Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm tháng như bóng câu, đời người ngắn ngủi, những trải nghiệm của chúng ta cứ trôi đi tuồn tuột, trải qua vô số chuyện có hậu, chúng ta đã bao nhiêu lần bị chân tâm đả động đến mức cảm động mà nhỏ xuống những giọt lệ vui sướng?

Có lẽ là nhiều, nhiều lắm….nhưng chỉ có những niềm cảm động trong thoáng chốc, có bao nhiêu lần lưu lại trong trí nhớ của chúng ta, vượt qua được dòng thác lũ thời gian?

Nhìn lên lôi đài, chỉ thấy hai đạo thân ảnh, một trắng một đen xoắn xuýt lấy nhau, âm thanh binh khí đối chọi không ngừng vang lên, đá tảng liên tục bắn văng ra, đao quang kiếm ảnh va chạm sinh ra hoa lửa xạ tứ tung, mục quang cả vạn người đều đổ dồn vào tàn ảnh của hai người.

Đột nhiên thân ảnh đen tuyền cùng chiến sĩ mặc giáp trắng đồng thời dừng lại, khoảnh khắc trên lôi đài yên lặng, tiếng binh khí va chạm tắt hẳn, nhưng gió thổi mỗi lúc một lớn, bầu trời xám xịt và đỏ bầm càng ngày càng sa xuống thấp, mọi người có cảm giác như trời đất đang hợp lại.

Trường đao của Lôi Quân xuất ra quang mang màu xanh tím, lửa điện lấp lóe trên thân đao, những khối đá ở chung quanh bị điện hoa bốc lên, vỡ vụn thành bột. Trường kiếm của Liễu Dật chúc xuống đất, lưỡi kiếm đen nhánh phát tán sát khí vô hình, bốn đạo long ảnh không ngừng uốn lượn trên thân kiếm, không gian xung quanh xuất hiện trạng thái gấp khúc, dường như có thể vỡ nát ra bất cứ lúc nào.

Lôi Quân thở dài một hơi: “Chúng ta không cần phải lãng phí thời gian như thế này.”

Liễu Dật không đáp, lúc này trong lòng chàng đang dồn nén giữa cảm giác khát máu và sát lục, huyết dịch trong thân thể dường như cuộn lên, chỉ có máu tươi mới khiến chàng trấn tĩnh được, tầng thứ 13 ma công biến chàng thành một người khác, thoáng dừng rồi thốt lên một cách vô tình: “Mời.”

Vẻ mặt Lôi Quân không biểu lộ gì, cười lạnh lẽo: “Kết thúc thôi, để xem ngươi có bản lĩnh gì.”

Chớp mắt Cửu Xích Tinh Đao bên tay trái đang chúc xéo xuống chuyển thành giơ cao, tốc độ rất chậm nhưng kéo theo một dải tàn ảnh, thân đao phát ra hào quang màu xanh tím, ánh xạ ra chung quanh, phảng phất như cả thế giới đều tụ vào thanh đao.

Chân nguyên mãnh liệt liên tục quán thâu vào thân đao, chớp mắt kim thuộc quang trạch biến thành một lưỡi quang đao trắng tinh, điện hoa bao quanh chuyển màu tím, chầm chậm khuếch tán, tầng không trên đầu y biến đổi, mây xám dày đặc tách dần ra, bầu trời đêm màu lam thẫm xuất hiện. Mọi người đều kinh ngạc tán thán, sức mạnh của lưỡi đao lại che phủ được cả ánh sáng khiến đêm đen đến sớm.

Cùng lúc, bầu trời đêm giống như một vũng xoáy, bắt đầu xoắn lại rồi xoáy tròn, trời sao xoay chuyển, một đạo bạch quang dung nhập vào thân đao, mây xám bao quanh đồng thời vang lên tiếng sấm chớp, ánh chớp chiếu rọi, xé toang bầu trời đêm khiến cả thế giới biến thành xanh xám, dưới làn ánh sáng lờ mờ nhân loại so với tự nhiên lại càng nhỏ nhoi.

Sức mạnh mãnh liệt của tự nhiên liên tục đổ xuống chỗ Lôi Quân, cả lôi đài bắt đầu lúc lắc, những khối đá đen văng ra tứ hướng, tà áo choàng đen của y tung bay càng mãnh liệt, dưới ánh chớp sáng trắng, sắc mặt y biến thành thâm trầm đáng sợ, lạnh lùng nói với Liễu Dật: “Một đao này ta phải mười năm mới sáng tạo được, có thể ngươi không rõ nên ta nói cho ngươi biết, ở Minh giới, chúng ta tu luyện những thứ như thế này, gọi là Ma vũ kĩ, so với việc người Nhân gian dựa vào thân mình để tu luyện thì sức mạnh hơn hẳn.”

Thế giới của Liễu Dật toàn màu đen nhưng lúc này lưỡi trường đao dường như là một nguồn sáng thật sự, một vầng mặt trời chiếu rọi thế giới của chàng thành màu trắng. Nghe Lôi Quân nói, chàng nhíu mày, dù chưa từng nghe thấy cái gọi là Ma vũ kĩ nhưng bằng vào cảm giác, thính giác linh mẫn, cùng với quan sát chân nguyên, chàng biết tuyệt đối không thể khinh thị nhát đao này, sức mạnh mãnh liệt khiến ý thức của chàng đề thăng chân lực đến cực hạn rồi đáp: “Mời.”

Vũ Trầm Tinh đứng dưới lôi đài hỏi một lão nhân đứng sau lưng: “Đây thật sự là Ma vũ kĩ sao?”

Lão nhân bên tả nhìn kĩ rồi đáp: “Sức mạnh vô cùng ghê gớm, có lẽ đúng vậy.”

Vũ Trầm Tinh lắc đầu: “Không đúng, Minh Vương không phải đã nói rồi sao? Ma vũ kĩ này ở Minh giới chúng ta không ai có thể tu nổi mà?”

Lão nhân còn lại hết sức nghi hoặc, phản bác: “Ma vũ kĩ thật sự rất phức tạp, không chỉ cần chân nguyên đặc thù mà vũ khí cũng phải chế tạo từ chất liệu đặc thù mới tiến hành được, hơn nữa muốn luyện Ma vũ kĩ cần có nghị lực cực lớn cùng thời gian kéo dài, ma, vũ song tu, phải như vậy mới sử dụng được, hiện giờ Lôi Quân có thể triệu hoán sức mạnh của tự nhiên, có lẽ đúng là Ma vũ kĩ.”

Vũ Trầm Tinh thoáng nghĩ đoạn nói: “Không lạ là sao Lôi Quân lại không xuất hiện, nguyên lai là tu luyện Ma vũ kĩ, hiện giờ xem ra Đế quân không còn đáng gì với Lôi Quân rồi.”

Một vị lão nhân đứng sau lắc đầu: “Nhưng…không biết mười năm nay Đế quân có thu thập được gì ở Nhân gian không, nếu vẫn tu vi như cũ, Lôi Quân có thể qua mặt được Đế quân.”

Thất Nguyệt nghe thấy lời đàm luận của mấy người, bực dọc thốt: “Các ngươi cứ đợi mà xem, đợi Lam Ảnh quay về mới biết y lợi hại thế nào, ở Nhân gian y đã lấy được một vật lợi hại hơn Ma vũ kĩ nhiều.” Thất Nguyệt vốn chỉ tức khí mà nói, đối với Lam Ảnh nàng không có hảo cảm nhưng ấn tượng với Vũ Trầm Tinh lại càng tệ nên mới thuận miệng nói lung tung một hồi. Nhưng nàng làm sao biết rằng mấy lời nói nhăng này lại hoàn toàn chuẩn xác, Lam Ảnh thực sự lấy được một thứ lợi hại hơn Ma vũ kĩ nhiều.

Vũ Trầm Tinh đối với Thất Nguyệt cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp lắm nhưng người này lại có thể trực tiếp xưng tên của Đế quân, hiển nhiên là không hề đơn giản. Mấy câu của Thất Nguyệt khiến nàng bất giác chau mày, tuy không hoàn toàn tin hết được nhưng là một nhân vật lãnh đạo tinh minh, nàng cũng không thể không tin tí nào.

Mục quang lại hướng vào trong trường, biến hóa lúc này càng lớn, nhưng chỉ là về phía Lôi Quân, từng đạo từng đạo chớp đánh xuống, chiếu sáng xung quanh y, cửu xích trường đao đã ngưng tụ quang điểm dày đặc, cuối cùng y cũng xuất thủ, tay trái nhanh nhẹn nắm lấy cán đao, quát to: “Tiếp chiêu.”

Trường đao quay tròn lăng tới, đao khí xạ ra không phải hình bán nguyệt mà là một quang cầu lớn bằng bàn tay, lửa điện tím sẫm lấp lánh xung quanh, trong cầu thể có vật gì đó lưu động, hết sức quỷ dị, thân đao văng tới, đao vĩ ngưng kết thành mũi đao nhọn, xạ thẳng vào Liễu Dật, tốc độ nhanh hơn đao quang thông thường nhiều lần, do đó không thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ.

Quang cầu xạ ra, Liễu Dật chưa kịp suy xét gì thì chỉ còn cách mình có ba thốn, chàng đã sớm chuẩn bị, song thủ nắm lấy trường kiếm, tứ sắc long ảnh bay lên chặn trước thân hình, “bốp”, tịnh không phải là âm thanh binh khí va chạm.

Âm thanh vang lên, mọi người đều chỉ có một ý nghĩ, Ma vũ kĩ mà Lôi Quân mất mười năm mới tu thành đã bị người mù đỡ được. Họ thấy Liễu Dật dùng hai tay nắm chắc trường kiếm, chặn đứng quang cầu, âm thanh tắt lịm thì quang cầu cũng biến mất.

Trên lôi đài lại yên ả, Vũ Trầm Tinh ở dưới lôi đài thầm nhủ: “Kì quái, nếu thật sự là Ma vũ kĩ, không thể nào bị gã mù kia đỡ dễ dàng như thế được? Tu vi của gã mù kia thật quá cao, có thể nhanh chóng chẻ đôi Ma vũ kĩ sao?”

Hai lão nhân sau lưng nàng cũng tỏ ra nghi vấn nhưng không có cách nào giải thích, nếu coi đây là Ma vũ kĩ thật sự thì khả năng cũng không nhiều lắm, theo truyền thuyết người tu luyện Ma vũ kĩ phải trải qua những khổ nạn mà người thường không thể chịu đựng, hơn nữa sau khi sử dụng Ma vũ kĩ thì thân thể hư nhược phi thường, cần phải mất một khắc mới khôi phục được, kĩ năng cao siêu như vậy thì sao có thể yếu nhược thế này. Đương nhiên Diệp La Bách Hoa và Diệp La Kiếm Mộ cũng là cao thủ kiếm đạo, Ma vũ kĩ của Lôi Quân dường như khiến họ thất vọng.

Nhưng những gì nhìn thấy không hẳn là chân thật, sắc mặt Lôi Quân hơi nhợt nhạt, hiển nhiên sử dụng Ma vũ kĩ đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên, y vừa vừa hít sâu một hơi vừa nhìn Liễu Dật, quang điểm màu trắng lại xuất hiện một cách bất khả tư ý.

Dưới chân Liễu Dật xuất hiện một vòng tròn trắng toát, đồng thời bạch quang phủ kín thân thể chàng, chàng chỉ cảm giác được rằng quanh mình có một luồng chân nguyên cực mạnh, chàng muốn di động nhưng thình lình phát hiện thân thể không nghe theo, chàng dùng lực kiểu gì cũng không thể di động đậy.

Lôi Quân miễn cưỡng đứng vững, lạnh nhạt cười khẩy: “Chấp nhận đi, ngươi có biết Ma vũ kĩ ta tu luyện là gì không?”

Trong lòng Liễu Dật kinh ngạc, nhủ thầm: “Hỏng rồi, vấn đề lại là một đao vừa rồi không nên đón đỡ.”

Lôi Quân dường như nhìn ra ý nghĩ của Liễu Dật, lại cười lạnh: “Cao thủ tu vi cỡ như ngươi, vì sao lại không thể đỡ được Ma vũ kĩ của ta? Ma vũ kĩ ta luyện là Huyền Tinh Võng Lôi thuật, chỉ cần ngươi tiếp xúc với huyền tinh lực do ta ngưng tụ thì sau nửa thời thần, lời chú sẽ nghiệm, cả thân thể hóa đá, không thể động đậy, ngươi có là thần, ma cũng chỉ biết đợi lôi võng công kích, ngươi không sơ ý, chẳng qua thua vì không hiểu được đối thủ mà thôi.”

Lúc đó, bạch quang liên tục ngưng tụ, có thể thấy Liễu Dật đứng bất động, cả thân thể bị bao phủ trong làn quang mang tím ngắt đang lưu động, mọi người lại bắt đầu bình luận về Ma vũ kĩ của Lôi Quân.

Huyền Tinh Võng Lôi thuật của Lôi Quân bắt đầu có tác dụng phản ngược, mây xám trên đỉnh đầu Lôi Quân liên tục bị cuốn nhập vào bầu trời sao màu lam thẫm, từ trên vòm không méo mó từng đạo chớp đánh xuống, ánh chớp giống như ánh mắt dằng dặc, tịnh không đánh xuống thân thể Lôi Quân mà xạ xuống Liễu Dật và bạch quang phía ngoài thân thể chàng.

Mỗi đạo lửa điện trắng xóa bổ xuống, quang mang màu trắng bao quanh thân thể Liễu Dật lại bị lửa điện tím sẫm trộn lẫn, điện hoa dần dần trải rộng, ánh chớp bổ xuống mỗi lúc một nhiều phảng phất như một điện võng, phủ chụp thân thể chàng vào trong.

Đó không phải là hiện tượng đơn nhất, lửa điện tím sẫm liên tục phân chia, từng đạo rồi lại từng đạo, cứ như vậy, trong nháy mắt thân thể Liễu Dật lại bị tử sắc điện võng bao vây, sắc mặt chàng hiện lên vẻ thống khổ.

Thế giới hắc ám lại không hắc ám, quanh thân thể chàng liên tiếp xuất hiện vô số luồng chân nguyên, từng luồng thay nhau co lại, Liễu Dật chỉ cảm thấy toàn thân như thể bị vật gì đó xiết chặt, mỗi lỗ chân lông đều bị một nguồn lực găm vào, đau đớn….không còn gì ngăn chặn, cứ dội thẳng lên óc chàng

Thời gian trôi đi, lửa điện tím sẫm lấp lóe quanh mình Liễu Dật càng lúc càng cường liệt, toàn thân chàng như bị đánh tan ra, chàng không thể động mà chỉ biết đợi, đợi đến lúc bị võng lưới quái dị này xiết đến chết, lửa điện tím sẫm dường như là thật chất, liên tục thu nhỏ, mỗi lần co lại là sắc nhọn hơn hẳn, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên mặt Liễu Dật nhỏ tong tong xuống đất.

Chàng vốn định dùng chân nguyên để chống cự, dùng hộ thân cương khí ngăn cản lửa điện tím sẫm thu nhỏ nhưng khi chàng ngưng kết chân nguyên thì nhận ra rằng mình đã lầm, chân nguyên bên ngoài nhanh chóng kết hợp cùng chân nguyên của chàng, điện quang lớp lớp lóe sáng, dường như những lưỡi dao cắt xé làn da chàng, chàng chỉ cảm thấy đau đến thấu cốt tủy, muốn kêu gào nhưng lại không còn chút khí lực nào, kể cả kêu gào cũng không nổi.

Chân nguyên của Lôi Quân dần dần khôi phục, nhìn biểu tình của Liễu Dật, y cười khẩy lạnh lùng: “Ta không biết ngươi đến Minh giới để làm gì, cũng không cần quản đến chuyện ngươi có cưới Diệp La Bách Hoa hay không, nhưng…nếu ngươi chỉ có tu vi cỡ này, thôi thì để ta kết thúc thống khổ cho ngươi.” Nói rồi, bạch quang dài ngoằng giơ lên, thân thể cong lại, tư thế xuất chiêu cực kì hoàn mĩ.

Hiển nhiên, bất cứ ai cũng nhận thức rõ ràng tình huống trên lôi đài, nhưng mọi người đều thấy biến hóa xảy ra quá nhanh, Lôi Quân đã khôi phục sức mạnh, muốn lập tức giết chết đối thủ, đó là việc mọi người không nghĩ đến nhưng theo hành vi xưa nay của Lôi Quân vẫn độc lai độc vãng, làm việc gì cũng tùy hứng, lại xưng là lãnh huyết vô tình nên xử lí như bây giờ cũng không có gì lạ lắm.

Mọi người càng kinh ngạc hơn là dù không có dấu hiệu nào báo trước song Lôi Quân đã thực sự xuất thủ, bóng người màu trắng mang theo đao mang chói mắt, phảng phất như lưu tinh xuyên qua đất bằng lưu lại dải sao hoàn mĩ phía đuôi.

Không ai ngờ được là lúc Lôi Quân xuất thủ thì lại có người đứng chặn trước mặt người mù, hiển nhiên người đó đã chuẩn bị, bằng không ở đây làm gì có ai tu vi sánh được với Lôi Quân, nhân ảnh màu tím hồng xuất hiện đã cải biến mọi chuyện.

Lưỡi đao của Lôi Quân dừng lại cách mi tâm người đó đúng một thốn, đao mang chói lói của cửu xích trường đao chiếu rọi khuôn mặt kiên nghị, quang đao dậy lên kình phong thổi tung mái tóc đen dài của Thất Nguyệt. Cự li giữa đao và người chỉ độ một thốn, Lôi Quân chỉ cần động nhẹ, thân thể nàng tức khắc bị chặt đứt.

Hai con mắt sáng như sao chăm chú nhìn Thất Nguyệt đứng chắn trước mặt Liễu Dật, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nghi vấn, và cả tịch mịch, trường đao của Lôi Quân chầm chậm rũ xuống, ánh mắt y đóng đinh trên khuôn mặt nàng.

Hai tay nàng giơ ngang, ánh mắt không rời khỏi thân mình Liễu Dật, thấy chàng thống khổ, lòng nàng như tan nát, nếu trong khoảnh khắc có thể kết thành khế ước vĩnh hằng, nàng cũng không hối hận, nàng biết rằng mình nguyện ý chia sẻ nỗi thống khổ với chàng, thậm chí nàng chịu hết cũng không sao. Nhưng trời cao không cho nàng khế ước như vậy, nên nàng chỉ có thể lẳng lặng đau đớn trong lòng, có lẽ chỉ mình nàng hiểu được, thấy chàng chịu khổ, nàng càng đau hơn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng không tưởng nôi Lôi Quân lại đột nhiên hạ sát cơ, hơn nữa không có điểm nào báo hiệu y lại xuất thủ ngay, nàng vốn có thể dùng kiếm chống đỡ nhưng chỉ trong một sát na hoảng hốt, thấy sinh mệnh chàng sắp kết thúc, nàng không kịp nghĩ ngợi mà chỉ một lòng muốn đỡ nhát đao đó cho chàng, bất kể sau đó xảy ra chuyện gì nàng cũng muốn đỡ, nàng không thể nhìn thấy chàng mất mạng.

Thất Nguyệt nhắm tịt mắt lại, chỉ cảm giác thấy một trận gió cường liệt quét qua mặt đau rát nhưng chuyện xảy ra sau đó lại không như tưởng tượng của nàng. Nàng chầm chậm mở mắt, đôi mắt ngân ngấn nước, thấy thanh cửu xích trường đao cách mình một li mà thôi, rồi cây trường đao từ từ li khai, nàng thấy…ánh mắt y đang nhìn nàng.

Lôi Quân đột nhiên bật cười rồi thốt ra một câu không thể hiểu nổi: “Cô không cần mạng nữa sao?” Nhưng y vừa thốt ra liền nhận thấy mình thật ngốc, nếu nữ tử này cần mạng thì còn xông lên làm gì?

Ánh mắt Thất Nguyệt hiện lên vẻ phẫn nộ: “Ngươi định làm gì, đánh trộm người khác thì còn là quân tử cái gì.”

Nghe Thất Nguyệt nói, Lôi Quân cảm thấy thật hoạt kê, cõi đời này còn có quân tử ư? Quân tử là cái gì, y chưa từng biết, y chỉ biết rằng thắng làm vua, thua làm giặc. Ý niệm thay đổi, Lôi Quân bất giác cười lên sảng khoái, tiếng cười ngập niềm hân hoan, cảm tình, tiếng cười khiến mọi người kể cả Diệp La Bách Hoa và Vũ Trầm Tinh, đều thắc mắc, tính cách của Lôi Quân ở Minh giới có ai không biết, nhưng tiếng cười vừa nãy dường như cao hứng phi thường.

Lôi Quân đáp lời Thất Nguyệt: “Ta không có nói mình là quân tử.” Một câu thôi, khiến cho mọi câu trả lời Thất Nguyệt chuẩn bị sẵn để diên trì thời gian mất đi ý nghĩa.

Lôi Quân xoay mình bước đi vài bước, đột nhiên thân hình quay ngoắt lại, cửu xích trường đao trực tiếp xuyên qua kẽ hở bên mặt Thất Nguyệt, mũi đao chỉ vào mi tâm Liễu Dật: “Hắn là gì của cô?” Một câu này khiến mọi người càng ngây ra, Lôi Quân vì sao lại hỏi một vấn đề vớ vẩn như vậy, nếu y cứ hạ đao chẳng phải đã có một người xong đời rồi sao?

Thất Nguyệt chầm chậm buông hai tay xuống, đó vốn là một câu hỏi rất đơn giản, bất cứ ai cũng dễ dàng trả lời được, nhưng nếu hỏi nàng thì phải đáp sao đây? Trong lòng nàng chỉ ngân lên thống khổ: “Đúng chăng? Ta là gì của chàng?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK