Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giây này phút này, mọi thứ đều không còn trọng yếu, Liễu Dật không hiểu vì sao chàng lại nói ra những lời như thế, có lẽ chàng chỉ muốn chứng thực, muốn thời gian kéo dài, nhìn thấy dung nhan rõ ràng của Thiên nữ, chàng quên sạch.

Thiên nữ đưa tay ra, nàng cũng cảm thấy Liễu Dật vô cùng chân thật, trong mộng cảnh hư ảo này, hai người chỉ muốn cảm giác, ngắm nhìn đối phương, trong lòng họ đều hiểu rằng đây chẳng qua là một cơn mộng, một cơn mộng ngọt ngào khi nhớ lại khiến người ta đau thương, chỉ có điều họ đều không nói ra.

Trên không trung trút xuống vô vàn cánh hoa mĩ lệ, gió mát đưa lại từng làn hương thơm, hai người cứ ngưng thị nhìn nhau như thế không biết bao lâu, họ cảm giác như đã gợi lên nỗi đau đằm sâu trong lòng nhau. Thiên nữ từ từ buông tay ra, ngắm nghía khuôn mặt chàng, trong mắt lộ ra nỗi thống khổ vô hạn, lắc đầu: “Đây bất quá chỉ là một giấc mộng.”

Nghe Thiên nữ nói, Liễu Dật càng cảm thấy đau đớn trong lòng, chàng sao lại không biết đây chỉ là một giấc mộng? Chỉ là…chàng không nguyện ý nói toạc ra, cũng không muốn thừa nhận, dẫu là trong mộng, nếu có thể vĩnh viễn ở cùng người mình yêu thương thì chàng cũng vui lòng, nhưng câu nói của Thiên nữ khiến chàng không thể tiếp tục lừa dối mình, đúng vậy, đây là một cơn mộng, không biết lúc nào thì biến đổi, lúc nào thì chàng sẽ rời đi.

Bất tri bất giác, tay chàng buông lỏng dần.

Thiên nữ nhìn chàng, nói tiếp: “Chúng ta phân li đã lâu quá rồi.” Thanh âm tịnh không lớn nhưng tràn đầy cảm thán.

“Đã bảy ngàn năm rồi.” Chàng đáp.

Thiên nữ gật đầu: “Có lẽ huynh nên quên muội đi, như thế huynh sẽ không còn thống khổ nữa.”

Nghe Thiên nữ nói, chàng không hiểu vì sao nàng lại nói ra những lời đau lòng đó? Thanh âm chàng có phần run rẩy: “Vì sao nàng lại nói thế?”

Thiên nữ nhìn chàng, đáp: “Chúng ta yêu nhau có lẽ là không sai, nhưng…chúng ta làm sao đối địch với Thần? Vì chuyện đó, chúng ta đã phải trả giá bằng thời gian bảy ngàn năm, chịu tam thế khổ nạn, thiếp nghĩ nếu ban đầu chúng ta không yêu nhau có lẽ mọi thương đã không vận vào chúng ta.”

Liễu Dật nhìn nàng, không hiểu vì sao trong lòng ngập đầy thất vọng, chầm chậm lùi lại, rốt cuộc chàng cũng dừng lại, không nén nổi buột miệng hỏi: “Nàng hối hận ư?”

Thiên nữ nhìn những cánh hoa từ trên không trung rớt xuống, lắc đầu: “Yêu chàng, dù sinh dù diệt thiếp đều nguyện ý, chưa từng hối hận, nếu…chúng ta có cơ hội bắt đầu, thì thiếp cũng không cố kị gì, nhưng chúng ta còn có cơ hội không? Bàn Cổ, Nữ Oa, Hậu Nghệ, Viêm Đế, Thiên Ngô, Phá Quân, Tương Thần…bọn họ có bỏ qua cho chúng ta không? Vì thiếp, chàng đã mất quá nhiều, chịu đựng quá nhiều rồi, thiếp không muốn chàng tiếp tục đi trên con đường không có điểm kết thúc, thiếp chỉ muốn chàng hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc, nên thiếp nghĩ nếu chúng ta không yêu nhau chắc chàng hạnh phúc hơn nhiều.”

Nghe nàng nói, Liễu Dật liền minh bạch, yêu một người phải nghĩ cho người đó, nhưng Thiên nữ đã suy nghĩ nhầm lẫn, chàng lắc đầu: “Điều đó không trọng yếu, chúng ta đã yêu nhau thì không nên nghĩ ngợi gì nhiều, nàng cũng biết rằng những ngăn trở của Thần giới chỉ là một cái cớ, Bàn Cổ đã vin vào cái cớ này tiêu diệt ta, nàng trở thành nạn nhân vô tội chịu nhiều bi thương hơn cả. Nếu có sai, là ta sai, nếu có trách thì nên trách ta.”

Lắng nghe lời chàng, mắt Thiên nữ lại lấp loáng ánh nước: “Người trong lòng muội ơi, hạnh phúc không nên chỉ mình muội hưởng, nước mắt không nên chỉ mình chàng đổ, yêu nhau phải là cùng chia sẻ, cùng hưởng hạnh phúc, cùng san sẻ bi thương, không phải là chàng sai, trong cuộc chiến coi rẻ ái tình chân chính này, chàng là niềm quyến luyến của thiếp, cho dù là khổ nạn thiên thu vạn thiếp cũng sẵn lòng chấp nhận, vì – thiếp yêu chàng.”

Những lời của Thiên nữ khiến Liễu Dật thấy trong lòng ấm áp hơn bao giờ, nước mắt hạnh phúc nhỏ xuống, có lẽ mọi việc chàng đã làm đều đúng, không hiểu do đâu chàng lại nhẹ lắc đầu: “Có thể chúng ta đã không được chọn lựa, một khi đã đến được ngày hôm nay thì đừng nghĩ đến thủa ban đầu nữa, chúng ta cần nỗ lực đi hết quá trình đằng đẵng này để đạt được kết quả, tin ta đi, người trong tim ta, dù phải mất thiên thu vạn thế ta cũng phải buộc vận mệnh kết quả cho chúng ta.” Không hiểu vì cớ gì chàng dường như thấy được hi vọng, có được dũng khí để thốt lên những lời kiên quyết đến thế.

Thiên nữ nhìn chàng, chầm chậm đi đến bên cạnh, nhìn thẳng vào ánh mắt tang thương của chàng mà không biết nói sao, chỉ giơ tay vuốt ve dịu dàng, lúc này giữa hai người im lặng lại hơn nhiều ngôn ngữ, thời gian cứ thế trôi qua.

Diệp La Bách Hoa một mực im lặng đứng ngoài, chăm chú chứng kiến đôi tình nhân tương kiến ngắn ngủi trong giấc mộng, nàng không hiểu cảm giác của mình là gì, có mấy phần chua xót, mấy phần ngọt ngào, mấy phần đau đớn, nàng cũng không biết vì sao lại cảm giác như vậy, đối với một người bình phàm, mối tình qua bảy ngàn năm sẽ như thế nào? Một đoạn ái tình có thể kéo dài đến thiên thu vạn thế không? Hai người đó vì tình yêu mà sẵn sàng chịu nhiều khổ nạn như thế sao? Có lẽ người đó đã lưu lại bóng hình trong tim nàng.

Thiên nữ nhìn Liễu Dật, thình lình thân thể nàng dần trở nên mờ nhạt rồi trong suốt, chàng lao nhanh về phía Thiên nữ nhưng xuyên qua thân thể nàng, chàng không dám tin mà cũng không muốn tin, đây không phải là chân thật, chỉ là một giấc mộng, rốt cuộc sự thật đã chứng minh đó chẳng qua là mộng ảo, chàng từ từ quay người lại.

Ánh mắt thâm tình của Thiên nữ ngưng thị nhìn chàng, nàng dịu dàng cất tiếng: “Người trong lòng thiếp ơi, đây bất quá chỉ là mộng cảnh, hi vọng tại chỗ của muội chàng được nghỉ ngơi đầy đủ, cây kiếm của chàng thuộc về giang hồ, còn chàng thuộc về chân trời xa xôi, thiếp chỉ hi vọng chàng cởi lòng, thiếp phải đi đây, chàng hãy bảo trọng.”

Liễu Dật ngắn nghía dung nhan mỉm cười dịu dàng của Thiên nữ, đột nhiên hiểu rằng có lẽ tại thế giới của Thiên nữ, giấc mộng này là một chốn neo đậu của tâm linh, ở đây bất kể bên ngoài sóng to gió lớn bao nhiêu, chàng cũng tìm được bình yên, có được dũng khí chiến thắng tự nhiên. Chàng cười dịu dàng với Thiên nữ: “Phân li tạm thời là bắt đầu của vĩnh hằng, chốn giang hồ của ta vì nàng mà động, nàng chính là chân trời trong lòng ta, người trong tim ta, hãy tin ta, bất kể là thiên thu vạn thế thì tình ái của chúng ta vĩnh viễn tiếp tục, vì nàng…ta nguyện ý hóa thành một chiếc bóng nơi Nhân gian, đọa lạc thành ma, khi ta có được đôi cánh của ma vương cũng là lúc hi vọng vĩnh hằng bắt đầu, cho đến lúc địa lão thiên hoang không có kẻ nào chia cắt được chúng ta, trăng vì chúng ta mà tròn, bốn mùa vì chúng ta mà biến đổi.”

Bóng hình Thiên nữ dần mơ hồ, trôi về phía sau rồi mờ đi nhưng trước lúc bay đi, ở trên không trung nàng lộ ra một nụ cười, một nụ cười chân tâm, biểu đạt nàng không lưu luyến Thần giới. Đó là một truyền kì ở Nhân gian, một câu chuyện của Thần giới, vì tình yêu mà đi tìm nữ thần thật sự của mình.

Diệp La Bách Hoa trông theo Thiên nữ tan biến, lại thấy niềm hi vọng ngập đầy đôi mắt Liễu Dật, từ từ đi tới nói: “Nàng đi rồi.”

Liễu Dật gật đầu: “Đúng vậy, đây là mộng cảnh, không thuộc về nàng, có thể gặp nàng tại hạ thấy cũng đủ rồi.”

Thấy biểu tình của chàng, Diệp La Bách Hoa lại hỏi: “Đôi cánh của ma vương mà huynh nói đến là gì vậy?”

Liễu Dật quay phắt lại: “Cánh của ma vương? Tại hạ từng nói thế ư?”

So với chàng, Diệp La Bách Hoa còn kinh ngạc hơn, chẳng lẽ nàng đã nghe lầm, không có khả năng đó được, ở đây có ba người, tuy là mộng cảnh nhưng rõ ràng vừa nãy nàng đã nghe Liễu Dật nói rằng khi chàng có được đôi cánh của ma vương cũng là lúc hi vọng vĩnh hằng bắt đầu, giờ sao chàng không thừa nhận mà hỏi ngược?

Đúng lúc đó, mộng cảnh lại biến đổi, thái dương lặn mất, tầng không trên đầu chuyển thành màu lam sẫm, vô số vì sao lấp lánh khắp trời, ánh trăng lạnh lùng soi sáng không gian, những gian nhà bạch ngọc được một tầng bạch sắc không khí hư vô phiêu diêu thay thế. Tứ phía biến thành khoảng không vô tận, chỉ có một điều không đổi là hai người vẫn đứng vững trên không trung, mây trắng vẫn lập lờ dưới bàn chân.

Một giọng nói hữu lực vọng tới: “Ngươi đương nhiên không biết mình từng nói vậy vì ngươi không phân biệt rõ ràng được bản thân là Niết nhân hay Liễu Dật, trước khi đọa lạc hồi bảy ngàn năm trước, Niết nhân đã nói câu đó, hôm nay ngươi lại bước dần vào con đường của y.”

Liễu Dật đột nhiên minh bạch, đúng vậy, trong kí ức của chàng quả có câu nói đó, chẳng lẽ người vừa nói với Thiên nữ không phải là chàng mà là Niết nhân? Song chàng lại nghĩ chuyện đó thì quan hệ gì, kiếp trước là Niết nhân, kiếp này là Liễu Dật, mọi kí ức của Niết nhân là chuyện đã qua, cứ cho là chàng không nhớ được cũng có sao đâu, bất giác chàng càng thấy hứng thú với giọng nói nọ: “Ngươi là ai? Niết nhân cũng được, Liễu Dật cũng tốt, kiếp trước hay kiếp này đều thế, ta vẫn là ta, làm những việc mà ta thích.”

Giọng nói thô kệch lại vang lên: “Lão bằng hữu, lâu rồi không gặp nhau rồi, xem ra ngươi tiến bộ nhiều về mặt tình cảm, nhưng…bảy ngàn năm nay, tu vi của ngươi vẫn quan quẩn ở một mức, nghịch thiên cải mệnh bằng cách nào, chẳng lẽ ngươi không thấy mình ấu trĩ đến nực cười sao?”

Liễu Dật đột nhiên cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc: “Ta biết, ta đã nghĩ ra, ngươi là Bàn Cổ.”

Giọng nói đó tiếp tục: “Đúng thế, nếu ta là Bàn Cổ thì ngươi là Niết nhân.” Nói đoạn, quang mang như một sợi chỉ bảy màu từ dưới mặt đất bay lên quấn quít quanh mình Liễu Dật, mái tóc bạc của chàng trong nháy mắt chuyển thành đen nhánh, tà áo choàng quen thuộc phủ hờ ngoài hắc sắc trường sam.

Nhìn bộ trang phục quá đỗi quen thuộc chàng chàng liền nhớ ra, ra vậy, bảy ngàn năm trước Niết nhân thường ăn vận kiểu đó, bây giờ Bàn Cổ đã thừa nhận thân phận của ông ta nên mới cải biến chàng thành Niết nhân, trong lòng chàng phát nộ, song thủ nắm chặt thành quyền, quát: “Ta là ta, Niết nhân, Vị Linh Phong, Liễu Dật bất quá chỉ là cái tên, không ai có thể thay đổi được ta.” Luồng lực cự đại phát tiết, chung quanh thân thể chàng như bị nổ tung, liền đó chàng khôi phục lại dáng vẻ cũ.

Giọng nói của Bàn Cổ từ vùng thăm thẳm trên không truyền lại: “Không sai, đúng là có tiến bộ.”

Tay trái Liễu Dật nắm chặt thanh trường kiếm: “Bàn Cổ, nếu ngươi còn tự coi mình là Thần thì bước ra đấu cùng ta, không cần trốn tránh nữa.”

Giọng nói của Bàn Cổ lại truyền đến, lần này là nụ cười lạnh lẽo: “Người trẻ tuổi, ngươi quá ấu trĩ, bảy ngàn năm rồi, chúng ta làm gì ngươi không hiểu rõ sao? Tuy ta ngủ say nhưng cũng đồng nghĩa với nghỉ ngơi mà tạo ra mộng cảnh, không ngừng nâng cao tu vi gấp bội, còn ngươi? Ngươi làm gì? Bảy ngàn năm nay ngươi luôn luôn phải chịu trớ chú, luân hồi, tu vi chỉ dừng lại ở mức của Niết nhân, cho dù siêu việt cũng không còn là đối thủ của ta.”

Liễu Dật càng phẫn nộ nhưng chàng không phải là loại người xung động đến mức mất lí trí, Bàn Cổ nói rất đúng, bảy ngàn năm không phải là quãng thời gian thoáng chốc, chưa kể nếu một vị Thần dùng thời gian đó nâng cao tu vi thì…Chàng chỉ có được tu vi của Niết nhân, dù đã được nâng cao nhưng giờ đây không thể so sánh với tu vi bảy ngàn năm của Bàn Cổ.

Giọng nói của Bàn Cổ lại vang vọng: “Có lẽ bảy ngàn năm trước ta không địch nổi Niết nhân, chẳng qua phải trách y tham luyến tình cảm Nhân gian, hiện giờ ngươi không có tư cách đấu với ta.”

Liễu Dật gào lớn: “Không, Niết nhân không sai, ngươi là Thần thì đã sao, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ tự tư, tham lam, đầy dục vọng, ngươi có hiểu gì về tình cảm tươi đẹp của con người, dù không thể thắng được ngươi ta cũng phải đấu.”

Đúng vào lúc đó, muôn vàn vì sao treo trên đầu chàng đột nhiên chuyển động, chung quanh xuất hiện khí thể màu đỏ xám giống như mây, nhưng thật ra không phải là mây, khí thể quấn lấy những ngôi sao đang di động, cuộn thành vũng xoáy, hồng sắc quang mang mỗi lúc một bành trướng, dường như những ngôi sao đó đang tổ hợp theo quy luật.

Theo ý thức chàng nắm chặt cây kiếm, một đạo hỏa hồng lôi quang từ trong vùng sao xạ xuống, chàng đã sớm chuẩn bị, hữu thủ xuất kiếm nhưng không thể phản kích được, hồng sắc lôi quang thật quá nhanh, chàng chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ, một tia lửa điện lóe lên, hồng sắc lôi quang không phát lực đẩy chàng lùi lại mà vừa tiếp xúc với thân kiếm đen tuyền liển tỏa rộng, hỏa hồng điện hoa giống như điện võng vây quanh chàng, trong nháy mắt thân thể chàng đau đớn như bị vạn kiếm xuyên thân, không còn khí lực, cứng đờ như tượng gỗ.

Hồng sắc điện quang chụp xuống mình Liễu Dật rồi tịnh không tan biến mà liên tục lóe sáng, mỗi lần như thế nỗi thống khổ của chàng lại tăng thêm một phần, đạo hồng lôi này lợi hại hơn Ma vũ kĩ của Lôi Quân nhiều.

Giọng nói của Bàn Cổ lại từ trên không trung truyền lại: “Thế nào? Ngươi thử nhìn lại bộ dạng bây giờ của ngươi xem, khiêu chiến với ta bằng cách nào? Muốn giết ngươi thật dễ như trở bàn tay.”

Lúc này chàng đã cảm giác được chỗ đáng sợ của Bàn Cổ, nhưng tôn nghiêm của bản thân khiến chàng khẽ gào lên: “Hảo, ngươi giết ta đi”.

Bàn Cổ đột nhiên im phăng phắc, không biết ông ta đang nghĩ gì hay tính cách hạ thủ giết chết chàng.

Diệp La Bách Hoa toan tiến lên hiệp trợ song Liễu Dật ngăn lại, nếu nàng đến chắc chắn sẽ bị hồng sắc điện võng đánh trúng. Chàng quyết không buông xuôi, dù tu vi bảy ngàn năm của Bàn Cổ cao đến đáng sợ thì đã sao, chả lẽ tu vi của chàng không đáng gì?

Chàng không dám nghĩ vẩn vơ nữa, đối diện với Bàn Cổ, chàng phải đề cao tâm pháp đến tầng thứ 13, sát lục chi tâm, hai mắt chàng liền đỏ lựng như máu, quanh mình tỏa ra cuồng phong, không trung bị huyết hồng ma khí bao phủ, mái tóc trắng thoáng chốc đã dựng đứng lên, trong lòng chàng đã nghĩ ra cách phá giải điện võng.

Nếu là Niết nhân hồi bảy ngàn năm trước có lẽ thật sự không phá nổi, nhưng cây kiếm trong tay chàng hiện giờ đã khác, đã thu phục được bốn con thần long, hơn nữa cả bốn con thần long đều có linh tính, tùy thời mà biến hóa sử dụng, giờ chàng triệu hoán long ảnh của bốn con thần long từ trong thân kiếm vào nội thể, dùng chân nguyên mãnh liệt hóa bốn con thần long ảnh thành hộ thân cương khí rồi phá vỡ hồng sắc điện hoa.

Ma khí mãnh liệt được thôi động, đôi mắt đỏ bầm như máu của chàng càng lúc càng sáng, chàng quát lớn: “Phá.” Tứ thần long ảnh nháy mắt đã xuất hiện quanh mình chàng, với sức mạnh khủng khiếp của bốn con thần long, hồng sắc điện quang bị chấn nát vô tung vô tích.

Điện quang biến mất, bốn con thần long ảnh cũng từ từ tan đi, Liễu Dật tra kiếm vào bao, quay đầu lại nhìn Diệp La Bách Hoa đứng bên đang lo lắng, thấy chàng vô sự nàng cũng nhẹ lòng đi nhiều.

Đúng lúc đó, giọng nói của Bàn Cổ lại vang lên, thấp thoáng có ý kinh ngạc: “Hoang long?”

Liễu Dật đáp: “Bất kể ngươi tính toán gì, đã đến rồi ta nhất định phụng bồi.”

Bàn Cổ nghe chàng nói vậy, dường như hơi phẫn nộ: “Ngươi vốn là phải chết, chẳng qua…” Bàn Cổ không nói tiếp, dường như ông ta có hạn chế nào đó nên không thể giết chết chàng, nhưng một vị thần tầm cỡ như ông ta còn có hạn chế gì? Thiên địa vạn vật đều do ông ta tạo ra, với sự hiệp trợ của Nữ Oa, còn có ai đủ khả năng kiềm chế ông ta?

Giọng nói của Bàn Cổ xa dần: “Chúng ta nhất định còn gặp mặt, một cách chân chân thật thật, ha ha…” Thanh âm lan tỏa nhưng tan dần, không còn động tĩnh gì nữa.

Cả thế giới trở lại yên tĩnh, trong lòng Liễu Dật dầy nghi hoặc, nhìn vô số vì sao sáng trên trời, chàng nhủ thầm: “Vì sao lại như thế, Bàn Cổ không phải luôn muốn tiêu diệt Chân ma sao? Trong giấc mộng này khi có cơ hội tốt đến thế vì sao ông ta lại không hạ thủ? Với tu vi hiện tại của Bàn Cổ, muốn tiêu diệt mình cũng đơn giản như trở bàn tay, nhưng vì sao lại bỏ đi như vậy?”

Diệp La Bách Hoa bước tới, dường như cũng thắc mắc tương tự: “Ông ta vì sao lại đi mất?”

Liễu Dật nhìn theo Bàn Cổ đã biến mất, không trả lời nàng mà tiếp tục suy tư, mọi chuyện trong mộng đều do ý thức của hai người sinh ra, vì sao giấc mộng này lại chân thật quá đỗi, từ đầu đến cuối, mọi người chàng gặp dường như đều có tư tưởng, sinh mệnh như người thật, có phải…trong giấc mộng này còn có một người khác khống chế?

Như thế còn giải thích được việc Bàn Cổ bỏ đi, có khả năng người tạo ra ảnh tử của Bàn Cổ tịnh không muốn chàng nên phải tìm lấy một lí do để rút lui, nếu là Bàn Cổ thật sự, không đời nào ông ta bỏ qua cho chàng, rốt cuộc…người đứng sau đó là ai?

Một lúc sao trong đầu chàng nảy ra một ý nghĩ kì quái, trong giấc mộng này không chỉ có chàng và Diệp La Bách Hoa là chân thật, còn có một người khác nữa là chân thật, khống chế mọi kinh lịch của hai người, nếu nói giấc mộng này là một thế giới cũng có nghĩa là vận mệnh của người đứng sau nó, vậy thì…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK