• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đỗ Thiên lập tức đứng bật khỏi ghế lùi lại phía sau, ánh mắt nhanh chóng đảo qua cửa động, miệng thất thanh nói :

“ Tiền bối hiểu lầm gì chăng ? Vãn bối đâu có làm gì ?”

Lão già đứng dậy ánh mắt âm hàn nhìn Đỗ Thiên quái :

“ Tiểu bối ngươi ngĩ rằng có thể qua mắt được ta sao ? Muốn sống thì hãy đưa vật ngươi tìm được ra đây cho ta ! “

Lão già nhìn biểu tình sợ hãi của Đỗ Thiên cùng với anh mắt cứ đảo qua cửa động thì âm thầm cười lạnh. Lão vốn cũng không chắc rằng tiểu tử này có lấy được vật gì hay không, nhưng lão thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng hành động tiếp theo của Đỗ Thiên làm lão già ngây người rồi trở nên mừng như điên. Chỉ thấy Đỗ Thiên lôi từ trong bọc ra một vật nắm chặt nơi tay, đúng là vật lạ lúc trước. Đỗ Thiên dơ cao vật đó lên nói :

“ Tiền bối muốn vật này ?”

Lão già ánh mắt như dính chặt lấy vật nọ. Đây rõ ràng là một ngọc giản, để hai đại cao thủ kết đan kỳ liều sống liều chết tranh đoạt thì chắc chắn không phải là vật tầm thường. Lão già vốn là một phàm nhân, cơ duyên xảo hợp mà bước trên con đường tu tiên, nhưng linh căn thấp kém nên mấy chục năm qua đi cũng chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng sáu. Nhưng dù sao lão cũng đã là tu tiên giả nên không cam lòng làm phàm nhân, mở ra động phủ này kiên trì tu luyện, hi vọng đạt được cơ duyên mà một bước lên trời. Nhìn ngọc giản nọ ánh mắt lão sáng lên, rõ ràng cơ duyên của lão đã tới.

Đỗ Thiên để ý từng cử chỉ của lão, thấy vậy thì khóe miệng hơi nhếch lên, dường như đang cười chế nhạo. Hắn bỗng nhiên ném ngọc giản mạnh về phía sâu trong động rồi co giò chạy nhanh về phía cửa động, miệng hét lên :

“ Vật này xin dâng tiền bối, mong tiền bối tha mạng”

Lão già ánh mắt nhìn theo hướng ngọc giản, thấy nó bay vào sâu trong động phủ của mình thì yên tâm, sát khí tỏa ra càng thịnh, cười lớn nói :

“ Tiểu bối lưu mạng lại “

Lão tuy không phải là kẻ cuồng sát, nhưng biết đâu tiểu bối này còn tìm được vật gì khác nữa, đương nhiên sẽ không dễ dàng để Đỗ Thiên toàn mạng rời khỏi đây. Lão vừa nói vừa vung tay, bốn hỏa cầu cấp tốc xuất hiện trước mặt, tay chỉ phía Đỗ Thiên đang muốn lao ra khỏi động phủ miệng quát : “ đi “

Bốn hỏa cầu hơi run một chút rồi bắn nhanh về phía Đỗ Thiên. Lão cũng khôn quan tâm lắm đến tiểu bối ngu ngốc nọ chết như thế nào, đang định vào trong tìm ngọc giản xem xét một chút rồi tính sau. Nhưng lúc này đột biến lại nổi lên, Đỗ Thiên dường như đang cố sức chạy ra cửa động thì bỗng nhiên di chuyển ngược lại, thân pháp mau lẹ đến không thể ngờ, lách qua hết cả bốn khối hỏa cầu rồi tiếp cận sát lão già. Lão già bị hù dọa hồn vía lên mây, lập tức lùi lại, đang muốn mở ra linh khí thuẫn nhưng đáng tiếc đã muộn. Một thanh đoản kiếm đã gim chặt vào tim lão, khiến lão chỉ kịp trừng mắt lên, miệng nhấc nhấc như muốn nói gì đó nhưng không nổi. Máu tràn ra đầy miệng, lão ngã ầm xuống sàn tuyệt mệnh.

Đỗ Thiên âm thầm lau mồ hôi trên trán, vừa rồi hắn dụng mưu, đắn đo đúng thời cơ, một kích tất sát, nếu để đối phương có cơ hội thi triển pháp thuật thì kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Nếu lão già này lúc đó đi lấy ngọc mà để cho Đỗ Thiên rời đi thì đương nhiên hắn sẽ không ngu gì quay lại trêu chọc lão. Nhưng lòng tham con người vô đáy, vì mạng nhỏ của mình Đỗ Thiên đương nhiên có chuẩn bị hậu thủ, quả nhiên phải dùng tới. Vừa rồi sự việc xảy ra chỉ trong chốc lát nhưng thực sự vô cùng hung hiểm, mười mấy năm cùng phụ thân lăn lộn giang hồ cũng chưa có khi nào hung hiểm như hôm nay. Trong lòng Đỗ Thiên càng dấy lên một khát khao cháy bỏng :

“ Tu tiên, ta muốn tu tiên “

Đỗ Thiên ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó đi sâu vào động phủ tìm lại ngọc giản nọ, tiện tay lấy hết những đồ vật của lão già kia, rồi sau đó rời khỏi động phủ. Nơi thị phi này tốt nhất không nên ở lâu. Nhưng Đỗ Thiên ra đến cửa động thì như bị một màn sáng vô hình cản lại, dù có dùng sức như thế nào cũng không thể đi ra. Đỗ Thiên lòng trầm xuống nói :

“ Quả nhiên từ đầu lão đã không có ý định cho ta đi ra”

Đỗ Thiên cũng không hề hoảng hốt, lúc đi vào thấy lão cầm một cây tiểu kỳ vẫy vẫy, có thể tác dụng của cây cờ đó giống như chìa khóa vậy. Đỗ Thiên lật xác lão lên tìm kiếm một hồi, tìm được một túi vải nhỏ bên hông, ngoài ra không có vật gì nữa. Đỗ Thiên ngi hoặc tự nói :

“ Kỳ lạ, rõ ràng lão chưa hề đi đâu, cây cờ phải ở trên người mới đúng, như thế nào lại không thấy? Chẳng lẽ nó được giấu trong túi vải này ?”

Đỗ Thiên cầm túi vải lên quan sát một lúc rồi phì cười vì ý nghĩ của mình. Cái túi may bằng vải thô này chỉ to bằng nắm tay, làm sao mà nhét vừa cây cờ được. Đỗ Thiên lắc lắc đầu nhưng một lát sau lập tức như hiểu ra giật mình nói :

“ Không đúng, lão này là tu sĩ, những vật này không thể dùng cách suy nghĩ thông thường mà suy xét được, chẳng lẽ tiểu kỳ đúng là giấu trong này ?”

Đỗ Thiên không khách sáo ngồi xuống ghế đá, bắt đầu tìm hiểu cái túi vải này. Túi rất nhẹ, miệng có dây cùng chất liệu buộc chặt, nhưng cho dù gắng sức như thế nào cũng không thể mở ra được. Phải biết rằng tuy còn nhỏ tuổi nhưng Đỗ Thiên cũng là một cao thủ võ lâm đã tu ra chân khí, khí lực không phải người bình thường có thể so sánh. Sau khi thử mấy lần không được thì Đỗ Thiên ngừng lại, hẳn mở cái túi này không phải là dùng lực. Đỗ Thiên đầu óc xoay chuyển cố đoán xem phải như thế nào mới mở cái túi này ra được, nhưng mãi một lúc vẫn không thể nghĩ ra phương pháp gì. Đỗ Thiên rút đoản kiếm ra cứa mạnh lên miệng túi, kết quả lại làm hắn cứng miệng không nói được lời nào. Đoản kiếm sắc bén như vậy mà ngay cả một vết xước cũng không thể lưu lại. Biết rằng nhất thời không cách nào rời khỏi động phủ này, Đỗ Thiên liền bình tĩnh lại, lôi tất cả những vật đoạt được lấy ra xem xét. Hai cuốn sách bằng da thú một dày một mỏng, một bình đan dược bên trong có năm viên nhỏ cỡ đầu ngón út màu đen bóng, một tấm bản đồ tự vẽ, nét vẽ rất nguệch ngoạc, trong đó có mấy địa điểm đánh dấu và một vùng khoanh tròn ghi “ Xích Diễm Môn”.

Đỗ Thiên đi một lượt tìm kiếm khắp ngóc ngách của động phủ nhưng không còn phát hiện ra gì nữa. Động phủ này có ba gian, gian đại sảnh hắn và lão già nói chuyện là trung bình, hai gian kia một lớn một nhỏ nằm sâu bên trong, trong đó gian lớn trồng một số cây lạ, còn vài ba loại cây ăn quả. Đỗ Thiên lôi xác lão già vứt vào gian còn lại, dù sao tìm hiểu đồ vật trước mặt cố chủ của nó cũng chẳng thể thoải mái được. Sau khi xong xuôi Đỗ Thiên ngồi xuống, trước xem hai cuốn sách rồi nói sau. Một cuốn mỏng ghi bên ngoài mấy chữ “ công pháp cơ sở kim thuộc tính” và một cuốn ghi “ tu tiên ký”, Đỗ Thiên tạm thời để cuốn mỏng xuống, hẳn đây là công pháp tu tiên là lão từng nhắc tới, cuốn tu tiên ký có vẻ giống với sách tổng hợp kiến thức về tu tiên giới, chính là cái mà hắn muốn biết nhất. Cuốn sách bìa vốn có màu vàng như đã bị phai màu thành bạc, nhiều vết hoen ố rõ ràng đã có niên sử khá lâu đời. Đỗ Thiên bắt đầu mở ra nghiên cứu. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, cuốn này là những hiểu biết cơ bản về tu tiên giới, những trang đầu tiên giải thích về sự hình thành tu tiên giới, rồi linh căn, linh khí, tu sĩ … đa phần đều giống với lời lão già từng nói, nhưng chi tiết hơn nhiều, hiển nhiên kiến thức của lão già cũng từ cuốn sách này mà ra

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK