• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Hí hí hí

Rốt cuộc hai người cũng không đi Duyệt Giang Lâu. Trời đã tối rồi, lại đúng giờ tan tầm, Bạch Dương đành kéo Kim Thế An đi tản bộ ven hồ Mạc Sầu. Trên đường có đi ngang qua Nhà tưởng niệm đại thảm sát.

Thế An nhìn thấy liền hỏi, "Đại thảm sát sao còn có nhà tưởng niệm?"

Bạch Dương không ngờ rằng Thế An không biết Nam Kinh xảy ra đại thảm sát, cậu ngẩn người: "À, lúc anh sống thì chắc chuyện đó chưa xảy ra."

Thế An quay đầu nhìn cậu, "Chết rất nhiều người?"

Bạch Dương gật gật đầu, "Ừ, người Nhật làm đấy. Rất nhiều người hy sinh, quốc nhục. Đại học bọn em còn đặc biệt qua bên này dạy một tiết giáo dục yêu nước."

Thế An hơi buồn bã, "Thực lực quốc gia suy yếu, tất gặp tàn sát. Không ngờ dưới sự lãnh đạo của Tưởng Công mà còn xảy ra thảm án như vậy."

Bạch Dương cũng ghé vào cửa sổ, "Bây giờ muộn rồi, hôm nào dẫn anh tới thắp hương. Anh may mắn thật đấy, xuyên qua thế là tránh được một cuộc thảm sát."

Lòng Thế An hơi nặng nề, khó có thể nói thành lời.

Tới công viên, thời tiết đầu xuân, mặt hồ trong vắt như nhìn thấy đáy, hoa trên cây ven hồ cũng chưa nở, chỉ đơm những nụ hoa nho nhỏ còn mang theo lông tơ.

Bạch Dương ngạc nhiên nói: "Hoa ở đây chưa nở mà, anh làm sao tìm được hai bông hoa kia?"

Thế An cười nói: "Có lẽ trời cao thương tôi một mảnh tình si, tặng cho hai đóa mơ đỏ để tôi tỏ lòng tương tư."

Bạch Dương đỏ mặt, Thế An lấy tay cọ mũi cậu, "Cây này là cây hải đường, tháng ba tháng tư mới nở. Tôi tặng em là hoa mơ, em nhận đồ của tôi mà lại chẳng biết đó là thứ gì."

Hai người cùng chầm chậm thả bước dưới màn đêm, Thế An cởi áo bành tô, "Ven hồ gió lớn, mặc thêm áo vào."

Hắn vừa quàng áo cho Bạch Dương, phía sau hai người lập tức phát ra một tiếng "Tách" rất khẽ.

Bạch Dương quay đầu lại, không có ai cả.

Bạch Dương hơi nổi da gà: "Sao cảm giác như có ma ấy."

Thế An nhìn xung quanh, "Ma ở đâu?" Ngẫm lại, hắn nở nụ cười, "À, nơi này có bia mộ của những tướng sĩ tử nạn do Tôn tiên sinh* xây dựng. Em đi đứng cẩn thận, không khéo ma tới tìm em."

*Tôn Trung Sơn( 12/11/1866 - 12/ 3/1925): người đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ triều đại Mãn Thanh và khai sinh ra Trung Hoa Dân Quốc.

Bạch Dương nhìn theo ánh mắt hắn, thực sự có một nghĩa trang. Đá cẩm thạch đen, cây cỏ thấp thoáng, cậu sợ tới mức rùng mình, "Anh đừng có dọa em sợ!"

Thế An ôm cậu vào ngực, "Sao em không sợ tôi? Tôi cũng là hồn ma tới từ tám mươi năm trước."

Lần đầu tiên hai người cãi nhau cứ thế mà làm hòa trong yên bình. Có lẽ cãi cọ giận dỗi cũng là một yếu tố cần thiết của tình yêu. Người yêu mà không cãi nhau thì không phải người yêu chân chính. Bạch Dương thầm nghĩ.

Hai người bọn họ chỉ lo nói chuyện yêu đương, bên này Lý Niệm bận tối mặt tối mũi. Không khác lắm so với dự đoán của anh, "Tổng tài lang thang" và "Điệp chiến Du đô" đang đụng nhau về thời gian phát sóng. Hai bên đều muốn lên đài Tinh Mang vì có tỷ lệ rating cao, đài truyền hình rõ ràng nghiêng về phía Tần Nùng, huống chi "Điệp chiến Du đô" phát thông báo chính thức trước, hai bên đã bàn bạc xong cả rồi.

Việc bây giờ là tranh giành giờ phát sóng. Có hai giờ phát sóng phim truyền hình là 8 giờ 30 và 11 giờ tối. 8 giờ 30 là phim của Tinh Mang, 11 giờ là phim Tinh Quang. "Kiếm Tung Tầm Tình" của Đinh Thông Nguyên lên sóng Tinh Mang, phát hai tập một lúc, Tinh Quang 11 giờ thì chỉ có một tập.

Thế An khuyên Lý Niệm, "Cũng không phải chỉ có một đài truyền hình, nói chuyện cùng đài khác thử xem."

Lý Niệm lại bắt đầu hút thuốc, "Nếu Bạch Dương là lão làng debut đã lâu thì phát sóng trên nền tảng nào cũng được. Nhưng đây lại là vai chính đầu tiên, nếu làm không tốt thì sau này rất khó coi. Tần Nùng rất may mắn, lúc tôi nâng đỡ cô ta thì nhận một vai nữ thứ cổ trang, nữ chính không nổi, Tần Nùng nổi. Sau đó lại đoạt giải bên điện ảnh."

Đối với người mới, phần lớn những đánh giá sẽ tới từ tác phẩm đầu tay. Tuy đạo diễn sẽ không dựa vào một bộ phim để luận anh hùng, nhưng nếu cứ flop mãi thì Lý Niệm không thể chờ được, phim đầu tay của Bạch Dương không thể flop.

"Phim gì thì tìm đài nấy, Tinh Mang TV vốn chuyên về phim thần tượng, Tần Nùng cố ý không để cho tôi yên, phim của cô ta rõ ràng có thể lên đài Trung ương mà lại chen chúc với chúng ta."

Lời này của Lý Niệm là trái lương tâm, "Điệp chiến Du đô" tuy thuộc đề tài yêu nước, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là phim thần tượng đề tài gián điệp, Tần Nùng không chọn sai đài phát sóng. Thế An biết Lý Niệm luôn tìm cách đổ lỗi cho Tần Nùng, hắn chỉ cười.

"Phiền phức." Lý Niệm vo viên tập tài liệu về các đài truyền hình, "Mấu chốt là hai vai diễn của Bạch Dương và Chung Việt không phải quá kinh thiên động địa, phát sóng trên đài chuyên phim thần tượng để nâng rating, tăng nhân khí, nếu chiếu ở đài khác thì đừng hòng. Huống hồ đài khác không chịu mua, mời cơm ba bốn lần mà không hề mảy may dao động."

Thế An khinh bỉ, "Hóa ra anh cũng có lúc kiệt lực thế này."

Lý Niệm không phản đối, "Tôi ngồi rảnh rỗi ba năm rồi, giới giải trí liên tục đổi chủ, phó giám đốc của Tinh Mang trước kia có quan hệ tốt với tôi, giờ bị điều đi rồi."

Thế An trầm ngâm, "Loại chuyện này không thể dùng tiền để giải quyết?"

Lý Niệm hơi xấu hổ, "Đương nhiên là có thể giải quyết bằng tiền, nhưng anh không thể lúc nào cũng dùng tiền được. Tôi ký với Bạch Dương là để kiếm tiền, không phải để anh vung tiền như nước."

Nói xong, anh xoa đầu ngón tay, "Tôi nợ anh bao nhiêu tiền rồi, lúc trước cầm tiền đầu tư để vào đoàn phim Kiếm Tung đành phải chịu, bây giờ tranh giành giờ phát sóng cũng lại tiền, tiền nhiều bỏng tay hay sao?"

Thế An nghe vậy thấy rất thú vị, không khỏi cười nói: "Anh muốn dùng Bạch Dương để kiếm tiền, tôi chỉ muốn em ấy nổi tiếng. Tôi đầu tư cho anh không phải để anh hoàn tiền lại, sao anh phải so đo tính toán mấy chuyện đó."

Tranh chấp một tháng trời, cuối cùng Kim tổng của Bạch Dương cầm hai ngàn vạn vứt ra ngoài, "Tổng tài lang thang" của Lý Niệm gần như là không bán được tiền, hiện tại anh chỉ tính xem mình đã lỗ bao nhiêu.

Đương nhiên, để hiệu quả tuyên truyền được tốt thì báo cáo tài chính vẫn phải làm giả. Mọi người tôi biết anh biết mà thôi.

Lý Niệm có nói với Kim Thế An, "Tôi nói thật nhé, bộ phim này mà flop thì cũng đành chịu, diễn xuất của Bạch Dương không nhìn nổi, tôi đi thương lượng với Trung Thiên TV cho rồi."

Thế An lại cố chấp, "Anh cũng thật là kỳ quái, rõ ràng tốn chút tiền là có thể giải quyết, sao cứ khăng khăng lùi bước làm gì? Vả lại còn chưa chiếu mà, mở miệng ngậm miệng đều là flop?"

Thực ra hắn cũng chưa hiểu flop nghĩa là gì, đại khái chính là không bán được vé đi.

Lý Niệm bất đắc dĩ nói, "Làm vậy để cả cái làng giải trí này đồn ầm lên rằng Lý Niệm tôi quay phim rồi bán lỗ nặng hả? Mặt mũi của tôi để ở đâu?"

Thế An chỉ cười, "Tôi chỉ quan tâm mặt mũi Bạch Dương, mặt anh không cần cũng được."

Tranh giành tới lui, "Điệp chiến Du đô" lùi xuống Tinh Quang 11 giờ, "Tổng tài lang thang" lên Tinh Mang.

Kim Thế An nói đúng, vẫn là câu nói ấy, phô trương đến đâu cũng không thắng nổi đồng tiền.

Thậm chí Kim Thế An còn ném thêm cho Lý Niệm năm nghìn vạn, chỉ nói: "Cần dùng tiền thì cứ dùng, chúng ta không thiếu thứ này."

Trịnh Mỹ Dung nghe được tin này thì hơi có ý phản đối, Kim tổng hùng hồn lý lẽ: "Tôi làm người ta giận, dù gì cũng phải dỗ dành một chút."

Trịnh Mỹ Dung lười nói, tuân mệnh làm theo.

Lý Niệm hơi giận trong lòng, anh đã lăn lộn bao năm trong giới mà cuối cùng vẫn lưu lạc tới độ cầm tiền của nhà đầu tư đi cầu cha kêu mẹ, một xu tiền cũng không kiếm được, thậm chí còn phải bù thêm. Bây giờ anh cảm thấy Kim Thế An đang dùng tiền vũ nhục năng lực làm việc của anh.

Có điều anh không sốt ruột, nghệ sĩ như viên ngọc trai, cũng giống kim cương, mới đầu còn là hòn than đá thô kệch xỉn màu, phải đợi đến khi nó kết tụ thành một viên bảo thạch lớn, người đời mới có thể truy cầu.

Với thái độ nhúng tay lung tung của Kim Thế An, anh hơi bực, nhưng một kim chủ phóng khoáng như vậy rất hiếm có. Lý Niệm không thích dùng tool hack, nhưng tool hack cứ đập vào mặt anh, anh không muốn từ chối.

Lý Niệm sắp xếp cho Bạch Dương các bài tập luyện cường độ cao, đặc biệt mời hai giáo viên từ học viện nghệ thuật Nam Kinh tới. Hai giáo viên dặn đi dặn lại: "Chuyện này không thể nói ra ngoài, trong ngành chúng tôi cũng không được biết. Thực ra để cậu Bạch đến trường học là tốt nhất, chúng tôi có lớp học cấp tốc."

Lý Niệm nghĩ thầm, cái tính nết ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới của cậu ta làm sao mà đến trường học được? Còn chẳng biết cậu ta sẽ dùng cách gì để trốn học.

Vả lại, học viện nghệ thuật toàn mấy cô cậu thanh niên mong được nổi tiếng, để Bạch Dương dính vào cũng không tốt.

Lý Niệm đã nghĩ oan cho Bạch Dương, cậu thực sự muốn học tử tế. Những lời móc mỉa sau lưng cậu của Lý Niệm và Kim Thế An khiến cậu bị đả kích nặng nề.

Người ta nói khó nghe nhưng lại là sự thật. Nếu muốn người ta đừng nói nữa, vậy chỉ còn cách cố gắng mà thôi.

Hai giáo viên, một người là giáo sư một người là giảng viên cao cấp, giáo sư dạy lý luận nghệ thuật Bạch Dương nghe không hiểu, chỉ có thể học vẹt, chép một đống chữ. Giảng viên họ Cổ thì nói rất nhiều kỹ thuật thực dụng: biểu cảm nhỏ của diễn viên, thần thái, thân thể, tất cả đều có thể bộc lộ tính cách tình cảm nhân vật.

Bạch Dương phát hiện ra trước kia cậu thực sự chẳng biết gì, lúc trước cậu cứ nghĩ diễn cảnh buồn thì chau mày nhăn nhó hoặc là khóc, cảnh vui vẻ thì cười hoặc nhảy nhót. Hận không thể dán một đống emoji lên mặt.

Giảng viên họ Cổ khiến cậu hiểu ra một số thứ, rằng tứ chi con người không biết nói dối, mà diễn viên là người sẽ dùng sự giả dối chân thật nhất để dẫn dắt người xem cùng đồng cảm.

"Em quan sát đời sống rất kỹ nhưng chưa hiểu đến nơi đến chốn, đóng phim không phải là bắt chước, còn phải tự mình sáng tạo. Em phải hiểu được nhân vật mới có thể diễn một cách sống động." Giảng viên Cổ nói.

Chung Việt cũng đi theo dự thính, hai giáo viên thấy cậu ấy thì khen Chung Việt ưa nhìn, dạy thêm hai tiết thì tiếc hận than: "Đẹp trai như vậy sao lại có tật này? Hồi nhỏ không đi bệnh viện chữa sao?"

Chung Việt hơi khổ sở, miễn cưỡng cười. Bạch Dương lén trợn mắt trắng với hai vị giảng viên.

Bạch Dương biết, Chung Việt có đáng tiếc ra sao thì vẫn giỏi hơn cậu nhiều. Mấy vị giáo viên này đúng là không biết nhìn hàng.

"Các em còn trẻ nên đọc nhiều sách, bụng chứa thi thư ắt sẽ có khí chất, đọc nhiều văn học này, tiểu thuyết này, xem trong đó người ta miêu tả nhân vật thế nào. Đây là điều cơ bản của sự thấu cảm, nền móng vững chắc thì diễn xuất mới vững chắc được." Giáo sư Triệu dạy bảo hai người, "Các em xem những ảnh đế kìa, hoặc là khắc khổ dày công đọc sách, hoặc là dựa vào mười mấy năm đóng vai quần chúng, các em muốn học nhanh thì phải đọc nhiều sách."

Lời này rất có lý, Bạch Dương và Chung Việt cùng gật đầu.

Trong lúc hai người bận rộn công tác và học tập, xuân ý chầm chậm sinh trưởng khắp nơi, phủ xanh Tần Hoài hai bên bờ, nhuộm trăm sắc hoa Mạc Sầu.

Thế An thường chờ Bạch Dương tan học rồi đón cậu về nhà. Bây giờ căn nhà nhỏ ở khu Kiến Nghiệp của Bạch Dương đã bỏ không, phần lớn thời gian đều ở vườn hoa Tử Kim. Một người bận chuyện công ty, một người cố gắng học tập rồi chạy thông cáo, ngày qua ngày vô cùng quy luật. Buổi tối rảnh rỗi, Thế An sẽ buông báo cáo công ty xuống, chỉ tựa vào giường, cùng Bạch Dương đọc sách nói chuyện.

Bạch Dương muốn đọc sách nhưng tính tình nóng nảy không đọc được. Sách nổi tiếng về lý luận diễn xuất cậu đọc không hiểu, tiểu thuyết thì cậu chỉ muốn đọc sảng văn trên Khởi Điểm. Thế An bất đắc dĩ, bèn lấy mấy câu chuyện xưa ra kể cho cậu nghe.

- -- Kim Thế An rất chiều cậu, đôi khi giống như cưng chiều con trai vậy. Bạch Dương luôn cảm thấy bực bội, đây không phải thái độ mà cậu muốn, nhưng cứ đối mặt với Thế An là cậu lại mềm nhũn.

Chuyện thường kể nhất chính là Tử Bất Ngữ, Bạch Dương sợ ma nhưng thích nghe những câu chuyện rùng rợn. Thế An chọn một số câu chuyện nhu hòa trong Tử Bất Ngữ để kể. Chuyện xưa đều viết bằng thể văn ngôn, Thế An vừa muốn kể rõ ràng, vừa muốn Bạch Dương hiểu rõ những từ ngữ mấu chốt, thực sự cũng khá tốn thời gian.

Trong đêm xuân, hai người nói về câu chuyện hoa mẫu đơn trong am Thủy Định, cũng là câu chuyện xảy ra tại Nam Kinh. Có người muốn hái hoa mẫu đơn to như cái đấu gạo trong am ni cô, ai cũng nói hoa ấy là yêu quái, người hái hoa lại cố tình không tin, hái đến hái đi, hái đến nỗi máu đẫm hai tay. Đến lúc hái xuống thật, hoa vẫn là hoa, vết thương trên tay lại không còn nữa.

Bạch Dương ghé vào gối, "Con yêu quái này tính tình ghê gớm thật, ngạo kiều."

Thế An cười nói: "Tôi thấy em với yêu quái hoa này chẳng khác gì nhau, tính tình nóng nảy."

Bạch Dương quay đầu đi, "Còn không phải bị anh hái rồi."

Cậu chỉ thuận miệng nói thế, Thế An nghe lại giật mình.

Bạch Dương quay đầu lại, "Kể tiếp đi."

Thế An cười cười, "Được, để tôi nghĩ xem nên kể gì nào... Cái này đi, thần Thành hoàng Lũng Tây là mỹ thiếu niên."

Bạch Dương chúi đầu vào nhìn, "Đùa em à? Người cổ đại mà giật tít kinh vậy?"

Cậu vừa tắm xong, dựa vào gần Thế An khiến hắn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập cõi lòng, không nhịn được nâng cằm cậu lên hôn, Bạch Dương dụi đầu vào ngực hắn, "Phiền chết! Động tý lại hôn, mau kể chuyện đi, em còn phải đi ngủ."

Cậu không dụi vào thì thôi, vừa dụi vào ngực Thế An, tự dưng thân thể dán lấy nhau, đôi bên đều cảm nhận được nơi nào đó của đối phương đang có biến hóa.

Thế An kìm lòng không đặng quăng luôn quyển sách, tay siết chặt lấy thắt lưng Bạch Dương rồi chậm rãi trườn xuống.

Bạch Dương không dám ngẩng đầu lên, chỉ nằm trong lòng hắn thấp giọng rầm rì: "Ngày mai còn phải đi học."

Thế An do dự nhưng không chịu ngừng tay, hắn im lặng, khẽ liếm vành tai Bạch Dương, tay chầm chậm trượt xuống. Tay Thế An dần dần mở bung áo ngủ của Bạch Dương rồi dừng lại ở nơi có độ cong mềm mại kia.

Bạch Dương chỉ cảm thấy tim đập rất mạnh, tim Thế An cũng đập vang, trong đêm xuân, nhịp tim của hai người hòa chung một nhịp điệu.

Thế An hôn tai Bạch Dương, cũng không biết chính mình đang nói gì nữa: "Dương Dương, nếu em không nguyện ý..."

Bạch Dương ngẩng lên từ lòng hắn, hai cánh môi cực mềm dán lên chặn miệng hắn lại.

Thế An thầm tự chế nhạo bản thân, tự phụ như hắn mà cũng có ngày nói ra những câu hư tình giả ý, cho dù Bạch Dương không muốn, e rằng hắn cũng sẽ không dừng lại.

Huống chi Bạch Dương hôn hắn như vậy, cả thân thể dán trên người hắn, áo ngủ đã bung mở toàn bộ, hai người thân thể kề nhau, lồng ngực sát lồng ngực, giống như có một dòng điện nhỏ đang lan tràn khắp da thịt.

Không biết gió xuân từ đâu thổi tới, khiến làn da trần trụi của cả hai người đều trở nên tê dại, họ cũng không thấy lạnh, chỉ cảm thấy lửa nóng như thiêu như đốt.

Thế An chưa bao giờ là người vội vàng.

Đêm dài như vậy, hắn hôn từ trán Bạch Dương hôn xuống, chóp mũi, môi, cằm, như thể muốn dùng đôi môi để phác họa lại toàn bộ dáng vẻ của Bạch Dương. Tất cả mọi nơi, ngực, rồi đến hạ thân. Môi hôn qua, ngón tay lại vuốt ve.

Những chỗ được hôn đều cởi bỏ lớp quần áo, giống như một loại trái cây được lột đi lớp vỏ, lộ ra da thịt trắng ngần.

Bạch Dương phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ phía trên đầu hắn.

Hai người đều nắm lấy nơi đã trướng đau lên của nhau, cảm thấy ngượng ngùng, lại cũng thấy ngọt ngào, đó là biến hóa không thể nói thành lời mà thân thể biểu hiện ra vì nội tâm.

Thế An cúi xuống hôn hạ thân của Bạch Dương, liếm mút, tay chậm rãi đưa về phía sau cậu, tiến nhập vào huyệt động mềm mại.

Bạch Dương đã không thể chờ kịp, cậu ở trong lòng hắn vặn vẹo thân thể, khuôn mặt ửng hồng. Bạch Dương mở mắt ra, lại bị Thế An liếm nên nhắm mắt lại, "Tiến vào đi."

Thực ra Bạch Dương hơi sợ, chỗ đó của Kim Thế An.... thực sự rất lớn.

Thế An mỉm cười ghé vào gần mặt cậu, cố ý hỏi: "Tiến vào nơi nào?"

Vừa dứt lời, tay hắn lại động đậy bên trong. Rút tay ra, đầu ngón tay đều là chất lỏng trong suốt dính dớp.

Hắn biết Bạch Dương cũng muốn. Thế An chưa từng làm chuyện này với ai, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hiểu.

Bạch Dương lại tưởng hắn không hiểu thật, cậu lấy tay che mắt hắn lại, xoay người khóa ngồi trên người hắn.

"Đừng nhìn." Bạch Dương nhỏ giọng nói.

Tiếp đó chính là cảnh tượng mà Thế An nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, hắn không thể không nhìn, xuyên qua khe hở bàn tay của Bạch Dương, hắn thấy cậu tách hai chân ra rồi ngồi trên thắt lưng hắn, tay kia đặt xuống, vòng qua đầu vai hắn --- Hắn chưa từng thấy một tư thế phóng túng nhường này, giống như tư thế của một bông hoa đang nở rộ. Biểu tượng giống đực của hắn chạm vào huyệt khẩu của Bạch Dương, hai bên nóng bỏng như muốn chảy máu. Bạch Dương đè chặt ánh mắt hắn, lông mi Thế An quét qua lòng bàn tay cậu, quét vào cõi lòng người.

Bạch Dương cẩn thận ngồi xuống, tính khí thô to nổi đầy gân xanh ấy đi vào tràng đạo một cách bị động. Chặt, ướt, rất nóng.

Hắn nghe thấy Bạch Dương phát ra âm thanh như đau đớn lại như hờn dỗi. Thanh âm ấy quá mức trêu ghẹo, khiến hắn thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Thế An kéo tay Bạch Dương, xoay người đặt cậu xuống gối, cả người cúi thấp xuống rồi bắt đầu thong thả chuyển động.

Bạch Dương muốn kêu lên nhưng lại sợ quản gia dưới lầu nghe thấy, đành mím môi giữ im lặng. Màu ráng chiều trên đôi má cậu dần lan ra, đỏ xuống cả thân thể, ngay cả mắt cũng trở nên hồng hồng.

Thế An lại nhịn không được hôn lên mi mắt như hoa đào của cậu.

Lần này, bởi vì tư thế thay đổi nên đâm vào quá sâu, Bạch Dương không nhịn nổi kêu thành tiếng, vừa hé môi là không thể dừng lại, mới đầu chỉ là những tiếng rên rỉ vì kích thích liên tiếp, càng kêu càng lớn, thoáng mang theo tiếng nức nở gọi tên Thế An, cuối cùng biến thành âm thanh rầm rì như mèo kêu.

Thế An không thể chịu được khi Bạch Dương dùng giọng điệu ngọt ngào ấy để gọi tên hắn, lại còn mang theo ngữ khí làm nũng, mỗi lần hắn động một chút là Bạch Dương mềm nhũn rên thành tiếng.

Thế An lại gần đôi môi không thể khép lại của Bạch Dương, hắn nghe thấy cậu mong manh rên rỉ, rồi nghe thấy cậu nói rất khẽ: "Em yêu anh."

Dây cung trong đầu Thế An đứt phựt.

Đêm xuân tươi đẹp nhường này, các thi nhân sẽ nói thế nào nhỉ.

Đúng rồi, hữu hoa kham chiết trực tu chiết*.

*Xuất phát từ bài Kim Lũ Y (金縷衣) của Đỗ Thu Nương (杜秋娘):

Khuyến quân mạc tích kim lũ y,

Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì;

Hoa khai kham chiết trực tu chiết,

Mạc đãi vô hoa không chiết chi.

Tạm dịch:

Chiếc áo thêu vàng, anh chớ tiếc,

Khuyên anh hãy tiếc thuở xuân xanh.

Hoa vừa lúc bẻ thì anh bẻ,

Chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành. =)))))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK