Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Hừ, hai người các ngươi..?" Tổ mẫu khôn khéo như vậy, tự nhiên nhìn ra trò đùa nhỏ của chúng ta, thế nhưng nàng chỉ thở dài rồi nói: "Ài, tùy các ngươi an bài đi, ai bảo ta thiếu nợ hai tên khốn các ngươi nhiều quá !"

"Đúng đó!" Ta và ông nội cùng nhau hưng phấn la lên.

Nếu đã giải quyết xong tổ mẫu, tất cả sự tình từ nay về sau toàn bộ sẽ cực kỳ thuận lợi. Mọi người cũng sẽ yên tâm về phương diện chiếm lĩnh Uy đảo, dù sao ông nội và tổ mẫu không phải là cao thủ bình thường, bọn họ đều là Thống soái một thân kinh nghiệm chỉ huy thiên quân vạn mã, chuyện cụ thể cứ giao cho bọn họ tự thân xử lý là được, ta chỉ cấp cho hai người mười vạn binh mã, những thứ khác hoàn toàn không quan tâm.

Ha hả, Giáo Đình liên hiệp ba đại đế quốc xuất động tổng cộng không dưới hai trăm vạn quân đội, hao phí vô số tiền của cũng không có hoàn thành. Khà khà, bần đạo chỉ phái ra mười vạn đại quân đã có thể nắm chắc mọi chuyện trong tay. Có thể thấy được người ta sống trên đời rất coi trọng "”nhân phẩm” nha. Nhân phẩm không tốt làm gì cũng hỏng bét hết.

Màn đêm buông xuống, mọi người chúng ta bàn chuyện còn lại, là làm sao thu thập Tinh Linh Sâm Lâm, ông nội nhìn thấy ta đánh mắt ra hiệu, thức thời kéo tay tổ mẫu sang một bên thảo luận đại kế đánh dẹp Uy Khấu. Không phải ta không tin tổ mẫu, chẳng qua thả người không thả tâm, thân phận của nàng quá nhạy cảm, ta cũng phải cẩn thận làm việc. Dù sao chuyện này quan hệ đến sinh tử của ta và rất nhiều thủ hạ, cho dù làm cho tổ mẫu thương tâm ta cũng đành phải làm thôi. Ngay cả Âu Dương Phấn cũng rất thức thời tự mình cáo từ rời đi.

Tránh được mấy người tổ mẫu, chúng ta bắt đầu chính thức thảo luận, thật ra cũng chỉ có ta, Vong Ưu, Mân Nhi và Âu Dương Nhược Lan thảo luận với nhau, những người chỉ việc ngồi nghe, kiến thức và trí tuệ mặc dù bọn họ cũng bất phàm, thế nhưng chỉ có tính bổ sung mà thôi, nếu đem so với mấy gia hỏa không phải người kia thì còn thua kém nhiều lắm.

Vấn đề cụ thể chỉ có hai, một là tuyển người, hai là đường đi. Lần này thám hiểm phải cưỡng chế toàn bộ cao thủ mạnh nhất. Đoán chừng tất cả những người cấp bậc Đại hải quái đều phải đi, thậm chí không thiếu quái thú bằng cấp Thiên Sứ sáu cánh, đừng quên, ít nhất nữ hoàng Tinh Linh chính là cái loại mãnh nhân như thế.

Cho nên khi chọn người, chúng ta chủ trương lựa người có khả năng cao. Chỉ dẫn theo đội hình mạnh nhất, người thực lực kém cỏi đi theo chỉ là chịu chết. Cuối cùng người được tuyển gồm có bần đạo. Vong Ưu, Ái Liên Na, Hương Hương, Nhược Lan, hơn nữa còn có Cái Thứ, Hắc Long và Lệ Nhược Nhã.

Thực lực Hương Hương thật ra cũng không mạnh, thế nhưng nếu chiến đấu trong rừng thì sức mạnh của nàng sẽ rất kinh khủng, hơn nữa nàng còn có khả năng vào thời khắc mấu chốt sử dụng Thần Hàng Thuật, trực tiếp mời nữ thần Tự Nhiên đến bảo kê nhóm chúng ta.

Mặt khác, ta mang nàng theo còn có một nguyên nhân. Đó là vì hiện tại nàng còn chưa có một sủng vật tốt. Nàng sau khi trở thành Thần Ngữ Giả (người truyền ngôn cho thần) đã nhận được năm loại dị năng, một loại trong đó là thu phục thực vật làm sủng vật, đến nay vẫn chưa có chỗ dùng. Ta nghe nói ở trong Tinh Linh Sâm Lâm có thực vật cường hãn nhiều vô số kể, cho nên nàng đi vào đó tìm sủng vật nhất định không có vấn đề.

Về phần Âu Dương Nhược Lan, nàng mặc dù có lực chiến đấu thấp nhất, nhưng mà kiến thức của nàng rất cao, khi chúng ta gặp phải tri thức cổ xưa, học vấn của nàng sẽ có điểm trọng dụng, địa phương ẩn giấu một đống bảo tàng thế này, nàng có thể hỗ trợ phân biệt giá trị vật phẩm. Hơn nữa, nàng và Lệ Nhược Nhã quan hệ tốt nhất, có một người chim sáu cánh bảo vệ, ta cũng không cần phải lo lắng chuyện an toàn của nàng.

Đáng tiếc Khắc Lý và thúc tổ bây giờ còn đang ở trong thế giới dưới lòng đất, Mân Nhi sau khi nhận được linh hồn ba đại ma quỷ còn phải bế quan tu luyện, cũng không đi được. Ngay cả sủng vật mới của Mân Nhi phải đi tới chỗ Ải Nhân hấp thu Cửu Thiên Huyền Thiết Đao rồi, không có cách nào đồng hành thám hiểm với chúng ta.

Người đã chọn xong, còn lại là vấn đề đường đi, trước kia ta thăm dò toàn diện Tinh Linh Sâm Lâm không kỹ được, bởi vì thực lực thủ hạ không đủ, cho nên có rất nhiều địa phương đánh dấu trên địa đồ là cực kỳ nguy hiểm, thật ra căn bản không có cường giả nào tồn tại. Có đôi khi là do thiên nhiên độc khí, có khi là có vài chủng loại ma thú đông đúc ở chung quanh, tỷ như Tử Tinh Phong, Huyết Mã Nghĩ (con kiến hút máu)...v…v.

Cho nên trên bản đồ vẽ ra địa phương dễ gặp nguy hiểm có tới mười mấy điểm, Tinh Linh Sâm Lâm rộng lớn như vậy, nếu như chúng ta mù quáng tìm kiếm thì đúng là quá mức phiền toái, vì thế chúng ta phải chọn lựa ra một lộ tuyến gần nhất, dễ đi nhất, mới có thể tăng tốc độ di chuyển được.

Phương diện này chính là một vấn đề về số học, ta dứt khoát để cho Vong Ưu thân là nữ thần Trí Tuệ và Âu Dương Nhược Lan đầu óc siêu cấp biến thái bàn luận với nhau là ổn, căn bản không cần đến ta mở miệng. Các nàng tính toán xong rất nhanh, vẽ ra ở trên địa đồ vài đường, mà lúc này bần đạo đột nhiên nảy lên một ý nghĩ khác.

"Các ngươi nói, chúng ta sau khi đi vào Tinh Linh Sâm Lâm rất có thể mấy tháng vẫn không ra được, chẳng lẽ cứ mặc cho Giáo Đình ổn định nội bộ, sau đó súc tích lực lượng hả?" Bần đạo không cam lòng hỏi.

"Ừ, đó là một vấn đề." Âu Dương Nhược Lan nói: "Ở bên kia Giáo Đình dù sao cũng có uy vọng mấy ngàn năm, đã thâm căn cố đế lắm rồi, trong lúc sớm chiều rất khó lòng đánh bại bọn họ, hơn nữa một khi chúng ta tạm dừng quấy nhiễu, bọn họ muốn phục sinh từ tro tàn thật sự là quá dễ. Ta hàng năm cư ngụ ở nơi đó, biết có rất nhiều dân chúng phi thường thành kính, thậm chí bọn họ có thể vì Giáo Đình cống hiến một đồng tiền cuối cùng."

"Ai dà, ngu dân bất cứ thời nào cũng có không ít ." Vong Ưu thở dài nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta không ngại tìm cho bọn hắn một vài chuyện, đừng cho bọn hắn rãnh rỗi quá là được rồi?"

"Hắc hắc." Bần đạo cười âm hiểm nói: "Dường như hiện tại chúng ta tương đối chiếm ưu thế về hải quân?"

"Còn bọn họ yếu nhược nhất vừa vặn là điểm này." Âu Dương Nhược Lan cười nói.

"Cho nên hiện tại bọn họ đang điên cuồng chế tạo chiến hạm." Vong Ưu cười nói.

"Năng lực chế tạo của bọn họ, nói thật ra thì mạnh hơn chúng ta." Bần đạo không thèm quan tâm nói: "Người ta nói thế nào cũng là đế quốc, nhân khẩu và công nghiệp đều phát đạt hơn chúng ta rất nhiều."

"Một khi để cho bọn họ có thời gian mấy tháng liều mạng chế tạo, ưu thế của hải quân chúng ta có thể bị ảnh hưởng rất lớn." Âu Dương Nhược Lan nói: "Đồng thời còn sẽ ảnh hưởng tới hành động buôn lậu của chúng ta hoặc là giao thương đường biển."

"Không có biện pháp, chúng ta luôn luôn không thể chính diện chiến đấu với đối thủ cường đại." Vong Ưu nhún nhún vai nói: "Nếu đã như vậy, cứ theo phương thức chúng ta vừa nói mà xử lý đi. Phái người đập nát mấy cái ụ tàu tạo chiến hạm của bọn họ."

"Dường như giữa ban ngày ban mặt phái hải quân đi qua đó cũng không thích hợp." Âu Dương Nhược Lan cười gian nói: "Chúng ta và Giáo Đình cùng ký hiệp nghị năm mươi năm hòa bình, chuyện tình như xé bỏ hiệp nghị chúng ta không thể làm được."

"Đúng vậy, chúng ta đều là người văn minh, tại sao có thể làm chuyện xấu xa như vậy được." Bần đạo nghiêm trang nói: "Nhưng mà… Nếu như có động vật biển tập kích bọn hắn, chuyện này không có quan hệ gì tới chúng ta chứ?"

"Không sai, gần đây động vật biển dường như nhiều lên một ít thì phải." Vong Ưu làm bộ vô tội nói: "Thật sự không có quan hệ tới chúng ta."

"Ừ. Toàn là do cái tên Tà Nhãn bạo quân kia làm chuyện tốt." Bần đạo cũng bất đắc dĩ nói: "Nghe nói tên này có thể khống chế tất cả sinh vật cấp thấp trong vòng vài chục dặm?"

"Ai da, đáng thương quá!" Vong Ưu ngay sau đó làm như không nỡ, mở miệng nói: "Động vật biển công kích, tất cả thợ đóng tàu đều tạo phản tập thể, ụ tàu nếu như không hủy đó mới thật là kỳ lạ nha!"

"Nếu như Giáo Đình lấy làm kỳ quái tại sao động vật biển tìm bọn hắn tập kích, do đó hoài nghi tới chúng ta?" Âu Dương Nhược Lan cười nói: "Chúng ta chỉ đành nói cho bọn hắn biết một điều, đây là vấn đề về nhân phẩm."

"Không sai, chính là do nhân phẩm Giáo Đình không tốt mới tạo thành chuyện đó." Bần đạo cười nói: "Khi mà bọn họ tiến hành mua bán nô lệ, thường xuyên ném xác dân Uy Khấu làm mồi cho động vật biển, hiện tại đột nhiên ngừng lại việc cung cấp vật thực cho bọn chúng, những động vật biển kia có thể không gây chuyện được sao?"

"Ài, chỉ vì chuyện nhỏ này mà xin lỗi bọn họ vậy." Vong Ưu cười nói: "Đúng rồi, đường ven biển ba đại đế quốc dài như vậy, có tới mấy vạn dặm đúng không? Một con Tà Nhãn bạo quân sợ là rất khó du lịch một vòng trọn vẹn?"

"Hắc hắc." Bần đạo và Vong Ưu đồng thời quẳng ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Nhược Lan.

"Ta hiểu rồi." Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói: "Nhân ngư tộc cũng có bản lãnh điều khiển động vật biển, ta nghĩ bọn họ có thể đi theo phía sau những động vật biển bị khống chế. Đến chỗ ụ tàu của người ta, đi dạo đi dạo."

"Không đủ, chưa đủ." Vong Ưu lắc lắc đầu nói: "Mấy trăm người cá, cộng thêm mấy trăm động vật biển là không thể nào hoàn thành đả kích nhiều ụ tàu như vậy, còn phải gia tăng lực lượng."

"Vậy thì chỉ có thể dựa vào hải tặc động thủ." Bần đạo ngay sau đó tiếc nuối nói: "Úi dà, ta đây chỉ huy thất đức aa..a, thủ hạ cũng điều khiển không nổi nữa, không cẩn thận để cho đám lính buồn phiền từ chức đi làm hải tặc, ta rất là … buồn bực."

"Bản thân những tên kia ra đi thì thôi. Còn dám lấy đi chiến hạm của chúng ta, thu hoạch đại lượng đồ ăn nước uống, thật sự là quá đáng giận rồi." Âu Dương Nhược Lan thở dài nói: "Cũng may bọn hắn coi như nhớ tình bạn cũ, không đến nổi tìm chúng ta gây phiền toái."

"Thế nhưng làm hại ba đại đế quốc hỏng bét, thật là ngại quá đi!" Vong Ưu làm như vô tội nói: "Bọn họ lấy được đồ tốt nếu như không thể bán ra sẽ rất tội nghiệp, chúng ta chỉ vì nể tình bộ hạ cũ, ra tay giúp bọn hắn một chút thôi."

"Thế nhưng, cướp bóc là một ngành nghề cần có kỹ thuật và mức độ tiêu thụ cuộc sống cao lắm nha!" Bần đạo rung đùi đắc ý nói: "Chuẩn bị không tốt trúng bẫy rập của người ta, chính là phải liên lụy đến cả chiến hạm của mình, như vậy thì cái được không bù đắp đủ cho cái mất."

"Ừ, cho nên bọn hải tặc kia tốt nhất nên có một ít người ưu tú lãnh đạo." Âu Dương Nhược Lan cười nói: "Vốn là Mân Nhi tỷ tỷ rất có kinh nghiệm, nhưng mà nàng lại đang bế quan tu luyện, chỉ sợ là không đi được rồi."

"Nghe nói, trên đại lục có một vị tuyệt thế danh tướng được xưng Nữ Vũ Thần." Vong Ưu cười nói với ta: "Dường như cũng là nhân tình lão gia thì phải?"

"Đúng là vợ chồng trên danh nghĩa." Bần đạo dở khóc dở cười cải chính: "Ngàn vạn lần chớ có nói nhảm, ta lúc nào mà có nhân tình chứ?"

"Ha hả. Bất kể như thế nào, nàng cùng ngươi quan hệ không cạn phải không?" Vong Ưu cười nói: "Các ngươi nói một câu, lấy năng lực của nàng có thể đảm nhiệm không?"

"Tuyệt đối không có vấn đề." Âu Dương Nhược Lan hưng phấn nói: "Ta bảo đảm nàng là hải tặc có thiên phú cao nhất trên toàn đại lục, nàng từng có chiến tích huy hoàng đánh cướp cố đô Uy Khấu đó."

"Không sai, thiên phú nàng ở trên phương diện quân sự thật sự quá cao." Bần đạo thật sự bội phục nói: "Nhất là vấn đề cướp của, nàng thuộc về loại người can đảm cẩn trọng, hành động tuyệt đối triệt để. Chỉ riêng điểm này, Mân Nhi không so được với nàng."

"Tuyệt đối triệt để là thế nào?" Vong Ưu tò mò hỏi.

"Có thể thu được thì thu sạch, có thể bắt bị thì bắt hết, có thể giết được thì giết gọn, tất cả những thứ còn dư lại… hết thảy đốt rụi. Đây chính là phong cách của nàng." Mân Nhi cười khổ nói: "Khi nàng ở bên Uy Khấu cứ như vậy mà làm, ta thừa nhận bản thân mình thật sự không có dứt khoát bằng nàng."

"Ha ha. Có tiền đồ. Đáng giá bồi dưỡng. Ta muốn trọng điểm bồi dưỡng." Vong Ưu hai mắt sáng lên, hưng phấn nói: "Có câu là “chưởng binh không rắn hạ tắc loạn”, lời này nói thì đơn giản, làm tới mới thấy rất khó khăn, một cô bé như nàng có thể làm được điểm này tuyệt đối không phải dễ dàng. Chuyện đi “kiếm tiền” lần này cứ giao cho nàng xử lý, ta muốn nhìn nàng có xứng với danh hiệu Nữ Vũ Thần hay không?"

"Nhưng mà hiện tại nàng đã là nữ vương Ngõa Nạp rồi." Âu Dương Nhược Lan lo lắng nói: "Còn có thể mặc cho chúng ta sai đi làm việc này sao? Hải tặc dù sao phải cần ám muội mà?"

"Vậy thì phải xem mị lực của chúng ta lão gia rồi." Vong Ưu nhẹ giọng cười nói: "Nếu như nàng thật sự quý trọng hắn, đừng nói đi làm hải tặc, dù có đi làm ăn mày nàng cũng dám làm."

"Không nên lại lấy ta ra làm bia đỡ đạn có được hay không?" Bần đạo cười khổ nói: "Thật ra, chuyện này theo ta thấy thì vấn đề không lớn, Thất công chúa là trời sinh để làm Thống soái, yêu thích đánh giặc, để cho nàng đi xử trí chính vụ mới khiến nàng phiền lòng đó. Rồi lại nói đến Ngõa Nạp vốn nghèo nàn, khiến cho bản thân nàng là công chúa cũng trở thành tham tiền hám của, nếu không nàng cũng sẽ không thể làm được như vậy. Cho nên, loại cơ hội thừa cơ kiếm chác rõ ràng như thế này, nàng tám phần sẽ không bỏ qua."

"Như thế rất tốt!" Vong Ưu ngay sau đó cười nói: "Một lát nữa ngươi lập tức viết thơ cho nàng thương lượng chuyện này đi? Xem ý kiến của nàng ra sao?"

"Được rồi." Bần đạo gật đầu phân phó: "Mân Nhi cũng phải chuẩn bị một phần danh sách những người trốn đi kèm theo trang bị cần thiết. Hương Hương, nàng cũng phải an bài tốt mọi chuyện ở Tự Nhiên Thần Giáo trước khi rời khỏi!”

"Vâng." Mân Nhi và Hương Hương cùng đáp ứng.

"Các vị, chúng ta hiện tại mới chỉ lấy được một điểm thành tích nho nhỏ. So với địch nhân chúng ta mà nói, chúng ta vẫn còn rất nhỏ yếu, cho nên hiện tại ngàn vạn lần không thể khinh thường. Cũng không thể buông lỏng cảnh giác." Bần đạo nhìn chung quanh một lượt, nhìn thấy tất cả mọi người thật tình lắng nghe, mới hài lòng tiếp tục nói: "Thế nhưng tốc độ bành trướng thế lực của chúng ta cũng rất nhanh, hiện tại đã coi như hình thành quy mô đơn giản, từ từ rút ngắn lại chênh lệch với đối thủ, ta tin tưởng người cười đến lúc cuối cùng nhất định là chúng ta."

"Đúng." Tất cả mọi người hưng phấn hô lên một tiếng. Ở nơi này, ngoại trừ ta và Vong Ưu ra, cơ hồ không có ai biết đối thủ cuối cùng của chúng ta là cả Quang Minh thần tộc, bọn họ còn cho là chúng ta chỉ muốn đối phó Giáo Đình hoặc là mấy tên ở Thiên Giới mà thôi. Cho nên tất cả đều cho là chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng, chỉ có trong lòng ta và Vong Ưu đều biết áp lực lớn đến cỡ nào.

Đêm đó tan họp, bần đạo bị các nàng an bài đến gian phòng Hương Hương, trên thực tế, tiểu cô nương không hề tranh giành gì cả, mà nàng dựa vào vẻ mặt u oán nhẹ nhàng đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh. Ngay cả Vong Ưu cũng cảm khái bình luận: "Phong tình như thế, si tình như thế, quả nhiên ta thấy cũng thương, tối nay tiện nghi cho ngươi vậy." Nói xong nàng trợn mắt nhìn ta đe dọa, sau đó kéo Ái Liên Na và Mân Nhi rời đi, thật ra nàng muốn chỉ điểm hai người bọn họ tu luyện.

Một đêm kiều diễm mênh mang không cần phải nói. Hương Hương cho ta cảm giác rất khác các nàng kia, đó là một loại dâng hiến toàn tâm toàn ý, cảm giác này làm cho ta thật sự cảm động. Có thể nói cả đêm ta ở trong mảnh đất mềm mượt kia mà trôi qua.

Đáng nhắc tới chính là mùi thơm trên người Hương Hương, không hiểu sao nó lại có thể biến đổi tùy theo tâm tình của nàng, chảy mồ hôi một loại mùi vị, khẩn trương một loại mùi vị, thậm chí khi cực độ vui vẻ cũng tỏa ra một loại mùi vị đặc biệt, đó là một loại hương thơm khiến cho người ta phiêu phiêu dục tiên, làm cho tâm trí người ngửi thấy như bị dụ dỗ chìm trong ảo giác đê mê.

Ngày thứ hai, chúng ta bắt đầu chuẩn bị công tác cần thiết, bởi vì Tinh Linh Sâm Lâm rộng lớn như vậy, nếu như muốn thoát ra khỏi đó ngay cả Cái Thứ cũng phải mệt mỏi gần chết, cho nên chúng ta lựa chọn cuối cùng là phi hành.

Chỉ khổ cái sinh vật chúng ta dùng để phi hành cũng chỉ có Hắc Long của Ái Liên Na và Lệ Nhược Nhã, nếu như toàn bộ leo lên lưng bọn hắn hiển nhiên là rất chật chội, hơn nữa không có chút an toàn, lại không thoải mái, còn không nhất định đủ chỗ ngồi. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp khác, lát sau Vong Ưu thiết kế ra một gian phòng di động chắc chắn, gắn gian phòng vào người Hắc Long bay đi, mọi người ở trong phòng nghỉ ngơi.

Cuối cùng, Vong Ưu tự mình thiết kế chế tạo, hành cung di động của chúng ta cuối cùng hoàn thành đúng hạn. Gian phòng này có khung bằng thép đúc,vách tường và sàn làm bằng gỗ, còn có da thú trải lên. Âu Dương Nhược Lan thiết kế đơn giản ở bên trong, mặc dù đơn giản nhưng vẫn có đủ trang bị cần thiết.

Bên ngoài gian phòng cũng có da thú che kín một tầng, che đậy bức tường bằng thép kia lại, khiến cho người khác nhìn vào chỉ thấy nó mềm như nhung. Gian phòng này dài sáu thước, rộng ba thước năm, cao mười hai thước, đủ cho năm người chúng ta và một con gấu ở bên trong ngủ nghỉ ăn cơm, Lệ Nhược Nhã đành phải ở bên ngoài làm bạn với Hắc Long rồi.

Vài ngày sau, ông nội và tổ mẫu đã chạy tới Uy đảo, Âu Dương Phấn thì bị chúng ta đưa đi hoàng đô Đại Hán, Mân Nhi bắt đầu bế quan tu luyện. Chúng ta sau khi chuẩn bị an ổn mọi thứ cần thiết, an bài tốt chuyện riêng xong xuôi, ta chính thức tuyên bố "Đoàn thám hiểm Tinh Linh Sâm Lâm" xuất phát lên đường.

Ngày này, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, không khí bên trong Tinh Linh Sâm Lâm một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên một con Hắc Long khổng lồ từ phương xa bay tới, thân là ma thú cấp chín thượng vị trên đại lục, loại ma thú này sải cánh dài hơn 10m, là một điển hình kinh khủng tồn tại. Cho dù là ở trong Tinh Linh Sâm Lâm nguy cơ tứ phía, vẫn có tư cách và tiền vốn để kiêu ngạo.

Chủng loại Cự Long cường đại này có khí tức đặc biệt truyền ra xa xa, tất cả ma thú lớn nhỏ bên trong phương viên vài chục dặm hết thảy đều sợ hãi chạy trốn náo loạn, trong lúc nhất thời cả khu rừng rậm yên tĩnh đã bị vị khách không mời này hoàn toàn phá hư. Ở dưới đầu Hắc Long này, hai móng vuốt nắm chặc một gian phòng kiên cố mềm mại, được Hắc Long để ý chiếu cố, mặc dù quá trình bay đi rất mau, gian phòng kia vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Gian phòng khổng lồ vẫn không thể so bằng thân thể Hắc Long, vì thế khi nó phi hành không cần tốn quá nhiều sức lực, phảng phất như ở phía dưới hoàn toàn không có thứ gì. Trên thực tế dĩ nhiên không phải là như thế, chỉ mỗi gian phòng cộng thêm trọng lượng hành khách ở bên trong đã rất kinh người, chẳng qua nhờ có Lệ Nhược Nhã liên tục gia trì Phiêu Phù Thuật, cho nên Hắc Long không có cảm giác về trọng lượng mà thôi.

Lúc này, có mấy người trong phòng đang tích cực tu luyện, bần đạo thành thực ngồi ở một bên, mặc dù mấy cô bé ở chung quanh đều có đụng chạm da thịt, nhưng mà da mặt các nàng còn khá mỏng, bần đạo cũng tương đối căng thẳng, thật sự còn chưa hoang đường tới trình độ chăn lớn ngủ chung giường. Cho nên tất cả mọi người thừa cơ hội này bình tĩnh tu hành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK