Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một thời gian lâu như vậy Diệp Âm Trúc cũng không có triệu hoán nàng, càng khiến cho nàng cực kỳ bất mãn, nàng thậm chí đã quên rằng, chính mình và Diệp Âm Trúc chẳng qua chỉ là quan hệ linh hồn y phụ mà thôi.

- Đừng nói gì, Ly Sát, mau, trước cứu cứu Tô Lạp, ‘hắn’ đã trúng độc. Trong lúc vội vàng đó, Diệp Âm Trúc cũng bất chấp điều gì, nắm chặt tay lôi kéo Ly Sát, dìu kéo nàng đến trước giường Tô Lạp.

Tay Diệp Âm Trúc rất nóng, thậm chí như bị đun nóng, Ly Sát mặt ửng đỏ, cảm nhận độ ấm từ trong bàn tay hắn, trong lúc nhất thời tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Lúc trước, khi Ly Sát vừa mới biết Diệp Âm Trúc, từ trong lòng khinh thường hắn chỉ là một nhân loại mà thôi, thực lực lại không mạnh. Nhưng sau đó Diệp Âm Trúc dựa vào trí tuệ và thực lực của mình đã cùng với nàng kết linh hồn y phụ. Bắt đầu từ đó, cảm giác của Ly Sát đối với Diệp Âm Trúc đã nảy sinh biến hóa.

Nhất là sau khi thực lực Diệp Âm Trúc gia tăng nhanh chóng chỉ trong một năm ngắn ngủi, vậy mà đã đạt đến mức đủ để chống cự với nàng, hơn nữa khiến cho trong lòng vị Ngân Long công chúa cao ngạo khó hiểu này thêm vài phần ngưỡng mộ.

Tại Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến, Diệp Âm Trúc không tiếc tiêu hao lượng lớn đấu khí bản thân vì nàng giải độc, cùng với hắn bài khuynh thành chi khúc xúc động lòng người ấy, tất cả đều đã thấm sâu trong tư tưởng Ly Sát không thể gạt bỏ đi được. Tại thời điểm này, gặp lại Diệp Âm Trúc, Ly Sát lại phát hiện hắn rất tiều tụy. Mặc dù trong lòng đầy uất khí, nhưng lúc này nàng cũng không làm khó Diệp Âm Trúc, đưa mắt nhìn lên người Tô Lạp trên giường.

Nhìn thấy độc khí trên tay Tô Lạp, Ly Sát cả kinh:

- Đây là loại độc gì? Chẳng lẻ ngươi cũng không có cách giải trừ sao? Phải biết rằng, lúc trước Bội Cổ bắn ra mũi tên có tẫm độc long, có thể khiến cự long cũng bị tổn hại đúng là kịch độc, nhưng Diệp Âm Trúc đã dựa vào Bích Ti và Tử Trúc thần châm giúp nàng giải trừ. Trước mắt Tô Lạp trúng độc, chẳng lẻ phương pháp của hắn đã không linh nghệm?

Diệp Âm Trúc trầm giọng nói:

- Là độc chất của Bích Ngọc ma long. Tô Lạp vì cứu ta trên chiến trường bị Bích Ngọc ma long cắn một cái. Ly Sát, ngươi mau tới giúp ‘hắn’, bây giờ cũng chỉ có Quang Minh hệ cấm chú của ngươi mới có thể cứu ‘hắn’ được.

Nghe được bốn chữ ‘Bích Ngọc ma long’, thân thể mềm mại của Ly Sát trong nháy mắt run lên. Hoảng sợ nói:

- Ngươi là nói Bích Ngọc ma long? Trời ạ, các ngươi như thế nào chọc vào cái loại... quái vật nầy. Khó trách, khó trách ngay cả y thuật của ngươi cũng vô pháp cứu ‘hắn’, lại là Bích Ngọc ma long cực độc.

Diệp Âm Trúc vội vàng nói:

- Đừng nhiều lời! Ly Sát, độc tố lan tràn rất nhanh. Ta dùng Bích Ti và Tử Trúc thần châm cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản trong chốc lát mà thôi, mau mau dùng ma pháp đi.

Ly Sát lắc lắc đầu:

- Xin lỗi! Âm Trúc, ngươi chuẩn bị hậu sự cho Tô Lạp đi. Không phải ta không giúp ngươi. Thật sự bởi vì chất độc Bích Ngọc ma long quá kịch liệt. Nói thật với ngươi, đừng nói là ta, cho dù là Thần Thánh cự long thi triển Quang Minh ma pháp cũng không có khả năng giải trừ chất độc của Bích Ngọc ma long.

- Cái gì? Diệp Âm Trúc giật nẩy người, lời nói của Ly Sát đối với hắn mà nói khác nào sấm sét giữa trời quang, khiến toàn thân hắn chấn động run rẩy một hồi.

- Không, không có khả năng. Quang Minh ma pháp không phải được xưng là có thể lọc sạch hết thảy mọi trạng thái dị thường sao? Tại sao lại không thể giải trừ độc chất Bích Ngọc ma long này?

Ly Sát nhìn hình dáng Diệp Âm Trúc lo lắng như vậy, trong lòng không nhịn được mềm nhũn:

- Âm Trúc, ngươi bình tỉnh một chút nghe ta nói: Bích Ngọc ma long này, là cấm kỵ tồn tại trong long tộc chúng ta. Đừng nói là loài người các ngươi, cho dù là long tộc chúng ta, e rằng cửu cấp cự long mà thấy nó cũng chạy trối chết. Chất độc của Bích Ngọc ma long đối với long tộc chúng ta mà nói đều là khắc tinh. Huống chi là loài người các ngươi. Nếu như Quang Minh ma pháp mà có thể giải trừ được độc chất của nó, chúng ta cần gì phải tôn xưng nó là cấm kỵ? Chẳng qua, ngươi cũng đừng quá nôn nóng, muốn cứu Tô Lạp cũng không phải là không có biện pháp.

Nghe xong Ly Sát nói, Diệp Âm Trúc nhất thời mắt sáng ngời:

- Vậy ngươi nói mau, rốt cục phải như thế nào mới có thể cứu sống Tô Lạp, giải độc cho ‘hắn’?

Ly Sát nói:

- Cởi chuông phải do người cột chuông’, Bích Ngọc ma long kịch độc, cũng chỉ có tự chính chúng mới có thể giải trừ. Chỉ có bức bách Bích Ngọc ma long, buộc nó phải hút độc tố trở về, mới có thể cứu sống Tô Lạp. Vậy Bích Ngọc ma long ở địa phương nào? Dựa vào thực lực ngươi và ta, cẩn thận một chút, bắt được nó cũng vị tất không có khả năng. Bích Ti của ngươi là thiên nhiên chí bảo, đối với nó chắc chắn sẽ có tác dụng khắc chế.

Vừa mới lóe lên chút hy vọng, trong nháy mắt như là bị một chậu nước lạnh hắt vào: Để cho Bích Ngọc ma long hút độc? Vậy Bích Ngọc ma long sớm đã bị Diệp Âm Trúc thủ tiêu rồi còn đâu.

- Lúc ấy Tô Lạp trúng độc, ta cơ hồ mông muội, một kiếm giết Bích Ngọc ma long đó. Bây giờ ngay cả xương cốt đều tìm không được nữa. Diệp Âm Trúc nói ra một cách khó khăn mà đau khổ.

Ly Sát mặt biến sắc:

- Ngươi giết Bích Ngọc ma long nọ? Ta đây thật cũng hết biện pháp. Bất quá, điều này cũng không thể trách ngươi được, ngươi cũng không biết Bích Ngọc ma long tự nó mới có thể giải trừ kịch độc này.

Diệp Âm Trúc sắc mặt trắng bệch ra:

- Là ta hại Tô Lạp, ‘hắn’ vì cứu ta mới trúng kịch độc, mà ta lại cắt đứt đi hy vọng có thể cứu sống ‘hắn’. Là ta hại ‘hắn’.

Nước mắt, không chịu khống chế chảy ròng xuống, nhìn Tô Lạp, trong đầu óc hắn nhất thời rơi vào rỗng không, những ký ức trong đầu cơ hồ lưu chuyển, phảng phất, hắn tựa hồ nhìn thấy lúc trước cái... gã tiểu khất cái kia ăn cắp giới chỉ của mình… Thấy được tại trong túc xá một thân ảnh bận rộn túi bụi, thu dọn chỉnh đốn gian phòng, làm ra mỹ vị thức ăn cho mình... một lần lại một lần, ‘hắn’ luôn luôn là người bạn theo sát bên mình.

‘Ầm!’ Một tiếng, Diệp Âm Trúc ngã nằm phục trước giường Tô Lạp, khóc không thành tiếng nói:

- Tô Lạp, không, Tô Lạp, ngươi không thể chết. Ngươi đã đáp ứng với ta, lo cho ta ăn uống hết cả đời, làm quản gia của ta cả đời mà, ngươi đã quên sao? Ngươi đã quên sao? Ngươi đã thu tiền ta a. Ngươi không thể chết được. Tô Lạp, tỉnh lại, tỉnh lại, chỉ cần ngươi có thể sống lại, bất luận ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, Tô Lạp...

Giữ chặt bàn tay lạnh lẻo của Tô Lạp, chính tại ngón vô danh trên bàn tay phải ‘hắn’, còn mang theo cái giới chỉ mà mình đã đưa cho ‘hắn’. Giới chỉ được giữ gìn rất cẩn thận, trên hoa văn cổ phác không có chút bụi, có thể thấy được Tô Lạp đối với nó trân quý cỡ nào.

Ly Sát đứng ở một bên lặng lẻ, đôi mắt tím động lòng người cũng dần dần đỏ lên, nhìn Diệp Âm Trúc nắm tay Tô Lạp, nàng đột nhiên thấy rằng cái tên trước mắt kia ‘hảo ngốc hảo ngốc’. Mặc dù nàng cũng không biết Tô Lạp trải qua trúng độc như thế nào, nhưng từ trong lời Diệp Âm Trúc nói nàng cũng hiểu được, Tô Lạp là vì cứu hắn mới thành ra như vậy.

- Diệp Âm Trúc, ngươi đồ ngốc này, nếu ta không thi triển một lần Quang Minh cấm chú ngươi cũng sẽ không cam tâm ah. Chờ mong kỳ tích ah.

Một tràng long ngữ mang theo một tia rin rít nhàn nhạt, trầm thấp lê thê từ trong miệng Ly Sát vang lên.

Cảm nhận được nguyên tố ba động kịch liệt trong không khí, Diệp Âm Trúc vụt ngẩng đầu lên, trong mắt đầy nước mắt, đúng vậy, kỳ tích, bây giờ cũng chỉ có thể chờ mong kỳ tích.

Mái tóc bạc sau lưng Ly Sát không gió mà động, mỗi một sợi tóc mềm mại đều chứa quang thải nhu hòa lóng lánh, hòa với ánh sáng trắng thâm tử sắc hệt như sóng nhẹ lăn tăn trên mặt hồ dần lan tràn ra, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Năng lượng ấm áp nhu hòa không ngừng dung nhập vào thân thể Diệp Âm Trúc và Tô Lạp, lúc cùng Phật La nhân chiến đấu, Diệp Âm Trúc trong cơ thể kinh mạch cũng đã bị chấn thương nhất định, nhưng lúc này đây ở giữa quang nguyên tố khổng lồ, đúng là những vết thương lành lại rất nhanh chóng, ngay cả cảm giác mê muội sinh ra do tinh thần lực của hắn bị tiêu hao phần lớn cũng dần dần mất hẳn.

Ly Sát chậm rãi vung tay phải lên, từng cái từng cái phù hiệu kim sắc nối tiếp từ trong ngón tay mãnh mai thon dài vạch hư không phát ra, những phù hiệu này cùng long ngữ trong miệng nàng ngâm xướng tựa hồ cùng lúc xuất hiện, kim quang nhàn nhạt tại không trung xoay vòng vây quanh Tô Lạp nằm trên giường hướng lên trên xoay tròn chầm chậm.

Quang nguyên tố trong không khí trở nên càng ngày càng dày đặc, dày đặc đến nổi trừ ánh sáng ở ngoài đó cả Quang Minh ma pháp nguyên tố toàn bộ tràn ra bên ngoài phòng. Diệp Âm Trúc thậm chí cảm giác được Quang Minh nguyên tố nồng nặc này dường như bất cứ lúc nào đều có thể biến thành chất lỏng.

Nhu hòa, ấm áp, quang minh các loại mang lại hiệu quả trực tiếp, thậm chí làm bình ổn lại những đau thương và tất cả các mối ưu tư tiêu cực trong tâm Diệp Âm Trúc, từ trong ánh sáng rực rỡ của phù hiệu kim sắc lóng lánh ấy, bất luận là Ly Sát hay là Tô Lạp, lúc này dường như đều hiện ra vẻ thánh khiết.

Ly Sát miệng ngâm xướng chú ngữ trở nên càng ngày càng khẩn thiết hơn, trên da tay nàng dần dần hiện ra một tầng lân phiến màu bạc, từ trong thanh âm nàng, Diệp Âm Trúc lờ mờ cảm giác được nàng tựa hồ đã rất mỏi mệt, rõ ràng vị Ngân Long công chúa này đã dùng hết sức mình.

Thời gian đối với Diệp Âm Trúc mà nói trôi qua quá chậm như thế, hơi thở hắn tựa hồ như ngưng lại. Kỳ tích sẽ phát sinh sao? Trong tâm hắn bồn chồn lo lắng. Nhất định sẽ được, kỳ tích nhất định sẽ phát sinh. Hắn tự thuyết phục chính mình, Diệp Âm Trúc trong lòng rối loạn, hắn thậm chí hối hận tại mình hành động lỗ mãng. Nếu trước khi rời khỏi Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành... trước giải thích một chút cho Tô Lạp, ‘hắn’ và Kim Sắc cũng không liều lĩnh rời doanh trại đi cứu viện. Nhưng bây giờ trách móc gì cũng đều đã chậm rồi.

Rốt cục, cuối cùng chuỗi âm phù rin rít ấy trong ngâm xướng của Ly Sát chấm dứt, trong phút chốc, trước mắt Diệp Âm Trúc đã biến thành một mảng màu vàng mênh mông.

Bên ngoài phòng, một đạo quang trụ màu vàng to lớn đường kính vượt qua năm thước từ trên trời giáng xuống, kim quang cường đại xuyên qua đỉnh nóc trực tiếp bao phủ tại thân thể Tô Lạp trên giường bên trong phòng.

Đám phù hiệu kim sắc nọ hoàn toàn dung nhập vào trong kim quang, thậm chí khiến kẻ khác hãi sợ chính là khí tức thánh khiết tẩy lễ cho thân thể Tô Lạp.

‘Phốc’, một cổ khói đen từ trong cơ thể Tô Lạp toát ra, ‘hắn’ rên rỉ kịch liệt một tiếng, biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên vô cùng thống khổ.

- Không được, đấu khí của ‘hắn’ là Ám ma thuộc tính. Ly Sát kinh hô một tiếng, nhưng thanh âm còn chưa tan biến, một kiện ma pháp bào màu trắng đã bao phủ trên người Tô Lạp.

Mặc dù Diệp Âm Trúc lo lắng, nhưng tâm hắn tịnh không loạn, trước khi Ly Sát thi triển Quang Minh cấm chú hắn đã nghĩ đến trường hợp trước mắt này sẽ nảy sinh, Thần Nguyên Ma Pháp Bào có thể lọc qua tất cả các thuộc tính nguyên tố, nhưng sẽ không lọc ma pháp hiệu quả cho lắm, đây là sau những ngày nghiên cứu Diệp Âm Trúc đã phát hiện được.

Kỳ tích thật sự sẽ xảy ra sao? Diệp Âm Trúc thầm cầu khấn. Có thể tại lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện, Tô Lạp ở dưới Thần Nguyên Ma Pháp Bào lại thay đổi. ‘Hắn’ thân thể nọ vốn nhỏ nhắn mềm mại vậy mà lại nở rộng.

Mái tóc đen nhánh trên đầu biến thành màu lam tối, cả người đều rơi vào trong vùng ánh sáng uốn khúc vặn vẹo kỳ quái.

Cấm chú Ly Sát thi triển, là cao nhất trong Quang Minh Hệ Đan Thể Trị Liệu ma pháp, thậm chí có công hiệu làm sống lại cả người chết nếu còn thịt da xương cốt. Tên là: Đại Tịnh Hóa Thuật.

Quang Minh Cấm Chú Đại Tịnh Hóa Thuật, hiệu quả, loại bỏ hết thảy mọi trạng thái khác thường. Cái này, đương nhiên cũng bao gồm cả vật ngụy trang…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK