Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày nào gặp?

Thỏa nhớ mong.

Thẹn thùng trao gởi tiếng lòng cho nhau.

Ngày hôm sau, quan phủ quả nhiên dán thông báo của hoàng thượng ở các nơi thuộc Nhiêu Châu thành, nội dung cơ bản giống với tin tức lan truyền tối qua, khiến Tỉnh Ngôn hết sức vui vẻ.

Chỉ bất quá, trong vạn niềm vui cũng có nỗi buồn, cuối bảng thông báo này nói rõ, vì rượu Tùng quả của Nhiêu Châu là cống phẩm vô cùng trân quý, dân gian không được mua bán, kẻ nào vi phạm quy định này sẽ bị phạt nặng, không biết quy định này vốn có trong thánh chỉ, hay là thái thủ Nhiêu Châu phỏng đoán ý trên mà thêm vào. Điều này khiến thiếu niên đang có tính toán tuyệt vời, chuẩn bị bán rượu Tùng quả kiếm một khoản tiền, như bị dội một gàu nước lạnh vào đầu.

Bất quá, các loại thuế khoán thuế ruộng phải giao nộp mỗi quý, vốn chiếm một khoản rất lớn trong nhà Tỉnh Ngôn. Bây giờ có thể miễn được các loại thuế này, đã là ân huệ vô cùng rồi.

Cũng không biết sao, có lẽ do tối qua uống rượu hơi nhiều, Tỉnh Ngôn tuy ngủ một đêm, nhưng ban ngày vẫn phờ phạc. Gương mặt xinh đẹp như hoa đó, thủy chung vẫn phiêu hốt phiêu đãng trước mắt thiếu niên, vứt không được, ném không đi, cưỡng bách bản thân không nghĩ đến nhưng vẫn không thể quên được.

Đợi đến lúc mặt trời dần dần nghiêng về Tây, Tỉnh Ngôn cuối cùng nhịn không được, lấy dũng khí đi gặp Hạ di, nói buổi tối có chuyện, ở nhà kêu mình đi Bà Dương huyện mua ít vật phẩm. Tuy lý do này rất là khiên cưỡng, nhưng do gần đây tài sáo của Tỉnh Ngôn tiến bộ rất nhanh, địch khúc thổi lên êm dịu thanh thoát, làm việc cũng cần cù, do đó thấy Tỉnh Ngôn mở miệng khẩn cầu, Hạ di cũng không làm khó dễ, lập tức đồng ý yêu cầu của y.

Vừa ra khỏi Hoa Nguyệt Lâu, thiếu niên liền như chim sổ lồng, nhằm hướng Bà Dương huyện mà đi.

Đã qua một tháng từ lần trước đến, lần này lúc Tỉnh Ngôn đến Bà Dương Hồ, mặt trời đã ẩn vào bóng núi, vầng tà dương đỏ ói trời Tây cũng dần nhạt đi. Mảnh trăng cong cong treo ở trời Đông, bắt đầu phả ánh sáng dịu dàng, trải trên mặt hồ Bà Dương sóng gợn lăn tăn.

Tỉnh Ngôn vừa đi men theo bờ hồ quanh co dài dẵng, vừa lắng nghe tiếng rập rờn của những con sóng vỗ vào bờ hồ. Ánh trăng nhu hòa, kéo sau lưng y một cái bóng mảnh dài.

Không lâu, Tỉnh Ngôn đã nhìn thấy khối đá hồ đó đang được ánh trăng tinh khiết bao phủ. Một tháng trước, thiếu nữ ngồi tựa vào nó, cười nói vui vẻ nhìn y nâng khối bàn thạch lên. Hôm nay, đá vẫn còn đó mà người đang ở đâu?

Nhìn vật nhớ người, mãi đến lúc này, Tỉnh Ngôn mới nhận thức được rõ, nỗi nhớ của mình về Cứ Doanh mãnh liệt như thế, nhớ những lúc ngắm trời xanh, khói nước, nhớ từng lời nói tiếng cười, nhớ...nhớ dung mạo xinh tươi, nụ cười phơn phớt của nàng.

Chính là:

Khi ở cùng nhau không biết được

Tình này xa cách mới thành duyên.

Tuy nhung nhớ dạt dào, nhưng Tỉnh Ngôn hiểu rõ trong lòng, mình chỉ là một thiếu niên sơn dã, Cứ Doanh lại là con gái nhà giàu ở Lạc Dương, so sánh hai bên, có thể nói một ở trên trời, một ở dưới đất, Tuy lần đó lúc ngộ hiểm ở Bà Dương Hồ, vài lần rung động, nhưng thời này coi trọng môn đăng hộ đối, hai người nếu muốn ở cùng nhau, hầu như chỉ là mộng ảnh không hoa, tuyệt không có khả năng. Hà huống, hiện tại hai người, một ở trời nam, một nơi sông bắc, cơ hội gặp lại sau này rất có thể cũng không có!

Đối diện khói sóng mênh mang, xuất thần hồi lâu, người thiếu niên khoáng đạt này dần hồi phục lại vẻ thường thấy, nhìn ánh trăng như lụa, hồ sáng như gương, cảnh đẹp khí hòa như thế, bản thân lại nghĩ đến những tâm sự phiền não ấy làm gì!

Thiếu niên tươi tỉnh nét mặt, tháo ngọc địch Thần tuyết ở sau lưng xuống, bên cạnh khối đá hồ, dưới bóng thùy dương rủ, một làn địch âm uyển chuyển thoát lên.

Thiếu niên trong ánh trăng thổi sáo đến xuất thần như thế, động tình như thế, dường như lúc này, tiếng sáo phát ra không chỉ là khúc phổ đơn giản, mà là thanh âm nói lên nỗi lòng của y.

Lúc ấy trời không vụn mây, trăng sáng vằng vặc. Ánh trăng thanh bạch phủ trên vạn khoảnh hồ. Mấy ngư hộ lấy thuyền làm nhà trên mặt nước, đã lần lượt thắp đèn, nhìn từ xa lấp lánh như sao. Tiếng sáo phiêu đãng trong đêm thu, theo gió hồ mát lạnh, thong dong bay lượn, tung tăng trong bầu trời đêm yên tĩnh.

Tiếng sáo thổ lộ tình cảm, thuyền cá cất tiếng hò đêm, tạo thành một bức họa sống động biến ảo!

...Rất đáng tiếc, bức họa đầy sắc thái này, không bao lâu đã bị một thanh âm không hợp thời phá vỡ.

Lại nói thiếu niên đang chìm đắm trong tiếng sáo, bỗng nghe bên tai có tiếng con gái quát mắng:

"Cuối cùng cũng bị ta tóm được! Hay cho tặc nhân to gan, lại dám đến trước bổn...môn khoe khoang!

Thình lình nghe tiếng la bắt tặc, Tỉnh Ngôn vội mở mắt, xem xem có tặc đồ nào chạy qua hay không, nhưng phát hiện trong bóng cây cách mình không xa, một vị thiếu nữ hình như nhìn cũng không tệ, đang tức giận đùng đùng trừng trừng nhìn mình!

"Xin hỏi vị cô nương này, không biết vì sao lại trừng mắt nhìn ta? Tặc nhân kia ở chỗ nào?” Tỉnh Ngôn thấy cô nương đó không đi bắt tặc, lại đứng đây trừng trừng nhìn mình, không tránh khỏi hơi khó hiểu, liền mở lời khách khí hỏi.

"Hừ hừ...Đừng giả vờ nữa, ngươi chính là tên trộm sáo mà bổn cô nương tìm đó!"

Đồng thời lúc nghe lời này, Tỉnh Ngôn rõ ràng cảm giác được, vị thiếu nữ đó đột nhiên xuất hiện trong bóng trăng, thần sắc dường như thêm phần tức giận.

"Này...Cô nương không thể cho rằng cây sáo tại hạ đang cầm chính là vật mà cô nương mất à? Chuyện này là không thể! Cây sáo này rõ ràng là của tại hạ, không biết cô nương vì sao nói như thế? Hay là do ánh trăng mơ hồ khiến cô nương nhìn lầm?"

Tỉnh Ngôn nghe thiếu nữ gọi mình là "Tên trộm sáo" thì giật nảy mình. Trong lúc kinh ngạc, không khỏi hơi cảnh giác, ngữ khí cũng biến thành rất trịnh trọng. Phải biết cây sáo trong tay là cần câu cơm của mình, còn chứa cái tình tri ngộ của Vân Trung Quân, bản thân xem như trân bảo, không dám tùy tiện để người lừa gạt.

"Cái gì?" "Rõ ràng là của tại hạ!" Cây sáo trong tay ngươi, chính xác là trộm của ta! Còn dám chống chế...mau mau trả cho ta!!!"

Thiếu nữ đó mắt thấy tên tặc tử này gặp được chủ nhân của vật mà không chịu ngoan ngoãn hai tay dâng lên, trái lại còn thậm chí nói năng hùng hồn hỏi ngược trở lại. Phải biết thiếu nữ này trước giờ nói một là một, làm sao chịu nổi cục tức này, liền không đợi "Tặc nhân" giải thích, lại đưa tay chộp lấy.

Tỉnh Ngôn đang thiện ý nói chuyện, không ngờ vị thiếu nữ vốn không quen biết này, lại gian trá như thế! Chưa phân rõ trắng đen, lời còn chưa dứt đã nhào tới chộp lấy sáo, đuôi sáo đã bị nàng nắm chặt. Đừng thấy thiếu nữ này tuổi còn nhỏ mà xem thường, Tỉnh Ngôn cảm giác cổ lực đạo truyền đến tay mình không hề yếu chút nào!

Tuy thiếu nữ này rất nhanh lẹ, nhưng may mà Tỉnh Ngôn lại cơ mẫn, lập tức có phản ứng lại. Hầu như đồng thời với thiếu nữ đoạt sáo, Tỉnh Ngôn cũng dụng lực kéo lại, dùng sức lôi cây sáo trở lại! Thậm chí, còn kéo thiếu nữ loạng choạng, chúi nhủi luôn vào lòng mình!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK