Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Làm sao vậy, tiên sinh? Thiên U công chúa nhíu mày nhìn chằm chằm Chung Sơn.

- Ngươi có thể chạm vào Thiên sao? Ngươi muốn chết à!

Cổ Lâm hai mắt tóe lửa giận dữ nói.

- Được rồi, Cổ Lâm, tiên sinh chỉ là vô tâm thôi.

Thiên U công chúa nói.

- Vô tâm? Vô tâm cũng không thể như thế được. Thiên U!

Cổ Lâm lập tức phẫn nộ nói. Hiển nhiên là cử chỉ vô ý của Chung Sơn vừa nãy đã chạm đúng vào điểm mấu chốt trong lòng Cổ Lâm.

Trong lòng Chung Sơn cảm thấy xấu hổ, bất quá trong đầu không ngừng nghĩ về ý tứ trong lời nói của Cổ Lâm.

- Ta nói rồi, ta chỉ vô tâm thôi. Lúc đó tiên sinh đang thất thần, Thủy Kính tiên sinh, A Đại, A Nhị đều có thể làm chứng.

Thiên U công chúa lập tức nói.

- Thế tử, đúng vậy, vừa nãy nhìn Chung Sơn ta phát hiện ra mắt Chung Sơn vô thần, hẳn đó chỉ là cử chỉ vô ý.

Thủy Kính tiên sinh lập tức biện bạch cho Chung Sơn.

- Đúng vậy, thế tử/

A Đại, A Nhị lập tức nói vậy. Cả ba cường giả Hoàng Cực Cảnh đều chứng minh Chung Sơn chỉ là vô ý.

Cổ Lâm lạnh lùng nhìn về phía Chung Sơn, bộ dạng nhất thời không ra hình thù gì.

Chung Sơn thoáng nhíu mày, hiển nhiên đối với thái độ của Cổ Lâm Chung Sơn hết sức nghi hoặc, nhưng cũng không thể để cho hắn ầm ĩ mãi được nên Chung Sơn lập tức nói:

- Công chúa, chúng ta không thể đi Vụ Hồ được, nếu đi hẳn là phải chết.

- Ngươi? Ngươi không được mượn cớ.

Cổ Lâm cả giận nói.

- Được rồi Cổ Lâm, ta nói lại một lần nữa, chuyện của ta không cần ngươi quản mà ngươi cũng không có quyền quản.

Thiên U công chúa cả giận nói.

- Thiên U.

Cổ Lâm nhìn về phía Thiên U công chúa, vẻ mặt tức giận.

Một câu khiến Cổ Lâm kinh sợ, Thiên U công chúa quay sang phía Chung Sơn nói:

- Tiên sinh, ngươi nói rõ xem.

- Công chúa, hạ thần lần đầu tiên can gián công chúa, thỉnh công chúa tiếp thu ý kiến hạ thần.

Chung Sơn nói.

- Lý do?

Thiên U công chúa nhìn chằm chằm vào Chung Sơn.

- Hạ thần tạm thời cũng không biết nói rõ thế nào, chỉ cảm giác bên trong có âm mưu ngầm, rất nhiều chuyện bên trong chúng ta tạm thời còn không biết, thỉnh công chúa tin tưởng hạ thần một lần.

Chung Sơn thành khẩn nói.

- Ha ha ha, chính ngươi cũng không biết, ngươi tưởng gạt được bọn ta à?

Cổ Lâm giận giữ nói. Lúc này Cổ Lâm hai mắt đỏ bừng, động tác vừa rồi của Chung Sơn dường như châm đúng vào ngọn lửa đang cháy rừng rực trong lòng Cổ Lâm.

Thủy Kính tiên sinh nhíu mày nhìn Chung Sơn, Thiên U công chúa cũng nhìn thẳng vào Chung Sơn.

Không gian trở nên cực kỳ nặng nề, ngoại trừ Cổ Lâm trợn mắt ra những người khác đều cùng nhau nhìn vào Chung Sơn với anh mắt chắc chắn mặc dù Chung Sơn cũng không biết cái đó đến từ đầu.

- Được!

Thiên U công chúa trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói.

- Tạ ơn công chúa

Chung Sơn lập tức nói.

Cổ Lâm cũng mang vẻ mặt khó tin nhìn về phía Thiên U công chúa.

- Bất quá ta hi vọng tiên sinh có thể dùng tài cán của mình mà chứng minh.

Thiên U công chúa trầm giọng nói.

- Vâng, nếu đúng như sát cục thì nhất định có người muốn giết chúng ta.

Chung Sơn nói.

Nếu như đã đồng ý không đi thì Thiên U công chúa cũng có thể thở phào một chút.

- Ai muốn giết chúng ta.

Thiên U công chúa nói.

- Tạm thời thì không biết, thế nhưng nhất định lại có người không giết chúng ta.

Chung Sơn suy nghĩ một chút rồi nói.

- Cự Lộc Vương?

Thủy Kính tiên sinh nói.

- Không sai, Cự Lộc Vương sẽ không giết chúng ta vì sẽ liên lụy đến Hàn Tuyệt thái tử. Ta đoán rằng ngoài việc muốn giết chúng ta ra nhất định còn có một âm mưu khác.

Chung Sơn quả quyết nói.

Thiên U công chúa nhìm chằm chằm vào Chung Sơn, càng ngày càng bị Chung Sơn làm cho mơ hồ. Thủy Kính tiên sinh cũng cau mày, chiếc quạt lông không ngừng phe phẩy, cứ nhìn chằm chằm vào Chung Sơn dường như muốn nhìn thấu tâm cam Chung Sơn.

- Tiên sinh muốn làm như thế nào?

Thiên U công chúa hỏi.

- Chúng ta trước tiên giả vờ ra khỏi thành sau đó đi vào thành từ cửa khác. Sau đó A Đại đi tới Cự Vương phủ đưa thiệp mời hắn tới Tây Uyển Cung dùng yến tiệc để thương thảo về việc hai triều chung sống hòa bình. Còn A Nhị thì tới chỗ Hàn Tuyệt thái tử điều tra tình hình ở đó. Còn về phần Vụ Hồ thì tuyệt đối không thể đi được.

Chung Sơn nói.

- Vì sao bây giờ lại không đi?

Cổ Lâm lạnh lúng nói.

- Đề phòng đả thảo kinh xà.

Chung Sơn nói.

- Được, cứ theo lời tiên sinh.

Thiên U công chúa gật đầu nói.

- Tạ ơn công chúa tín nhiệm.

Chung Sơn hết sức xúc động nói.

- Tiên sinh lần đầu tiên can gián Thiên U sao lại để tiên sinh mất mắc được, hi vọng tiên sinh không làm ta thất vọng.

Thiên U công chúa nói.

- Vâng, công chúa.

Chung Sơn nói.

Sau đó mọi người đạp mây bay ra ngoài từ hướng cửa tây rồi lặng lẽ quay trờ vào tứ phía đông cửa Thiên Không Chi Thành.

Lại một lần nữa trở lại Tây Uyển Cung.

- A Đại, ngươi mang theo cái thiệp này tới Cự Lộc vương phủ, cần phải mời được Cự Lộc Vương.

Thiên U công chúa nói.

- Vâng.

A Đại lập tức đáp.

- A Nhị, ngươi tới chỗ Hàn Tuyệt thái tử, cầu kiến Hàn Tuyệt thái tử. Nếu như Hàn Tuyệt thái tử ở đó thì đưa phong thư này cho hắn, nếu không thì lập tức quay trở lại.

Thiên U công chúa nói.

- Vâng.

A Nhị lập tức đáp.

Sau đó A Đại và A Nhị lập tức rời khỏi Tây Uyển Cung. Còn Cổ Lâm thì vẫn dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía Chung Sơn, dường như Chung Sơn vừa đoạt mất vợ của mình.

- Cổ Lâm, nếu như ngươi còn nhìn tiên sinh như vậy thì sau này đừng đi theo ta.

Thiên U công chúa trầm giọng nói.

- Hừ, ngươi còn giúp hắn sao, Thiên U ngươi là vị hôn thê của ta mà, chỉ có ta mới có thể chạm vào ngươi, không có bất kỳ kẻ nào được làm như vậy.

Cổ Lâm tức giận kêu lên.

- Cổ Lâm, từ khi ta trở thành công chúa, thì ta đã có quyền quyết định số phận của mình rồi. Hôn ước của ta và ngươi đã hủy bỏ rồi. Ta cho ngươi đi theo thì ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu.

Thiên U công chúa cả giận nói.

- Ta mặc kệ.

Cổ Lâm nổi giận kêu lên.

Thủy Kính tiên sinh bên cạnh cũn không dám xen mồm vào mà Chung Sơn cũng đang phiên muộn. Tại sao chỉ có đụng tới mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy?

- Thế tử, lúc trước tại hạ có phần thất thó, tại hạ có thể đảm bảo với thế tử, sau này bất luận là vì cái gì tại hạ sẽ cách xa công chúa hai thước, tuyệt không tới gần.

Chung Sơn chỉ có thể nói như vậy để tiêu tan sự tức giận của thế tử.

Cổ Lâm lạnh lùng nhìn Chung Sơn, trầm giọng nói:

- Được, hi vọng ngươi nhớ kỹ lấy những lời ngươi nói hôm nay.

Chung Sơn nhìn Cổ Lâm, không nói gì? Nhớ kỹ? Nhớ kỹ là nhớ kỹ sao?

- Được rồi, chuẩn bị đi.Trong lúc này không cho bất kỳ một người nào rời khỏi Tây Uyển Cung.

Thiên U công chúa gật đầu nói, đồng thời cấm những người khác rời khỏi đây để đề phòng tin tức bị tiết lộ.

Bên cạnh hồ nước tại đại đô đốc phủ.

Dịch Diễn đứng trong một cái đình, Thiết Huyết tướng quân mang vẻ mặt hưng phấn đứng phía sau.

- Đại đô đốc, quả nhiên không ngoài dự liệu của đại đô đốc. Đám người Thiên U công chúa đã đi cửa tây còn Hàn Tuyệt thái tử thì đi cửa nam.

Thiết Huyết tướng quân nói.

- Thấy rõ rồi chứ?

Dịch Diễn nói.

- Thiên chân vạn xác, tuyệt đối không sai lầm.

Thiết Huyết tướng quân nói.

- Đại đô đốc.

Thiết Huyết tướng quân nghi hoặc nói.

- Tất cả đều có thể xảy ra biến cố nếu như bệ hạ đồng ý giết người trong thành thì tốt biết bao, như vậy tất cả đều nằm trong tầm mắt chúng ta. Thế nhưng hiện tại ta phải không ngừng suy tính, nếu như hơi có chút sai lầm thì sẽ xảy ra biến cố.

Dịch Diễn khẽ thở dài nói.

- Xảy ra biến cố?

Thiết Huyết tướng quân nói.

- Đúng vậy, nếu bọn họ đã ra khỏi thành thì sẽ không có vấn đề gì lớn, tất cả sự việc đều tuân theo ý trời.

Dịch Diễn nói.

- Vâng.

Thiết Huyết tướng quân tuy rằng không có khả năng lý giải nhưng vẫn lập tức đáp,

- Đã an bài thỏa đáng chiến trận chưa?

Dịch Diễn suy nghĩ một chút rồi nói.

- Đã xong, tướng sĩ đã nấp trong Vụ Hồ, chỉ cần đám người của Thiên U công chúa đến thì nhất định bọn họ sẽ chết không còn chỗ chôn.

Thiết Huyết tướng quân tự tin khẳng định.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Dịch Diễn nói.

-Còn Hàn Tuyệt thái tử thì sao? Cố ý thả hắn à?

Thiết Huyết tướng quân lại hỏi.

Dịch Diễn gật đầu nói:

- Thiên U công chúa đi tới Vụ Hồm Hàn Tuyệt thái tử tới Vạn Đào Lâm. Vụ Hồ và Vạn Đào Lâm cách nhau một ngọn núi. Hiện tại chỉ cần phá bỏ ngọn núi đó thì hai nơi đó sẽ là một.

- Hàn Tuyệt thái tử sẽ tin tưởng sao?

Thiết Huyết tướng quân lo lắng nói.

- Có thiệp mời của Thiên U công chúa, hơn nữa đến lúc đó xuất hiện bóng dáng của Thiên U công chúa. Mặc kệ là thật hay giả, Hàn Tuyệt thái tử nhất định cho rằng đó là Thiên U công chúa. Đến lúc đó để bảo vệ mình Hàn Tuyệt thái tử sẽ mở dương khí, khi đó đám người của Thiên U công chúa nhất định sẽ chết, lúc đó đại sự có thể định được rồi.

Dịch Diễn trầm giọng nói.

- Đúng vậy, chỗ nào có dương khí tiến vào thì sẽ nóng phi thường. Mặt hồ lúc đó sẽ có hỏa hệ linh khí bốc hơi, chỉ cần Thiên U công chúa vừa vào Vụ Hồ, tướng sĩ mở nhất khí chiến trận thì nhất định có thể giết chết bọn họ, không để người nào sót.

Thiết Huyết tướng quân hưng phấn nói.

- Việc này không thể để có bất cứ sai lầm gì được, ngươi theo dõi xem, nếu như có chuyện gì khác thường thì lập tức bẩm báo.

Dịch Diễn nói.

- Vâng đại đô đốc.

Thiết Huyết tướng quân hưng phấn nói.

Trong Tây Uyển Cung, A Đại và A Nhị đứng thẳng trước mặt Thiên U công chúa.

- Công chúa, Hàn Tuyệt thái tử đã đi từ sáng sớm, không ai biết họ đi đâu?

A Nhị khom người nói.

- Ừ.

Thiên U công chúa gật đầu.

- Công chúa, Cự Lộc Vương nói một lúc nữa sẽ tới Tây Uyển Cung.

- Được bày tiệc.

Thiên U công chúa gật đầu nói.

- Vâng.

Một lễ quan lập tức tiến lên nói.

Sau đó rất nhiều món ăn được dọn lên để đợi Cự Lộc Vương giá lâm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK