Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Tinh Phong nhìn cửu diệp linh chi trước mắt, cũng không vội cầm lấy, nhìn Lam Tuyết Ma Đế nói:

- Toái Tâm ta cũng không muốn không làm mà hưởng. Nếu như cửu diệp linh chi này có giá ngang với một kiện đỉnh cấp ma khí, ta sẽ dùng một kiện đỉnh cấp ma khí để trao đổi với ngươi. Thế nào?

Lam Tuyết Ma Đế vừa nghe, trong lòng kinh hỉ. Lam Tuyết tông của hắn tích lũy ngàn vạn năm cũng chỉ có được ba mươi hai kiện đỉnh cấp ma khí, cho nên hắn hiểu rất rõ về sự trân quý của đỉnh cấp ma khí. Cho dù là đến Tây thánh thành, tối đa cũng chỉ mua được ba kiện, hơn nữa giá cả còn đắt đến dọa người. Chưa tính đến tiền thuế, một kiện đỉnh cấp ma khí cộng thêm tiền thuế giá cả lên đến khoảng hai trăm ma tinh. Quan trọng nhất chính là hắn cũng không có tinh diệu. Sự trân quý của tinh diệu thậm chí vượt hơn cả hạ cấp thần khí. Hắn có được một kiện hạ cấp thần khí đã là may mắn lắm rồi, đừng nói đến tinh diệu.

Nếu như hắn muốn đến thánh thành để mua, sẽ phải băng qua vô số tinh vực. Thế nhưng khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể dễ dàng đến được. Cho dù là Lam Tuyết Ma Đế cũng không dám tùy ý rời đi, bởi vì còn có không ít tông phái có cừu oán với hắn.

Tất cả những điều này dẫn đến Lam Tuyết tông vô số năm qua chỉ có được ba mươi hai kiện đỉnh cấp ma khí.

Hiện tại Trương Tinh Phong lại muốn đưa cho hắn một kiện, Lam Tuyết Ma Đế làm sao không kinh hỉ?

Bỗng nhiên Lam Tuyết Ma Đế trong lòng máy động, thầm nghĩ: “Ta vốn muốn ngầm truyền tin tức cho một tên gia hỏa khác, để cho Tiêu Diêu Ma Đế này chịu khổ một phen, có điều xem ra hắn cũng không phải là một kẻ ngang ngược. Nếu đã như vậy, ta hãy nhận… Không, không thể nhận! Một kiện ma khí đối với Lam Tuyết tông cũng không tăng thêm được bao nhiêu thực lực. Nếu như ta không nhận, Tiêu Diêu Ma Đế này nhất định sẽ cảm thấy áy náy đối với Lam Tuyết tông, cho dù không áy náy cũng sẽ có ấn tượng tốt đối với Lam Tuyết tông. Có một cao thủ hữu hảo như vậy, đối với Lam Tuyết tông ta mà nói so với mười kiện đỉnh cấp ma khí còn quan trọng hơn!”

Lam Tuyết Ma Đế nhìn về phía Trương Tinh Phong, trên người toát ra hào khí:

- Toái Tâm huynh đệ lần này không đúng rồi. Lam Tuyết tông ta nếu đã nói đưa cho huynh đệ thì sẽ đưa. Nếu như ta nhận đỉnh cấp ma khí kia, không phải sẽ bị những tông phái khác xem thường hay sao? Toái Tâm huynh đệ cứ nhận đi!

Lam Tuyết Ma Đế này xưng hô đối với Trương Tinh Phong cũng liên tục thay đổi. Sau khi hắn phát hiện ra sự cường đại của Trương Tinh Phong, lập tức từ “Toái Tâm tiền bối” đổi thành “Toái Tâm huynh đệ”.

Trương Tinh Phong trong lòng thầm gật đầu: “Xem ra con người của Lam Tuyết Ma Đế này cũng không tệ lắm, đáng để kết giao!”

Trương Tinh Phong bên ngoài cũng cười ha ha nói:

- Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ không khách sao nữa!

Trương Tinh Phong đưa tay tiếp lấy cửu diệp linh chi, lập tức thu vào bên trong Thiên Vũ.

Lam Tuyết Ma Đế lập tức cười lớn nói:

- Tốt, tốt, tốt! Sảng khoái, thật là sảng khoái!

Trương Tinh Phong bỗng nhiên nói sang chuyện khác:

- Lam Tuyết huynh! Toái Tâm ta còn có một chuyện muốn hỏi huynh?

Lam Tuyết Ma Đế liền nói ngay:

- Xin cứ nói! Chỉ cần Lam Tuyết ta biết, nhất định sẽ tử tế nói cho Toái Tâm huynh đệ!

Trương Tinh Phong nói ra chuyện mà hắn phiền não đã lâu:

- Lam tuyết huynh! Ta hiện tại đang tìm một loại nguyên liệu, chính là kiên dục chi tinh. Huynh có biết địa phương nào có kiên dục chi tinh này không?

Lam Tuyết Ma Đế vừa nghe, gật đầu nói:

- Kiên dục chi tinh này thật sự là một nguyên liệu quý giá, chỉ cần bản thân nó cũng đã tiếp cận với thần khí. Ma giới cũng có không ít cao thủ dùng kiên dục chi tinh nguyên bản làm vũ khí. Toái Tâm huynh nếu hỏi địa phương nào có kiên dục chi tinh này, ta sẽ nói cho huynh biết. Ma giới có này tổng cộng có ba địa phương có kiên dục chi tinh . Một nơi là Tu La môn, một trong Ma giới tam môn, môn hạ có Ma giới đệ nhất luyện chế cao thủ, hơn nữa còn biết làm cách nào để cải biến hình thái của kiên dục chi tinh. Hiện tại những cao thủ cấp Ma Hoàng của Tu La môn đều dùng Tu La đao được luyện chế từ kiên dục chi tinh, cực kỳ lợi hại. Địa phương thứ hai là cực nam loạn vực. Ta cũng không rõ rốt cuộc là nơi nào tại cực nam loạn vực, có điều nơi này thực sự quá hỗn loạn, Toái Tâm huynh đệ không nên đi thì tốt hơn. Nên biết rằng ngay cả Ma giới tam môn cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi đó.

Trương Tinh Phong gật đầu nói:

- Ừm! Xem ra hai địa phương này cũng không có nhiều hy vọng. Không biết địa phương thứ ba là ở nơi nào?

Lam Tuyết Ma Đế gật đầu nói:

- Toái Tâm huynh đệ thật sáng suốt. Tu La môn thì không cần phải nghĩ, cực nam loạn vực thì càng không thể đi, nói không chừng một ma thú ở nơi đó đi ra cũng có thể tiêu diệt huynh đệ, thực sự quá kinh khủng. À… Địa phương thứ ba chính là Thiên Loạn tinh thuộc Hắc Ngục tinh vực. Thiên Loạn tinh là một tinh cầu đang đối đầu với Hắc Ngục tinh, lực lượng vô cùng cường đại. Ba vị huynh đệ thủ lĩnh công lực không sai biệt lắm đều khoảng Ma Đế trung kỳ, vũ khí sử dụng là ba thanh tề mi côn được luyện chế từ kiên dục chi tinh. Đương nhiên kiên dục chi tinh mà ta nói không phải là ba cây côn này, mà là một tấm bia đá phía trước sơn môn của Thiên Loạn tông thuộc Thiên Loạn tinh. Bia đá này cao khoảng mười mét, rộng ba thước, chính là căn cơ của Thiên Loạn tinh. Trong truyền thuyết nếu như phá vỡ tấm bia đá kia, linh khí của Thiên Loạn tinh cũng sẽ bị phá tan. Tấm bia đá đó chính là một khối kiên dục chi tinh thật lớn.

Trương Tinh Phong nghe được trong lòng chấn kinh. Một tấm bia đá khổng lồ hoàn toàn do kiên dục chi tinh hình thành không ngờ lại quan hệ đến căn cơ của Thiên Loạn tinh, thực sự làm cho người ta kinh thán.

Lam Tuyết Ma Đế chợt lên tiếng:

- Bất quá có một chuyện nhất định phải nói cho Toái Tâm huynh đệ. Tấm bia đá kia bao nhiêu năm nay, Tu La môn cũng đã từng có chủ ý với nó. Hơn nữa một Thái thượng trường lão đẳng cấp Ma Tôn của Tu La môn đã từng xuất thủ, nhưng cũng thất bại mà về, một năm sau liền chết tại Tu La môn. Toái Tâm huynh đệ chắc cũng hiểu, một cao thủ đẳng cấp Ma Tôn làm sao có thể khơi khơi chết đi như vậy, có lẽ nguyên nhân chính là do tấm bia đá kia!

Nghe đến đây, Trương Tinh Phong trong lòng không khỏi mắng lớn: “Tên hỗn đãn Lam Tuyết Ma Đế ngươi, như vậy không phải nói cho ta biết con đường thứ ba này cũng không thể thực hiện được sao? Bất quá… Hừ! Ta chẳng qua chỉ cần kiên dục chi tinh để luyện chế hai thanh Tiệt Sát đao, tạo thành Tiệt Sát đao trận mà thôi. Một cây Tề Mi côn chắc cũng đủ luyện chế một thanh. Ta chỉ cần tiêu diệt ba huynh đệ kia không phải là được rồi sao? Hơn nữa Thiên Loạn tinh này còn là cừu địch với Hắc Ngục tinh của Tiêu Lâm huynh đệ của ta, coi như là lễ vật tới cửa đi!”

Lam Tuyết Ma Đế cũng ý thức được lời nói của mình vừa rồi đều đoạn tuyệt ba con đường, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

Trương Tinh Phong cười cười nói:

- Quên đi! Mục tiêu đã được định sẵn là không làm được, cũng không thể cưỡng cầu. Được rồi Lam Tuyết huynh, ta cũng làm phiền huynh khá lâu rồi, xin cáo biệt trước!

Dứt lời, hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi.

Lam Tuyết Ma Đế liền nói ngay:

- Toái Tâm huynh đệ đi thong thả, sau này nếu có thời gian thì hãy thường xuyên đến Lam Tuyết tông ta du ngoạn!

- Nhất định, nhất định!

Giọng nói của Trương Tinh Phong vang lên, người đã không còn thấy nữa.

Đi đến giữa tinh không, Trương Tinh Phong lập tức tiến vào bên trong tinh diệu, cùng với Phong Ngữ Yên đi đến Hắc Ngục tinh vực.

Trương Tinh Phong từ lúc ở Tây thánh thành liều mạng chạy đến Hỏa Chi Huyễn Thần điện đã hao phí mất một tháng. Lúc này hắn dựa vào tinh diệu chỉ tốn hai mươi ngày đã đến nơi. Đương nhiên đây không phải là vì tốc độ của tinh diệu nhanh hơn so với hắn liều mạng sử dụng đại na di, mà là do khi hắn liều mạng chạy trốn, một khi gặp phải hằng tinh liền thay đổi phương hướng, cho nên lộ trình đi qua phức tạc hơn. Lúc này trở về, Trương Tinh Phong lại dựa vào tinh đồ chọn ra con đường ngắn nhất.

Trương Tinh Phong cũng không dừng lại ở Tây thánh thành mà tiếp tục đi tới, mục tiêu là Hắc Ngục tinh vực.

oOo

Mười ngày sau, Trương Tinh Phong và Phong Ngữ Yên cuối cùng cũng từ Tây thánh thành đến được Hắc Ngục tinh vực.

Trạm thứ nhất của Hắc Ngục tinh vực là Thiên Loạn tinh.

Bên trong Thiên Loạn tinh canh phòng rất nghiêm ngặt. Trương Tinh Phong dựa vào thần thức cường đại dễ dàng tránh thoát được các thủ vệ.

“Mẹ nó! Thủ vệ ở đây sao lại biến thái như vậy? Thiên Loạn tinh không phải là đại bản doanh của Thiên Loạn tông sao, tại sao lại khẩn trương như thế? Lam Tuyết tông cũng không căng thẳng như vậy!” Trương Tinh Phong ngồi bên trong một tửu lâu của Thiên Loạn tinh thầm mắng.

Khi tiểu nhị của tửu lâu đi tới, Trương Tinh Phong liền hỏi:

- Uy! Nơi này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Thiên Loạn tinh sao lại khẩn trương như vậy!

Tên tiểu nhị kia liền lén nhìn ra ngoài cửa một chút, sau đó mới nhỏ giọng lên tiếng:

- Ta nói cho ngài biết, nhưng ngài nhất định không được nói lung tung! Lần trước Thiên Loạn tinh và Hắc Ngục tinh đại chiến, ba vị thủ lĩnh của Thiên Loạn tinh chúng ta đã dùng mưu kế bắt đi thê tử của lão đại Hắc Ngục tinh. Hắc Ngục tinh đã có không ít cao thủ đến đây, nhưng ba vị thủ lĩnh của chúng ta cũng đã bày ra thiên la địa võng để chờ bọn chúng đến. Người của Hắc Ngục tinh cũng biết chuyện này, nhưng bọn chúng vẫn đến, dù sao đó cũng là thê tử của lão đại bọn chúng. Hắc hắc!

Trương Tinh Phong nghe được trong lòng giật mình. Lão đại của Hắc Ngục tinh không phải chính là Tiêu Lâm hay sao? Thê tử Tiêu Lâm không phải là Hồng Tiêu hay sao? Hồng Tiêu đã bị người của Thiên Loạn tinh bắt đi?

Bỗng nhiên trên mặt Trương Tinh Phong hiện lên vẻ tươi cười: “Xem ra trước tiên ta sẽ cho vị sư đệ kia một đại lễ!”

Sau khi ăn xong, Trương Tinh Phong lập tức bắt đầu hành động.

Thuấn di!

Trương Tinh Phong dễ dàng đi vào bên trong Thiên Loạn tông, thần thức đảo qua, lập tức tìm được địa điểm của ba vị thủ lĩnh.

- Đại ca! Lần này chúng ta quả thật là buôn bán lời. Con ả Hồng Tiêu kia quả thật là đáng giá, đã có hai tên cao thủ cấp Ma Hoàng bị chúng ta bắt được. Không biết tên Tiêu Lâm kia có chịu bỏ cuộc hay không. Bất quá, chúng ta muốn giết chết hắn cũng không phải dễ dàng!

Người này ngồi bên dưới vị đại ca kia, chính là nhị thủ lĩnh của Thiên Loạn tinh.

- Nhị đệ, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn! Khai Thiên thần phủ của tên Tiêu Lâm kia nghe nói là vũ khí của Bàn Cổ đại thần năm đó, thần bí không gì sánh được, hơn nữa còn có thể tự mình công kích, thực sự quá lợi hại. Ngay cả Ma Đế cũng không chịu nổi một búa.

Đại thủ lĩnh torng lòng vẫn còn sợ hãi, dù sao dư duy của Bàn Cổ đại thần rất lớn.

- Đại ca, huynh nói rất đúng! Nhớ lại năm đó, Thiên Loạn tinh ta chính là lạo đại của Hắc Ngục tinh vực, Hắc Ngục tinh hoàn toàn là vật trong tay chúng ta, bọn chúng không có một cáo thủ cấp Ma Đế nào. Nếu như không phải xuất hiện tên Tiêu Lâm kia, ngay cả cao thủ đẳng cấp Ma Đế cũng phải bó tay, Hắc Ngục tinh làm sao có thể chống lại Thiên Loạn tinh chúng ta. Tam đệ, đệ sao lại không nói câu nào?

Nhị thủ lĩnh qua sang hỏi Tam thủ lĩnh vẫn trầm mặc.

- Nhị ca, đại ca! Đệ đang suy nghĩ, Thủ đoạn của Tiêu Lâm kia tại Hắc Ngục tinh rất cứng rắn và dứt khoát, hơn nữa dưới trướng của hắn còn có vô số cao thủ, đệ không tin là hắn sẽ bỏ cuộc. Chúng ta nhất định phải cẩn thận!

Tam thủ lĩnh trong lòng lại có dự cảm không tốt. Ngay từ đầu hắn đã không tán thành việc bắt Hồng Tiêu làm tù binh, thế nhưng đại ca và nhị ca của hắn đều tán thành, hắn nói cũng không có tác dụng gì.

Trương Tinh Phong cũng không đợi được nữa, thần thức quét qua toàn bộ Thiên Loạn tông. Hắn rất quen thuộc khí tức của Hồng Tiêu, rất nhanh đã tìm được địa điểm giam giữ. Hắn cẩn thận quan sát chung quanh Hồng Tiêu, trên mặt nở một nụ cười đắc ý.

- Cấm chế này quả thật lợi hại, có điều so với hộ tông đại trận của Thiên Tâm tông vẫn còn kém xa, hơn nữa lực công kích của nó cũng không thể phá được phòng ngự của Thiên Hỏa kình giáp.” Trương Tinh Phong thân hình chợt lóe lên, trực tiếp đi đến bên ngoài cấm chế. Vô cực lực vận chuyển, ba tên cao thủ cấp Ma Vương đang trông coi không hề có chút phản kháng đã bị giết chết.

“À! Ta cũng bố trí một cấm chế!” Trương Tinh Phong cũng biết, nếu như hắn phá hủy cấm chế này, năng lượng phán tán ra chắc chắn sẽ bị ba huynh đệ kia phát hiện. Hiện tại hắn lại bố trí một cấm chế ở bên ngoài, phòng ngừa năng lượng phán tán ra ngoài.

Trương Tinh Phong trên người quang mang chợt lóe lên, nhất thời giống như Hỏa thần hạ phàm, thân thể hoàn toàn chìm trong hỏa diễm. Hỏa diễm màu lam khiến cho hắn trong lòng cực kỳ hài lòng.

“Ti ti…”

Trương Tinh Phong thoải mái tiến tới, không ngờ lại trực tiếp dùng huyễn tật thiên hỏa thiêu hủy cấm chế kia, có thể tưởng tượng được huyễn tật thiên hỏa này lợi hại đến mức nào.

Trương Tinh Phong phá hủy cấm chế, đi qua ba căn phòng, tiến vào nơi giam giữ Hồng Tiêu.

Trương Tinh Phong hai tay bắn ra, hai đạo hỏa diễm màu lam lập tức giết chết hai gã Ma Hoàng đang trông coi.

“Huyễn tật thiên hỏa thật là hữu dụng!” Trương Tinh Phong trong lòng thầm than.

Dung nhập Thiên Hỏa kình giáp vào trong cơ thể, Trương Tinh Phong lại khôi phục hình dạng bình thường, tiến vào bên trong.

- Hồng Tiêu!

Trương Tinh Phong mỉm cười lên tiếng.

Hồng Tiêu lúc này trong lòng rất khó chịu, bởi vì đã có hai vị huynh đệ của Hắc Ngục tinh vì nàng mà bị liên lụy. Nàng thật sự không biết làm sao cho tốt. Nàng cũng biết mình là một gánh nặng của Tiêu Lâm, hiện tại công lực chỉ mới tu luyện đến Phân Thân kỳ, đối với bất cứ cao thủ Ma giới nào cũng đều dễ dàng bị bắt. Bình thường Tiêu Lâm đều dẫn nàng theo trên người, hơn nữa còn phái các cao thủ bảo vệ. Thế nhưng ai ngờ khi đại thủ lĩnh của Thiên Loạn tinh và Tiêu Lâm đại chiến, nhị thủ lĩnh và tam thủ lĩnh hai cao thủ cấp Ma Đế lại lén bắt nàng đi.

Hồng Tiêu năm đó cũng là thủ lĩnh cấm vệ của quốc gia nhân loại tại Hồng Hoang, đã quản lý vô số huynh đệ tại Thiên Nhai sơn mạch, đương nhiên biết ba vị thủ lĩnh của Thiên Loạn tinh suy nghĩ như thế nào. Nàng cũng hiểu phương pháp đối phó đơn giản nhất chính là tự sát.

Tự sát, Thiên Loạn tinh kia sẽ không còn bất cứ biện pháp gì.

Thế nhưng Hồng Tiêu vẫn còn luyến tiếc, nàng không muốn rời xa Tiêu Lâm. Nhưng nếu như nàng không tự sát thì sẽ có những huynh đệ của Hắc Ngục tinh vì cứu nàng mà bị bắt giữ. Nàng bị giam ba ngày, đã có hai vị huynh đệ bị bắt giữ, không biết sau này sẽ còn bao nhiêu người nữa.

Trong lúc Hồng Tiêu thống khổ bất lực, bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.

“Hồng Tiêu!”

Hồng Tiêu lập tức ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng chợt tràn đầy kinh hỉ:

- Tinh Phong sư huynh!

Trong nháy mắt nàng cảm thấy nhẹ nhõm: “Có Tinh Phong sư huynh thì còn ai có thể uy hiếp được, có chuyện gì mà Tinh Phong sư huynh không thể làm!”

Trương Tinh Phong trong lòng cũng rất vui vẻ, thế nhưng… sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK