• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta chúm môi huýt sáo.

Tiếng vó ngựa vọng lại vang dồn.

Phi Tuyết tựa như một vầng mây trắng, từ xa tít phóng đến như bay, trong chớp mắt đã đến bên cạnh, rồi từ từ thả vó chậm lại, ta thuận thế nhảy ngay lên ngựa.

Hai chân kẹp nhẹ, tay kéo dây cương.

Phi Tuyết phóng nhanh về một cốc khẩu ở phía tây. Ma Nữ Nhận xoay chuyển một vòng kính chào trên không rồi thu về trong vỏ.

Cự Linh từ phía sau, gọi lớn: „Đại kiếm sư! Anh nhất định phải quay lại.“ Ta đưa tay lên nắm lại thành quyền như để khẳng định, rồi xuyên qua lều trại mà rời khỏi cốc.

Phi Tuyết sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, cao hứng tung cả bốn vó, chỉ trong giây lát đã nhìn thấy đại thảo nguyên mênh mông.

Một đàn chim màu xanh đang yên nghỉ trên ngọn cây bị chúng ta làm giật mình vỗ cánh bay cao, riu rít túa ra trên bầu trời tạo thành một bức tranh vô cùng sống động.

Tâm tình thật khoan khoái.

Riêng có một việc khiến ta vẫn chưa an lòng là phải để Đại Hắc lại trong Thiểm Linh Cốc, nhưng đây cũng là việc bất khả kháng, hy vọng sự quyến luyến của nó đối với ta sẽ nhanh chóng chuyển sang vị tân chủ nhân mỹ lệ. Thải Nhu, một cái tên thật đẹp.

Ta rong ruổi cả ngày băng qua gần nửa đại thảo nguyên, dãy Liên Vân Sơn dài dằng dặc lúc ẩn lúc hiện như một con rồng khổng lồ, đỉnh cao chọc mây chính là ngọn „Liên Vân Phong“

Ta dừng lại trên một khoảng đất bằng tại đại thảo nguyên, dựng lều nhóm lửa, thưởng thức tảng thịt dê ngon lành mà người Thiểm Linh đã chuẩn bị cho ta.

Sao giăng đầy trời như một thế trận thật tráng lệ làm rung động lòng người. Trong khi nhấm nháp một miếng thịt dê, ta chợt tự hỏi mình, không biết bọc thức ăn ngon lành đeo bên yên ngựa là do Thải Nhu chuẩn bị cho ta, hay là đồ ăn còn lại của bữa yến tiệc đêm trước?

Ngọn lửa bùng lên phiêu phất, bên trong như có ẩn tàng một thứ chân lý mà cả loài người cũng khó lòng hiểu được.

Đôi tai Phi Tuyết đột nhiên rung động.

Tay ta vội nắm lấy Ma Nữ Nhận mà lúc thường vẫn đặt trong lòng.

Từ phía bên phải ẩn ước như có âm thanh thú vật chạy qua chay lại trong đám cỏ lau cao ngút, phát ra những tiếng kêu „xoạt, xoạt“.

Một bóng đen loáng lên, lao về phía ta.

Ta kinh ngạc kêu to: „Đại Hắc!“ Đại Hắc nhảy vào lòng ta, ra sức liếm liếm lên mặt ta, cổ họng phát ra những tiếng rên ư ử.

Ta ôm chặt lấy Đại Hắc, tròn mắt, há hốc miệng khi nhìn thấy một bóng người lao vào khoảng đất trống trong ánh lửa bập bùng.

Thiểm Linh tộc mỹ nữ Thải Nhu, trong bộ Thiểm Linh chiến phục vàng rực, tạo thành một vẻ đẹp gọn gàng khoẻ mạnh, dáng dấp xinh đẹp thành thục, tay nắm cương dắt chiến mã cùng hành lý, yểu điệu hướng ta bước tới.

Ta thật cao hứng khi gặp lại nàng và Đại Hắc, nhưng cũng cảm thấy không ít khổ não.

Thải Nhu cất giọng đầy quyển rũ: „Em xém chút nữa là không thể gặp lại ngài, thật may mắn vì có Đại Hắc đã dẫn em chạy một mạch tới đây, không bị đi nhầm đường.“. Tuy lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng có thể tưởng tượng là cuộc hành trình không hề suôn sẻ như vậy.

Trong lòng ta chấn động, tựa hồ như nắm bắt được một điểm trọng yếu nào đó, chỉ là không thể nói ra một cách cụ thể được.

Ta thở ra một hơi rồi nhẹ giọng: „Thải Nhu! Cô vội vàng đuổi theo ta là vì cớ gì? Cự Linh làm sao lại có thể để một mình cô đi tìm ta?“

Thải Nhu điểm một nụ cười rạng rỡ nhìn ta, nói: „Đêm qua em đã không thể làm Đại Kiếm Sư giữ mình lại, đó là một điều sỉ nhục đối với em, cũng là sỉ nhục đối với trượng phu em. Vì thế mà hắn đã đuổi em ra khỏi trại, trừ phi em có thể khiến Đại Kiếm Sư muốn em, không thì em sẽ không thể trở lại.“

Món nợ hồ đồ này không biết phải tính như thế nào đây, nhất là khi nó liên quan đến lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của các chiến sĩ Thiểm Linh?

Ta ngắm nhìn nét mặt mỹ miều man dại của nàng cùng với dáng người thành thục đầy sức sống như một trái cây chín mọng làm động lòng người, nghĩ thầm: „Giả như ta chiếm hữu nàng thì nàng sẽ lấy lại được thể diện cũng như có thể quay trở lại chỗ Cự Linh, thật là một mỹ sự nhất đắc cử lưỡng tiện. Thật khó có một nam nhân nào có khả năng kháng cự được trước chuyện này.“

Huống chi tối qua ta đã mượn cớ vì phải đấu kiếm mà thoái thoát, hôm nay thì quả thật không còn lý do gì nữa.

Nhưng chẳng lẽ ta sẽ phải dẫn nàng đi lưu lãng nhiên nhai?

Ta chợt thấp giọng ngập ngừng: "Giả như tối nay ta… ta và cô… thì sáng mai cô sẽ trở về Thiểm Linh Cốc chứ?"

Thải Nhu ngồi xuống cất giọng u oán: "Hiện tại lại không như vậy nữa rồi, ngài tối thiểu phải để Thải Nhu bồi tiếp một ngàn đêm, sau đó Thải Nhu mới có thể trở về Thiểm Linh Cốc."

Ta kinh ngạc thốt lên: "Cái gì?"

Mắt Thải Nhu chợt sáng rực lên đầy vẻ man dại, cứ như là một con người khác, tạo nên một sức quyến rũ bất khả kháng cự.

Ta thảng hốt hỏi: "Đây là tự cô nghĩ ra phải không?" Ta cười khổ trong lòng, hy vọng rằng nàng đang gạt ta.

Thải Nhu mỉm cười, rạng rỡ như một đoán tiên hoa đang nở, nhìn thẳng vào mắt ta.

Chỉ là có thêm một người thôi, nhưng vùng đất hoang dã tịch mịch cùng với đêm đen lại không hề cảm thấy chút tịch mịch nào, đến cả một ánh lửa nhỏ dường như cũng đươc tăng thêm sức sống.

Thải Nhu chợt vui vẻ đứng dậy, đến bên kiện hành lý trên lưng ngựa, gỡ xuống từng thứ một, đoạn khệ nệ bê chúng vào trong lều, chỉ nghe thấy âm thanh lịch kịch một lúc, như đang xắp xếp chỗ nghỉ cho đêm nay.

Một lát sau, Thải Nhu thò đầu ra khỏi lều gọi: "Lan Đặc công tử, vào đây để em thay đồ cho ngài."

Ta cố nhẹ giọng như không có gì xảy ra: "Cô cứ ngủ trước đi! Ta còn phải châm thêm củi, giữ lửa cho đủ đến sáng mai."

Thải Nhu không nói gì nữa, chui ra khỏi lều, ngồi xuống bên ta, cười đáp: "Ngài không ngủ em cũng không ngủ để bồi tiếp."

Bị thân thể nóng rực của nàng áp chặt vào mình, ta thầm kêu khổ trong lòng. Định lực bắt đầu lung lay dữ dội nhưng vẫn không thể nào dời người sang chỗ khác được, vì sợ rằng nàng sẽ nghĩ rằng ta không "tôn kính". Ta thở ra một hơi rồi hỏi: "Cô có yêu Cự Linh không?"

Thải Nhu không cần suy nghĩ, đáp ngay: "Đương nhiên là yêu, mỗi nữ nhân của Thiểm Linh Tộc đều đều có một sứ mệnh thần thánh đó là yêu thương tôn kính trượng phu của mình, vì trượng phu mà sinh thật nhiều hài tử, em cũng nguyện vì Cự Linh mà sinh hài tử."

Ta hỏi: "Vậy sao cô còn muốn theo ta?"

Thải Nhu trầm ngâm một lát rồi thong thả nói: "Đó là hai việc khác nhau, em yêu Cự Linh, bởi vì đó là trách nhiệm của em, với ngài, đó lại là một cảm giác khác, một thứ khát vọng mà em không thể kháng cự, nhưng sẽ có ngày Thải Nhu trở về bên Cự Linh để trở thành một hảo thê tử."

Ta hạ giọng, cẩn thận nói tiếp: "Ở quê hương của ta, chiếm thê tử của người khác chính là trọng tội."

Thải Nhu nở ra một nụ cười quyến rũ hiếm có, nhắc nhở: "Nhưng ta không phải là thê tử của người nào khác, đừng quên là Thải Nhu bị người ta đuổi đi à nha."

Ta vừa tức vừa buồn cười, thật muốn túm cô ta mà cho chục cái bạt tai, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói: "Thôi được, ta đi cùng cô tối nay, sáng mai sẽ dẫn cô về, mà cùng có thể là ta sẽ trói cô xách về!"

Thải Nhu không hề sợ hãi, mỉm cười nói: "Nếu cần em nói với Cự Linh, là ngài cả đêm không hề đụng đến người em, chắc chắn anh ấy sẽ lại đuổt em đi, em sẽ lại phải đuổi theo ngài."

Ta tức điên người, nhưng không thể vui vẻ hoan hảo với Thải Nhu ngay trước mặt Cự Linh để chứng tỏ ta nể mặt gã được.

Thải Nhu như biết đã hý lộng được ta, cao hứng miệng cứ cười tủm tỉm, dáng vẻ thật muôn phần khả ái, và cũng không kém phần khiêu khích.

Ta đứng dậy, kéo cả nàng lên theo, gằn giọng hỏi: "Nói ta biết, cô muốn bao nhiêu đêm nữa thì mới chịu quay trở về?"

Thải Nhu cong môi: "Đến đêm đó, em sẽ nói cho ngài biết, sáng hôm sau sẽ là ngày em quay về."

Ta nhạt giọng nói: "Cự Linh liệu có tin rằng trên thế gian này có nam nhân có thể nhẫn nhịn đến đêm cuối cùng của một ngàn đêm rồi mới chiếm hữu vưu vật thê tử của hắn không?"

Thải Nhu thản nhiên: "Cự Linh chỉ biết rằng Thải Nhu không biết nói ngoa, do vậy anh ấy sẽ tin lời nói dối duy nhất này."

Ta cười lạnh vì hảo ý này: "Tốt! Để ta chịu thêm chín trăm chín chín ngày nữa, rồi ngày thứ một nghìn mới chiếm hữu cô, giúp Thải Nhu thành người hoàn hảo không cần phải nói dối."

Mắt Thải Nhu ánh lên những ti sáng rung động lòng người, không hề nhượng bộ nói: "Ngài muốn em tin lời nói dối không chớp mắt này của ngài không? “

Ta thở hắt ra một hơi than dài: "Vấn chính là ở đây, do vậy Cự Linh làm sao có thể tin được lời nói dối duy nhất này của cô, hơn nữa cũng chẳng có nam nhân nào có tin được những lời đó ."

Thải Nhu chậm rãi nói: "Cự Linh không còn con đường để lựa chọn, còn em thì càng không có cả năng lực lẫn ý chí để được chọn lựa."

Ta nhìn sâu vào mắt của nàng ta, thấy tận sâu trong đó có một ngọn lửa đang bừng cháy mạnh mẽ.

Từ xa xa vọng lại tiếng sói hoang cùng mãnh thú gầm rú, đề tỉnh ta rằng đây là một thế giới hoang dã đầy nguy hiểm.

Thiểm Linh tộc hoàn toàn khác biệt với Đế Quốc ở văn hoá du mục, và một tộc quy hà khắc, ví như phụ nữ phải hoàn toàn tuân phục ý của trượng phu, nhưng trong một bộ tộc thế này, lại có một Thải Nhu, một mỹ nữ ngoại nhu nội cương, trong tâm luôn tiềm ẩn một sự bất phục và khát vọng tự do ái tình.

Ta và Thải Nhu giống nhau ở điểm này, vậy ta mới có thể cảm thấy sự không chịu cam phục và bản tính hoang dã bị thuần của nàng, cảm thấy cái nhiệt tình sôi sục không chịu áp ức sâu trong tâm hồn nàng.

Giả như ta cùng nàng hưởng thụ một ngàn ngày vui vẻ này thì Cự Linh khi gặp lại có bừng lửa ghen không? Và trở về gặp lại thì điều này có thật sự đem lại thể diện cho hắn? Thân phận của nàng đã là thê tử của người khác thì ái tình này chẳng thể đem lại kết quả gì tốt đẹp, nhưng cũng chính vậy mà càng đem lại cho ta không ít cảm giác kích thích và cám dỗ.

Nàng xích sát đến gần ôm chặt lấy ta.

Ta mềm lòng nói: "Cô nhất định cùng ta đi du sơn ngoạn thuỷ ư?"

Thải Nhu đáp: "Từ nhỏ đến giờ em lúc nào cũng mơ ước được biết thêm về thế giới bên ngoài Thiểm Linh Cốc và thánh nguyên, em rất thích nghe những câu truyện về những miền đất xa xôi, và mong muốn được đến những địa phương khác, dẫu chết cũng cam nguyện."

Trong tâm ta chấn động, kéo nàng lại ngồi bên đống lửa sưởi ấm để chống lại sự lạnh lẽo đêm khuya nơi hoang dã, rồi cất tiếng hỏi: "Thánh nguyên của Thiểm Linh nhân, một bên là rừng núi nguyên thuỷ rậm rạp, một bên là dãy Liên Vân Sơn, vậy nàng có biết gì về những sự kiện bên ngoài không?"

Thải Nhu thấy ta nghiêm túc hỏi như vậy, cao hứng đáp: "Bên ngoài khu rừng rậm này chính là Đế Quốc và Ma Nữ Quốc, còn bên ngoài dãy Liên Vân Sơn là trú ẩn của bọn sa đạo đến từ một thể giới khô cằn. Thanh Hiệp trưởng lão rất yêu quý em và đã từng kể em rằng bên kia thế giới khô cằn chính là một vùng đất rộng lớn xinh đẹp, cây trái xanh tươi không chăm vẫn sanh trưởng tươi tốt, bốn mùa như xuân, nơi nơi đầy kì cầm dị thú, những dòng suối xanh tươi mát xuất ra từ những mỏm đá, và người ta gọi địa phương đó là ‚Tịnh Thổ’"

Ta ngơ ngác hỏi lại: "Tịnh Thổ?"

Đôi mắt xinh đẹp của Thải Nhu chợt mơ màng như đang nhìn thấy vùng ‚“Tịnh Thổ“ mỹ lệ trong truyền thuyết, giọng tràn đầy tình cảm nói: „Ở đó không hề có chiến tranh, cũng không có cừu hận, và tràn đầy sự vui vẻ hoà ái.“ Ta không nỡ dập tắt những mộng mơ của nàng nên đành chuyển đề tài: „Vậy ở đại mạc này có truyền thuyết nào đặc biệt không?“ Ta quan tâm ám chỉ đến „Dị Vật“ xuất phát từ khu ‚Phế Tích’ thần bí trong sa mạc.

Thải Nhu nói: „Thanh Hiệp trưởng lão nói rằng tất cả mọi người chỉ có thể đi qua những vũng ven rìa sa mạc, nơi mà vẫn còn những nguồn nước trên đường, phải cưỡi những con ngựa khổng lò có hai bướu, muốn đến được Tịnh Thổ, không cần biết là thông thạo cách du hành đến đâu, cũng nguy hiểm phi thường, những vùngthâm sâu trong sa mạc thì đến cả bọn sa đạo của Hoàng Sa tộc cũng không dám đi tới.“

Ta nói: "Ta chính là phải đến địa phương đáng sợ đó, cô lại cứ nhất định phải theo ta."

Thải Nhu khẽ run, từ khoé mắt phát ra những tia kiên định nói: "Cho dù chết em vẫn phải theo ngài, phục thị ngài, dùng thân thể nóng ấm này để giúp ngài giải trừ sự lạnh lẽo đêm sâu."

Ta trầm giọng: "Cô sau này sẽ hối hận!"

Thải Nhu nhẹ nhàng đáp: "Không! Tuyệt không bao giờ!"

Trời sáng dần, Thải Nhu vẫn cuộn người ngủ ngon trong lòng ta như một con mèo nhỏ, Đại Hắc cũng chen nằm một bên ngủ say như chết.

Ta đã thành công qua một đêm mà không chiếm hữu nàng .

Không hoàn toàn là do định lực ta mãnh mẽ, mà vì ta cũng đã mỏi mệt sau mấy trận chiến không ngừng nghỉ, đến hôm nay mới được ngủ một giấc thật sâu.

Ta không muốn đánh thức họ, nhưng khi ta vừa động người một chút thì nàng và Đại Hắc cũng tỉnh dậy, cứ như sợ ta bỏ trốn. Thải Nhu lười nhác, ngái ngủ, duỗi người một cái, kéo dài hết thân hình tuyệt đẹp.

Đó là vẻ đẹp của đại thảo nguyên.

Thải Nhu chớp mở đôi mắt xinh đẹp hết nhìn ta lại nhìn sắc trời, chợt giật mình vì thấy đang nằm trong lòng của ta, nàng ngồi dậy đỏ mặt nói: "Uý! Em dậy muộn rồi!“

Ta cười cười đáp: "Đêm qua cô cũng ngủ trễ thôi!“ rồi thuận tay kéo Đại Hắc dậy.

Thải Nhu hớn hở, đứng dậy nói: "Để em giúp công tử chuẩn bị sơ tẩy buổi sáng.“ Nàng vén lều bước ra, ngoảnh mặt lại nhoẻn cười: "còn chuyện mặc áo lại thì miễn cho“. Từ ngoài xa thoảng nghe tiếng hát truyền lại, thật là một buổi sáng tuyệt đẹp trên đại thảo nguyên.

Tâm hồn ta cũng gần như hoà nhịp.

Từ khi Ma Nữ chết đi, đây là lần đầu tiên ta lại có được cảm giác thanh thản như vậy.

Thải Nhu!

Vận mệnh của ta và nàng rồi sẽ ra sao đây?

Vầng thái dương nóng rực đã lên cao, thật khó mà tưởng tượng được tư dịu ngọt êm đềm của đêm qua, ta và Thải Nhu lại tiếp tục tiến vào đại thảo nguyên mênh mông.

Thải Nhu đưa tay chỉ về phía mười nấy thân cây hình thù kỳ quái, chẳng khác nào những người khổng lồ mọc ra từ đám cỏ cao thấp hỗn độn xa xa trước mặt, vui vẻ cười nói: "Nhìn kìa! Đó chính là Thập Bát Cự Nhân. Thanh Hiệp trưởng lão nói, từ đó đi thêm bốn ngày là có thể tiến nhập Dạ Lang Hạp trong dãy Liên Vân Sơn."

Ta quay đầu lại phía sau thúc giục Đại Hắc đang hổn hển: "Nhanh lên nào! Tối nay chúng ta sẽ nghỉ tại những gốc cây khổng lồ đó. "

Thải Nhu hướng về phía Đại Hắc đang thè lưỡi thở phì phò vừa cười vừa nói: "Đúng là một con chó kỳ quái, một con chó không bình thường, đổi bằng những con chó trong cốc em, gặp nóng là nằm thẳng cẳng xuống ngay, như mà Đại Hắc ngươi đừng có sợ, giữa những gốc cây cây khổng lồ đó là một hồ nước xinh đẹp, đến đó ta sẽ dạy ngươi bơi.“ Đoạn lại không ngừng cười ngặt ngẽo.

Ta nhìn dáng vẻ yêu kiều của nàng mà ngơ ngẩn, không khỏi nhớ lại tư vị đêm qua, khi nàng cuộn tròn trong lòng ta ngủ, trong lòng bỗng thấy nóng bừng.

Thải Nhu thúc ngựa lên trước dẫn đường.

Tiếng cười như chuông ngân trong gió thoảng phảng phất truyền vào tai ta. Nhìn nàng cao hứng như vậy, ta cũng cảm thấy vui vẻ, vội thúc ngựa theo sau.

Chỉ có Đại Hắc là khổ sở hồng hộc chạy theo.

Những cây khổng lồ này cao đụng mây, cành lá tươi tốt rậm rạp, bóng cây trải dài xấp xỉ ba mươi xích trên một hồ nhỏ. Mười tám cây đại thụ với mười tám hình dạng khác nhau đứng một cách kiêu ngạo quanh hồ nước, cứ như là giữa hồ nước và những cây đại thụ có một mối quan hệ vô cùng thân thiết. Bọn ta mừng rỡ nhảy ngay xuống ngựa.

Tiếng nước sô „Ùm“ một tiếng, Đại Hắc nhảy phốc xuống nước, bốn chân vũng vẫy, bơi vòng vòng trên mặt hồ.

Đại Hắc nhảy ùm xuống hồ nước, bốn chân vùng vùng vẫy vẫy dưới làn nước. Ta vặn người chuẩn kỹ càng trước khi nhảy xuống làn nước lạnh của hồ, nhớ lại cuộc tao ngộ kì diệu với người Thiểm Linh Tộc bên khe nước, cho đến hôm nay đã phát sinh bao nhiêu sự việc không thể ngờ trước được.

Vừa ngẩng đầu lên khỏi mặt nước là nhìn thấy một đàn hươu gạc dài bên bờ đối diện đang e dè nhìn ta đầy cảnh giác.

Thải Nhu vẫn đang làm gì đó trên bờ.

Ý nghĩ còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng nước khua động phía bên trái.

Toàn thân của Thiểm Linh Tộc mỹ nữ hiện ra không một mảnh vải, vóc hình tuyệt đẹp đến mức khó có thể hình dung ra được. Nàng chầm chậm tiến vào làn nước hồ trong xanh tươi mát.

Ta hoàn toàn không thể dời mắt ra khỏi thân hình tuyệt mỹ đoạt phách này được, thậm chí đến ý nghĩ đó cũng không xuất ra được.

Nàng nhún mình nhảy vào làn nước khéo léo như một con cá khiến mặt nước hầu như không hề dao động.

„Oạp!“

Nàng bất chợt trồi đầu lên giữa mặt hồ khiến đàn hươu giật mình bỏ chạy. Dưới những làn sóng nhấp nhô thân hình của nàng lúc ẩn lúc hiện càng làm tăng thêm hấp dẫn khôn cùng.

Tiếng cười của nàng vang lên trong trẻo như chuông bạc, vẻ mặt tràn đầy hoan hỉ càng lộ vẻ mê người cùng thâm ý, lại hàm ẩn mấy phần khiêu khích. Nàng giương đôi mắt xinh đẹp mê hồn nhìn ta như mời gọi lẫn mong chờ.

Ta nhúng đầu xuống làn nước lạnh để làm giảm bớt luồng nhiệt khí đang bùng lên trong não. Tình yêu của em đối với ta thật là không hề dấu diếm, so với tình yêu của Tây Kì và Hoa Nhân đối với ta thì lài càng trực tiếp, càng nhiệt liệt hơn.

Ta nhớ lại những cuộc tao ngộ trước, khi cùng Tây Kì ẩn núp trong căn hầm bí mật, toàn bộ trời đất như chìm đắm trong mùi u hương của nàng, cũng nhớ lại lúc bị Ma Nữ cự tuyệt, sự bi phẫn khi cùng Hoa Nhân đối mặt với cái chết trên chiến trận.

Những mối tình trước không hề có kết cục tốt, liệu bây giờ có đổi khác gì không?

Chỉ còn việc giúp đỡ cho Ma Nữ Quốc, là vẫn đau đáu trong tâm.

Thải Nhu lại lặn xuống, nhằm hướng ta mà lướt tới.

Động tác thành thục như một con cá.

Bốn phía tràn ngập những sinh mệnh và khí lực.

Các loại động vật dường như cũng quen dần với sự có mặt của bọn ta, cũng dần dần tiến lại ven hồ uống nước, trên không chim chóc đang bay lượn cũng bắt đầu hạ xuống, trong đó có một con chim màu lam với cái đuôi rực rỡ, lao vọt xuống, nhập vào trong hồ nước, lúc trồi lên miệng đã ngập chặt một con cá, mang theo cả những giọt nước, vương vãi dưới ánh dương quang rực rõ, tạo thành một khuôn cảnh vô cùng đẹp mắt.

Phi Tuyết không ngừng nhúng đầu vào trong hồ nước, tự hồ như đang muốn nhìn xem bọn ta đang làm gì dưới đó.

Cái vẻ mỹ lệ giữa đất trời này bây giờ đã hoàn toàn thuộc về một mình Lan Đặc ta.

Bao gồm luôn cả Thiểm Linh nữ mỹ lệ trong đó.

Ta không thể không thừa nhận vẻ đẹp nguyên thủy hoang dã của nàng, tuyệt đối không kém bất kỳ một mỹ nữ nào mà ta đã gặp, bao gồm luôn cả Ma Nữ Hoa Bách Hợp.

Nàng cũng không giống bọn họ, luôn luôn khiến ta điên đảo trong ngọn lửa ái tình của nàng.

Nhưng than ôi! Nàng lại chính là thê tử được yêu thích nhất của bằng hữu tốt của ta, Cự Linh.

Dưới nước Thải Nhu thật hấp dẫn và tràn trề sức sống.

Ta vẫn còn ngơ ngẫn ngồi đó cho đến khi Thải Nhu rời khỏi mặt nước lên bờ chuẩn bị lều nghỉ cùng với bữa tối. Từ khi rời khỏi thành Ma Nữ đến nay, ta vẫn thường phải một mình trầm tư cô độc.

Chỉ có những hoài niệm mới đem lại cho ta một chút hơi ấm của những ngày đã qua.

Hoàng hôn dần xuống trên thảo nguyên và vươn dài đến vùng trời nhỏ bé xinh đẹp này.

Mọi sự vật trong trời đất rồi sẽ tiêu tán như gió thoảng mây bay, không còn để lại dấu tích, sinh mệnh lại càng ngắn như một cuộc lữ hành. Trong vòng xoay của đất trời thì vận mệnh thì ta cùng Thải Nhu đã hoà lại làm một. Có ai có thể chống lại vận mệnh? Có người nào nghĩ đến chuyện kháng cự chăng? Ta thật căm hận vì không thể biết trước được vận mệnh sẽ xoay vần sẽ đưa chúng ta về đến đâu.

Thải Nhu sẽ tận mắt nhìn thấy ta hạ sát Đại Nguyên Thủ, hay sẽ thấy ta thảm tử dưới trọng kiếm của hắn?

Giả sử ta bỏ qua không truy sát Đại Nguyên Thủ, đưa nàng cùng trở về Ma Nữ Quốc, và cùng nhau chung sống đến đầu bạc răng long, liệu điều này có thật lý tưởng và sáng suốt?

Nhưng ta biết bản thân ta sẽ không bao giờ làm vậy.

Vì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu ta chưa lâm trận mà đã rút lui. Mệnh vận trêu đùa khiến ta không có duyên với khoái lạc và hạnh phúc. Trong vô thức ta bạt xuất Ma Nữ Nhận.

Ma Nữ Nhận trong ráng chiều phát ra những tia sáng lấp lánh. Không biết rốt cuộc nó được làm từ cái gì mà lại sắc bén bạo liệt như vậy như vậy? Thân nhận liên tục phát ra những tia sáng, lưu chuyển chầm chậm không ngừng, thật là một hiện tượng kỳ dị xưa nay chưa từng thấy.

Từ khi có được đến nay là lần đầu tiên ta có nhìn kỹ mới có thể phát hiện đặc điểm này. Phảng phất như có một sự sinh mệnh, một loại năng lượng lưu động bên trong nhận.

Tâm thần chấn động, ta đưa một ngón tay khẽ đụng vào thân nhận, khi ta vừa chạm nhẹ vào nó, một luồng nhiệt khí kì dị truyền từ thân nhận vào trong mình ta.

Ta kinh ngạc thu hồi tay lại.

Thật kỳ lạ, cái cảm giác kỳ dị đó lập tức biến mật

„Đại Kiếm Sư! Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.“ Âm thanh của Thải Nhu truyền lại khiến tâm hồn ta ấm áp lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK