Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong yên lặng bầu trời đêm đen kịt. Hắn biết Thiên Ma Nữ sẽ không tới, nếu như nàng tới, thì đã tới từ lâu rồi. Thiên Ma Nữ lại một lần nữa bỏ hắn mà đi, vì sao? Là bởi vì công chúa, bởi vì mình không chuyên với tình, hay là bởi vì giữa mình với nàng còn thiếu khuyết một cái gì?

Cửa doanh đột nhiên truyền đến một tiếng hí lanh lảnh. Sở Phong giật mình. Là tiếng kêu của Tiểu Ô. Sau một khắc, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang lướt về hướng cửa doanh.

Cửa doanh tiếng la giết ầm trời, Tiểu Ô bị binh sĩ vây quanh ở giữa, nhưng trên lưng ngựa không có bóng của Thiên Ma Nữ. Tiểu Ô hí lên hung tợn, tả xung hữu đột muốn xông vào cửa doanh, tiếng hí dữ tợn khiến tim mật người như muốn nứt ra. Trong tay mỗi binh sĩ đều cầm trọng thuẫn, sít sao che ở trước cửa doanh. Nhưng Tiểu Ô thật sự quá hung dữ, binh sĩ bị đụng phải đổ xiêu đổ vẹo. Một tướng lĩnh mới quát lên:

- Cung tiến thủ chuẩn bị!

Cung tiến thủ bốn phía lập tức véo cung cài tên, nhắm ngay Tiểu Ô.

- Bắn cung!

Tướng lĩnh gào to, tiễn như châu chấu bắn tới Tiểu Ô.

- Dừng tay!

Theo một tiếng hú dài lanh lảnh, bóng hình Sở Phong như lưu quang lướt qua đỉnh đầu mọi người, mũi chân điểm lên lưng Tiểu Ô, thân hình xoay tròn, tên bắn tới từ bốn phương tám hướng bị cuốn hết vào trong đó. Sở Phong dừng lại, trong tay đã có thêm hai chồng tên.

Viên tướng lĩnh nhận ra là Sở Phong, vội lệnh dừng tiễn mới kinh hãi hỏi:

- Thì ra là Sở công tử. Con ngựa này đột nhiên xông vào doanh trại, mạt tướng. . .

Sở Phong nào có tâm tư để ý đến hắn, ném hai chồng tên xuống đất rồi vội hỏi Tiểu Ô:

- Tiểu Ô, vì sao ngươi muốn xông vào doanh, chủ nhân ngươi đâu?

Tiểu Ô hướng về phía tây bắc hí dài một tiếng, thanh âm ẩn chứa bi thương, lòng Sở Phong run lên, Tiểu Ô rất có linh tính, tiếng hí của nó ẩn bi thương, nhất định Thiên Ma Nữ đã xảy ra biến cố gì, hắn vội quát:

- Tiểu Ô, mau đưa ta đi tìm chủ nhân củ ngươi! Mau!

Tiểu Ô tung bốn vó, đưa Sở Phong chạy như bay về hướng tây bắc.

***

Tại đại quân Tịnh Hải, Nghiêm thái tuế bị thiết kỵ Mông Cổ dọa ngất rốt cuộc cũng tỉnh dậy, giám quân Diêu đại nhân cùng hai tên tùy tùng vẫn túc trực bên cạnh vội vàng hỏi han ân cần.

Nghiêm thái tuế cũng không lời vô ích, tát cho hai tên tùy tùng mỗi đứa mỗi cái:

- Hai các ngươi đúng là lũ ăn hại, dám đưa bản thái tuế ra chiến trường, nếu như bản thái tuế thiếu một cọng tóc, các ngươi có một trăm cái đầu cũng không đủ chém!

Hai tên tên tùy tùng nào dám lên tiếng, quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu xin tha.

Diêu đại nhân sợ hãi trong lòng, vội vã tươi cười nói:

- Thái tuế bớt giận. Cái gọi là Tái ông mất ngựa, chưa biết họa hay phúc. Thái tuế chắc chẳng ngờ được, có một chuyện tốt đẹp đang chờ thái tuế!

- Chuyện gì?

Nghiêm thái tuế liếc nhìn Diêu đại nhân. Diêu đại nhân vội vã ghé sát tai Nghiêm thái tuế thì thầm vài câu, Nghiêm thái tuế tức thì hai mắt sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười dâm.

Diêu đại nhân nhìn đủ biết, trong lòng mừng thầm, may mà mình cơ linh, hắn vội vàng quay đầu lại nói với hai tên tùy tùng:

- Nhanh đi gọi Trương tướng quân tới gặp thái tuế!

Hai tên tùy tùng vội vã ra ngoài, chốc lát, Trương Hồi đi vào trướng bồng, hành lễ qua, rồi mới ân cần thăm hỏi Nghiêm thái tuế vài câu. Tâm tư của Nghiêm thái tuế đâu còn ở việc này, y vội nháy mắt với Diêu đại nhân.

Diêu đại nhân liền nói với Trương Hồi:

- Thái tuế biết vị hắc y cô nương thiên lý báo tin Ngọc Môn quan đang ở trong quân, thái tuế vô cùng thương nhớ, làm phiền tướng quân mời vị cô nương đó đến đây gặp mặt.

Trương Hồi rốt cuộc hiểu nguyên nhân Diêu đại nhân muốn hắn giữ Thiên Ma Nữ lại, trong mắt không giấu nổi chán ghét:

- Vị cô nương đó đã đi rồi!

- Cái gì!

Diêu đại nhân cơ hồ giãy nảy lên:

- Ta muốn tướng quân giữ cô ta lại, sao lại để cho cô ta đi!

- Cô nương đó võ công cao tuyệt, mạt tướng giữ cô ta lại được!

- Khốn khiếp! Ngươi tay cầm mười vạn đại quân, còn không giữ được một nữ tử sao! - Diêu đại nhân nổi trận lôi đình.

Trương Hồi vẫn thong thả nói:

- Đại nhân muốn mạt tướng dốc hết mười vạn đại quân cứu viện thái tuế, doanh trại chỉ phái mấy trăm binh sĩ gác, cho nên không thể giữ vị cô nương đó lại được.

- Ngươi. . . ngươi rõ ràng cố tình để cho cô ta đi! - Diêu đại nhân chỉ tay vào Trương Hồi, mặt nổi cả gân xanh.

Nghiêm thái tuế cũng không ngu, qua lời nói và sắc mặt y cũng nhìn ra Trương Hồi là cố tình thả người, bèn nói:

- Nếu vị cô nương đó tự ý rời đi, tướng quân còn không phái đại quân truy tìm!

Trương Hồi nói:

- Hiện nay thiết kỵ Mông Cổ đang tập kết tại Sát Cáp Nhĩ, không biết mưu đồ, đại quân sao lại có thể vì một nữ tử mà khinh động!

- Nếu như bản thái tuế lệnh tướng quân thì sao?

Thứ cho mạt tướng khó mà tòng mệnh!

Nghiêm thái tuế lạnh lùng nói:

- Trương tướng quân là do nghĩa phụ ta một tay đề bạt, hiện tại chính là lúc tri ân báo đáp, tướng quân lại không màng đến, thật sự làm cho bản thái tuế thất vọng!

Trương Hồi nói:

- Mạt tướng chỉ biết tận trung báo quốc, chuyện khác hết thảy không để ý!

Diêu đại nhân vội quát lên:

- To gan, dám nói với thái tuế như vậy hả! Bản quan nhất định báo cáo với thái sư, hạch tội tướng quân!

Trương Hồi lạnh lùng nói:

- Nếu như không có chuyện gì, mạt tướng xin cáo lui!

Hắn cũng không nhìn Nghiêm thái tuế cùng Diêu đại nhân một cái nào nữa, đi thẳng ra ngoài trướng bồng.

- Ngươi. . . ngươi. . .

Diêu đại nhân tức đến nói không ra lời.

Sắc mặt Nghiêm thái tuế cũng rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi quát lên với hai tên tùy tùng:

- Lập tức hồi kinh! Trương Hồi, ta xem cái tướng quân Tịnh Hải này ngươi còn làm được bao lâu! Nghĩa phụ ta có thể một tay đề bạt ngươi lên, cũng có thể một tay ném ngươi xuống!

***

Tiểu Ô đưa Sở Phong vượt qua dãy A Nhĩ Thái, một khắc không dừng chạy về hướng tây bắc. Sở Phong chưa bao giờ thấy qua Tiểu Ô chạy đến điên cuồng như vậy, lòng hắn nóng như lửa đốt, hận không thể hai chân mình cũng mọc trên người Tiểu Ô.

Trước mắt là một sơn đạo, sơn đạo quanh co, cây cối hai bên phủ đầy tuyết đọng, hơi lạnh lẽo, chắc là đến một nơi nào đó ở dãy Thiên Sơn.

Tiểu Ô chạy vào sơn đạo, chạy thẳng lên trên núi, càng lên trên không khí càng lạnh hơn, tuyết rơi to như lông ngỗng. Hàn khí như muốn phả vào người. Sở Phong chỉ mặc một chiếc áo đơn, không khỏi lạnh đến rùng mình.

Tiểu Ô đột nhiên dừng lại trước một động khẩu trên đỉnh núi, rồi nó quay về bên trong động rên lên không ngớt.

Thiên Ma Nữ!

Sở Phong không biết sao lòng sợ hãi lo lắng không yên, hắn phi thân lướt vào bên trong động. Thiên Ma Nữ quả nhiên đang ở trong động, trên người khoác chiếc áo chồn sương của công chúa, hai mắt khẽ nhắm, yên lặng nằm trên mặt đất, không có động tĩnh gì.

- Thiên Ma Nữ!

Sở Phong hốt hoảng ôm lấy nàng, cảm thấy người Thiên Ma Nữ lạnh như băng, thậm chí còn lạnh hơn cả hoa tuyết ngoài động. Lòng Sở Phong liền lạnh đến cùng cực, hắn cố la cố gọi, nhưng Thiên Ma Nữ không có chút phản ứng gì, hiển nhiên không nghe được tiếng hắn gọi.

Sở Phong nắm lấy tay Thiên Ma Nữ, muốn gắng sức truyền chân khí vào trong thể nội Thiên Ma Nữ. Nhưng tay chân Thiên Ma Nữ cũng lạnh toát, hơn nữa đã kết một tầng băng mỏng, chân khí của hắn không thể tưới vào thể nội Thiên Ma Nữ, thậm chí ngay cả tầng băng hơi mỏng đó cũng không phá được.

Sở Phong vừa kinh vừa sợ. Thân thể Thiên Ma Nữ đang nhanh chóng đóng băng, mái tóc dài của nàng bắt đầu kết băng, ngay sau đó đôi lông mi thon dài của nàng cũng bắt đầu kết băng, sau đó tầng băng này lấy tốc độ thấy được lan tỏa khắp toàn thân Thiên Ma Nữ, chớp mắt đã đóng băng cả người Thiên Ma Nữ, ngay cả chiếc áo chồn sương khoác trên người nàng cũng kết một tầng băng.

- Huyền Hàn Tích Lộ!

Sở Phong nhận ra ngay đây là Thiên Ma Nữ đã trúng Huyền Hàn Tích Lộ.

- Lãnh Nguyệt!

Sở Phong gào lên. Huyền Hàn Tích Lộ là bí dược độc môn của Tích Thủy kiếm phái, ngoại trừ Lãnh Nguyệt, ai còn có thể phóng ra Huyền Hàn Tích Lộ với Thiên Ma Nữ. Hai mắt Sở Phong muốn nứt toác, bởi vì hắn biết Huyền Hàn Tích Lộ đáng sợ thế nào, hắn biết hàn khí băng lãnh thấu xương đang ăn vào mỗi tấc da thịt của Thiên Ma Nữ, ăn tận cốt tủy, xuyên thấu cả lục phủ ngũ tạng của nàng, nỗi đau đóng băng tận xương đó không thể dùng ngôn ngữ hình dung, giờ đây Thiên Ma Nữ đang chịu đựng tất cả những nỗi đau này, nhưng lại không thể phát ra thanh âm, thậm chí nhìn qua nàng vẫn rất tĩnh lặng.

Lòng Sở Phong đau như cắt, hắn tình nguyện nhận lấy nỗi đau đớn này gấp trăm lần lên người mình, cũng không nguyện Thiên Ma Nữ phải chịu lấy một chút.

Thiên Ma Nữ đã biến thành người băng, chỉ còn lại một vòng chỗ tim là chưa bị đóng băng, một vòng này trông cũng sắp biến mất. Một khi hoàn toàn đóng băng, lục phủ ngũ tạng của nàng trong nháy mắt sẽ bị kết thành băng, tính mệnh sẽ không còn.

Sở Phong thẫn thờ mà nhìn, hắn không có biện pháp, chân khí của hắn không thể đưa vào trong thể nội Thiên Ma Nữ, không thể khu trừ luồng khí huyền hàn trong thể nội nàng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Ma Nữ bị huyền hàn đóng băng.

Sở Phong đột nhiên cởi quần áo ra, đồng thời cởi ra chiế áo chồn sương đang khoác trên mình Thiên Ma Nữ, rồi hắn ôm lấy Thiên Ma Nữ, nằm lên mặt đất, dùng ngực mình dán sát vào ngực gần như đã lạnh buốt của Thiên Ma Nữ, sau đó từ từ nhắm mắt lại. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK