Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy yêu thú vừa đến này cũng chỉ là nhị đẳng binh chủng của yêu thú tộc, hơn nữa số lượng cũng chỉ có mười mà lại có thể lạo ra uy thế lớn như vậy. Chỉ cần thế cũng biết lực lượng của yêu thú tộc cường đại đến mức nào. Từ đó có thể thấy, lúc trước Hầu Quang Bình trợ giúp Trường Phong đạo quán đánh đuổi đám thú nhân thực ra là một vở kịch do Hầu Quang Bình hợp tác diễn với thú nhân. Ngoài mục đích là để người tu đạo ở trung thổ thêm tin tưởng vào Hầu Quang Bình ra, còn là dựa vào đấy để thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch hợp tác mà thôi.

Mục đích của thú nhân là muốn mượn Hầu Quang Bình để có thể tự do hành động ở trung thổ, dần dần từng bước xâm nhập vào trong giới tu đạo, hủy hoại cấm chế phòng ngừa bất trắc trên địa bàn của các môn phái khác. Một khi cấm chế của mấy môn phái trung thổ này bị phá hỏng thì chúng mới thò cổ dài vào mà cắn lén, một lần ra tay tiêu diệt sạch mấy môn phái tu đạo của trung thổ. Lúc đấy thì chúng sẽ có được cả một trời đất bao la để mà tự do hành động rồi.

Hiện giờ, yêu thú có thể thuận lợi tiến vào trung thổ là vì trong tứ đại phái của trung thổ, Trường Phong đạo quán và Bồ Đà tự đã bị diệt. Còn lại Pháp Hoa tự thì lại hợp mưu cùng Hầu Quang Bình-người kiến lập lên Bạch Vân đạo quán, tâm tư của bọn họ không ngoài mục đích là hỗ trợ lợi dụng lẫn nhau.

Bọn họ chẳng lẽ không biết mối nguy hiểm khi dẫn yêu thú vào nhà sao? Không cần phải nói, bọn họ đương nhiên biết rõ, chỉ có điều trong lòng họ lại có tính toán của riêng mình, có lẽ là muốn tiêu dệt hết mối uy hiếp của mình ở trung thổ, cũng cố uy thế tuyệt đối của bản thân, rồi sau đó một cước đá bay mấy tên bị lợi dụng đi.

Hầu Quang Bình và Từ Hàng hai phái mang theo bộ hạ đến đây, vốn dự định lấy thú nhân làm tiên phong đến phá rối Thanh Tâm đạo quán, còn hai phái hợp mưu lại ra tay một lần tiêu diệt Thanh Tâm đạo quán. Ai ngờ bây giờ Thanh Tâm đạo quán lại gặp phải đám đạo sĩ hòa thượng quấy rối này, nhưng kể ra thì thế cũng đỡ được một trận ác chiến.

Đầu mục(người đứng đầu, người cầm đầu) của hai phái lúc này đang ở cách đó không xa, hưng phấn mang theo thuộc hạ chạy nhanh tới. Bây giờ bọn họ cùng có chung một mục đích, đó chính là phải chạy tới trước đối thủ, nhanh tay đoạt lấy "Tu Thần phổ" của Thanh Tâm đạo quán.

Những đệ tử đang ẩn nấp của Thanh Tâm đạo quán mặc dù cũng phải chịu tổn thương, nhưng đại đa số vẫn còn giữ được mạng sống. Hơn phân nửa là lúc gió bão nổi lên, bọn họ cố gắng ôm chặt lấy thân cây nên mới có thể không bị gió cuốn đi.

Mấy quái vật màu đen đen cùng Trần Nhược Tư không hề có thay đổi gì, vẫn cứ lẳng lặng mà nhìn chăm chăm vào đối phương. Mà cũng chẳng biết vì sao mấy quái vật đen đen kia còn chưa phát động công kích, có lẽ bọn chúng vẫn còn đang chần chừ.

Trần Nhược Tư trên người phát ra quang mang(ánh sáng), mặc dù tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng hắn lại có một chí bảo có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng----Vạn Tượng Càn Khôn Quyển. Nếu không, chỉ sợ với tu vi của hắn bây giờ thì quang mang đã tản đi hết, sức cùng lực kiệt mà khuỵu ngã. Quang mang được phát ra trên người hắn vẫn luôn giữ được nguyên dạng, chưa hề tỏ ra yếu đi một chút nào, mà hình như là quang mang còn chiếu mạnh hơn ở chỗ mấy quái vật đen đen kia.

Một tên quái vật rốt cục cũng không nhịn được nữa, sau khi rống lên một tiếng rống trầm thấp phá tan bầu không khí tĩnh lặng thì lập tức nói:" Ngươi là Trần Nhược Tư phải không?"

Quái vật màu đen vừa nói vậy lại liền khiến cho Trần Nhược Tư hơi kinh ngạc, thầm nghĩ:" Mấy quái vật này sao lại biết tên mình. Chẳng lẽ chúng gặp mình rồi, nhưng sao mình lại không có chút ấn tượng nào về mấy quái vật này?" Hắn ở trong đầu cẩn thận lục lọi lại ký ức, cố gắng tìm kiếm ra chút đầu mối.

Trần Nhược Tư nào biết được đó là do một loại khí tức trên người mà chính hắn cũng không biết bán đứng hắn. Loại khí tức nàu cũng chỉ có ở trên người long tộc mới có. Mà mấy quái vật trước mắt đều là loài thú, đối với khí tức của thú thì có khả năng phát hiện cực kỳ mạnh mẽ. Trần Nhược Tư nếu biết chuyện này thì không biết là có suy nghĩ gì nữa, có lẽ là sẽ càng kinh ngạc hơn.

Trần Nhược Tư trầm mặc trong chốc lát rồi lạnh lùng nói:" Các ngươi vì sao biết ta là Trần Nhược Tư?"

Quái vật được hỏi chỉ cười khẽ một tiếng, không để ý đến Trần Nhược Tư mà lại quay đầu về phía một quái vật khác nói:" Chúng ta gặp may rồi, thật không ngờ lần đầu ra tay lại có thể lập được đại công như thế. Nếu có thể bắt hắn về, đầu lĩnh chắc chắn sẽ có phần thưởng xứng đáng."

Quái vật kia nói:" Chúng ta có thể bắt được hắn sao? Ngươi xem hắn đi, kim sắc quang mang trên ngươi vẫn tỏa sáng không ngừng, chưa hề có dấu hiệu sút kém đi. Mà ngược lại hình như còn có xu hướng tăng lên. Ta tự nhận dù ta có phóng ra hộ thân quang mang thì cũng không thể kéo dài được lâu như vậy."

Tên quái vật lúc đầu lộ ra vẻ khó xử, khẽ thở dài, nói:" Chúng ta nên làm gì bây giờ, đầu lĩnh đã ra lệnh, trong nhân loại ở trung thổ, nếu thấy một người trên mình tồn tại khí tức của long tộc thì không được thương tổn đến hắn, nhất định phải bắt sống. Ai, điều này thật khiến người ta khó xử quá."

Mệnh lệnh bắt sống Trần Nhược Tư của đầu lĩnh(thủ lĩnh) thú nhân đã sớm được truyền xuống. Lang nhân trước kia khi chưa bị giết chết thì cũng nhận được mệnh lệnh này. Thời gian đó, Trần Nhược Tư cũng không biết là vận khí thế nào mà bị lang nhân bắt, nhưng sau đó lại trốn thoát được. Đầu lĩnh yêu long thú một mực ban ra mệnh lệnh này, không ai biết được nguyên do trong đó, mà mấy quái vật trước mắt này, tự nhiên là không dám chống lại mệnh lệnh của đầu lĩnh.

Trần Nhược Tư thấy bọn họ không trả lời câu hỏi của mình mà chỉ lo nói chuyện với đồng bọn thì trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, cứ mơ mơ hồ hồ không hiểu ra làm sao cả.

Mộ Dung Thiên thấy đám quái vật ở trên không trung chỉ bao bây Trần Nhược Tư ở chính giữa mà không hề có ý công kích thì cảm thấy rất kinh ngạc, cau mày lại thầm nghĩ:"Chuyện này là sao đây? Mấy quái vật này lúc tới thì hung hăng, bây giờ thì lại không còn một chút khí thế muốn giết người đoạt mệnh như lúc trước nữa. Thật là kỳ quái. Tiểu tử Trần Nhược Tư này mới hơn nửa năm mà đã trải qua những sự tình gì vậy? Thế nào mà ngay cả quái vật yêu nhân lợi hại như thế mà cũng không giám trêu chọc đến hắn?" Vẻ nghi hoặc hiện rõ trên nét mặt của Mộ Dung Thiên, nhìn nhìn Trần Nhược Tư trên bầu trời mà rơi vào trầm tư.

Bầu không khí trên không trung một lần nữa trở nên ngưng đọng, mọi người lại tiếp tục rơi vào trầm lặng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, hơn mười đạo thân ảnh hoặc trắng, hoặc xám, hoặc hồng bay xẹt qua, chậm rãi hạ xuống một chỗ cách Mộ Dung Thiên mấy trượng.

Mộ Dung Thiên cẩn thận đánh giá một chút mấy người vừa bay đến, không kìm được mà giật mình, ngẩn người ra thầm nghĩ:" Bọn chúng sao lại tới đây. Chẳng lẽ là biết phái ta gặp nạn nên đến đây trợ giúp sao? Không, không thể có khả năng này, nhìn chúng cả đám ánh mắt hung thần thế kia, sát khí bừng bừng, chẳng lẽ...." Nghĩ tới đây, một ý nghĩ xẹt qua đầu, đột nhiên nhớ tới hai phong thư Tử Điệp mang tới, trong lòng nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, nhẹ giọng hô:" Hỏng rồi, bọn chúng nhất định là nhân cơ hội đến giết môn đồ ta, giờ phải làm sao cho phải đây?" Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, trong lòng cũng càng ngày càng thấy căm giận.

Người vừa đến, chính là Hầu Quang Bình và Từ Hàng. Mộ Dung Thiên biết, hai người bọn chúng không những không hề ngăn cản thú nhân hành hung ở trung thổ, trái lại còn "trợ thú vi ngược", sát hại cùng tộc cho nên trong lòng cảm thấy cực kỳ căm hận, chán ghét tới cực điểm.

" Mộ Dung lão đầu, còn nhớ ta không?" Vẻ mặt Từ Hàng không biết là đồng tình hay là đắc ý nữa, hắn nói:" Ta thấy phái ngươi đột nhiên biến thành cái dạng này, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, thật là không nên mang nhiều người đến đây xem náo nhiệt như vậy. Bây giờ phái ngươi đã bị diệt rồi, "Tu Thần phổ" kia đối với các ngươi mà nói cũng không còn bao nhiêu tác dụng. Vậy thì sao không mang ra đây để tránh khỏi làm ảnh hưởng đến hòa khí của mọi người, ngươi nghĩ thế nào?"

" Dù ta có chết đi, cũng quyết không để các ngươi đoạt được "Tu Thần phổ"." Mộ Dung Thiên giận dữ cười to vài tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người Hầu Quang Bình và Từ Hàng nói:" "Tu Thần phổ" ở trên người ta, nếu các ngươi có gan thì xông đến cướp đi?"

Hầu Quang Bình bước về phía trước mấy bước, phiêu nhiên bay lên khoảng hơn một trượng rồi lướt là là tới trước mặt Mộ Dung Thiên, hung thần ác sát nhìn hắn chằm chằm, rống lên:" Lão già kia, thật không biết sống chết, mau giao "Tu Thần phổ" ra đây, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây."

Từ Hàng thấy Hầu Quang Bình bay tới thì cũng chạy tới gần, hắn lo "Tu Thần phổ" sẽ bị Hầu Quang Bình cướp trước, dĩ nhiên là sẽ không chịu thua kém Hầu Quang Bình. Khi hắn thấy Hầu Quang Bình chỉ tiến về phía trước một khoảng cách ngắn mà không trực tiếp công kích thì cũng thấy giật mình, ý niệm công kích trong đầu lập tức biến mất. Liếc nhìn Hầu Quang Bình một cái rồi thân hình ngừng lại, đôi mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm dị động(hành động khác thường) của hai người Mộ Dung Thiên và Hầu Quang Bình.

Bầu không khí ngưng đọng, xung quanh bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK