Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thâu Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Câu chuyện của Lô Thừa Phong rất đơn giản, cũng rất hoang đường.

Mau thân hắn phu nhân Vinh Dương, con gái duy nhất của Lữ quốc Nguyên Dương hầu, xuất thân bất phàm, nhưng phẩm hạnh lại không như vậy.

Nguyên Dương Hầu và trưởng man của gia chủ đời trước của Lô thị đính hôn cho hai đứa trẻ, Nguyên Dương hầu có thể lực lớn ở Lữ quốc, Lô thị thì lại có ảnh hưởng lớn trong triều đường, tài sản gia đinh thuộc “top 3”. Hai nhà hòa thuận, đúng là cục diện đôi bên cùng có lợi.

Nhưng phu nhân Vinh Dương lại làm một chuyện khiến Nguyên Dương hầu mất mặt, khiến gia chủ đời trước của Lô thị gần như tức thổ huyết mà chết.

Trước khi bà xuất gia 3 tháng, phu nhân Vinh Dương đột nhiên có thai, đứa trẻ này chính là Lô Thừa Phong, bà cũng không nói chuyện này cho ai, đường hoàng đi lấy chồng, sau khi kết hôn chưa đến 4 tháng bà đã hạ sinh Lô Thừa Phong thiếu tháng.

Đây là chuyện vô cùng xấu hổ, không cần nói Lô thị Lật Dương, đến bách tính bình thường cũng không chấp nhận được chuyện này, nhưng không biết sao, Nguyên Dương hầu gia và Lô thị lại kiên quyết lấp liếm chuyện này đi, Lô Thừa Phong nghiễm nhiên trở thành trưởng nam của Lô thị.

Những nghĩ kĩ thì thấy địa vị của Lô Thừa Phong trong gia tộc thế nào. Cho ăn ngon mặc đẹp không khác gì một thú cảnh, đợi khi một đứa trẻ nữa mà phu nhân Vinh Dương hạ sinh trưởng thành thì Lô Thừa Phong sớm muộn sẽ trở thành mối nguy với quyền thừa kế, nên hắn mới bị điều đến đây.

Nếu không có bất ngờ gì, Lô Thừa Phong nếu không cố gắng thì kiếp này hắn chỉ có thể chôn chân ở thành Tiểu Mộng.

Đơn giản tóm tắt câu chuyện của mình, Lô Thừa Phong điềm đạm nhìn Vật Khất nói: “Xuất thân của ta có phải ngươi khó đón nhận lắm đúng không?”

Lão Hắc và Tiểu Hắc cúi gằm mặt xuống, họ đã nhiều lần thấy những công tử thế gia sau khi nghe về thân phận của Lô Thừa Phong liền tuyệt giao, mỗi lần như vậy họ lại cảm thấy tim mình như có kim đâm, khiến họ vô cùng khó chịu.

Vật Khất hồn nhiên nhìn Lô Thừa Phong cười nói: “Chỉ là sai lầm tình yêu trước hôn nhân thôi mà? Sao mà nghiêm trọng vậy?”

Chỉ là thân mâu của Lô Thừa Phong ưót dại trước khi gả đi, mà thời này làm gì có biện pháp tránh thai hiệu quả, nên Lô Thừa Phong chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chuyện này vô khối, Vật Khất biết nhiều dĩ nhiên không thấy kinh ngạc. Hắn đâu có ki thị Lô Thừa Phong.

“Cho dù thế nào, mẫu thân đã sinh ra huynh, cho dù họ có không tốt với huynh, người trong thiên hạ coi thường huynh thì huynh càng phải nỗ lực tiến tới, sống tốt cho thiên hạ thấy. Khi mà huynh ở trên cao nhìn xuống họ thì huynh có thể dùng đế giầy đạp vào mặt họ, lúc đó mới thật sảng khoái!”

Nói 1 tràng dài, Vật Khất ưỡn lưng, rồi ngắp ngán ngắp dài.

Lô Thừa Phong được Vật Khất cổ vũ, hắn đứng dậy, hưng phấn đi vài vòng trong đại đường.

“Đúng, nói đúng lắm, Vật Khất, huynh nói có lý lắm! Khi mà công tử ta đứng trên đỉnh cao nhìn xuống thì họ sao có tư cách cười nhạo ta nữa?”Lô Thừa Phong gật đầu lia lịa nói: “Ta nhất định nỗ lực phấn đấu, ta nhất định sẽ cho họ thấy, Lô Thừa Phong ta rời họ vẫn có thể lập nên đại nghiệp!”

“Điều đó là chắc chắn rồi!”

Vật Khất cười ha ha cổ vũ Lô Thừa Phong, Lô Thừa Phong mừng rờ khôn cùng. Nghe đâu thể gia nào cùng có người tu luyện cúng bái, không biết họ có tu vi then ào, cũng không biết họ có thứ gì trên người mà mình có thể lấy đi được.

Tiếc là tu vi hiện này của Vật Khất chưa cao, nếu không hắn có thể giúp Lô Thừa Phong đi khắp thiên hạ. Nhưng hiện nay hắn chỉ là tu vi hậu thiên điên phong. Tu vi của Lô Thừa Phong cao hơn hắn. Nước ở thế giới này rất sâu và đục. Trước khi có sức mạnh bảo vệ mình, trước khi có đủ kiến thức về thế giới này thì Vật Khất tuyệt đối không mạo hiểm rời Lô Thừa Phong.

Lô Thừa Phong hiện giờ là cái ô bảo vệ lớn nhất cho Vật Khất, là giấy thông hành quan trọng cho hắn bước vào thể giới này!

Đứng dậy nhìn sắc trời bên ngoài, hoàng hôn rồi, hắn nói nhỏ: “Nếu công tử đã thành thực đối diện như vậy thì Vật Khất không tốn lời hư không làm gì. Đêm nay công tử chuẩn bị vài cái nồi gang, chúng ta sẽ hành sự”

“Nồi gang?” Lô Thừa Phong cổ quái nhìn Vật Khất: “Huynh cần nồi gang làm gì?”

Vật Khất nhìn Lô Thừa Phong cười nói: “Đương nhiên là để luyện vàng rồi! số vàng bạc không rõ lai lịch át phải luyện lại mới dùng được, nếu không đem nguyên vàng miếng bạc khối ra dùng sao?”

Lô Thừa Phong chớp mắt, hắn lảm bẩm: “Nghe nói, Dịch Diễn có một chiếc giường làm bằng vàng nguyên chất! ít nhất cũng phải 30 vạn!”

Lấy một chiếc chùy đen bóng ra đưa cho Vật Khất hắn nói: “Đây là lợi khí thượng hảo, dồn nội lực vào có thể đập vỡ, ài, huynh có chắc không?”

Vật Khất nhận lấy chùy tự tin nói: “Công tử yên tâm ở đây chuẩn bị nồi gang, sẽ nhanh thôi!”

Lô Thừa Phong chăm chăm nhìn Vật Khất nói: “Bọn Dịch Diễn, đúng là huynh làm sao?”

Vật Khất xoa xoa đầu chùy, hai mắt nhìn ra bầu trời ngoài đại đường không đáp, hiển nhiên là thần du thiên ngoại rồi, hoàn toàn không biết Lô Thừa Phong nói gì nữa rồi.

Lô Thừa Phong lắc đầu thở dài: “Không ngờ trong số môn khách của ta lại có một siêu trộm!”

Vật Khất chỉ nhìn bầu trời, gương mặt hắn có một nụ cười thuần khiến, giống như một đứa trẻ vừa mới ra đời, không hề tạp nhiễm.

Một làn sương mỏng bao lấy người Vật Khất, nhẹ nhàng vào trong nhà Dịch Diễn, tiên thiên chân thủy linh cương chảy trong người hắn, thân hình hắn mềm mại như một khe suối, chảy qua trùng trùng chướng ngại mà không có chút tiếng động, không để lại chút bụi trần.

Vì đã từng bị trộm nên hộ vệ trực đêm nhà Dịch Diễn tăng gấp 3 lần, trong ngoài phòng ngủ của hắn vốn là vài ba thị nữ hầu hạ, nay lại biến thành những hộ vệ hung mành.

Nhưng việc này đúng là vô tác dụng với Vật Khất, hộ vệ đâu có nhìn thấy Vật Khất, mấy hộ vệ bên trong phòng thì lại bị hắn xông đến bất ngờ đánh cho ngấy xiu.

Vật Khất vào trong phòng, một tay ấn vào huyệt của hắn, khiến hắn ngủ say mê man.

Cố gắng di chuyển cánh tay của Dịch Diễn, Vật Khất tốn bao công sức, đến nỗi cả người đẫm mồ hôi, khó khán lắm mới di chuyển được Dịch Diễn xuống đất, trời mới biết hắn ăn gì mà cao hơn 2m, nặng hơn 500kg.

Lau mồ hôi ưêntrán, Vật Khất bắt đầu ‘công tác’.

Kinh ngạc trước sự giàu có của hắn, trong tủ âm phòng ngủ có hơn trăm đồng vàng, hàng trăm đồng bạc trăng, lại còn mấy chục viên đá quỷ, trời mới biết hắn lấy đâu ra. Vật Khất không khách khí, làm cái túi rồi nhét tất vào, đưa về Điển quân phủ.

Hậu viện điển quân phủ, trong phòng ngủ của Lô Thừa Phong, hắn đang hưng phấn đợi Vật Khất đến.

Khi Vật Khất mang đống vàng bạc châu báu này về thì Lô Thừa Phong không nói đến 2 lời liền dùng linh đăng tiểu bính thần, nạm đống linh thạch lên linh đăng, Lô Thừa Phong niệm một ẩn chú cho linh đăng, nhiệt độ trong phòng tăng dần lên.

Gần trăm đồng vàng biến mất trong linh hỏa, mười mấy cân vàng nhảy múa trong lửa, chớp mắt biến thành dạng lỏng.

Lô Thừa Phong sau vài ấn quyết biến hóa, chất lỏng chia làm 16 phần, phần nào cùng gần cân, rồi đặc dần thành vàng khối.

Vật Khất thấy mà vô cùng thích thú, hắn vỗ tay tới tấp khen hay, tuy có đạo đắc kinh, nhưng Vật Khất hiện chẳng có gì, pháp thuật thần thông gì đó, phi kiếm pháp bảo đều không có, làm gì được chứng kiến điều ki diệu này?

Lô Thừa Phong thở dài, lau mồ hôi trên trán, không thể không đắc ý nhìn Vật Khất nói: “Ta tự học 18 năm, khó lắm mới có chút pháp thuật, nếu thích ta có thể truyền cho huynh!”

Vật Khất cười ha ha nhảy ra khỏi cửa sổ, mặc kệ Lô Thừa Phong.

Có đạo đắc kinh,hắn thấy trò đó không khác gì trò trẻ con, hơn 20 rồi, còn chưa có kinh giới tiên thiên đột phá, lại còn mượn pháp bảo mới có thể xuất linh hỏa! Vật Khất thầm than, Lô Thừa Phong đúng là ăn mày, đang bố ứií cho phú ông!

Ảm thầm vào phòng ngủ của Dịch Diễn, Vật Khất rút chùy ra, cố gắng tách vài cân vàng ra khỏi chiếc giường, tim vải đen che đi rồi về Điển quân phủ.

Hai nơi này chi cách nhau có 1 bức tường, Vật Khất hành án thế này không được thoải mái cho lắm.

Đi về cùng mất tuần trà, một lần là hơn trăm cân vàng. Chiếc giường của Dịch Diễn tuy lớn, nhưng chỉ hơn 1 lần là hắn có thể chuyển nó về phòng của Lô Thừa Phong.

Đêm nay Lô Thừa Phong mệt mỏi quá, hắn hao tổn toàn bộ chân khi, dùng hết một hỏa linh thạch, chuyển thành vàng khối, đặt dưới gầm giường mình.

Trên mỗi thôi đều có kí hiệu, đó là gia huy của Lô gia, có nó, chẳng ai có thể nói đó là vàng chế từ chiêc giường ăn trộm từ Dịch Diễn về, chi coi nó là kinh phí mang từ Lô gia đến được thôi.

Sáng sớm hôm sau, Vật Khất và Lô Thừa Phong đang ăn cháo thì một người mang điểm tâm đến ngòi xổm ở cửa điển quân phủ.

Khi mặt trời lên, nội phủ Thành Thủ chợt có một tiếng thét rợn gáy, rồi tiếng khóc ai oán bi thương: “Giường của ta, chiếc giường vàng của ta!”

Rồi trạch viện nhanh chóng hỗn loạn cả lên.

“Người đâu, mau đến đây, mau đi tìm đại phu, đại nhân thổ huyết ngất rồi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK