• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ngày hôm sau Văn Đào đã bị biểu di bắt đi dạo phố cùng nàng. Không ngừng thử, trước sau đã thử mười một bộ, bảy cái áo sơ mi, cà vạt thử 23 cái, giày thử 15 đôi, còn có một số đồ khác nữa, cụ thể bao nhiêu thì cũng khó thống kê.

Trong lòng Văn Đào thầm kêu thống khổ, cũng may lúc học cờ vây với Cổ Hàn sư phụ hắn cũng luyện được tính nhẫn nại nếu không hắn sợ mình không nhịn được mà phất tay bỏ đi

So sánh với việc mang phụ trọng mấy trăm cân chạy sự li dài hay cùng với Lỗ Kiệt so đấu cờ vây suốt mười giờ thì việc mệt mỏi khi đi mua sắm còn muốn cao hơn, mấy chuyện này chỉ thích hợp với phái nữ, cái này trong y học có thể coi là do sự khác nhau giữa gen nam và nữ. Đợi sau này mình cũng có thể nghiên cứu một chút xem sao.

Đêm đó Hồ Khải Trúc và Văn Đào đi đến địa điểm mà Lỗ Kiệt mời, hắn âm thầm cảm thấy may mắn khi không mặc lễ phục … dạ hội bởi vì nơi mà Lỗ Kiệt mời bọn họ đến là một quán trà có tên “Tùy ý”

So với bộ tây phục thắt cà vạt này Văn Đào cảm thấy bộ quần áo hắn tùy ý mặc trước đây còn thoải mái hơn nhiều, thích hợp với không khí này hơn.

Nơi này cách trung tâm thanh phố khoảng sáu mươi dặm, hiện tại giao thông thuận lợi chỉ cần nửa giờ là có thể đến. Toàn bộ đều được dựng bằng trúc, cửa, phòng ốc … thỉnh thoảng còn thấy một vài động vật nhỏ.

Khê thủy (khe suối nhỏ) trong suốt chạy quanh quán trà làm cho xung quanh mỗi chỗ uống trà đều có khê thủy vây quanh.

Càng là thành thị, nơi bị đô thị hóa thì con người lại càng hướng đến không khí tự nhiên, thỉnh thoảng lại tìm kiếm cảm giác thư thái sau mỗi lần bận rộn công việc.

“Hồ lão bản, Văn huynh đệ tới đúng lúc, nếm thử xem đây là cực phẩm đại hồng trà” Thấy Hồ Khải Trúc và Văn Đào đi đến Lỗ Kiệt đứng dậy chào hỏi sau đó liền ngồi xuống pha trà, lúc Hồ Khải Trúc và Văn Đào ngồi xuống thì trà cũng được rót ra chén, thời gian vừa chuẩn.

Bộ dáng hiện tại của Lỗ Kiệt hoàn toàn khác xa so với cách làm bá đạo của hắn đã bộc lộ lúc khiêu chiến.

Trà thượng hạng, món ăn từ thiên nhiên, rượu là hảo tửu.

Rượu quá ba tuần, món ăn đủ ngũ vị Lỗ Kiệt mới nói : “Lần này mời Hồ lão bản chủ yếu là muốn trao đổi về hướng phát triển sau này của Khải Trúc kỳ xã, các chuyện tình xung quanh đại liên minh cờ vây, cũng đều cần nghe một chút đề nghị của Hồ lão bản.

“Kế hoạch của Khổng công tử vĩ chí (chí hướng to lớn) làm cho Hồ mỗ bội phục, chỉ là ta cũng đã nhiều tuổi, Khải Trúc kỳ xã phát triển như bây giờ đã là cực hạn của ta, nếu mà phát triển hơn nữa đối với ta mà nói chưa chắc đã tốt. Về phần phương diện đại liên minh cờ vây, ban đầu Hồ mỗ đã nói, ủng hộ Khổng côn tử phát triển cờ vây Trung Quốc, nếu chỗn nào cần đến Hồ mỗ Khổng công tử cứ việc phân phó, nói về đề nghị hay bày mưu tính kế thì không dám”.

Lúc trẻ tuổi Hồ Khải Trúc đã bắt đầu buôn bán dù không quá thành công nhưng cũng có điểm khôn khéo. Chẳng qua bây giờ đã lớn tuổi chỉ thích hợp quản lý cờ vây.

Đối với Lỗ Kiệt hắn ngoài việc bội phục cũng mang vẻ đề phòng rất sâu.

Nghe Hồ Khải Trúc nói như vậy, Lỗ Kiệt liền cười lắc đầu : “Hồ lão bản không cần khiêm nhường, mặc dù ta cùng Hồ lão bản tiếp xúc không nhiều lắm nhưng đối với Hồ lão bản cũng có điểm hiểu biết. Chẳng lẽ hồ lão bản đã thảo mãn với quy mô Khải Trúc kỳ xã hiện tại, không muốn phát triển rộng ra cả nước, nói đến quản lý có thể thuê người quản lý chuyên nghiệp. Chỉ làm lão bản chỉ cần đề ra phương hướng và quyết sách là được rồi. Về phần chuyện tình liên minh cờ vây qua một đoạn thời gian ngắn nữa sẽ triệu khai hội nghị, hiện tại Hồ lão bản không muốn nói vậy đợi đến lúc đó chúng ta nói tiếp, chẳng qua hiện tại Khai Trúc còn quá nhỏ cần nhanh chóng phát triển”

Thật ra trên đường đến dây Hồ Khải Trúc đã nói chuyện với Văn Đào, những chuyện này đều đã nghĩ đến. Nhưng khi đến đây hắn cũng không dám thừa nhận, thật ra thì hắn cũng hiểu rõ, nếu như Lỗ Kiệt muốn đối phó với một kỳ xã nho nhỏ cũng không cần thiết phải phí công như vậy, chẳng qua trong lòng không cảm thấy thoải máu, đây có lẽ là do lúc đầu Lỗ Kiệt lấy cường thế chèn ép.

“Dượng, nếu người không muốn vô duyên cớ nhận trợ giúp vậy để cho Khổng công tử góp cổ phần tập đoàn Khải Trúc, dĩ nhiên Khổng công tử cũng chỉ nắm phần ít người đứng đầu chân chính vẫn là dượng”

Văn Đào sớm nhìn ra dượng đã động tâm, hắn đang nghĩ làm sao để Khải Trúc kỳ xã được tốt nhất, như thế nào lại chịu buông tha cho cơ hội lần này, hơn nữa Hồ Khải Trúc cũng rõ ràng, hiện tai Lỗ Kiệt đang kinh doanh về cờ vây, bên dưới còn có mười mấy nhà có quy mô giống như Khải Trúc kỳ xã, chẳng qua trong lòng lão vẫn còn chút cấn cá mà thôi.

Lời nói của Văn Đào giống như là một bậc thang cho Hồ Khải Trúc đi xuống, Lỗ Kiệt gật đầu cười một tiếng tự nhiên là đáp ứng thừa nhận, hắn muốn là kết quả toàn cục, trong lúc hành động có sự biến hóa thay đổi đối với hắn mà nói cũng không có gì bất đồng.

Chuyện không nói thì không thông, nói thông rồi đương nhiên là thuận lợi, rất nhanh hiệp nghị liền được tiến hành. Lỗ Kiệt cũng là người làm việc thống khoái lập tức để luật sư và tài vụ làm việc với Hồ Khải Trúc, sau đó cùng thỏa thuận ký hợp đồng.

Hồ Khải Trúc rời đi, ánh mắt Lỗ Kiệt rơi trên người Văn Đào, thủy chung hắn vẫn không nói chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Hiển nhiên hắn cũng đã điều tra, biết rằng trong mắt bọn Hồ Khải Trúc Văn Đào chỉ là một người bình thường.

Nhưng mà Văn Đào không nhìn ánh mắt của hắn, từ tốn thưởng trà, giống như không biết Lỗ Kiệt đang chằm chằm nhìn mình.

Lỗ Kiệt nhìn chừng một phút đồng hồ sau đó bội phục nói : “Từ nhỏ đến lớn ta đối với chính mình rất có lòng tin nhưng bây giờ nhìn thấy Văn huynh mới biết bất quá mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng”

Văn Đào cũng không phải vì hắn khen ngợi mà đổi sắc vẫn bình tĩnh nhàn nhạt nói : “Khổng công tử khen nhầm rồi, ta vốn chỉ là người bình thường không có gì đặc biệt tự nhiên là ngươi không nhìn ra điểm gì đặc biệt."

“Ha ha…” Lỗ Kiệt nghe xong cười to nói : “Văn huynh đệ quá khiêm nhường, nếu không chứng kiến ngươi chỉ mất vài giây để chế phục Chu Đức Uy đã đạt đến cảnh giới hậu thiên trung kỳ ta còn cho rằng lời đó là thật nhưng bởi vì ta đã chứng kiến nên biết rằng đó cũng chỉ là lời giả, cũng chỉ có thể nói ngươi qua khiêm nhường”

Lời này của Lỗ Kiệt tuyệt không khoa trương, đến hiện tại, đến bây giờ bộ dáng Văn Đào vẫn bình thản rất có sức thuyết phục.

“ A… Khổng công tử nói lời này ta hiểu là đang khích lệ ta !!!”

“Ha ha…” Lỗ Kiệt lại cười to lúc này hắn không có vẻ hung ác khi tỷ đấu, không có vẻ âm trầm khi đánh cờ vây mà tiếng cười sang sảng như một hào kiệt : “Chúng ta cũng không cần khách khí như vậy, mặc dù đến nay ta vẫn không nhìn ra nông sâu của Văn huynh đệ, bất quá mọi người đều là người tập võ. Ta lớn hơn ngươi mấy tuổi nếu không ngại thì gọi ta một tiếng Khổng ca”

Mặc dù bình thường Văn Đào cũng không quá khoa trương nhưng vẻ hào sảng của Lỗ Kiệt làm Văn Đào rất hảo cảm cười nói : “Đang có ý như đó, vậy sau này ta liền trực tiếp gọi là Khổng lão ca, ngài có thể gọi trực tiếp là Văn Đào như dượng vẫn gọi”

“Tốt, sảng khoái” Ngày đó Lỗ Kiệt cũng không chú ý toàn bộ quá trình Văn Đào xuất thủ nhưng hắn rõ ràng trong một thời gian ngắn như vậy đã chế phục được Chu Đức Uy thì hắn cũng miễn cưỡng làm được. Trừ mình ra, các hậu thiên đỉnh phong khác cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy nhẹ nhàng chế phục được Chu Đức Uy. Mà sau khi trở về, Lỗ Kiệt cũng một mực suy nghĩ, bao gồm cả vừa rồi lưu ý hắn cũng không phát hiện Văn Đào có bộ dáng của người tập võ.

Lúc ấy Lỗ Kiệt cũng đã nghĩ bộ dáng của hắn giống như một người bình thường. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến tiên thiên cảnh giới… không thể nào… hắn mới bao nhiêu tuổi. Vậy chỉ có một khả năng hắn dùng chính là ngoại gia công phu, ngoại gia ngạnh công phu, dù là một tiên thiên cao thủ Lỗ Kiệt cũng sẽ không quá chú ý như thế. Nhưng đây là người trẻ tuổi như vậy, so sánh với hắn được xưng là thiên tài, công lực so với mình cũng không kém thua, còn có thể là tu luyện ngoại gia công phu, đã thế người lại bình thường, làm sao mà hắn lại không chú ý cho được.

"Nếu ngươi cũng là người sảng khoái ta đây liền đáp ứng, Hồ lão bản muốn hoàn thành các thủ tục cần mất một khoảng thời gian, không bằng chúng ta luận bàn một chút."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK