dỗ hai tên này một bài học để chúng biết quy củ một chút không nhỉ?".

Khấu Trọng giật mình nhảy dựng người lên, lập tức thủ thế, bày ra thức đầu tiên của Huyết Chiến Thập Thức, Lưỡng Quân Đối Luỹ.

Nàng ta lúc cứng lúc mềm, khiến cho hai tên tiểu tử lanh lợi giảo hoạt cũng phải cảm thấy nhức đầu.

Mỹ nữ đột nhiên quay mặt về phía hai gã, mắt phụng thoáng lộ hàn quang, định thần đánh giá tư thái thần khí của hai gã, lạnh lùng nói: "Biết vậy ta không nói nhiều như vậy với các ngươi nữa. Nói cho các ngươi biết, bản bang chủ rất coi trọng các ngươi, vì vậy muốn mời các ngươi gia nhập Cự Kình Bang chúng ta, làm hai đồ đệ khai môn, đồng thời cũng là quan môn của ta".

Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau, dị khẩu đồng thanh thốt: "Mẹ ơi!".

Chuyện này quả thật hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hai gã. Dù có giàu trí tưởng tượng đến đâu, bọn gã cũng không thể nào ngờ một cô nương xinh đẹp cùng lắm chỉ hơn hai gã ba bốn tuổi lại đòi nhận bọn gã làm đồ đệ?".

Hồng Phấn Bang Chủ Vân Ngọc Chân chẳng chút ngại ngùng nói: "Có gì mà phải kinh ngạc thế, người ta thường nói, học vô tiền hậu, đạt giả vi sư, ai bảo bản lĩnh của các ngươi kém cỏi, ngay cả cách cầm binh khí cũng không biết nữa!".

Từ Tử Lăng thất thanh nói: "Cầm binh khí cũng có phương pháp sao?".

Vân Ngọc Chân bực dọc nói: "Đương nhiên là có! Chỉ cần nhìn ngươi dụng lực quá độ như muốn bẻ gãy cả chuôi kiếm như thế kia là biết ngươi chưa từng nghe qua khẩu quyết cầm kiếm "khinh tắc phiêu, thực tắc khẩn" rồi, hăng quá hóa dở, không có minh sư chỉ điểm, tên tiểu tử như ngươi làm sao mà hiểu nổi".

Khấu Trọng vỗ nhẹ vào khuôn mặt đang thất thần của Từ Tử Lăng, cười hì hì nói: "Không phải cô nương vừa nói chúng ta vô đức vô năng hay sao? Tại sao đột nhiên lại tiền hậu bất nhất, biến thành coi trọng chúng ta thế kia? Có phải là vì Dương Công Bảo Khố và Trường Sinh Quyết hay không? Sau khi chúng tôi thành đồ đệ của cô nương, chẳng phải là sư mệnh nan vi, thân làm đồ đệ phải biết làm sư phụ vui lòng, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn mà hiến dâng bảo vật hay sao?".

Vân Ngọc Chân nhìn gã một hồi, trong mắt lộ ra tiếu ý, đột nhiên lại ôn nhu nói: "Nếu Vân Ngọc Chân ta muốn lấy hai thứ đó của các ngươi thì chết không được yên thân!".

Sau đó lại mím môi cười nói: "Hoặc giả các ngươi không biết chuyện sau khi Đỗ Phục Uy không tìm được hai ngươi. Sau khi để mất hai ngươi, họ Đỗ liền trở lại Lịch Dương, một ngày kia không hiểu sao lại đột nhiên cười lớn lên. Những người bên cạnh hỏi tại sao hắn cười, hắn liền nhắc đến hai tên tiểu tử các ngươi, nói hai người là thiên sinh võ học kỳ tài, tuy rằng hắn ta đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp được hai có tư chất tốt như hai ngươi, khiến cho hắn cũng nảy sinh tâm niệm ái tài, chỉ hận là các ngươi đã chạy thoát, nên giờ hắn chỉ muốn giết các ngươi mà thôi".

Hai gã bất giác nóng bừng mặt lên.

Những lời tán thưởng này, được nói ra từ miệng một mỹ nữ như Vân Ngọc Chân, giá trị càng tăng thêm mấy phần.

Từ Tử Lăng ngại ngùng nói: "Làm sao mà cô nương biết được Đỗ Phục Uy nói những gì?".

Vân Ngọc Chân nhạt giọng nói: "Chuyện này ngươi không cần biết, đương kim thế cục ngoại trừ Đậu Kiến Đức và Lý Mật ra, e rằng khó có ai bì được với Đỗ

Phục Uy, vì thế bản bang chủ mới nảy sinh ý định thu các ngươi làm đồ đệ. Thế nào, có muốn bái ta làm sư phụ hay không? Bằng không lúc Hải Sa Bang tìm ra các ngươi đừng trách trời trách đất là tại sao không có ai đến cứu". Nói đoạn hai mắt phát xạ hàn quang nói: "Trường Sinh Quyết chỉ là thứ đồ lừa gạt của bọn đạo gia mà thôi, còn Dương Công Bảo Khố chỉ có sức hấp dẫn với những kẻ nào ôm mộng làm hoàng đế mà thôi, ta không có thời gian nhàn rỗi mà nhảy vào vũng nước đục đó".

Khấu Trọng cũng bực bội nói: "Cô nương muốn làm sư phụ của Dương Châu Song Long chúng ta, cũng nên có chút biểu hiện mới được chứ. Nếu mà kiếm kích hợp bích của chúng ta cũng không thắng nổi thì làm sao nhận được tiền học phí của chúng ta đây?".

Vân Ngọc Chân đồng ý nói: "Nói nhiều như vậy, chỉ có câu này là hợp lý nhất!".

Hai gã biết nàng ta sẽ lập tức xuất thủ, liền toàn thần giới bị.

Hai gã đã lớn lên nơi chợ búa, nên hiểu rất rõ định luật muôn đời, của rẻ là của ôi.

Một mỹ nữ thiên kiều bách mị, thân phận cao quý lại muốn thu hai gã làm đồ đệ, bên trong nhất định có âm mưu gì đó, chỉ là bọn gã chưa thể đoán ra được mà thôi.

Tả thủ Vân Ngọc Chân cầm đèn, hữu thủ cầm tiêu, chầm chậm lướt mình rời khỏi tảng đá, áo bào phất phơ bất định phía sau lưng, tựa như một đàn đom đóm hóa thành mỹ nữ đến trên đầu hai gã tiểu tử.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không ngờ nàng ta lại có chiêu thức như vậy, lại sợ rằng sẽ làm thương tổn đến đôi chân ngọc, nên vội vàng tránh sang hai bên, chẳng ngờ vẫn bị nàng tống cho mỗi gã một cước vào đỉnh đầu.

Vân Ngọc Chân hạ mình xuống sau lưng hai gã, bật cười khanh khách nói:

"Đồ nhi đã phục chưa?".

Hai gã đỏ bừng mặt, liếc mắt với nhau một cái, rồi phân hai đường tả hữu xông lên.

Lúc này hai gã đã biết nàng ta võ nghệ cao cường, không còn lưu tình nữa mà toàn lực xuất chiêu.

Từ Tử Lăng vốn sử chiêu thứ ba trong Huyết Chiến Thập Thức, Kinh Kị Đột Xuất, nếu như dụng đao thì sẽ xuất đao từ phía eo lưng, giả đâm vào ngực đối phương, nếu đối phương lùi tránh, thì sẽ biến chiêu thành chém ngang, nhưng khi dụng kiếm sử ra, lại hoàn toàn không thể làm được như vậy, bộ pháp thì vẫn như cũ, nhưng mục tiêu không phải là ngực mà là bả vai của Vân Ngọc Chân, trường kiếm đâm ra như điện chớp.

Khấu Trọng càng không biết dùng đao khác xa với đoản kích, sử ra chiêu thứ hai Phong Mang Tất Lộ, biến hóa đi đôi chút, uốn người quét mạnh vào mạng sườn của Vân Ngọc Chân.

Vân Ngọc Chân cười khúc khích, tả thủ nhấc phong đăng lên cao, làm cho Từ Tử Lăng bên trái hoàn toàn lộ ra, hữu thủ khẽ vươn ra điểm nhẹ một cái như vô lực vào đầu mũi kiếm của gã, đồng thời áo bào phía sau lưng cũng tốc lên, nghênh tiếp đoản kích của Khấu Trọng.

"Đinh!".

"Phụp!".

Hai gã chỉ thấy một cỗ lực đạo nhu hòa nhưng khó thể kháng cự truyền vào trong binh khí của mình, từ chưởng tâm tán phát đi khắp các kinh mạch nơi tay, tựa như chạm phải điện, suýt chút nữa thì đánh rơi cả binh khí, lảo đảo lùi lại mấy bước.

Vân Ngọc Chân xem ra còn kinh ngạc hơn cả hai gã.

Thì ra nàng đã dùng nội kình bức nhập tấn công vào huyệt đạo trên cơ thể đối phương, chẳng ngờ khi đến bờ vai thì nội kình truyền vào người Từ Tử Lăng không hiểu sao lại tiêu thất vô tông vô ảnh như hóa tán vào hư không vậy, còn phía Khấu Trọng thì bị bức ngược trở lại, bá đạo vô cùng.

Ba người bật ra, ngạc nhiên nhìn nhau.

Vân Ngọc Chân chau mày nói: "Nếu La Sát Nữ đã truyền cho các ngươi phương pháp luyện công thì đáng lẽ phải có cùng một loại nội công chứ, tại sao lại khác biệt nhau đến vậy? Mau nói cho ta!".

Khấu Trọng cười hì hì nói: "Biết công lực chúng ta thâm hậu rồi chứ hả? Mỹ nhân sư phụ?".

Từ Tử Lăng cũng cười ha hả nói: "Chúng ta là kỳ tài luyện công, đương nhiên là có nhiều hoa dạng rồi!".

Hai gã thấy nàng có võ nghệ cao cường, lại lộ rõ không muốn làm hại đến mình, trong lòng cảm thấy hứng thú phi thường, đồng thời cũng bắt đầu tự tin dần lên.

Chỉ cần nhìn tư thái diễm tuyệt của nàng lúc động thủ, cũng là một chuyện vô cùng đáng thưởng thức rồi.

Vân Ngọc Chân thấy hai gã "bất tôn sư trưởng", mắt ngọc thoáng lộ vẻ tức giận, đột nhiên lướt mình tới bên hữu của Khấu Trọng, đồng tiêu điểm thẳng vào mặt.

Khấu Trọng nhìn thấy rất rõ ràng động tác của nàng, nhưng lại không biết phải ứng phó thế nào, nên thân thể di động cũng chậm hơn rất nhiều, vừa kịp hoành ngang đoản kích thì đã bị đối phương điểm một cái vào giữa mũi, đồng thời bị vị nữ bang chủ ngày gạt mạnh chân, làm cho ngã nhào xuống đất, bộ dạng càng thêm lôi thôi lếch thếch.

Từ Tử Lăng vội xông đến cứu huynh đệ, trường kiếm múa lượn vù vù, bảo hộ trước mặt. Chẳng ngờ Vân Ngọc Chân chỉ điểm ra một tiêu, đã xuyên qua làn kiếm quang tựa hồ gió cũng khó lọt của gã, điểm trúng ngay giữa trán.

Từ Tử Lăng như bị sét đánh trúng, lập tức ngã bổ người ra, bốn vó chổng lên trời.

Vân Ngọc Chân đưa mắt nhìn hai tên tiểu tử đang lồm cồm dưới đất, ôn tồn nói: "Không biết các ngươi đã học ở đâu ra mấy chiêu thức chỉ biết tấn công đó, lẽ nào không biết đó là cách đánh lấy mạng đổi mạng, nếu không có quyết tâm đồng quy ư tận cùng với địch nhân thì tuyệt đối không thể phát huy được uy lực sao?".

Hai gã vừa rên hừ hừ vừa bò dậy, toàn thân bị kình khí của nàng làm cho êm ẩm, vô lực động thủ. Nghe nàng nói vậy, trong lòng đều cảm thấy khâm phục, bởi vì Lý Tịnh cũng từng nói như vậy. Nhãn lực của nữ nhân này cao minh thế nào, thiết tưởng không cần nói cũng biết.

Vân Ngọc Chân thấy mình đã gia tăng nội kình mà hai gã này vẫn có thể đứng dậy nhanh như vậy, trong lòng cũng kinh dị khôn tả.

Nàng đương nhiên là không muốn thu nhận hai gã làm đồ đệ, chỉ là muốn lợi dụng bọn gã đi làm một chuyện vô cùng quan trọng cho nàng mà thôi. Mà chuyện này phải do bọn chúng cam tâm tình nguyện đi làm mới được, vì vậy nên nàng mới giở đủ thủ đoạn, hòng đạt được mục đích. Nhưng lúc này, không hiểu sao nàng lại nảy ra ý muốn thâu nhận đồ đệ.

Giả sử chuyện này thành sự thật, trong tương lai, hai tên tiểu tử này nhất định sẽ thành trợ thủ đắc lực của nàng.

Khấu Trọng thở dài nói: "Chúng ta tôn trọng nhất chính là nữ nhi, vì vậy làm sao có thể thương tổn cô nương được".

Vân Ngọc Chân giận dữ quát: "Câm miệng! Còn dám nói những lời khinh bạc như vậy hay sao? Có muốn ăn đòn nữa không?".

Từ Tử Lăng vội nói: "Có gì từ từ thương lượng, cô nương muốn thu đồ đệ cũng phải để người ta tâm phục khẩu phục mới được. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa có ý muốn bái sư, có thể đợi chúng tôi làm xong một vụ buôn bán rồi mọi người mới nghiên cứu lại vấn đề này được không?".

Vân Ngọc Chân thoáng lạnh mặt, sau đó lại nhoẻn cười, nhạt giọng nói:

"Được rồi! Các ngươi cứ từ từ mà nghĩ cho kỹ!".

Nói đoạn lắc nhẹ mình, bay lên trên tảng đá lớn, nói vọng xuống: "Hải Sa bang sẽ bất chấp tất cả để bắt được hai ngươi, hãy tự lo cho mình đi!".

Nói đoạn bật cười khanh khách, tung mình lao đi.

Hai gã nhìn nhau, lộ ra vẻ không nỡ để nàng ta đi khỏi.

Đột nhiên Vân Ngọc Chân lại quay lại, hai gã đang vui mừng hớn hở thì nàng ta đã dùng giọng của sư phụ dạy dỗ đồ nhi nói: "Tốt nhất các ngươi nên dọn hết những tàn tích còn lưu lại trên bãi biển, sau đó bày bố ra nghi trận ở chỗ nào xa xa một chút, rồi ngoan ngoãn mà nằm yên một hai tháng, bằng không e rằng khó thoát khỏi thiên la địa võng của Hải Sa Bang đó".

Nói xong liền quay người bỏ đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK