Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cõng lão đạo đi được một chập, Tỉnh Ngôn lại cảm thấy ở hông vẫn có chút đau đớn, bất giác nhớ lại trường kinh tâm động phách trong Chúc trạch nửa ngày trước. Tỉnh Ngôn không nhịn nổi lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc:

"Ta nói lão đạo, vừa rồi ghế đó...Ông nói, trên thế gian này thật có yêu quái hay không?"

Nhìn thấy được Tỉnh Ngôn đến bây giờ nghĩ lại chuyện đó vẫn thấy phát rùng mình.

"Ách...câu này..." Lần này lão đạo cũng không cười nhạo Tỉnh Ngôn nhát gan, nghiêm túc đáp lời Tỉnh Ngôn:

"Tỉnh Ngôn à, kì thật vật cổ quái hay chuyện quái dị trên thế gian này còn rất nhiều, chỉ là chúng ta chưa thấy qua mà thôi. Cho dù chưa đích thân chứng kiến, nhưng cũng không thể dễ dàng phủ định sự tồn tại của những việc hoang đường. Chẳng hạn như mấy con sâu bọ ở mùa thu, hiển nhiên không biết trên thế gian này có tuyết đông. Nếu có pháp lực vô thượng tạo ra một vùng hoa tuyết cho nó thấy, nó cũng cảm giác quái dị phi thường. Cái gọi là 'Chuyện không có lý cũng có thể xảy ra', kì thật sự 'Không có lý' này, chỉ là phàm nhân bọn ta không hiểu mà thôi, chứ nó ắt có đạo lý trong đó. Người tu đạo bọn ta, chính là truy cầu đạo lý như thế, hay còn gọi là 'Thiên đạo'. Những đạo thuật pháp môn, đều là mạt lưu".

Thấy Tỉnh Ngôn không nói tiếng nào, nghe đến nhập thần, lão đạo càng hứng chí, nói tiếp:

"Lấy chuyện ghế gỗ thành yêu vừa rồi mà nói, kì thật cũng không nằm ngoài đạo lý. Phàm vật lâu năm, hấp thu linh khí trời đất, tích lũy lâu năm, trải qua quá nhiều năm thì có thể thành yêu. Hoặc vật trong nhà, hấp thụ được nhiều tinh khí của người, cũng có thể thành yêu. Đạo lý này là bình thường, không có gì kì quái. Cái ghế gỗ Du trong Chúc trạch đó, chính là ứng với đạo lý sau".

Một phen giải thích của lão đạo, khác hẳn giáo huấn của Quý lão học cứu ở Quý gia tư thục, nhưng từng câu nghe đều có đạo lý, khiến Tỉnh Ngôn nghe như say như mê.

Đang say sưa nghiền ngẫm mấy lời của lão đạo, Tỉnh Ngôn đột nhiên cảm giác có chút gì quái quái, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được có vấn đề chỗ nào, chỉ đành buồn bực cắm đầu tiếp tục đi tới.

Có điều qua một lúc, Tỉnh Ngôn bỗng kêu to: "Lão đạo!" Tiếng kêu bất ngờ khiến lão đạo đang tự do thoải mái trên lưng thiếu niên giật mình đánh thót.

"Lại chuyện gì?" Lão đạo bị giật mình bất mãn hỏi.

" Ta nói Thanh...Hà...đạo...trưởng...Ông có thật chỉ là một người làm việc vặt bên ngoài của Thượng Thanh Cung?" Ngữ khí của thiếu niên không có chút châm chọc nào, nghe rõ vẻ thành thật trong đó.

"Ách...hừ hừ! Xú tiểu tử này! Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần! Bần đạo đương nhiên không phải kẻ sai vặt, ta chính là cao nhân Thượng Thanh Cung 'Nhập thế' tu luyện! Ngươi xem mấy cái như vẽ bùa, coi bói, lập đàn, trừ tà cho người ta, ta đều làm rất thuần thục, đạo pháp rất cao thâm!..." Lão đạo dường như đã chịu ủy khuất quá lâu, đang vểnh râu trừng mắt.

"Thật vậy sao?..." thiếu niên hỏi lại, giọng nói lại chứa sự hoài nghi như mấy năm qua.

"Đúng thế! Lão đạo từ nhỏ tới già chưa từng nói dối, có gì nói vậy!" Lão đạo bừng khí thế, lúc nói lời này, mặt không đỏ, tim không nhảy.

"Hì hì..." Rõ ràng Tỉnh Ngôn lúc này không chỉ là hoài nghi, mà còn hoàn toàn không thừa nhận, nhưng cũng không hỏi lão đạo nữa.

...........

............

.............

Hai người già trẻ cứ trầm mặc như thế, mải miết bước đi. Lại chuyển qua hai con đường thì đến trước cửa chỗ thiện duyên của lão đạo. Thanh Hà lão đầu nhân lóng ngóng tụt xuống lưng Tỉnh Ngôn, thở phào một hơi nói:

"Phù...rốt cuộc cũng về rồi! Phen này thật là tìm sống trong chết mà, mấy chuyện chịu kinh hãi này ta có lẽ không làm nữa...Chí ít phải nghỉ ngơi một năm, không, nửa năm...Ách, nửa tháng được rồi! Trong nửa tháng này ta sẽ sớm lấy lại phong độ. Hà...".

Ánh mắt lão đạo đang sáng quắc nhìn túi tiền đó, đủ cho phép lão rửa tay gác kiếm gỗ một thời gian.

" Này...nửa này cho ngươi!" Lão đạo lần này phóng tay rộng rãi.

"Sao? không phải nói chia ba bảy sao?" Rõ ràng thiếu niên bị lão đạo bóc lột đã quen.

"A...lão đạo ta cũng là ngươi đạo lý phân minh; Trước đây một mình ta biểu diễn trước đàn, đảm nhận hết phần kỹ thuật chính, vì thế đương nhiên lấy phần nhiều! Lần này...hà hà...là lão đạo ta sơ suất, cuối cùng còn dựa vào ngươi mới thoát khỏi cái tiểu kiếp này!"

Tỉnh Ngôn quên cả đáp lời lão, y nhìn số tiền lớn mình lần đầu kiếm được trong đời, hai mắt không khỏi sáng rỡ.

Chỉ là, trong khoảng khắc dường như lại nghĩ ra gì đó, ánh sáng trong mắt thiếu niên dần mất đi. Chỉ thấy Tỉnh Ngôn đem số tiền đó cẩn thận cất vào lòng, rồi nói:

"Ta nói Thanh Hà lão đầu nhân ông, lần tới có chuyện như thế chớ đến tìm ta nữa. Ai biết được mấy đồng tiền từ công việc chạy vặt này, lại có nguy hiểm đến tính mạng!"

Xem ra Tỉnh Ngôn hoàn toàn có lý trí, không giống lão đạo chết vì tiền.

"Khặc khặc...Ta nói Tỉnh Ngôn ngươi, ngươi vẫn là một kẻ trẻ tuổi, giống như nghé con mới sinh, huyết khí phương cương, mà ngay cả lão đầu nhân như ta ngươi cũng không thể bằng à?" Lão đạo hiện tại đang thi triển thuật khích tướng không phải pháp thuật của bổn môn.

"Đúng đúng, ta nhát gan, không bằng lão đạo ông dũng mãnh, sau này có nói gì ta cũng không làm. Ta còn phải giữ tính mạng để phụng dưỡng cha mẹ ta nữa!" Nhìn không ra thiếu niên mười sáu tuổi, ý chí lại kiên định như thế, không chịu ảnh hưởng thuật mê hoặc của lão đạo chút nào.

"Ách...Tỉnh Ngôn ngươi đã nói như thế, lão đạo ta cũng không miễn cưỡng nữa. Bất quá lão đạo trước giờ không chỉ nói một là một, đồng thời cũng là người biết ân báo đáp. Chuyện ở Chúc trạch hôm nay, có thể nói Tỉnh Ngôn ngươi đã có ân đối với lão đạo ta".

Nói đến đây, lão đạo ngừng một lát, miệng lẩm nhẩm, nói vài câu gì đó. Nhĩ lực của Tỉnh Ngôn không tệ, ẩn ước nghe được dường như là "Cứ thử không sao", "Cũng có thể có tác dụng" gì gì đó. Sau đó vị Thanh Hà lão đạo này giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, thần sắc trên mặt ngưng trọng, nghiêm trang, xem ra sau một phen trải qua thống khổ đấu tranh trong lòng, cuối cùng lão đã có một quyết định sống còn!

"Hì...ta nói lão đạo ông, ông chớ lại dùng chiêu này!... cái gọi là 'Từng bị người lừa gạt, từ đó không tin vào miệng người nữa', dù lưỡi ông có nở hoa, tiểu tử cũng không theo đâu! hà..."

Lão đạo lại không quan tâm đến y, trong gió thu rì rào thở dài than:

"Hiểu ta thì hiểu nỗi lo trong lòng ta, không hiểu ta thì cho là ta cầu khẩn...thôi thôi thôi! Lần này được ngươi cứu mạng, lão đạo phá lệ một lần, truyền bảo điển trấn giáo của bổn môn cho ngươi".

Thiếu niên đang biến tâm như thép, nhưng nghe lão đạo nói muốn tặng mình bảo điển của Thượng Thanh Cung, tim liền nhảy thót, vội dương tai cung kính lắng nghe:

"Hôm nay Thanh Hà truyền cho ngươi bảo điển 'Thượng Thanh Kinh' của Thượng Thanh Cung!"

Trong lúc giọng nói còn vang vọng, có một đám mây trắng bay qua, che lấp nửa vầng mặt trời, trời đất đang xán lạn trước mắt, dường như bỗng trở nên tối hẳn đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK