Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Khoa Nhĩ, ngươi mau mang theo mọi người thoái lui, ta phải tiêu diệt huyệt động tà ác này.

Khoa Nhĩ - Lam Địch giật mình nhìn thánh kiếm trước người ta , trong lúc nhất thời không ngờ cũng không có phản ứng gì.

Ta vội la lên:

-Đi mau a! nơi này có thể sẽ phát sinh nổ lớn đó.

Khoa Nhĩ - Lam Địch đột nhiên bừng tỉnh, tự mình đái lĩnh 18 thủ hạ đã hoàn toàn khôi phục nhanh chóng rời đi. Ta thở phào nhẹ nhõm, ngưng thần nhìn kỹ huyệt động trước mắt. Mưa đã tiêu mất, trong huyệt động lại dần dần toát ra trận trận âm phong, ta biết, yêu thú rất có có thể sẽ lại xuất hiện. Ta giơ Tô Khắc Lạp Để pháp trượng lên, khiến dung hợp năng lượng rót vào trong đó, quang mang đại phóng từ bảo thạch trong suốt ở đầu trượng phát ra, thể tích thánh kiếm lại đại tăng, dưới sự khống chế của ta bay tới cửa động, khí tức thần thánh ngân bạch sắc không ngừng phóng thích, mũi kiếm chỉ xuống phía dưới, nhắm ngay trung tâm động. Ta nheo mắt, vận động năng lượng thánh kiếm tới cực hạn, hét lớn:

-Đi tìm chết đi.

Tô Khắc Lạp Để pháp trượng đột nhiên hạ xuống, thánh kiếm mang theo quang mang ngân bạch sắc thật lớn chợt biến mất trong huyệt động, vô số thanh âm thê lương rung thiên động địa vang lên, đại địa bắt đầu không ngừng run rẩy, ta tập trung ý niệm, nhanh chóng thuấn chuyển ra ngoài trăm thước, ngay khi ta biến mất, trong nháy mắt, huyệt động ầm ầm nổ lớn, rừng rậm trong phạm vi ba trượng hoàn toàn nổ tung, bùn đất, thực vật không ngừng phiêu tán trên không trung, trong huyệt động ngân mang lóe ra, yêu khí hoàn toàn tiêu mất.

Ta huy động Tô Khắc Lạp Để pháp trượng, dùng ý niệm khống chế thánh kiếm thu trở về. Bởi vì đã phóng thích rất nhiều năng lượng, quang mang thánh kiếm đã ảm đạm phai nhạt rất nhiều, ta hít một hơi dài, vừa rồi bố trí ma pháp trận hủy diệt, năng lượng trong cơ thể đã không ngừng rót vào trong thánh kiếm. Ta không có rời đi, ta đang đợi, chờ đợi thủ lĩnh của yêu động này. Kinh nghiệm lần trước ta vẫn như còn mới nguyên, nơi này không biết có cái gì còn sót lại, trừ ác vô tận, ta là tuyệt sẽ không lưu nó lại.

Phán đoán của ta rất chính xác, trong chốc lát, hai làn hắc sắc vụ khí từ huyệt động nhẹ nhàng bay ra. Ta hừ lạnh một tiếng, huy động Tô Khắc Lạp Để pháp trượng đánh ra hai đạo quang chi thúc phược (trói buộc) trận. Có lẽ là bọn chúng vừa rồi bị thương nặng bởi thánh kiếm, dĩ nhiên cũng dễ dàng bị quang chi thúc phược trận vây khốn. Hắc sắc vụ khí bị quang chi thúc phược trận đè xuống ngưng tụ thành hình người. Hai gã toàn thân màu tro tàn, bộ dáng loài người xuất hiện trước mặt ta. Thấy bộ dạng bọn chúng, ta không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì hai người kia ta đều biết. Một người là một trong đại lục mười đại ma đạo sư, Ngải Hạ vương quốc Nhật gia tộc tộc trưởng Tư Phong - Nhật, còn người kia đúng là bạn trai lúc đầu của Hải Thủy, Phong Lương - Nhật trưởng tôn của Tư Phong - Nhật, dung mạo bọn họ mặc dù không thay đổi, nhưng khí tức toàn thân lại giống nhau như đúc so với Lý Tư Đốn - Vi Bá ta gặp lúc đầu, ngay cả trang phục cũng giống nhau.

Tư Phong - Nhật và Phong Lương - Nhật đều hung hăng nhìn ta, Phong Lương - Nhật một cánh tay đã tiêu mất, bộ dáng hai người đều rất chật vật. Chất lỏng màu xám từ miệng mũi bọn họ không ngừng chảy ra, ta cảm giác lực lượng bọn họ bây giờ đã không cách nào đối ta cấu thành uy hiếp gì, năng lượng thánh kiếm đã khiến chúng bị thương rất nặng.

-Lại là ngươi phá hư chuyện tốt của chúng ta.

Tư Phong - Nhật hận hận nói.

Ta thở dài một tiếng, nói:

-Nhật tộc trưởng, nỗi khổ này là do ngươi tự gây ra mà. Địa vị ngươi tại Ngải Hạ vương quốc được tôn sùng ra sao, cần gì phải vì yêu vương mà bán mình đi giết hại nhân gian, làm như vậy đối với ngươi có cái gì tốt nào?

Thật sự là không thể giải thích, đường đường một trong tam đại gia tộc, Nhật gia tộc tộc trưởng, bây giờ lại luân lạc thành bộ dáng này.

Hôi khí trên người Tư Phong - Nhật không ngừng tấn công ra ngoài nhưng bởi vì năng lượng không đủ nên thủy chung không cách nào phá tan được quang chi thúc phược trận đã được gia cường của ta.

-Trường Cung - Uy, ngươi hôm nay giết tất cả tộc nhân của ta, cũng dứt khoát giết luôn chúng ta đi, yêu Vương đại nhân sẽ không tha cho các ngươi đâu, chờ người trở lại đại địa chính là tử kỳ của ngươi đó.

Xem ra, vừa rồi trong huyệt động không chỉ riêng có hai người bọn họ, còn có cả tộc nhân Nhật tộc, nhưng bọn hắn đều đã chết dưới công kích của ta, ta trong lòng một trận khổ sở, dù sao bọn họ từng cũng là loài người, giết bọn họ, ta trong lòng cũng rất bất hảo, nhưng ta cũng hiểu được, Tư Phong - Nhật và Phong Lương - Nhật đã không cách nào vãn hồi được nữa, nếu ta tha bọn họ, sẽ làm yêu tộc gia tăng vài phần thực lực.

-Nhật tộc trưởng, yêu tộc là một chủng tộc đáng ghê tởm, chủng tộc hủy diệt và xâm lược. Nếu để cho bọn chúng chiếm lĩnh đại lục, loài người sẽ bị diệt vong. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn cảnh đó sao?

Mặc dù biết nói như vậy sẽ không có hiệu quả, nhưng ta nhịn không được vẫn chất vấn hắn.

Tư Phong - Nhật âm ngoan hừ một tiếng, nói:

-Không sai, đó chính là cảnh ta muốn nhìn, loài người sinh tồn đã quá lâu, không thể so với yêu tộc tại thượng của chúng ta được, a!

Hắn chợt bộc phát, toàn thân hôi khí đại phóng, dĩ nhiên phá tan trói buộc của ta, lập tức hôi sắc thiểm điện chợt hướng ta vọt tới.

Ta bất đắc dĩ lắc đầu, thánh kiếm trước người không cần ta chỉ huy, nhất thời nghênh đón, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể Tư Phong - Nhật tiêu mất. Mặc dù không muốn, nhưng ta vẫn phải giết hắn.

Phong Lương - Nhật ánh mắt sợ hãi nhìn ta, không nói được lời nào, ta buồn bã nói:

-Phong Lương, hôm nay ta sẽ không buông tha cho ngươi, ngươi còn có di ngôn gì không?

Ánh mắt Phong Lương - Nhật đột nhiên giương lên trong suốt, si ngốc nói:

-Ta cũng không biết tại sao lại biến thành như ngày hôm nay, nhưng sự việc đã đến thế này, ta còn có thể nói cái gì nữa! Giúp ta nói cho Hải Nguyệt, lúc đầu, ta quả thật là thật tâm yêu nàng, nếu còn có kiếp sau, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng.

Âm thanh lạc đi, Phong Lương trong mắt mang theo một tia bi ai, thân thể chợt bành trướng, oanh một tiếng, nổ tung, sương khói màu xám biến mất trong không khí.

Ta thu hồi thánh kiếm, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, kinh ngạc nhìn chỗ Phong Lương - Nhật vừa biến mất. Mặc dù ta thành công tiêu diệt yêu tộc ở đây, nhưng ta lại không hề hưng phấn một chút nào, tâm tình bi ai tràn ngập trong ngực ta. Phong Lương a! Ngươi vì sao lại khổ như vậy? Nếu ngươi có thể tỉnh ngộ, ta cũng vị tất phải giết ngươi mà!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK