Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biết rõ trong rừng có hộ vệ tìm mình, Diệp Phong dễ dàng tránh thoát được họ, ngầm rời khỏi rừng.

Lợi dụng Viên thế, gã nhanh nhẹn lướt đi trên cành cây trong rừng rậm, đi trên lưng chừng không không chỉ rộng rãi mà cũng khó bị địch nhân ở dưới đất phát hiện. Gã tu luyện Nguyên Đơn quyết, thần thức linh mẫn gần như đạt đến trình độ võ sư, hơn xa toán hộ vệ.

À, có người!

Gã chợt dừng lại, tựa sát vào cành cây, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống cách đó không xa, một viên hộ vệ uể oải đang nghênh ngang đi tới. Gã nín thở, không phát ra mảy may tiếng động.

Tìm kiếm suốt mười ngày nay khiến các hộ vệ bình thường chỉ quen hưởng thụ khó lòng chịu được, không giữ được tính cảnh giác cần có, ai cũng tỏ vẻ mất hết kiên nhẫn.

Khó trách họ, Diệp Phong chỉ là nhị giai võ đồ, dù có tiểu xảo cũng chỉ sánh được với tam giai võ đồ. Toàn là cao giai võ đồ nên tất nhiên họ không coi gã vào đâu.

“Không biết kẻ may mắn nào gặp được tiểu tử đó. Nếu để ta gặp phải, lão tử phát tài rồi.” Hộ vệ đó ngoẹo đầu ngó nghiêng tứ phía, xem ra không có phát hiện gì, ngồi xuống dưới gốc cây. Trên đầu hắn chính là cành cây Diệp Phong đứng.

“Phái ngần ấy nhân thủ, chỉ người tìm thấy tiểu tử đó mới được thưởng, rừng mênh mông thế này, tìm được hay không toàn dựa vào vận khí. Lão tử sao phải khổ.” Lẩm bẩm thêm mấy câu, viên hộ vệ móc lương khô mang theo ra, uống mấy ngụm nước, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Diệp Phong ở phía trên vốn định đợi toán hộ vệ bỏ đi, mắng thầm không ngớt, hiện tại nếu có hành động gì tất sẽ kinh động họ, xem ra hắn định ở đây một lúc nữa, nhưng gã đang vội quay về Ngọa Lăng thành...

Làm thịt hắn! Ngẫm nghĩ một chốc, gã liền quyết định. Sai lầm lớn nhất của Bạch Thủy Nham là hình như chỉ phái một hộ vệ tìm một khu vực, lão cho rằng trung cấp hộ vệ là đủ thực lực cầm chân gã, nhưng thật sự không như lão tưởng tượng…

Từ từ vận thổ nguyên lực lên, thân thể gã bước vào trạng thái sẵn sàng ra đòn. Tinh quang lóe qua mắt, gã cúi người, từ trên cao nhảy bổ vào trung niên hộ vệ.

Hộ vệ này là thất giai võ đồ, tính cảnh giác cao hơn dự liệu. Diệp Phong vừa động, hắn đã giật mình dựng tóc gáy, nguyên lực tràn ra, điểm chân xuống lăn sang một bên.

Gã đánh lén không thành, tâm niệm chuyển động nhanh, nhanh chóng thu lại thổ nguyên lực... Đối phương không nắm rõ thực lực của gã, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý mang lại kinh ngạc cho đối thủ.

Đáng tiếc! Tốc độ ban nãy của gã còn chậm một chút. Diệp Phong thầm nhủ, nếu tốc độ đạt đến đẳng cấp võ sĩ thì đối thủ quyết không thể dễ dàng tránh thoát.

“Ha ha, vận khí của lão tử đến rồi.” Viên trung niên hộ vệ hơi sững người khi thấy gã, rồi lập tức hoan hỉ phát cuồng. Không cần nghĩ vì sao gã chủ động hiện thân, trong lòng chỉ còn nghĩ đến phần thưởng của Bạch Thủy Nham.

“Xưa nay ta chỉ mang lại vận rủi cho địch nhân.” Hiểu rõ đối thủ là thất giai võ đồ, gã khẽ nhíu mày, tất phải tốc chiến tốc quyết, bằng không để hắn thoát đi tìm viện binh thì phiền hà rồi.

“Lão tử gặp tài vận rồi. Nạp mạng đi.” Mười tinh tệ là một khoản không nhỏ, trung niên hộ vệ mắt ánh lên nét tham lam, nhưng xuất thủ không hề lơi lỏng. Tiểu tử này quỷ dị phi thường, hắn không thể chủ quan để tiền tài bay mất.

“Muốn xin phần thưởng của cẩu chủ tử nhà người, vậy thì lại đây.” Diệp Phong lạnh nhạt thốt, tốc độ của gã không bằng đối phương, vậy thì đợi hắn chủ động xuất kích…

“Để xem ngươi rơi vào tay ta còn cuồng vọng được nữa không.” Trung niên hán tử bị Diệp Phong kích nộ, lắc người lao tới, tay ánh lên kim mang mờ mờ.

Đặc điểm của kim nguyên lực là nhanh nhẹn, thoáng cái hắn đã đến trước mặt Diệp Phong, tay thò ra sắc bén như mũi đao cắt vào yết hầu gã, xuất thủ độc ác, tuyệt tình.

Thổ nguyên Tứ điệp chấn phòng ngự!

Diệp Phong nhanh nhẹn nghiêng người, bàn tay vốn đâm vào yết hầu gã liền biến thành đầu vai. Gã không tránh mà vận Tứ điệp chấn thổ nguyên lực lên mình.

Đâm trúng vai cũng có thể khiến ngươi bị thương. Trung niên hộ vệ cười độc ác, tay nhanh hơn mấy phần.

Bốp! Ngay lúc chạm vào vai Diệp Phong, tay hắn chợt cảm giác được một lớp trở lực hồn hậu, tiếp đó là một lớp trở lực nữa… Liên tục bốn lớp, lớp sau mạnh hơn lớp trước, thủ đao vốn như rắn độc thè lưỡi, kim quang thu liễm, uy lực giảm hẳn. Tuy mổ trúng vai Diệp Phong nhưng chỉ cào rách được một vết mờ mờ.

Lực phòng ngự mạnh lắm! Quỷ dị lắm.

Trung niên hộ vệ chưa kịp kinh ngạc vì sao Diệp Phong có được lực phòng ngự như thế thì bên tai đã vang lên tiếng gọi tử vong lạnh lùng của: “Ngươi không có cơ hội thứ hai.”

Nhân lúc đối phương cạn hết lực sau đòn đánh, chưa kịp phản ứng, tay phải gã mang theo thổ nguyên Tứ điệp chấn hồn hậu phối hợp với Hùng chi ảo nghĩa tống mạnh vào mặt địch nhân.

Một tiếng nổ trầm trầm vang lên, kéo theo cả tiếng kêu thảm chưa kịp thoát khỏi cổ họng, trung niên hộ vệ ngã ngửa người văng đi, xương mặt nát vụn, mặt mũi méo mó không thành hình người, máu và miệng rỉ máu, nhãn thần ảm đạm dần, rơi xuống đất giật giật người rồi bất động.

Liếc nhìn xuống vai, vết máu không ảnh hưởng gì đó đang từ từ liền lại.

Vĩnh viễn không nên coi thường đối thủ. Gã nhớ kĩ kinh nghiệm này. Nếu ngay từ đầu, viên hộ vệ sử dụng võ kỹ công kích thì e rằng gã không dám dùng ngạnh tiếp đối phương, cũng không thể dễ dàng hạ được. Sinh tử chiến đấu, coi thường đối thủ đồng nghĩa với lấy tính mạng ra đùa.

Đã gần bìa rừng, Diệp Phong không chần chừ, nhảy bật lên tiếp tục lướt về phía Ngọa Lăng thành.

Thất tung hai hộ vệ, chắc chắn khi điểm danh tối nay, chúng sẽ không lần ra gã ở khu vực nào… Các ngươi chứ mê hoặc đi, ai đoán được ta đã nhân cơ hội lén về Ngọa Lăng thành!

oOo

Trong Ngọa Lăng thành đã trở lại bình tĩnh như trước, giờ Ngọ mới qua, đường phố lạnh lẽo dần khôi phục tình cảnh náo nhiệt.

Cửa tây, nằm trong phạm vi thế lực của Diệp gia, một bóng người đeo nón che mặt màu đen từ từ đi vào thành. Hộ vệ Diệp gia chỉ tùy ý liếc nhìn rồi không chú ý đến, chỉ là một dung binh tự do không có gì đặc biệt.

Chính là Diệp Phong, để không gây chú ý, gã ẩn tàng thân phận lén quay về Ngọa Lăng thành.

Vừa vào thành, gã liền nhắm hướng đường phố trung tâm nhất, nơi Bạch Thủy Ưng dễ xuất hiện nhất. Còn hai canh giờ nữa mới tối, không cần quá nóng lòng, chỉ cần Bạch Thủy Ưng xuất hiện, gã sẽ có hội lấy mạng hắn.

Địa bàn Diệp gia khống chế không khác gì trước kia, rải rác có hộ vệ đi tuần, những nơi trọng yếu không chỉ đông hơn mà có cả hộ vệ cao cấp ẩn tàng. Với thần thức của Diệp Phong, hộ vệ thực lực dưới võ sư, trong vòng mười thước đều không thoát được tầm tra thám của gã.

Vào đến địa bàn Bạch Thủy gia khống chế, tình huống xảy ra biến đổi. Tuy trên đường không thiếu hộ vệ tuần thị, nhưng thực lực phần lớn là sơ giai õ đồ, thậm chí còn cả lục, thất giai bình.

Phía tây đường phố là khu vực có nhiều võ giả lai vãng, nhưng hộ vệ ở đây thực lực đều là võ đồ cấp thấp, đủ biết đích trung cấp hộ vệ của Bạch Thủy gia đích xác bị phái đi hết. Nếu xảy ra náo loạn ở đường phố, dựa vào số hộ vệ này, khó lòng trấn áp được cục diện.

Nhưng dù sao Bạch Thủy gia còn có chút uy thế tại Ngọa Lăng thành, không ai dám công khai gây sự. Nhưng… lực uy nhiếp không đủ, thế nào cũng có phiền hà: lừa đảo, tranh cãi, xung đột quy mô nhỏ khó lòng tránh được, địa bàn Bạch Thủy gia trở nên khá hỗn loạn.

Tình huống này rất có lợi với mình… Gã ẩn tàng trong cái khăn che mặt, thầm nở nụ cười.

“Hảo bảo bối! Hảo bảo bối! Ở đây bán bảo bối tốt đây.” Một tiếng quát cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, đưa mắt nhìn lên thì ra một tiểu đội dung binh gồm ba người đang bày hàng ở khu tự do giao dịch, một cây thiết bổng đen ngòm lọt vào mắt gã.

“Món vũ khí này là bọn tại hạ lấy được ở yêu thú khu trong Ninh Tĩnh sâm lâm.” Một dung binh nhỏ thó mồm năm miệng mười chỉ vào thiết bổng giới thiệu. “Bề ngoài đây chỉ là một cây Huyền thiết bổng thông thường song nếu quan sát kỹ sẽ cảm giác được thổ nguyên lực phát ra. Tại hạ dám chắc đây là linh khí.”

Linh khí. Lời vừa buông ra quả nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Không ít võ giả tu luyện thổ nguyên khí hải đổ xô đến, còn cả những võ giả không tu luyện thổ nguyên nhưng thích xem náo nhiệt nữa. Gian hàng của tiểu đội dung binh nhanh chóng bị vây kín.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK