Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Niệm Du Du chợt biến, ngữ khí cũng biến theo. Lông mày Chung Sơn nhíu lại, đến dùng Niệm Du Du là người nào, không ngờ lại họa thủy đến mức này, dung nhan chỉ là một phương diện, một phương diện khác chính là khí chất của nàng, khiến cho người khác nhìn không thấu nàng là loại người nào, đồng dạng, làm cho đạo lữ của dạng nữ nhân này vĩnh viễn sẽ không cảm thấy khô khan.

Thiên U công chúa đứng ở bên cạnh nhìn Niệm Du Du, lông mày khẽ nhíu lại.

Lúc này, trên một đỉnh núi nơi xa, lại xuất hiện hai thân ản hắc bào.

Hai người đột ngột mà đến, cũng kéo theo sự chú ý của chúng nhân, Chung Sơn không để ý đến Niệm Du Du nữa mà nhìn về hướng hai người kia.

Tà Diễm! Sơ Bát Ma La!

Lần trước cùng xông vào lăng mộ cương thi thánh thượng. Tên Sơ Bát Ma La từng cầm cự với Tuệ Quang La Hán, còn có cả Tà Diễm!

- Niệm Du Du, đã lâu không gặp! Tà Diễm nơi xa đột nhiên mở miệng nói.

- Tà Diễm?

Thần tình Niệm Du Du hơi biến, tiếp đó trong mắt chợt bắn ra thần sắc quỷ dị.

Tà Diễm khẽ cười nói:

- Ngươi còn nhớ ta, vậy là được, ta tưởng ngươi đã quên rồi chứ!

- Ta làm sao quên được, chỉ là vừa rồi nô gia bị khi phụ!

Thần sắc Niệm Du Du ủy khuất nói.

- Hả? Ai có bản lĩnh lớn như vậy, dám khi phụ ngươi?

Tà Diêm trợn trưng hai mắt nói.

- Chính là hắn! Niệm Du Du chỉ vào người mặc áo trắng ngồi trên ban công.

Niệm Du Du vừa chỉ, ánh mắt chúng nhân liền chuyển về người áo trắng giữa lưng núi kia.

- Được, Sơ Bát, chém hắn!

Tà Diễm trực tiếp nói.

- Được.

Sơ Bát Ma La sau người Tà Diễm ứng thanh.

Sơ Bát Ma La phi thân mà lên, chớp mắt đã bay lên không trung sơn cốc hình tròn, cự kiếm sau lưng được rút ra, muốn ra tay với người mặc áo trắng kia.

Nhìn thấy một màn này, Chung Sơn và Thiên U công chúa đều căng mắt quan sát, nà Niệm Du Du lại nở nụ cười như thể gian kế đã thành.

Lúc Sơ Bát Ma La bay lên, bạch bào nam tử giữa lưng núi kia đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt chậm rãi mở ra, một đôi đồng khổng xám bạc hiển hiện.

Trong chốc lát khi hai mắt mở ra, từ trong đồng không xám bạc kia đột nhiên Chung Sơn cảm thấy một loại u buồn như thể tâm hồn đã chết. Loại cảm giác đó cảm nhiểm đến tất cả mọi người, cự kiếm trên tay Sơ Bát Ma La hơi khựng lại, mà những người khác cũng ngẩn ngơ.

Trong lòng Chung Sơn hơi nhói lên, gia hỏa này thật lơi hại. Một ánh mắt không ngờ khiến người sinh lòng muốn chết.

“Tê” Thiên U công chúa vừa hồi thần lại hít sâu một hơi khí lạnh.

Trong lòng A Đại, A Nhị cũng nhói lên, thần sắc hai người lập tức ngưng trọng, ngay cả Tà Diễm nơi xa cũng híp hai mắt, coi chừng nam tử áo trắng, có lẽ vừa rồi vì Niệm Du Du mới ra tay, nhưng hiện tại Tà Diễm chỉ để ý đến mỗi người áo trắng kia.

Niệm Du Du lại nhìn về phía Chung Sơn, phát hiện Chung Sơn là người duy nhất trong chúng nhân không quá ảnh hưởng từ ánh mắt người áo trắng, sao có thể?

- Ngươi không phải là đối thủ của ta, cút đi!

Bạch bào nam tử nhìn Sơ Bát Ma La một cái khẽ nói.

- Hừ.

Sơ Bát Ma La hừ lạnh, cự kiếm trong tay hung hăng bổ xuống bạch bào nam tử.

Một kiếm chém xuống, bốn phía Sơ Bát Ma La giống như đột nhiên xuất hiện đầy hỏa diễm, không chỉ bốn phía, mà toàn bộ sơn cố đều bị bao phủ, Một kiếm kia hệt như thái dương trên trời xuống núi, một vầng mặt trời chói lòa nện xuống bạch bào nam tử.

Nhìn thấy một kích cường thế kia, bạch bào nam tử không có vẻ gì là hoảng hốt, thậm chí không cần tránh né, phất trần trên tay khẽ vung. Tua phất trần quăng sang cánh tay trái, mà từ ngón tay trái chợt xuất ra một đóa hoa lan, chầm chậm thả tới mi tâm.

“Độc”.

Thái dương xuống núi kia bị cản lại, giữa không trung đột nhiên xuất hiện thân ảnh áo trắng, một cánh tay hướng lên nắm lấy thái dương, hỏa diểm bốn phía chợt như tiêu thất, thân ảnh áo trắng kia đã bắt được cự kiếm của Sơ Bát Ma La.

Một cánh tay, một cánh tay trái trực tiếp đỡ được một kích của Sơ Bát Ma La?

Kia là ai? Là bạch bào nam tử? Không thể nào, bạch bào nam tử kia còn đang ngồi trên ghế đá, tay phải vẫn bắt lấy phất trần như cũ, tay trái ngắt lấy hoa lan, ngón tay đặt lên mi tâm. Nhưng nam tử trên không trung tiếp lấy cự kiếm của Sơ Bát Ma La lại giống hệt hắn? Chẳng lẽ là song bào thai (sinh đôi cùn trứng)?

Nam tử tiếp lấy cự kiếm của Sơ Bát Ma La, tay trái bắt lấy lưỡi kiếm, tay phải chĩa vào bụng Sơ Bát Ma La.

“Độc”.

Sơ Bát Ma La vụt ra sau, lúc nay ra cách mười dặm, thân hình cứng lại. Thần tinh kinh hoảng nhìn nam tử áo trắng trên không trung.

Mà lúc này, thân ảnh áo trắng giữa không trung chầm chậm tan biến, càng lúc càng nhạt, hệt như ẩn thân vậy, cứ như thế đột nhiên biến mất.

Biến mất, nam tử trên trời cao đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại nam tử y hệt hắn ngồi trên ghế đá. Tay trái chầm rãi thả khỏi mi tâm, nhàn nhạt nhìn về Sơ Bát Ma La.

- Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình!

Sơ Bát Ma La cung kính xá một xá với bạch bào nam tử.

Nghe được lời Sơ Bát Ma La, đồng khổng Chung Sơn co rụt lại, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình? Vậy, vậy người mới ngăn trở Sơ Bát Ma La là nam tử ngồi dưới kia? Đây là chuyện gì? Biến ra một người giống hệt bản thân, đánh bại đối thủ? Thế này, thế này thật quá khoa trương.

- Tiên sinh, đó khả năng là tâm thức của hắn.

Thiên U công chúa nhỏ giọng giả thích với Chung Sơn.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu.

Sơ Bát đã bay tới trước mặt Tà Diễm. Tà Diễm kinh nghi bất định nhìn về phí bạch bào nam tử giữa lưng chừng núi, bạch bào nam tử này quá mạnh a. Một chiêu, chỉ một chiêu đã đánh bại Sơ Bát? Sơ Bát chính là cường giả Hoàng Cực Canh.

- Cự nhân viêm dương, ngươi là người U Minh Thiên?

Bạch bào nam tử nhạn nhạt mở miệng nói.

- Vâng.

Sơ Bát Ma La ứng thanh.

- Bảo hộ người này như thế. Vậy ngươi là ma chủ thiếu niên.

Bạch bào nam tử nhìn hướng Tà Diễm nói.

- Vâng.

Tà Diễm coi chừng bạch bào nam tử nói.

- Ma chủng giả, tiền thế ma quân chuyển sinh, thất kính.

Bạch bào nam tử nói.

Mà Tà Diễm lại tịnh chưa trả lời bạch bào nam tử, bởi vì thất kính theo như lời người trước mắt không phải đối với bản thân hiện tại, mà là đối với ma quân tiền thế.

Bạch bào nam tử nói xong lại nhìn về hướng Niệm Du Du. Lông mày Niệm Du Du cau lại.

- Chân nhân Trường Sinh giới?

Bạch bào nam tử dò hỏi.

- Không sai.

Niệm Du Du trả lời.

- Ngươi rất giống sư tôn ngươi.

Bạch bào nam tử lắc lắc đầu nói tiếp.

- Tiền bối biết ta?

Niệm Du Du cổ quái hỏi.

- Nhất mạch của ngươi vốn đơn truyền, còn có khả năng khac sao?

Bạch bào nam tử hỏi lại.

Lông mày Niệm Du Du khẽ nhíu , sông không phản bác.

- Hai đại thánh địa, U Minh Thiên, Trường Sinh giới không ngờ đều có ngừa đến, thiên ý a, xem ra phong ấn nơi đây chẳng bao lâu nữa sẽ được giải khai. Có điều ta đã đáp ứng người đó, chờ đợi ở đây một ngàn năm, giờ còn bốn tháng nữa, sau bốn tháng ta sẽ không quản chuyện ở đây. Bốn tháng sau các ngươi lại đến.

Bạch bào nam tử nhàn nhạt nói.

Chờ đợi ngàn năm? Trong lòng Chung Sơn rét lạnh. Ngàn năm? Một đời người có được bao nhiêu cái ngàn năm? Toàn bộ thiên hạ, thọ nguyên cao nhất chính là thánh thượng thiên triều a, vậy mà củng chỉ có vạn tuế, người này vì cái gì nhận lời mà ngồi xuống đây tận ngàn năm? Có bao nhiêu thọ nguyên để hắn chờ đợi?

Chung Sơn kinh ngạc, những người khác cũng kinh ngạc không kém, lão gia hõa này là quái vật gì.

- Vâng, tiền bối, dám hỏi tục danh tiền bối được không?

Niệm Du Du nhìn chăm chăm bạch bào nam tử hỏi.

- Ta gọi là Huyền Nguyên.

Nhìn Huyền Nguyên nhắm mắt mà ngồi, tất cả mọi người đều cau mày, nhưng mà trong lòng đều hiểu người này quái cường đại. Bốn tháng sau?

Tà Diễm nơi xa khẽ híp hai mắt, nhìn chăm chăm Huyền Nguyên, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên nở nụ cười tà dị, dưới chân đã bước bay đến chỗ không xa Chung Sơn.

- Niệm Du Du, mấy năm này chắc ngươi vẫn tìm đạo lữ mà không được a? Nghe nói phương pháp tu hành của ngươi tất phải tìm một đạo lữ hợp lý mới có thể tiếp tục tu hành, không bằng để ta làm đạo lữ của ngươi thế nào?

Tà Diễm khẽ cười nói.

- Làm sao ngươi biết?

Thần tình Niệm Du Du hơi biến, nhưng vẫn khẽ cười hỏi lại, nụ cười kia tuyệt đối có thể làm điên đảo chúng sinh.

- Công pháp tu hành của Trường Sinh giới tuy từ trước đến nay không được tiết lộ. Nhưng mà cuối cùng một số đặc tính vẫn có thể bị người có tâm nhìn ra, đặc biệt nhất mạch của ngươi, đặc thù như thế không nhìn ra mới lạ.

Tà Diễm nhìn chăm chăm Niệm Du Du, bộ dàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

- Vậy thật là không khéo, trước đây không lâu Du Du đã tìm được rồi.

Niệm Du Du tỏ vẻ thương tiếc nói.

- Ai?

Lông mày Tà Diễm nhướng lên.

- Chính là hắn!

Đột nhiên Niệm Du Du chỉ về hướng Chung Sơn nói.

Nhìn thấy Niệm Du Du chỉ tới, Chung Sơn không biết nói gì. Nữ nhân này quản nhiên là họa thủy,

- Hắn? Hắn tính là thứ gì?

Tà Diễm cười chế nhạo.

- Vậy ngươi tính là thứ gì?

Thiên U công chúa tức nhận nhìn về phía Tà Diễm hỏi.

Nhìn thấy Tà Diễm và Thiên U công chúa đối đầu, lông mày Chung Sơn nhướng lên nói:

- Tiền thế chi tốn ,kiếp này chi bì.

Tà Diễm nhìn mình không vừa mắt, mình cũng không cần cho hắn mặt mũi. Nhìn thấy Thiên U công chúa và hắn đối đầu trực tiếp, tự nhiên Chung Sơn sẽ đứng về phía Thiên U công chúa, một câu không mang lời dơ bẩn, trực tiếp chỉ uy hiếp Tà Diễm, mắng người không cần nhiều, không cần hăng, cần độc là đủ rồi.

Một câu của Chung Sơn trực tiếp chửi Tà Diễm chỉ dựa vào hình tượng tiền thế. Mà kiếp này là một túi da vô dụng, phong quang đều dựa hết tiền thế mà thôi.

Thiên U công chúa nghe thấy Chung Sơn có ý giúp mình, hiểu ý khẽ cười.

Vừa ý nhìn một màn này, Niệm Du Du đột nhiên phi thân mà lên.

- Chung Sơn, ta có việc đi trước, sẽ tìm ngươi sau nha!

Niệm Du Du bay đi xa, trong không trung vẫn văng vẳng một câu mang ý xúi giục kia.

Nghe được lời Niệm Du Du lưu lại trước lúc rời đi, lông mày Tà Diễm hơi nhíu, nhìn nhìn Chung Sơn, thần tình hơi động, không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.

- Đi, Sơ Bát.

Tà Diễm mang theo Sơ Bát bay đi theo một phương hướng khác.

Sau khi nhìn thấy hai phương rời đi, Chung Sơn nhíu mày, nhìn nhìn hướng hai phương rời đi, lại nhìn nhìn cường giả Huyền Nguyên ngồi dưới kia. Chung Sơn nói:

- Công chúa, chúng ta trở về đi, ít nhất trong bốn tháng có Huyền Nguyên ở đây, ai cũng không thể mở phong ấn được.

- Ừ.

Thiên U công chúa nhìn nhìn Huyền Nguyên gật gật đầu.

Nghĩ đến Hàn Tuyệt thái tử kia cũng biết chỗ này mới yên tâm rời đi. Chỉ là Huyền Nguyên ngồi ở đây đã ngàn năm, vậy tại sao Đại Quang đế triều không phát hiện ra ư?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK