Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau ngày thượng sư Kim bát tăng của Tịnh thế giáo bày binh bố trận, Tỉnh Ngôn dẫn Quỳnh Dung, Tuyết Nghi thong thả đi dạo quanh khắp Dương sơn huyện thành.

Phong cách của Dương sơn huyện nhai cũng gần như Thanh lâm trấn, đa phần là văn hóa của Dao tộc. Trên phố phường la liệt các cửa hàng bán trang sức quần áo rực rỡ độc đáo của người Dao. Mỗi lần đi ngang cửa hàng nào, tiểu Quỳnh Dung cũng cầm mấy món trang sức nhỏ, kêu Tuyết Nghi tỷ xem có đẹp không. Thấy tiểu nữ hài vô ưu vô lo, Tỉnh Ngôn cũng cảm thấy vui vẻ.

Chỉ là, trong lúc mỉm cười, cứ nghĩ đến cuộc trò chuyện đêm qua với Chúc Dung môn và Hồng mạt hội, thì có muốn cao hứng cũng khó. Nguyên lai, trải qua trận đại hỏa ở Sơn thần miếu đêm trước, thêm vào những gì mắt thấy tai nghe hai hôm nay, Tỉnh Ngôn liền sinh lòng nghi ngờ Tịnh thế giáo, quyết định lưu tâm nghe ngóng tin tức về mặt này. Vì tránh sản sinh hiểu lầm ai vào trước làm chủ, hoặc hiềm khích giữa các giáo môn mà Trâu Ngạn Chiêu trong lúc nói chuyện có nhiều chỗ không rõ ràng, Tỉnh Ngôn phải rất cố gắng bóng gió truy hỏi mà thu thập được thông tin.

Kết quả của buổi nói chuyện cuối cùng giúp vị Thượng Thanh đường chủ xác định, đại hỏa lúc nửa đêm ở Sơn thần miếu, còn có ở Long Vương miếu Trinh Dương hơn nửa tháng trước, đều là hành vi của Hiền sư La Tử Minh của Tịnh thế giáo.

Thì ra, sau khi Tịnh thế giáo quật khởi, các giáo phái khác ở đây lực đơn thế cô, đối với khí thế bành trướng bức người của Tịnh thế giáo thì đúng là vô lực chống đỡ. Thế là, sau khi họp nhau bày kế, bọn Trâu Ngạn Chiêu chọn mấy môn đồ linh lợi, giao nhiệm vụ lưu ý quan sát hành động của Tịnh thế giáo, ý đồ nắm được chỗ phạm pháp của bọn chúng, sau đó nhờ quan phủ bắt lấy bọn chúng.

Kết quả, sau mấy phen nỗ lực, quả thật đã để bọn họ nắm được mấy manh mối, ví dụ như những trận lửa thiêu chết người ở Trinh Dương, Dương Sơn, đều có liên quan đến Hỏa ảnh diêm la của Tịnh thế giáo. Ngoài ra còn để bọn họ tìm được, Tịnh thế giáo ở bổn quận còn một nhân vật đầu não khác là "Trảm hồn đao" Phong Như Hối. Tuy những chuyện xấu bọn chúng đều làm rất cẩn mật, nhưng mấy tên này ỷ bản lĩnh cao cường, căn bản không xem người khác ra gì, vì vậy mới bị mấy nhân vậy am thuộc địa phương này phát hiện hành vi.

Bất quá, tuy biết rõ Tịnh thế giáo ngoài mặt thì khuyên người hành thiện, bên trong thì thầm làm chuyện xấu, nhưng đám người Trâu Ngạn Chiêu cũng không dám khinh cử vọng động. Bọn họ lo lắng, một khi cáo quan không thành, ngược lại còn bị đám Tịnh thế giáo ác độc tấn công. Chính vì như thế, đối với sự khiêu chiến của Tịnh thế giáo, bọn họ chỉ tìm cách kéo dài thời gian, không dám ra mặt cự tuyệt.

Qua một phen quan sát nghe kể, lại thấy mấy người Trâu Ngạn Chiêu rất tôn kính đôi Chu tước thần nhận của tiểu Quỳnh Dung, Tỉnh Ngôn đoán bọn họ chắc không nói dối. Sau khi biết được tình thật, nghĩ đến những oan linh bần khổ chết uất ức, vị thiếu niên đường chủ xuất thân nghèo hèn vô cùng tức giận, lập tức đáp ứng Trâu Ngạn Chiêu, thay mặt bọn họ đấu với tà giáo.

Ngay khi y đứng bên đường nghĩ đến chuyện đó, trên mặt bất giác hiện thần tình phẫn nộ, thì bỗng có một người đến cạnh y, nhỏ giọng nói với y:

"Vị tiểu công tử này, không biết vì sao phiền não như thế?"

Bỗng nghe có người hỏi, Tỉnh Ngôn xoay mặt nhìn thì phát hiện có một hán tử thô tục mặc y phục đen, đang chìa gương mặt ra vẻ thần bí nhìn y. Thấy hắn chờ trả lời, thiếu niên tâm tình không tốt cũng đáp đại một câu:

"Vị đại thúc này, làm sao ông biết?"

"Khà...không dấu tiểu ca, tại hạ từ nhỏ được minh sư chỉ điểm, am hiểu tướng thuật. Người khác nghĩ gì, ta nhìn là biết".

"Thì ra như thế"

Nghe hồi đáp, Tỉnh Nhôn lại xoay đầu Quỳnh Dung, Tuyết Nghi có chọn được món trang sức nào không. Thấy y không mấy hứng thú, hán tử đó vội vào chủ đề:

"Tiểu huynh đệ, kì thật ta là truyền nhân thứ tám của bí thuật 'Quỷ vương chú'. Nếu huynh đệ thống hận kẻ nào nhưng không tiện xuất thủ, vậy chỉ cần tốn chút tiền, ta sẽ thay người lập chú, tuyệt không để lại dấu vết".

Nghe hắn nói như thế, thiếu niên trầm ngâm một chút, dường như có chút hứng thú, quay mặt thấp giọng hỏi:

"Thật có tác dụng?"

"Đương nhiên!"

"Được! Ông có tin Tịnh thế giáo không?"

"Không tin. Ta chỉ tin Quỷ vương".

Hắc y hán tử vui vẻ đối đáp trôi chảy, thấy mối làm ăn này đã sắp thành rồi. Lại nghe thiếu niên trước mặt hỏi:

"Vậy giá tiền thế nào?"

"Việc này thì phải xem huynh đệ muốn kẻ bị nguyện rủa phải chịu báo ứng thế nào".

"Nếu như muốn bọn chúng chết?"

"..."

Bỗng nghe thiếu niên dung mạo bình hòa trước mặt, đột nhiên nói ra lời hung dữ như thế, dù thanh âm rất khẽ, nhưng vẫn khiến hán tử giang hồ đó giật mình. Ngẩn người một lúc hắn mới khôi phục lại thần sắc như thường, đáp:

"Cái này thì mắc à"

"Bao nhiêu?"

"Một tên bốn mươi quan tiền".

"Được. Ta đưa cho ông hai lượng bạc, ông thay ta thi chú, nguyền rủa tất cả giáo đồ Tịnh thế giáo ở bổn quận đều chết không yên lành, mau chịu báo ứng".

"...Khách quan thật chịu giá này?"

Nghe thiếu niên nói, truyền nhân của "Quỷ vương chú" hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức ứng thanh:

"Được, giao dịch xong!"

Nhận lấy hai lượng bạc từ Tỉnh Ngôn, tung tung ước lượng sức nặng, lại dùng răng cắn thử, sau đó hán tử cười tít mắt hỏi:

"Công tử có muốn thêm ít bạc nữa không? Ta sẽ thay ngài nguyền rủa cho ác nhân cả huyện này chết hết".

Hán tử thấy mối làm ăn quá ngon, muốn lợi dụng lòng chính nghĩa của thiếu niên kiếm thêm chút ngân lượng. Nhưng thiếu niên kiên quyết hồi đáp:

"Không cần".

"Vì sao?"

"Ta sợ pháp lực của ông không đủ".

Nói xong, thiếu niên xoay đầu chăm chú nhìn hai cô gái chọn trang sức, không nói chuyện nữa. Thấy Tỉnh Ngôn như thế, hán tử đó cũng chỉ đành im lìm rút lui, đi tìm khách hàng khác.

Đợi hắn đi khỏi, Khấu Tuyết Nghi liền bỏ cây trâm đang cầm trong tay xuống, nghi hoặc hỏi:

"Đường chủ, trớ chú đó thật có tác dụng sao?"

Nghe nàng hỏi, thiếu niên mỉm cười:

"Khà, chắc là không. Bất quá nếu vạn nhất có tác dụng, với hai lượng bạc có thể trừ gian trừ ác thì cũng đáng! Huống gì,"

Ngữ âm của Tỉnh Ngôn bỗng chuyển, nghiêm túc nói:

"Ta thấy sắc mặt hán tử đó tiều tụy, chắc mấy ngày rồi không được ăn no. Thấy ông ta dù sao cũng làm việc để kiếm ăn, thôi thì nhân tiện để cho ông ta có sinh kế vậy".

"À..."

Trong hai ngày, Tỉnh Ngôn cùng hai cô gái ở trong phân đường Chúc Dung môn. Ngày mai bọn họ sẽ giao đấu cùng Tịnh thế giáo.

Buổi chiều hôm nay, Tỉnh Ngôn tắm gội xong thì trở về phòng, suy nghĩ về cuộc so tài ngày mai. Nghĩ một hồi, cảm thấy không tập trung được thì đi ra hậu viện, cầm Dao quang thần kiếm, chiếu theo kiếm thuật năm xưa học từ Quý lão học cứu, bắt đầu múa kiếm dưới ánh trăng nhạt.

Bởi vì đã tắm nên Tỉnh Ngôn múa kiếm rất chậm. Kiếm thuật năm đó Quý lão học cứu truyền cho học trò, mục đích chỉ để cường thân kiện thể, không phải là kiếm thuật để đánh nhau, kiếm chiêu rất chậm rãi.

Khi y đang múa kiếm trong sân thì hai cô gái Quỳnh Dung, Tuyết Nghi đang ở tắm trong một cái bồn gỗ lớn đặt ở phòng riêng.

Lúc này, nước nóng đang thổi những làn hơi mỏng là đà trên mặt, phủ lên làn da trắng hồng của hai cô gái, dưới ánh nến dao động, càng hiển hiện vẻ mỹ lệ.

Do nước trong thùng cao nên Quỳnh Dung không ngồi mà đứng tắm, do đó nhìn thấy toàn bộ cơ thể Tuyết Nghi. Khi Tuyết Nghi đang từ tốn kỳ cọ cơ thể thì cô nhóc không bắt chước làm theo, chỉ đứng nhìn qua làn hơi nước mờ mờ, không hề động đậy.

Qua một hồi, khi Khấu Tuyết Nghi định quay qua kỳ cọ cho cô nhóc thì bỗng kì quái thấy Quỳnh Dung ủ rũ nói:

"Phù...Ca ca nói không sai, Quỳnh Dung đúng là không lớn lên thêm!"

Lần đầu tiên nghe tiểu nữ oa chủ động đề cập đến chuyện đau lòng của nó, Tuyết Nghi hết sức kinh nghi, vội nhìn kỹ tiểu nha đầu, thì thấy nó đang cúi đầu nhìn vào ngực nàng, sau đó lại nhìn vào mình, dường như phát giác ra gì đó.

"Tiểu nha đầu này..."

Thấy tiểu muội muội nhìn vào chỗ đó, Mai hoa tuyết linh không khỏi đỏ bừng cả mặt.

"Tuyết Nghi tỷ,"

Đang xấu hổ thì nghe Quỳnh Dung kêu nàng:

"Chỗ đó của tỷ thật giống hai ngọn núi nhỏ!"

Câu này nếu để chỗ thiếu niên đang luyện kiếm nghe được thì sẽ giúp y hiểu được vì sao năm xưa ở Bà Dương hồ khen đôi mày của Cứ Doanh thì bị nàng đẩy xuống nước. Cho đến hiện tại, mỗi lần nhớ đến tình cảnh khi đó ở Bà Dương hồ cùng Cứ Doanh, Tỉnh Ngôn vẫn không thể hiểu được vì sao thiếu nữ đó lại vừa giận vừa xấu hổ như thế.

Tiểu Quỳnh Dung thấy Tuyết Nghi tỷ trước ngực có gì đấy giống hai ngọn núi nhỏ khe khẽ rung động thì không nhịn được thò tay muốn chụp lấy. Nào ngờ thấy nó thò tay tới, Tuyết Nghi liền tránh sang bên, miệng hô hoán nó không được nghịch ngợm.

Thấy tỷ tỷ né, tiểu nha đầu mê hoặc hỏi:

"Tuyết Nghi tỷ, vì sao không để muội sờ thử?"

Thấy nó tò mò không hiểu, lại nghĩ đến tuổi của nó, vị Mai hoa tiên linh đành cố nghiêm nét mặt, bắt chước đường chủ giảng dạy cho nó. Chỉ bất quá, kiến thức mà nàng dạy cho cô nhóc, Tỉnh Ngôn tuyệt đối không thể nói cho nó được.

"Quỳnh Dung muội muội, nữ nhân chúng ta có những chỗ không được để cho người khác đụng vào, đặc biệt không thể để cho nam tử đụng vào..."

Nghe Khấu Tuyết Nghi giảng giải, Quỳnh Dung tuy như hiểu như không, nhưng vẫn mở to mắt, nghiêm túc nghe giảng.

Qua một lúc lâu, khóa học trong bồn nước cũng kết thúc, hai nữ nhân thay y phục mới, Khấu Tuyết Nghi chải chuốt nghiêm túc, lại đeo trang sức Tỉnh Ngôn vừa mua tặng, cùng tiểu Quỳnh Dung rời khỏi phòng.

Thấy hai người đến, Tỉnh Ngôn ngừng múa kiếm, thong thả đi tới cười nói:

"Tuyết Nghi, các người hôm nay tắm lâu quá ha".

"Quỳnh Dung, muội tắm sạch sẽ rồi, đến đây ca ca xem xem".

Nói rồi, vị đường chủ ca ca liền như thường lệ, đưa tay định xoa đầu tiểu nữ oa. Nào ngờ, y vừa đưa tay ra thì tiểu nữ oa giống như nai nhỏ kinh hoảng, thót sang bên cạnh, hai tay che trước ngực kinh hoàng kêu lên:

"Ca ca không được đụng vào muội!"

"Ách?"

Bỗng nhiên thấy tiểu Quỳnh Dung kỳ lạ như thế, Tỉnh Ngôn rất ngạc nhiên. Nghĩ thầm:

"Tiểu nha đầu này lại có ý nghĩ cổ quái gì đây? Bình thường không phải rất thích ta vuốt tóc sao?"

Lắc lắc đầu, Tứ Hải đường chủ ngơ ngác quay người, chuẩn bị tiếp tục luyện kiếm. Nào ngờ, y vừa bước đi thì nghe sau lưng có tiếng hô hoán cấp thiết:

"Ai nha ca ca! Thật không quan tâm Quỳnh Dung sao?"

Thấy ca ca muốn đi, tiểu nha đầu vừa học một khóa cấp tốc lại thấy gấp gáp, vội chạy tới ngửa mặt nhìn ca ca hỏi:

"Hì...ca ca chỉ Quỳnh Dung ngày mai đánh hòa thượng xấu đó thế nào nha?"

...Bọn họ cười đùa vui vẻ, không biết chỗ khuất ngoài tường có một người đang nhờ bóng đêm che giấu, yên lặng chuồn đi.

Không bao lâu trong một căn phòng nhỏ ở tổng đàn Tịnh thế giáo, vị Kim bát thượng sư vừa nghe bẩm báo, đang rơi vào cảnh trầm tư:

"Quả nhiên không ngoài sở liệu, thiếu niên đó kiếm pháp bình thường, không cần phải lo. Đáng sợ chân chính vẫn là nữ đồng Trương Quỳnh Dung. Trước đại chiến mà nó còn vui vẻ chơi đùa như thế, nhất định là cho rằng chắc thắng!"

Nghĩ đến chỗ này, Kim bát tăng đột nhiên nghĩ đến một khả năng:

"Vạn nhất, vạn nhất La Tử Minh không cẩn thận bại trong tay Khấu Tuyết Nghi, vậy há không phải ta chịu nhục vô ích sao? Mà quy củ trận đấu thì vô luận sống chết, miễn phải có kẻ thua mới được!"

Đúng là tính trăm điều thế nào cũng sót một điều, hiện tại vị Tịnh thế thượng sư vốn cho tính toán của mình không có chỗ hở, mồ hôi lạnh đang sầm sầm túa ra.

"Ai, đúng là lấy dây trói mình!"

Nghĩ đến cái quy củ sống chết do trời khốn kiếp đó, lại do chính mình vạch ra, Kim bát tăng không khỏi vô cùng hối hận. Bất quá, dạng chuyện này cũng đâu thể làm khó lão, chỉ thấy lão đảo mắt, Kim bát tăng đa mưu túc trí đã có mưu kế trong đầu:

"Hà, cứ làm như thế, trận đấu thứ nhất và thứ nhì ngày mai, bằng mọi cách phải bảo đảm cho Như Hối, La Tử Minh chắc thắng!"

Ngay khi lão định chủ ý thì trăng ngoài song bị mây lướt ngang, một màu u tối ùa tới, đêm đã khuya lắm rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK