• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Không ngờ Sở sư huynh đã tu luyện tới Vân Khởi Quyết và Vạn Kiếm Quyết trong Cửu Ngưng Quy Chân Quyết, mà còn hoà hợp thành một nữa." Tiêu Thanh Nhi thân ngoài cuộc chiến, không thể động đậy, chỉ có thể nói cũng phải không ngừng bật tiếng khen.

Còn Dương Chân cũng đang ở trong thời khắc quan trọng nhất, từng dòng suối nhỏ trong cơ thể dần dần hội nhập thành dòng sông lớn, chân nguyên cuồn cuộn từ đợt từng đợt xông phá Thiên môn cấm chế, trong lòng không chút tạp niệm.

Tinh quang kiếm trận đầy trời bao bọc khắp xung quanh Sở Thắng Y đã đón lấy đòn công kích màu xanh chói loá, tiếng rít sắc nhọn vang lên,màn kiếm trùng trùng điệp điệp bị phá tung ra, nháy mắt toả ra anh sáng rực rỡ khắp nơi, tiếng kim khí chan chát như xé mây tan đá vang vọng liên hồi trong lòng động.

Một trời tinh hà đột nhiên tắt ngấm, mây mù tản mác, Sở Thắng Y thổ huyết bay ngược ra sau vạch thành một đường dài trên không rồi rớt về chỗ cũ.

Rốt cục tu vi của chàng cũng còn kém quá xa so với Dao Cơ, cho dù sử dụng kiếm quyết vô thượng của Côn Lôn phái cũng khó có thể chống chọi lại được tu vi hàng trăm năm của đối phương.

"Đoạt Hồn Trâm của nô gia mùi vị ra sao?" Dao Cơ y phục tung bay, lơ lửng giữa chừng không nhìn xuống đám người.

"Sở sư huynh, người, người không cần phải cố đâu." Tiêu Nguyệt Nhi hoảng hốt chạy tới đỡ lấy Sở Thắng Y đang rớt xuống, chỉ thấy chàng ta ngũ khiếu lưu huyết, sắc mặt vàng ệch đứng còn không vững khiến nàng sợ hãi không biết làm sao co phải.

"Không sao." Nói dứt Sở Thắng Y gắng gượng nở một nụ cười khẽ đẩy tay nàng ra, cố gắng đứng lên nhưng thân hình chao đảo không vững rõ ràng không còn sức nào đánh nữa.

Dao Cơ phất phơ hạ xuống trước mặt Dương Chân, nhẹ nhàng cài lại cây ngọc trâm rồi vỗ tay nói: "Nô gia không phải trêu trọc các ngươi, kỳ thực chết trong tay của nô gia so với bị người ta đoạt mất hồn phách còn tốt gấp trăm lần đấy."

Đúng lúc ấy chợt vọng tới một tiếng hý dài. Long mã vốn biến mất từ lâu đột ngột chạy trở lại xông thẳng tới chỗ Dao Cơ.

Vào thời điểm phát ra tiếng hý của Long mã, Dương Chân cũng đồng thời đột phá được cấm chế, chân nguyên cuồn cuộn như sóng triều nháy mắt lưu chuyển khắp bách mạch, mắt thấy Dao Cơ đang bị phân tâm bởi Long mã đúng là cơ hội khó gặp liền nghiến răng vung cả hai tay đánh ra, hai đạo kình khí xanh lét tựa như song long xuất hải ầm ầm lao tới.

Dao Cơ cho dù phản ứng có thần tốc lại có pháp thân hộ thể, có điều vẫn bị đánh vào trọng huyệt dưới bụng nháy mắt bị đánh văng ngược ra sau, khoé miệng rỉ máu, ánh mắt tựa hồ như kinh ngạc vô cùng. Ả căn bản chưa từng ngờ tới cấm chế bị phá giải như vậy thành ra mới bị đánh lén một đòn.

Khi ấy Long mã đã chạy tới cách hai người mấy trượng, Dương Chân không dám nghĩ nhiều liền vòng tay ôm lấy Tiêu Thanh Nhi lạng người nhảy lên lưng Long mã, gót chân thúc vào lưng mã quát lên một tiếng, quay đầu chạy thẳng vào con đường ra khỏi động quật.

Hắn cũng không có cách nào chiếu cố tới bọn hai người Tiêu Nguyệt Nhi, một đòn vừa rồi đánh ra giống như đánh vào một đoá hoa mềm mại vô cùng, hắn hiểu rõ ít nhất cái pháp thể hộ thân mềm mại vô cùng kia cũng hoá giải hết chín phần lực đạo, yêu nữ đó thụ thương nhất định là không nặng, bằng vào tu vi hiện tại mấy người bọn họ có hợp lực cũng vẫn không thể chống cự lại được.

Ở lại ắt chết, chi bằng bỏ chạy tìm viện binh, may ra còn có một con đường sống.

Long mã xứng với danh Thần hành chi thú trong đám yêu thú, cảm nhận được tình thế cấp bách của Dương Chân liền dốc toàn lực chạy đi, mỗi bước như phá gió vượt qua cả chục trượng, nháy mắt đã phi đi rất xa.

"Sư đệ, sư đệ, chúng ta đi đâu thế, Nguyệt Nhi bọn họ đâu?" Tiêu Thanh Nhi nằm ngang trên lưng Long mã lúc này mới chợt bừng tỉnh la lên.

"Không thể làm gì hơn được, chúng ta mau ra khỏi động quật phát phi kiếm truyền tin, đợi sư phụ tới cứu." Dương Chân vừa xác định phương hướng vừa gấp gáp đáp lời.

"Không được, không thể bỏ bọn họ lại được, yêu nữ đó tâm địa ác độc nhất định sẽ không để họ đi đâu, đợi cha tới thì muộn mất." Tiêu Thanh Nhi hoảng hốt như muốn khóc.

Trong lúc ở trên lưng Long mã, Dương Chân đã truyền một đạo chân lựng vào cơ thể Tiêu Thanh Nhi đột phá cấm chế của nàng, sau một hồi nói chuyện thì Tiêu Thanh Nhi đã có thể khôi phục lại tự do liền vặn người một cái ngồi dậy phía trước Dương Chân, hai người cùng cưỡi Long mã chạy đi.

Chỉ giây lát Long mã đã xuyên qua mấy cái lòng sông ngầm chạy hết mấy dặm liền.

"Vậy sư tỷ tính sao?" Dương Chân vốn đâu muốn bỏ rơi đồng bạn, chỉ là hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.

"Để sư tỷ quay lại, còn ngươi tự mình chạy ra báo tin." Tiêu Thanh Nhi hạ giọng thốt.

"Sư tỷ..." Dương Chân chợt có một tư vị rất khó tả, lẽ nào trong mắt sư tỷ, hắn lại là một kẻ sợ chết hay sao?

"Ta xuống mã đây, tất cả giao lại cho ngươi." Tiêu Thanh Nhi nghiến răng vừa định tung người vọt lên chợt bị Dương Chân ôm ngang lưng, vừa vặn Long mã cũng nhảy lên, hai người thuận thế ôm nhau rơi trở lại lưng Long mã, cả hai cùng hự lên một tiếng.

"Vậy cũng được, để sư đệ cùng sư tỷ quay lại tìm chết cho xong." Giọng nói của Dương Chân bình tĩnh tới đáng sợ, đồng thời Long mã dưới sự điều khiển của hắn cũng đột nhiên dừng bốn vó rồi xoay đầu một cái, gấp gáp chạy ngược trở lại.

"Sư đệ..." Tiêu Thanh Nhi trong lúc tinh thần hoảng hốt, lục thần vô chủ, nghe lời nói đó mới như bừng tỉnh, ngoái đầu nhìn lại, thấy hai mắt của Dương Chân lạnh lùng vô thần lộ ra ý quyết chết, thì trong lòng như thắt lại, đau đớn vô cùng.

Trong lòng nàng tự gào lên, Tiêu Thanh Nhi ngươi rốt cục đang làm cái gì thế? Rõ ràng quyết định của sư đệ mới là đúng, tại sao bản thân ngươi lại cố tình phải một mình một ý? Nẽ nào những lời nói của yêu nữ kia đã kích thích ngươi phải lộ ra nội tâm mềm yếu nên ngươi mới hành động trái lẽ thường như vậy? Nhất thời cảm thấy hối hận vô cùng, càng nghĩ càng mù mịt, hết thảy trước mắt đều trở thành mơ hồ.

Tiếng cuồng phong rít vù vù trước mặt, Long mã hý vang còn người lại im lặng.

Cảnh vật của lòng sông ngầm giống như những hình ảnh nhạt nhòa nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, Dương Chân chợt cảm thấy đoạn đường ngắn ngủi này e rằng cũng chính là vận mệnh ngắn ngủi của hắn.

Cảm nhận những sợi tóc của sư tỷ tung bay sát bên mặt mình, ngửi thấy mùi hương từ thân thể như có như không, trong lòng lại dấy lên nỗi đau xót, trước khi chết còn có thể cùng sư tỷ thân mật thế này, phải chăng cũng không uổng một kiếp?

Dương Chân ơi là Dương Chân, ngươi có còn là nam nhi hay không?

"Sư đệ, chúng ta... quay lại thôi!" Tiêu Thanh Nhi thấy cảnh vật phía trước dần dần quen thuộc thì như vừa bừng tỉnh trong giấc mộng, yếu ớt thốt.

"Đây chính là con đường quay trở lại." Dương Chân cũng chẳng nghĩ ngời gì nhiều.

"Không, ta nói là quay ra ngoài động." Tiêu Thanh Nhi vội vàng giải thích, muốn ra lệnh cho Long mã quay đầu nhưng lại không biết phải làm thế nào, tay chân lóng ngóng đành quay đầu ngó Dương Chân. ánh mắt mĩ miều ẩn chứa mấy phần yếu đuối khiến người ta vừa thương cảm vừa đau lòng.

"Muộn rồi..." Dương Chân khẽ run người, lúc này Long mã đang nhảy vọt lên che khuất tầm nhìn, trong lúc còn đang lơ lửng trên không chuẩn bị hạ xuống, hắn liền đưa mắt nhìn về phía trước, Long mã, kẻ bạn hữu mà tình cảm như vừa được khơi lại trong đống tro tàn này đang cùng với hắn lao thẳng xuống cốc sâu.

Mấy lần nhô lên hụp xuống, mấy lần chuyển hướng, hai người một mã đã quay trở lại bãi sông lúc trước.

Ngay trước nối vào tầng động bên dưới, bóng người yểu điệu lả lướt đó vẫn còn ở đằng xa, thấp thoáng thấy có hai người nằm dưới chân.

"Tiểu ca ca, sao lại quay trở lại rồi, lẽ nào là nhớ nô gia hay sao?" Tay áo dài của Dao Cơ phất một cái cả người đã bắn vọt lên phía trước, giọng nói tuy du dương nhưng ẩn chứa hàn ý lạnh lẽo.

Hai người Dương Chân chợt phát hiện không trung trước mắt lóe lên một luồng sáng, Dao Cơ vốn còn cách cả nửa dặm đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người chừng vài trượng y như quỷ mị, cánh tay như hoa như ngọc vung ra đánh thẳng tới.

Giác quan nhạy bén của Long mã cảm nhận được sự nguy hiểm, đột nhiên hý lên một tiếng dừng phắt bốn vó, bùn cát dưới chân bắn tung tóe, trên mặt cát hằn lại hai vệt dài. Hai người trên lưng mã cũng suýt bị hất văng ra ngoài.

Chỉ thấy cái đầu hươu của nó ra sức vểnh lên, trong tiếng hý dài, cặp sừng rồng xẹt ra điện quang giao nhau, "Xoẹt!" Một đạo sấm sét màu tím phóng ra, đánh thẳng vào Dao Cơ đang bay tới, tốc độ ra đòn so với bọn Dương Chân còn nhanh hơn một bậc.

Dao Cơ đang bổ tới, cánh tay áo chợt phất một lượt toàn thân hóa thành lằn khói nhẹ mơ hồ, nhanh nhẹn dịch sang một bên vừa vặn tránh khỏi một đòn sấm sét rạch trời. Phía sau thân ả phát ra một tiếng nổ lớn, đá chạy cát bay ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện một khe nứt đen ngòm dài gần năm trượng.

Dương Chân và Tiêu Thanh Nhi trên lưng mã nhìn tới ngẩn cả người, nhất thời quên cả xuất thủ.

Trong tiếng hý giận dữ, Long mã lại liên tiếp đánh ra mấy đạo sấm sét dày đặc, đạo sau còn mạnh hơn đạo trước. Dao Cơ quạt tay áo múa lượn như con bướm xoay chuyển tùy ý, sau khi liên tục di hình hoán vị mấy lượt tránh né hết các đòn công kích thì cũng bắt đầu nổi giận, ai ngờ được một con yêu thú mà lại phiền nhiễu đến vậy.

Di hình một cái đã vượt hư không vọt tới ngay trên đỉnh đầu Long mã, một bàn tay như hoa như ngọc mang theo kình quang nóng đỏ xuyên qua tay áo đánh ra vỗ thẳng xuống đầu của Long mã. Tiếp đó chỉ nghe thấy một tiếng rít như từ thời hồng hoang thượng cổ vọng về bao hàm sự tuyệt vọng vô hạn, sợ hãi, bất khuất, cao ngạo... chấn động màng tai, vọng vào tận sâu của tâm linh của hai người ngồi trên lưng mã.

Đối phương xuất thủ quá nhanh, hai người bọn Dương Chân căn bản không kịp phản ứng đành trơ mắt Long mã bị trúng đòn sụm xuống rồi nằm vật thành một đống, hai người cũng không tự chủ được líu ríu rớt sang một bên.

"Tiểu ca ca, ngươi cũng nhẫn tâm thật, đánh vào chỗ này của nô gia một cái hiện tại vẫn có hơi đau, ngươi nói xem nô gia phải báo đáp ngươi ra sao đây?" Dao Cơ dửng dưng đứng trước xác Long mã, cánh tay vuốt nhẹ nơi bụng dưới, cách chân ả chừng ba bước, một dòng máu tươi đang từ từ chảy tràn trên mặt đất.

"Ngươi đáng chết! Ngươi dám giết chết nó!" Dương Chân mắt thấy con Long mã vừa rồi con chạy nhảy tung tăng chỉ loáng cái đã thành thảm trạng như vậy, trong lòng lửa giận bốc cao vạn trượng xông lên tận đầu muốn nổ tung, hắn đưa tay chỉ Dao Cơ vừa nói vừa run lên bần bật.

"Ừm, thật là đáng tiếc, con dị thú ngoan ngoãn nhường ấy nô gia cũng hiếm khi thấy được, đáng tiếc là nó lại muốn làm kẻ địch của nô gia. Bất quá, cho dù giờ nó có chưa chết thì cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu." Dao Cơ mỉm cười thần bí khôn tả.

"Bọn ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn thế nào thì cứ như vậy đi." Dương Chân trong đầu xoay chuyển, vốn định phát động Càn Khôn Ấn để độn hóa bỏ chạy có điều không chắc đã đắc thủ, huống hồ còn có hai người đang nằm trong tay của ả, ngược lại chi bằng... nghĩ tới đó trong lòng liền thầm quyết định chủ ý.

"Bây giờ lại ngoan ngoãn vậy, ngươi thật không sợ chết ư?" Dao Cơ tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ngươi muốn giết chúng ta, thì sớm đã động thủ rồi." Dương Chân nói giọng hờ hững không chút biểu tình.

Tiêu Thanh Nhi đứng một bên giới bị bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất thủ, nghe thấy hắn nói thế đột nhiên ngoảnh đầu kinh ngạc ngó Dương Chân, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển một lượt thì cũng nhận ra liền. Hai bên tu vi chênh lệch một trời một vực, nếu quả Dao Cơ có ý định lấy đi tính mạng bọn họ thì đâu cần phải đợi tới lúc này? Nghĩ tới đó trong lòng lại dấy lên nỗi lo lắng cùng áy náy khôn tả, thần trí của sư đệ sáng suốt hơn mình rất nhiều, tất cả đều là do cái tính nhi nữ yếu đuối của mình làm hỏng hết việc.

Dao Cơ nhìn hắn, thần tình có vẻ như muốn nói ngươi cũng thức thời đấy, cánh tay khấy động phát ra một luồng gió mát, hai người bỗng nhiên đều rơi cả vào tay của ả, cánh tay áo dài quấn lấy cả hai rồi cất người phi thân một lượt đã vượt qua khoảng cách nửa dặm hạ xuống trước chỗ hai người bọn Sở Thắng Y.

"Tỷ, các người sao còn quay trở lại vậy?" Tiêu Nguyệt Nhân cũng giống như Sở Thắng Y đang nằm bẹp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nói giọng yếu ớt vô lực, cặp mắt bình thường linh động hoạt bát lúc này cũng trở nên ảm đạm vô quang.

Tiêu Thanh Nhi bị quăng xuống mặt đất, len lén liếc Dương Chân một cái mà không dám nhìn thẳng, chỉ mỉm cười nhăn nhó.

"Nô gia mang các ngươi đến một chỗ, đợi tới lúc mấy gã đồng môn của các ngươi tụ tập lại một thể, hắc hắc." Nói dứt lời, thân hình yểu điệu của Dao Cơ chợt xuất hiện hào quang, một tà áo như một đám mây tím đột nhiên phát ra khắp thân thể vấn vít quấn lấy như linh xà, ánh tím chớp chớp mấy lượt, bốn người trên mặt đất hoàn toàn không thấy đâu nữa.

Luồng hào quang trên người Dao Cơ lại nháng lên một cái, tà áo đã thu lại mất tăm tích, chỉ còn lại ả đứng trên mặt đất chăm chút quan sát một lượt rồi phi thân tới con đường đi xuống tầng động bên dưới.

Đám bốn người Dương Chân lúc này đang bàng hoảng lạc vào trong một cái màn màu tím không thấy giới hạn, dưới anh sáng yếu ớt le lói, cảnh vật xung quanh tựa như có thể giơ tay chạm vào được nhưng lại có vẻ như là hư vô, thụy khí mỏng manh vấn vít, thấp thoáng hiển hiện như khí tượng của tiên gia, rõ ràng là một thứ pháp bảo không hề tầm thường.

Bọn họ đều bị cấm chế hết toàn bộ pháp lực, nhưng vẫn được lưu lại khả năng hoạt động, cử động tay chân không có gì trở ngại, lúc này bị túm vào một chỗ cũng chỉ còn biết nhìn nhau, chẳng có lòng dạ nào mà nói chuyện nữa.

Chẳng biết đã qua bao lâu, bên trong la trướng trước sau lóe lên hai đạo hào quang, rồi rớt xuống hai người nữa, chính là Nhạc Thiên và Lãnh Phong, xem ra cả đoạ̀n đệ tử Côn Lôn đều đã bị tóm gọn rồi.

Lãnh Phong lúc này mặt mũi trắng bệch, trước ngực vết máu loang lổ, chắc là đã trải qua một hồi đấu pháp. Nhạc Thiên cũng uể oải vô thần nằm sõng xoài không cất nổi đầu dậy, chỉ ngó đám Dương Chân cười nhăn nhó, nguyên là hai người bọn họ đều bị cấm chế hết.

Lúc này ở bên ngoài la trướng chợt vọt tới hai đạo hào quang đánh thẳng vào hai người bọn Lãnh Phong, hai người liền khẽ run lên một cái khôi phục lại được cử động.

"Con mẹ đó thật là lợi hại, cái pháp bảo gì gì này còn có thể mở ra kết giới tu di nữa ư?" Nhạc Thiên cố gắng quan sát một hồi rồi há miệng than vãn, không đợi mọi người đáp lời thì đã nói tiếp giọng căm tức: "Mẹ nó, thật xúi quẩy, nơi này sao lại có yêu phụ ma đạo thế không biết?"

"Lãnh sư huynh, người không bị thương chứ?" Dương Chân thấy Lãnh Phong nhắm mắt hơi thở yếu ớt, mặt mũi không chút huyết sắc thì có chút lo lắng.

"Không sao." Lãnh Phong từ từ mở mắt ra, chậm rãi nói từng chữ một, tựa hồ như ngay cả nói năng cũng rất hao tổn sức lực, chàng ta nhìn Dương Chân thần tình có vẻ hơi bất ngờ một chút rồi lại bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa.

Tỷ muội Tiêu Thanh Nhi hiện tại thì rúm ró vào một chỗ đều lặng thinh không nói, rõ ràng không chịu nổi sự đả kích như thế này. Vốn cao ngạo nơi Tiên Phủ, những kẻ bằng vai có gặp cũng không khỏi phải nịnh hót lấy lòng, các bậc sư trưởng không khỏi tán dương khen ngợi, ngày thường sao có thể nghĩ tới lại có lúc gặp phải cảnh ngộ thế này?

"Con mẹ đó lợi hại thật đấy, chỉ ngó ta có một cái thì đã hồn phi phách tán, một chiêu là gục rồi. Họ lãnh kìa thì mạnh hơn ta một chút, tiếp được hai chiêu, hắc hắc." Nhạc Thiên nhăn nhó pha trò.

"Là ta quá sơ ý, lúc sớm Dương Sư đệ đã phát giác có điểm khác thường, chúng ta lúc đó nên lui ngay ra khỏi hang động thì vẫn còn kịp." Sở Thắng Y trầm mặc ngồi ở một góc, thần sắc cũng tỏ ra vô cùng chán nản và hiu quạnh.

"Ma đạo yêu nhân ở chỗ Xạ Dương Quật này làm gì không biết, liệu có âm mưu gì không?" Nhạc Thiên cảm thấy sự suy đoán của mình có chút kinh hãi, đưa mắt nhìn mọi người thấy cũng đều tỏ ra sợ sệt, trong lòng chợt nảy sinh hào khí thốt: "Yêu phụ đó không giết chúng ta, chắc chắn là muốn lưu chúng ta lại để sử dụng, sợ gì chứ, cùng lắm là chết một lần thôi. Hắc hắc."

"Chỉ e không đơn giản như vậy, nữ nhân này không phải là người duy nhất tới đây đâu." Lãnh Phong đột nhiên mở miệng nói.

"A, phải, trước lúc nữ nhân quẳng ta vào đây cũng từng nói một câu nhiệm vụ hoàn thành gì đó." Nhạc Thiên vỗ vào đầu như bừng tỉnh.

"Dao Cơ là thuộc chi phái Hợp Hoan Đạo của Ma Môn, theo như đồn đại thì ả chính là kẻ đứng đầu chi phái, còn có ai có khả năng điều khiển ả nữa?" Sở Thắng Y chau mày thốt.

"Ngươi xem nơi bọn ta đang ở đây, hình như chính là Vũ Y Vô Lượng Giới trong truyền thuyết a, có thể chứa đựng một thế giới nhỏ, là một pháp bảo hộ thân vô thượng, cái thứ này từ xưa tới nay cũng bất quá chỉ lưu truyền có ba cái, hiện tại thì Huyền Nữ Môn tung tích mờ mịt kia chiếm mất hai cái, còn lại một cái chính là bảo bối của Cơ Hương Tiên Tử ở Thánh Tông chúng ta. Nếu đem so sánh thì cái tiên y này cũng có thể so sánh với pháp bảo không truyền ra ngoài của Nhất Nguyên sư tổ, Tụ lý càn khôn - Thái hư đỗng nguyên thiên. Tiên gia bảo y trong truyền thuyết đó sao lại có thể rơi vào tay của yêu nữ ma đạo?" Nhạc Thiên chống cằm trầm tư nói.

Mọi người bị gã thu hút sự chú ý, nháy mắt vì một câu nói của gã mà tất cả đều cảm thấy rất hứng thú.

"Có điều nói đi nói lại, nữ nhân đó quả thực là một vưu vật a, hai má nõn nà thèm cắn một cái tới nhỏ dãi, thân hình lại càng đầy đặn nở nang, đúng là quyến rũ bậc nhất, những bậc tao nhân nghe nói thời xưa, cho dù có nói gì thì nói chứ nếu có tái thế ắt cũng phải động phàm tâm, khặc khặc." Nhạc Thiên vừa nói nét mặt vừa lộ vẻ rất say sưa mê mệt.

"Nhạc sư huynh..." Tiêu Thanh Nhi là người đầu tiên bặm môi trợn mắt không chịu nổi gã.

"Không nói nữa, không nói nữa. Ta cũng chỉ là nói cho đỡ buồn thôi, không chừng lát nữa lại phải nhận lấy khổ cực toàn thân tê tái ấy chứ." Nhạc Thiên đành chưng hửng ngậm miệng, gõ gõ xuống mặt đất vấn vít hà khí, nháy mắt cái không khí trầm trầm của mọi người đều bị gã làm cho tan biến. Nhưng gã vẫn không nhịn được liền lại há miệng than vãn: "Nghĩ tới Nhạc Thiên ta hào hoa phong nhã, lên núi mấy chục năm qua ngay cả bàn tay nữ nhân cũng chưa được chạm tới, cứ như vậy mà chết đi thật là không cam tâm."

"Tên Nhạc Thiên đáng chết, ngươi không thể để yên một lát được sao?" Tiêu Nguyệt Nhi giận dữ chửi rủa, một câu chửi này ngược lại đã làm hồi phục mấy phần sinh khí.

Mọi người lại trầm tịch thêm một hồi.

"Lẽ nào lại có người có ý định phá phong ấn trong địa quật?" Nhạc Thiên không chịu nổi tịch mịch, bất thình lình lại mở miệng.

Mọi người đều biến sắc mặt.

"Không có khả năng, Xạ Dương Quật tuy là ai cũng có thể ra vào, nhưng muốn xâm nhập vào chỗ phong ấn thì ngàn vạn lần không thể được. Hai đạo Yêu, Ma đối mặt với sức mạnh Thuần Dương Chân Hỏa đó thì chỉ có tự tìm chết chứ đừng nói tới xuyên qua kết giới được tạo thành bởi Tinh lực vô thượng." Sở Thắng Y trầm tư giây lát rồi kiên quyết phủ định.

Mọi người nghĩ thấy cũng phải nên chẳng ai nói câu nào, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng.

Sau khi cả đoàn đệ tử Côn Lôn bị bắt ba ngày thì cả địa quật liên tiếp chấn động thêm bốn lượt, vậy là đủ số thất tinh, tình thế tại Dương Kỳ Sơn gần như đã được quyết định, Côn Lôn phái đối với trường đại kiếp trước mặt lẽ nào không hề mảy may phát giác?

Hôm ấy tại Côn Lôn Tiên Phủ, trên ngọn núi đặt chủ phủ Hạo Thiên Điện thuộc ngọn Thái Hạo Phong, vị chưởng môn của Côn Lôn bế môn tuy luyện nhiều năm khó thấy đã xuất thế trước thời hạn một năm.

Lúc đó Nhất Nguyên chân nhân đang đứng sững bên vách núi khoanh tay nhìn về biển mây cuồn cuộn đằng xa, dưới trời núi bao la, một thân đạo bào trắng bạch của ông đón gió tung bay như muốn trôi dạt về tiên cảnh, phong thái đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Phía sau lưng ông chực sẵn ba đạo nhân và một tục gia, bốn vị đệ tử Côn Lôn đang đợi dạy bảo.

Nhất Nguyên chân nhân tóc bạc da hồng, vầng trán cao rộng, hai hàng mi dài trắng phau như tuyết phất phơ trong gió bay sát bên tai, cặp mắt trong sáng thâm sâu như biển, thần quang rạng rỡ thâm thúy vô cùng, hiếm thấy trong nhân gian.

"Vân Vong, ngươi ở Tây hoang một năm thị sát có phát hiện gì không?"

Tiêu Vân Vong toàn thân đạo bào màu xanh đứng ở phía bên tay phải thấy sư tôn hỏi liền tiến lên phía trước một bước cúi người đáp: "Hồi bẩm sư tôn, Yêu tộc không hề có động tĩnh khác thường, có điều... thời tiết Tây hoang có thay đổi rất nhiều, địa mạch cũng từ từ thuận đạo quy tông, không biết là vì cớ gì." Nói tới đoạn cuối, vẻ mặt lộ chút do dự.

"Tử Đình, ngươi tới vạn dặm băng nguyên Yến Liêu tại phương bắc có thu hoạch gì không?"

Đợi Tiêu Vân Vong lùi lại, Chưởng luật chân nhân đức cao vọng trọng của Côn Lôn phái, Tử Đình chân nhân mới tiến lên, thi lễ thốt: "Sư tôn, tất cả đều bình thường, Ma đạo không hề có hành động khác thường... ngoại trừ Vạn Niên lão quỷ kia tại Quỷ vương phủ vẫn theo thói cũ tiến vào Trung nguyên thu nhặt du hồn thì cũng không có gì đặc biệt cả."

Nhất Nguyên chân nhân trầm mặc giây lát rồi thở dài một tiếng, nói: "Côn Lôn phái giao vào trong tay đám hậu bối các ngươi, bổn tọa vẫn không sao yên lòng được."

Thân hình cao lớn của Tử Đình chân nhân khẽ giật mình một cái rồi tự lui về hàng ngũ.

"Sư tôn chắc là thần du ra ngoài đã có phát hiện gì?" Tử Thừa chân nhân đứng mé bên trái nhỏ giọng thốt.

"Một năm trước, Nhất Kỳ sư bá của các ngươi đã truyền tới một đạo tín phù, vi sư đặc biệt dùng Thiên Diễn Thuật tính toán, phát giác phía Tây có điểm không ổn, chỉ là vì có người đã bố trí dị thuật che dấu đi thiên cơ nên khó tra ra nguyên nhân, bởi vậy mới phái các ngươi xuất sơn tuần tra."

"Sau đó không lâu, vi sư lại cảm thấy đạo tâm không yên liền không tiếc hao tổn mươi năm đạo hạnh thăm dò thiên cơ lần nữa, cho tới hôm qua xuất quan mới rõ ràng được chân tướng, nhưng đại biến tại Dương Kỳ Sơn tình thế đã khó có thể cữu vãn được nữa, vi sư cả đêm thần du tới Dương Kỳ Sơn tìm kiếm Nhất Kỳ sư huynh, kết quả đã chứng thực được sự suy đoán của vi sư." Giọng nói của Nhất Nguyên chân nhân bình lặng hờ hững nhưng lại mang theo áp lực nặng nề một cách kỳ dị.

Đám người Tiêu Vân Vong nghe thấy thì đồng thời đều kinh hãi thất sắc.

Tử Đình chân nhân ngạc nhiên thốt: "Sư tôn, người nói phong ấn trên Dương Kỳ Sơn có đại biến?" Nếu không phải người nói chính là sư tôn mà ông ta vô cùng kính ngưỡng trong lòng thì chỉ e ông đã phản bác ngay tại trận.

"Không chỉ phong ấn vạn năm đã bị phá giải, mà còn đáng ngại hơn nữa, từ Côn Lôn phái của ta cho tới cả giới tu chân đều sắp lâm vào một trường hạo kiếp ngàn năm." Sự thổ lộ của Nhất Nguyên chân nhân khiến cho mọi người càng thêm kinh hãi.

Đám người nghe xong trong lòng như bị một khối đá vạn cân đè xuống tựa hồ nghẹt thở.

"Hỏng rồi." Tiêu Vân Vong đột nhiên mặt mũi thất sắc.

Mấy vị sư huynh của ông ngoảnh đầu nhìn lại cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, vị sư đệ này vốn trời sập cũng không sợ sao lại chợt thất thố như vậy?

"Sao rồi, Vân Vong?" Nhất Nguyên chân nhân cũng ngạc nhiên quay người lại.

"Bốn đệ tử của con... còn có cả ái đồ Sở Thắng Y của Tử Đình sư huynh hiện tại đều đang lịch luyện tại Dương Kỳ Sơn." Tiêu Vân Vong áy náy nhìn Tử Đình chân nhân cười khổ.

Tử Đình chân nhân mặt mũi cũng thất sắc, khuôn mặt bình tĩnh kiên nghị thường ngày thoáng chốc trở thành trắng bệch. Sở Thắng Y là nhất đại anh tài, niềm hy vọng của cả chi phái Đạo tông, nếu có mệnh hệ gì thì ông thật cũng không dám tưởng tượng.

"Chỉ e không chỉ ngươi, cả tên đệ tử nghịch ngợm Nhạc Thiên của ta cũng đã đến Dương Kỳ Sơn từ sớm, đến giờ vẫn chưa thấy về." Tử Càn chân nhân chưởng tọa Đan Dương Phong từ đầu tới giờ vẫn lạnh lùng cũng cười theo nhăn nhó.

"Sư tôn có dụ lệnh không ạ?" Tử Đình chân nhân khẽ phất tay áo, cất giọng xin chỉ thị. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã khôi phục được bình tĩnh trở lại, thân là đệ tử nhận sự trọng dụng của Đạo tông, tự nhiên nhận định rõ ràng mọi việc nặng nhẹ hoãn gấp, ái đồ kia của mình hiện tại cũng chỉ có thể ngầm thỉnh cầu trời phật phù hộ mà thôi.

"Bản tọa vốn muốn tự thân xuất sơn, lại lo phía bắc có đại địch rình mò đã tiềm phục cách phía bắc của Côn Lôn ngoài ngàn dặm. Ta cùng với Nhất Đức sư đệ đã thương thảo suốt đêm, Đạo tông phòng thủ bên ngoài, Pháp tông cố thủ bên trong, còn lại toàn bộ nhân lực đều kéo tới Dương Kỳ Sơn. Cho dù thấy thiên mệnh cũng không thể buông tay được, cơ nghiệp thiên cổ của Côn Lôn phái mới là việc chính. Lần này hai đạo Yêu Ma có hành động liên thủ thật là từ trước tời giờ chưa từng thấy, e rằng sớm đã có dự mưu." Giọng nói của Nhất Nguyên chân nhân thoáng vẻ bất lực.

Mọi người lúc này mới hiểu tình thế đã tới lúc vô cùng khẩn bách, bọn họ thân là lớp lực lược đắc lực nhất của Tiên Phủ, là rường cột sau này của Côn Lôn thế mà lại mù mờ không rõ, tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh hãi.

"Sư tôn, để tử xin được đi trước tới Dương Kỳ Sơn để ứng phó." Tiêu Vân Vong bước ra khỏi hàng thốt.

"Chưởng môn chân nhân, Tử Càn nguyện đi trước cùng Tiêu sư đệ." Tử Càn chân nhân cũng cùng bước ra khỏi hàng.

Tử Đình chân nhân ngó Tử Thừa chân nhân đang nhắm mắt trầm tư bên cạnh, đang định nói thì Nhất Nguyên chân nhân chợt mở bừng mắt, không giận mà uy, đột nhiên hạ lệnh: "Tiêu Vân Vong, Tử Càn nghe lệnh, hai ngươi lấy Côn Lôn Chí Tôn Lệnh mời mười tám vị trưởng lão còn chưa tọa quan tức khắc xuất sơn, phối hợp với Nhất Kỳ hành sự."

Hai người đồng thanh lĩnh mệnh, đang định xuất phát thì Nhất Nguyên chân nhân đã gọi lại, chỉ thấy ông ta rút ra một tấm gương nhỏ hình tròn cổ kính và một ống quyển cũ kỹ chia ra giao cho Tử Càn và Tiêu Vân Vong dặn dò: "Trận đồ này chính là họa đồ địa mạch trong phạm vi ngàn dặm của Dương Kỳ Sơn, yêu nghiệt kia đã nghịch chuyển tinh lực lấy địa hỏa phản ngược lại để phá giải phong ấn. Từ nay về sau ắt là hỏa mạch trong lòng đất bị đứt đoạn hết, có Hạo Thiên Kính trong tay có thể giúp thêm một phần sức mạnh, cũng là để có thêm khả năng vãn hồi tình thế. Nghe Nhất Kỳ nói thì dư nghiệt của Yêu tộc kia tu vi thông thiên, chỉ e còn trên cả ông ta, các ngươi nhất định phải cẩn thận, không được liều lĩnh, thấy nên lui là lui."

Hai người bọn Tiêu Vân Vong đồng thanh vâng dạ rồi ngự kiếm phá không bay đi, trên cục trường chỉ còn lưu lại ba người.

"Tử Đình, ngươi triệu tập Trưởng lão viện, phát động toàn bộ Di Thiên Tiên Trận, chủ trì đại cục." Nhất Nguyên chân nhân vừa dứt lời, Tử Đình chân nhân lập tức ứng thanh lĩnh mệnh đi ngay. Nhất Nguyên lại chuyển qua phía Tử Thừa đang cúi đầu một bên chậm rãi nói: "Tử Thừa, hiệp trợ đồng môn Pháp tông cai quản các đệ tử ở trong Tiên Phủ."

Tử Thừa chân nhân từ từ ngẩng đầu, hít vào một hơi rồi lại ứng thanh cúi đầu lĩnh mệnh.

Nhất Nguyên chân nhân thấy Tử Thừa chân nhân đã đi khỏi thì khẽ lắc đầu. Bất giác tự hỏi trong lòng, Dương Kỳ Sơn được Côn Lôn thủ hộ suốt ba ngàn năm gặp phải thiên ngoại chi kiếp, phải chăng cũng là ý trời? Các đời tổ sư gia trên thiên giới có biết chăng, có trách tội Nhất Nguyên kém cỏi hay chăng?

Giây lát sau, tiếng chuông vàng vang lừng khắp Côn Lôn Tiên Phủ, liên tiếp ba mươi sáu hồi ngân rung rồi mới mới ngừng hẳn.

Hàng trăm ngàn đạo kiếm quang lộn xộn xuyên qua các ngọn núi trong biển mây, mạnh ai nấy đi, dần dần hội tụ thành một đạo kiếm ảnh khổng lồ tỏa ra tám hướng. Tiếng phi kiếm rít lên lanh lảnh liên hồi kỳ trận nối tiếp nhau xé tan không trung. Côn Lôn phái suốt mấy trăm năm chưa từng có cảnh tượng khẩn bách tới như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK