Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 1268: Húc Dương Kiếm Vương

Trong quá trình cùng đối phương trao đổi, Diệp Trần hữu ý vô ý nghe ngóng được một ít sự tình mà chính mình không biết, dần dần, hắn đại khái hiểu được một ít tình huống của ngoại giới.

Trong vũ trụ mênh mông, đa số các thế giới đều thích hợp để nhân sinh phát triển và tiến hóa, những thế giới này có Cao cấp, cũng có Hạ cấp. Cao cấp thế giới là những nơi có quy tắc đạt tới gần trạng thái hoàn thiện, thực lực và thân thể của cư dân tại đó rất cường đại, còn ở Hạ cấp thế giới thì quy tắc thiếu thốn hoặc tổn hại tương đối nhiều nên càng đến hậu kỳ sẽ bị trói buộc càng lớn, cho nên, muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải ly khai khỏi nơi thế giới mình đang sống.

Ngoại trừ phần đông thế giới bên ngoài, trong vũ trụ còn có vài Sinh Mệnh tinh tú, những Sinh Mệnh tinh tú này đều có đường kính vô cùng khổng lồ, cái nhỏ nhất cũng có đường kính trên ngàn vạn dặm trường, cái lớn nhất thì vượt qua ức dặm rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có siêu cấp Sinh Mệnh tinh tú cực lớn, rộng đến mấy trăm triệu dặm, thậm chí 1 tỷ dặm.

Bất kể là bên trên Sinh Mệnh tinh tú có đường kính ngàn vạn dặm, hay Sinh Mệnh tinh tú vượt qua 1 tỷ dặm cũng đều có một đặc điểm chung rất riêng biệt, đó chính là năng lượng bài xích cực kỳ nghiêm trọng. Theo phỏng đoán, tại trong hạch tâm của Sinh Mệnh tinh tú hẳn là có một thứ hạch tâm năng lượng được cô đọng đến tình trạng không cách nào tưởng tượng nổi, bất luận kẻ nào dùng năng lượng của mình để so sánh với nó đều như gặp phải thái sơn, không, phải nói cho đúng là như “một con kiến nhìn thấy biển cả” vậy, không đáng để nhắc tới. Cho nên, tại bên ngoài Sinh Mệnh tinh tú, có lẽ ngươi có thể đánh nát một khỏa tinh tú có đường kính mấy vạn dặm, nhưng khi đứng tại thượng diện của Sinh Mệnh tinh tú đó, ngươi có thể đánh nát một tòa Đại Sơn tựu đã coi là không tệ rồi.

Hỏa Điểu tinh là một trong số phần đông Sinh Mệnh tinh tú đó, đường kính của nó lên đến 2700 vạn dặm, tại thượng diện là nơi sinh sống của vô số tánh mạng, có nhân loại, có yêu thú, có Bán Yêu, có Nhân Ma, nhưng bất quá lại không có Ma tộc cùng Tà Linh tộc, hai chủng tộc này có thế lực ngập trời mà lại thập phần bá đạo.

"Thật đúng là khủng bố Sinh Mệnh tinh tú."

Cùng Hỏa Điểu tinh so với chỗ tinh cầu mà Diệp Trần xuyên việt, tựa như một hạt vừng vậy, căn bản không thể so sánh.

Về phần những tinh tú trọng yếu được ghi lại trong Khôi lỗi chiến hạm, đoán chừng chính là các khỏa Sinh Mệnh tinh tú rồi.

Chợt, những âm thanh ồn ào trong đại sảnh tắt đi.

"Lam Hân Nhi tiểu thư đi ra kìa."

"Lam Diệp gia tộc Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư đều là những kiếm khách, kiếm pháp của Đại tiểu thư thì lăng lệ ác liệt bá đạo, có thể nói là vô địch, còn kiếm pháp của Nhị tiểu thư thì mộng ảo hoa lệ, không mang theo một tia sát khí nào, nếu so sánh thì Nhị tiểu thư càng thêm có mị lực, không hổ là một trong năm đại mỹ nữ của Hỏa Điểu tinh."

Lam Hân Nhi vừa ra, lập tức dẫn phát sự chú ý của mọi người.

"Hân Nhi, nàng rốt cục cũng đến rồi, mời ngồi." Hỏa Điểu công tử gặp Lam Hân Nhi đến, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đứng người lên mời đối phương nhập tọa chỗ bên cạnh mà hắn cố ý dành sẵn cho đối phương.

"Tiểu thư, chỗ ngồi bên này so ra thoải mái dễ chịu hơn ah."

Lâm bá tuyển chọn một chỗ ngồi khác cho Lam Hân Nhi.

"Đa tạ Lâm bá."

Nghe vậy, Lam Hân Nhi ngồi xuống.

Đối với việc này, Hỏa Điểu công tử tuy nhiên oán hận, nhưng cũng biết đúng mực, dùng vào thực lực của hắn tuy có thể chống lại cùng Sinh Tử Cảnh tứ trọng thiên Vương giả bình thường, mà cái bình thường này cũng chỉ là nói một cách tương đối mà thôi, có thể tu luyện tới Sinh Tử Cảnh tứ trọng thiên thì ai mà không phải là thiên tài chứ, có lẽ tiến vào được Sinh Tử Cảnh thì không cần phải là thiên tài quá mức cũng có thể thành công, nhưng muốn trùng kích đến tứ trọng thiên thì cần thiết nhất chính là thiên phú tuyệt đối, hắn có thể chống lại Sinh Tử Cảnh tứ trọng thiên Vương giả bình thường, nhưng nếu để cho hắn chống lại Vương giả Tứ Trọng lợi hại một chút thì có điểm miễn cưỡng, chứ đừng nói chi là Lâm bá hay vẫn là một vị đại cao thủ Sinh Tử Cảnh ngũ trọng thiên.

Đương nhiên, mặc kệ thực lực hắn có siêu việt Lâm bá hay không, tại trước mặt Lam Hân Nhi, hắn cũng sẽ không làm ra sự tình thất kính như vậy.

Tựa hồ vì hóa giải xấu hổ mà Hỏa Điểu công tử đang gặp phải, một người còn trẻ tuổi ở bên cạnh cười nói: "Lần này hành tẩu đến Hắc Tử Bí Cảnh, kiếm pháp của Hân Nhi tiểu thư có tiến bộ thật kinh người, theo ta thấy, trong số toàn bộ kiếm khách trẻ tuổi ở bên trong Hỏa Điểu tinh, Hân Nhi tiểu thư cho dù không được xếp trong Ngũ đại kiếm khách thì ít nhất cũng là thuộc Thập đại rồi."

"Đúng vậy, Ảo Mộng kiếm pháp của Hân Nhi tiểu thư phiêu miểu vô tung, kiếm thế vô thường, đơn thuần kỹ năng kiếm pháp của nàng xác thực cũng có thể được xếp vào ngũ đại cao thủ rồi, đoán chừng chỉ có Kinh Hồng công tử Kinh Vô Khuyết, Lam Diệp kiếm Lam Đại tiểu thư, Tuyết Nguyệt Công Tử Nguyệt Thiên Ngân, ba người này mới có thể thắng dễ dàng Hân Nhi tiểu thư mà thôi, còn những người khác đều muốn kém hơn một chút."

"Bản thân Hân Nhi cũng tự hiểu, nếu là tỷ thí bình thường thì coi như cũng được, nhưng muốn động thủ thật thì đoán chừng bọn hắn ra ba chiêu hai thức là có thể đánh bại ta." Lam Hân Nhi nhíu mày, nàng không thích bị người khác thổi phồng lên như vậy.

Hỏa Điểu công tử vừa rồi rất xấu hổ, giờ đã khôi phục lại, cười nói: "Hân Nhi không cần khiêm tốn như vậy, theo ta thấy, Nguyệt Thiên Ngân kiếm pháp tuy coi như không tệ nhưng rõ ràng là không bì kịp với sự phiêu dật linh hoạt kỳ ảo của nàng, nếu không phải vì tu vi của nàng hơi thấp thì hắn cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng."

"Ha ha, đa tạ vì đã khích lệ, ta còn có chút sự tình, trước tiên xin lỗi các vị vì đã không tiếp các vị thoáng một lúc."

Lam Hân Nhi sở dĩ không thường đi ra là vì không muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, không hi vọng người khác vô tình hay cố ý nịnh nọt mình, bản thân nàng thích cuộc sống yên tĩnh, không có người quấy rầy, lúc nói chuyện phiếm cùng nàng, có thể xem nàng như một người bình thường là tốt rồi.

Đứng dậy rời ghế, Lam Hân Nhi hướng đến chỗ Diệp Trần.

"Không ngại cho ta ngồi ở chỗ này chứ ?."

Lam Hân Nhi mặt mang vẻ mỉm cười.

"Đương nhiên là không ngại rồi, Hân Nhi tiểu thư mời ngồi." Trung niên Vương giả vội vàng nói.

Lam Hân Nhi nhìn về phía Diệp Trần.

"Cứ tự nhiên là tốt rồi." Diệp Trần gật gật đầu.

Ưu nhã ngồi xuống, Lam Hân Nhi nói: "Hình như là suốt ba tháng qua, đây là lần đầu tiên ngươi đi ra đúng không, ngươi thật đúng là khắc khổ ah." Với tư cách là chủ nhân Lam Diệp hào, Lam Hân Nhi đối với mọi tình huống bên trên Lam Diệp hào đều rõ như lòng bàn tay.

"Cũng không tính là khắc khổ, tập mãi rồi thành thói quen thôi mà!"

Diệp Trần xác thực đem việc tu luyện trở thành chuyện bình thường nhất, nên cũng không nghĩ đó là vất vả.

"Ngươi cũng giống như tỷ tỷ ta vậy, đem tu luyện trở thành mục tiêu duy nhất, những chuyện khác đều chẳng quan tâm đến." Lam Hân Nhi lại để cho người hầu bàn đưa tới một lọ Cực phẩm Lam Diệp tửu, đây là rượu ngon do chính Lam Diệp gia tộc sản xuất, số lượng rất ít ỏi, nàng rót một ly cho Diệp Trần cùng trung niên Vương giả, cũng rót cho mình một chén.

"Mỗi người đều có mục tiêu riêng, ngay cả việc chọn lựa con đường đi cho mình cũng khác nhau, bất quá với ta mà nói, tu luyện là một bộ phận trong cuộc đời, nhưng cũng không phải là thứ duy nhất."

Diệp Trần uống một ngụm Lam Diệp tửu, cảm thấy so với Tinh Thần tửu thì ngon hơn một chút.

"Ha ha, xem ra là ta nói lỡ rồi." Lam Hân Nhi cảm thấy Diệp Trần rất không giống với tất cả người trẻ tuổi mà nàng từng gặp, hắn giống như một đám mây ở cuối chân trời vậy, trông thật an tĩnh và thuần túy, tựa hồ mọi thứ xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, sẽ không để cho hắn sinh ra bất kỳ một điểm gợn sóng nào. Ngồi cùng một chỗ với hắn, nàng mới cảm thấy một ít điều không thoải mái trong thời gian qua dần dần tan thành mây khói, tâm tư trở nên phẳng lặng như mặt hồ, nàng phảng phất cảm thấy được gia tộc Lam Diệp đang không ngừng sinh trưởng, linh hoạt kỳ ảo và thật xinh đẹp.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao nàng lại đi tới chỗ hắn.

"Diệp công tử, ngươi là một gã kiếm khách, tuy ta chưa từng chứng kiến qua kiếm pháp của ngươi, nhưng ta đoán, kiếm pháp của ngươi nhất định rất lợi hại, không biết ngươi có thể giải thích cho ta chút nghi hoặc thoáng một chút được không?." Lam Hân Nhi bỗng nhiên nói.

"Thỉnh giảng ah ?." Diệp Trần ngẩn đầu lên.

"Năm năm trước, Kiếm Ý của ta đã đạt tới Lục giai đỉnh phong, lần này xuất hành đã trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng ta cũng không biết vì sao Kiếm Ý của ta lại không có thêm một tia đề cao nào nữa."

Trước khi tiến về Hắc Tử Bí Cảnh, ngoại trừ việc tìm kiếm Hoàn Hồn quả, kỳ thật cũng là để rèn luyện chính mình.

Diệp Trần đánh giá Lam Hân Nhi, nói: "Lòng của ngươi không đủ kiên định, ngươi còn có do dự, là một kiếm khách, từ trước đến nay ta chưa từng thấy một kiếm khách nào lại không có chút ưa thích tranh đấu như ngươi, cho nên, kỳ thật ta thấy rằng, ngươi không thích hợp để làm một kiếm khách đâu."

"Ách!"

Trung niên Vương giả đang ngồi bên cạnh há hốc mồm, lời nói này Diệp Trần quá mức đả kích người ta rồi, huống chi đây vẫn là một nữ tử.

Lâm bá có chút tức giận, lời nói này của Diệp Trần quá không dễ nghe rồi, tuy nhiên hắn nói không phải không có lý.

Lam Hân Nhi sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng cười khổ nói: "Lời nói này của ngươi hoàn toàn giống như tỷ tỷ của ta từng nói vậy, nàng cũng cho rằng ta không thích hợp làm một gã kiếm khách."

"Bất quá, kiếm khách trong nội tâm của ta cùng các ngươi không giống nhau, kiếm, cũng không nhất định phải giết chóc, cũng có thể tự làm mình vui, cái định nghĩa gọi là kiếm khách, bất quá là do hậu nhân tăng thêm vào mà thôi."

Diệp Trần cười cười, "Ngươi biết ý ta nói kiếm khách là cái gì, chỉ là ngươi không muốn thừa nhận mà thôi."

Kiếm khách, vốn chính là một cái tên, lay động quanh cái danh xưng này, đại biểu còn có chấp niệm, nói một cách khác, nếu là Lam Hân Nhi không đồng ý cái khái niệm kiếm khách này thì hoàn toàn có thể nói mình không phải là kiếm khách.

"Ta không phải nói ngươi."

Lam Hân Nhi á khẩu không trả lời được.

"Cuồng vọng, bằng vời lời nói của ngươi mà cũng dám xưng là kiếm khách, thật sự là không biết trời cao đất dày là gì." Một thanh âm không hài hòa truyền tới, là Hỏa Điểu công tử.

Nguyên lai, Lam Hân Nhi xin lỗi không tiếp được hắn mà sau đó lại đến chỗ Diệp Trần, điều này đã để cho Hỏa Điểu công tử rất không thoải mái, cảm giác thật mất mặt, cho nên hắn dẫn theo một nhóm người đi tới và nghe được lời nói này của Diệp Trần, vừa vặn để cho hắn có cơ hội chen vào nói.

"Tu vi không thấp, nhưng là khẩu khí cũng không nhỏ."

Một gã thanh niên kiếm khách bên cạnh Hỏa Điểu công tử châm chọc nói.

Diệp Trần cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Ngươi đã nói cái lời này của ta là “nhất gia chi ngôn” rồi, ta cũng không nói qua ta có thể đại biểu cho kiếm khách, ngươi lại từ đâu mà nghe được những lời nói này của ta vậy?."

"Ta Hỏa Điểu công tử nói ngươi đã nói thì tức là ngươi đã nói qua, như thế nào, ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao?."

"Ta thì không có vấn đề, người có vấn đề là ngươi đấy."

Diệp Trần thần tình lạnh nhạt, không chút nào tức giận.

"Ngươi."

Đôi mắt Hỏa Điểu công tử như phóng hỏa.

"Hỏa Điểu công tử, cần gì phải nói nhảm với hắn." Thanh niên kiếm khách kia đi lên phía trước một bước, " Tại hạ Nhạc Thần, các hạ có dám cùng ta tỷ thí hay không."

Ở bên trong Hỏa Điểu tinh, Hỏa Điểu gia tộc là cường đại nhất, Nhạc Thần gia tộc sau lưng hắn tuy cũng không nhỏ, nhưng nếu có thể cùng người thừa kế tương lai của Hỏa Điểu gia tộc tạo ra mối quan hệ tốt, điều này đối với hắn có ý nghĩa rất lớn.

"Nhạc công tử, đây là ta cùng Diệp công tử nói chuyện, các ngươi quá không có lễ phép rồi." Lam Hân Nhi mang trên mặt sự giận dỗi, không khỏi nhìn về phía Lâm bá, hi vọng hắn có thể ngăn cản.

Lâm bá cũng có chút không thích Diệp Trần vì cái lời nói vừa rồi kia, cảm thấy có người áp chế nhuệ khí hắn một chút cũng không phải chuyện xấu, nói: "Nhị tiểu thư, chỉ là một hồi thi đấu thôi mà, không ảnh hưởng gì đến toàn cục đâu, dù sao tại trên võ đài của Lam Diệp hào, không cho phép dùng chân nguyên cùng ý chí, thuần túy là so kiếm pháp mà thôi."

"Lâm bá."

Lam Hân Nhi cảm giác thực có chút lỗi với Diệp Trần, nàng có thể cảm giác được, đối phương cũng không phải nhằm vào nàng, tuy nhiên cũng không dễ nghe nhưng hoàn toàn là ăn ngay nói thật.

Mà tên Nhạc Thần này cũng không phải nhân vật tầm thường, tu vi cao tới Sinh Tử Cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, trong số tất cả các võ giả trẻ tuổi của Hỏa Điểu tinh, hắn là kiếm khách nổi danh được xưng tụng là Húc Dương Kiếm Vương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK