• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Người phát hiện năng lượng thần bí không phải là Đại trưởng lão Bắc Cố Tinh, mà là cao thủ trong thành gác, bất quá cuối cùng là năng lượng gì, ta cũng không biết, ta bất quá mới là Phân Thần kì, sao có thể biết nhiều vậy?” Dĩnh Hành bình thản cười nhẹ giọng nói.

Sở Nghị Phong không biết tiên nhân môn của những người trong gác vọng thành là gì, sở dĩ có chút lo lắng, sợ là vạn nhất có người biết sư phụ hắn Lan Thần tại Hoàng Qua Tinh phi thăng thần giới, sẽ mang đến cho chính hắn phiền toái.

“Sao vậy?” Dĩnh Hành thấy Sở Nghị Phong có chút mất tự nhiên, hỏi.

“Ô, không có gì, chỉ là nghĩ có thời gian thì đi Tử Hoàng Tinh xem tiên nhân có bộ dáng thế nào?” Sở Nghị Phong vội vàng chuyển hướng chủ đề.

Dĩnh Hành lại tiếp tục hỏi : “Nghị Phong, sư phụ ngươi phi thăng khi nào?”

“Sư phụ ta phi thăng đã lâu rồi, chừng hơn mười năm.” Sở Nghị Phong muốn đem thời gian Lan Thần phi thăng tận lực nói thêm một chút.

“Ô, như vậy xem ra năng lượng thần bí này chắc cùng sư phụ ngươi không quan hệ.”

“Vốn là không quan hệ.” Sở Nghị Phong bình tĩnh nói dối, bất quá trong lòng hắn lại thấy được, năng lượng thần bí có thể chính là loại thất thải quang mang hắn thấy được lúc Lan Thần phi thăng.

Dọc theo đường đi, Sở Nghị Phong đã biết không ít sự tình, còn có quan hệ chuyện trò với Dĩnh Hành, hắn thấy chính mình nói chuyện có chút giống người cổ, mà Hắc Yểm dù vẻ mặt vẫn âm trầm như cũ, nhưng Sở Nghị Phong đã thành quen, nói cho đúng hơn là Sở Nghị Phong càng không sợ Hắc Yểm nữa, bởi vì Sở Nghị Phong bây giờ đã đạt tới Hoàng Lôi sơ kì, cùng tu chân giả Xuất Khiếu kì bình thường không sai biệt lắm, nhưng lực công kích của Sở Nghị Phong lại cường đại hơn, tâm thần đã trải qua rèn luyện của lôi điện, càng thêm ngưng thật, cho nên hắn bây giờ cùng với Hắc Yểm lúc toàn thịnh cơ bản không sai biệt lắm, tự nhiên không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Nhưng lúc Sở Nghị Phong thấy Ma Linh nằm trong lòng Dĩnh Hành, hắn thấy có chút đáng thương, nguyên lai Ma Linh hoang dại lúc này chỉ có thể ngây dại ở trong phong ấn kết giới, hiện ra nguyên hình, mặc dù nghe tên gọi là Thiên Mục Linh Điểu, nhưng lại có lông vũ năm màu, nhưng sao lại có thể tiến đến hình thái nhân loại đây?

Sở Nghị Phong chân đạp thượng phẩm linh kiếm, cùng Dĩnh Hành sóng vai mà đi, vốn Dĩnh Hành cố ý thả chậm tốc độ một chút, nghĩ là Sở Nghị Phong có thể không theo kịp hắn, nhưng sau khi đã đi một khoảng thời gian, Dĩnh Hành phát hiện, vô luận chính mình mang tốc độ tăng lên rất nhanh, Sở Nghị Phong đều có thể bắt kịp, không khỏi đối với Sở Nghị Phong càng thêm coi trọng. Kì thật Sở Nghị Phong cũng có chút mừng rỡ, không nghĩ đến tốc độ bản thân lại nhanh như vậy, có thể thấy được lực lôi điện cừơng bạo, nhưng uy lực cũng cực đại, tốc đột phi hành đã nhanh hơn người khác một đoạn.

Chỉ là khi Sở Nghị Phong phi hành, luôn mang theo tiếng ầm vang, dường như sinh ra thanh thế có hơi quá một chút, bất quá Sở Nghị Phong chính mình cũng biết, hiện tại hắn chỉ vừa bước vào Hoàng Lôi kì, vẫn không thể hoàn toàn khống chế chân nguyên trong cơ thể, cho nên hắn sớm quyết định chủ ý, nhất định phải nhanh chóng tìm địa phương hảo hảo tu luyện một phen.

Mà dọc theo đường đi này, Sở Nghị Phong đã thấy được rất nhiều tu chân giả, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là người tu ma, nghe được tiếng oanh minh của Sở Nghị Phong, bọn họ còn tưởng quái vật gì đến, nhìn Sở Nghị Phong sưng sỉa một trận.

Lại qua mấy truyền tống trận, Sở Nghị Phong cõng Hắc Yểm, đi theo Dĩnh Hành đi đến một tinh cầu sơn thanh thủy tú, từ trên trời nhìn xuống, từng tiểu đảo tinh la bố kì (trải ra khắp), hồ nước lớn lớn nhỏ nhỏ giống như một khoả minh châu điểm xuyết thế gian, u tĩnh mà thanh nhã, mới nhìn cảnh sắc như thế, Sở Nghị Phong cảm thấy vui vẻ thoải mái, cả khi phi hành phát ra tiếng oanh minh cũng giảm bớt không ít.

Nhưng cho dù là thế, Sở Nghị Phong bắt đầu phi hành có thể so với âm thanh của sóng âm máy bay vẫn hấp dẫn người ta đến, khi bọn họ vừa mới nhìn thấy một toà sơn mạch cao to xuất hiện trước mắt, hai nữ tử bay đến đối diện, y phục rực rỡ bay bay, thân thể thanh nhã, thanh âm thanh lệ đã truyền đến.

“Người đến là ai, mời xưng tên ra, Huyền Y phái ta có thể giúp được điều gì?” một nữ tử thân mặc lục y bình tĩnh nói, vẫn không vì thanh thế to lớn của Sở Nghị Phong mà có điều cố kị.

Dĩnh Hành thấy đã có người nghênh đón, tiến lên một bước, lịch sự nói : “Tại hạ Dĩnh Hành, mang theo mấy bằng hữu đến đây cầu y, xin thay mặt thông báo.”

Lục y nữ tử đánh giá cẩn thận Dĩnh Hành một phen, sau đó lại cố ý nhìn vào mắt Sở Nghị Phong nhiều lần.

Sở Nghị Phong bị nữ tử mĩ mạo như thế nhìn chằm chằm, đây là lần đầu tiên, làm cho hắn có chút xấu hổ, bất quá lúc này hắn không phải thiếu niên tướng mạo bình thường như ở địa cầu nữa, một đầu tóc dài u lam, dung mạo tuấn lang, khí chất bất phàm, hơn nữa ánh mắt hắn tận lực lãnh tuấn, tự nhiên cũng là ánh mắt dị thường hấp dẫn người.

“Các ngươi hãy chờ.” Nữ tử lục y lui ra sau hai bước, cùng đồng bạn của nàng nhẹ nói hai câu, rồi sau đó rất nhanh quay người bay về phía núi. Mà đồng bạn của nàng, sau đó thoáng cảnh giác nhìn bốn người.

Lại qua một chốc, lục y nữ tử đã trở lại, cùng đến với nàng còn có một nam tử trung niên, còn chưa đến gần, nam tử kia đã mở miệng nói : “Dĩnh Hành lão đệ, thật là ngươi à !”

Dĩnh Hành nhìn thấy người đến, cũng nhẹ mỉm cười, nói : “Nguyên lại là Mâu Chất huynh, không nghĩ đến huynh đang ở nhà.”

“A, hạ nhân không biết ngươi, còn ngăn cản ngươi, lại còn ngăn cản ngươi ở ngoài, đừng trách nhé, mời mau vào đi.” Mâu Chất tiến đến cười nói.

“Lần này ta đến là có chuyện cầu huynh.”

“Có cái gì đi vào rồi nói sau.”

Nói rồi, đoàn người do Mâu Chất dẫn đi, đầu tiên bay vào trong núi, rồi sau đó hạ xuống trước một sơn môn, mọi người thu hồi phi kiếm, đi bộ lên núi, Sở Nghị Phong không đem phi kiếm cất vào trữ vật giới chỉ, mà trực tiếp thu nhập thượng phẩm linh kiếm vào thể nội. Bởi vì linh khí sau khi nhận chủ, là có thể thu vào trong cơ thể, như vậy sử dụng càng tiện lợi.

Sở Nghị Phong thấy trước sơn môn có rất nhiều tu chân giả cũng đang chờ đợi, hơn nữa trên thân những người này phần lớn đều có thương tích, theo sơn lộ đi lên, sau khi vòng vo mấy vòng, xuất hiện rất nhiều phòng ốc, dựng dựa vào núi, mà xem bên trong có nhiều người ở, theo những gì Mâu Chất biết về nơi này, những người này cũng đầu là đến cầu y, có những người đã được y trì, còn có người vẫn đang chờ đợi.

Sau khi biết tình huống nơi này, Sở Nghị Phong nhẹ giọng nói một câu : “Nguyên lai là Trụ Viện Bộ (phòng bệnh nội trú) à, xem ra tại tu chân giới việc xem bệnh khó khăn cũng là một vẫn đề.”

Nhìn Dĩnh Hành cùng đàm luận với Mâu Chất, Sở Nghị Phong thấy Mâu Chất rất nhiệt tình, vì vậy nói với Hắc Yểm : “Dĩnh đại ca ở chỗ này có người quen, xem ra sẽ không gặp phiền toái gì.”

“Khó nói.” Hắc Yểm nói cực kì đơn giản, nhưng lại tinh tường biểu đạt cái nhìn của hắn.

Xuyên qua Trụ Viện Bộ, sau khi đám người Sở Nghị Phong lại đi lên núi một đoạn, vào trong một cái sân dưới bóng râm của một cây màu xanh, Mâu Chất nói : “Dĩnh Hành lão đệ, các ngươi trước hết nghỉ ngơi ở đây một lát, ta lập tức mời người đến xem huynh đệ của ngươi một chút.”

“Hết thảy làm phiền rồi.”

Nói xong, Mâu Chất liền đi tìm ngừơi, Sở Nghị Phong hỏi : “Dĩnh đại ca, Huyền Y Phái này là thế nào vậy ?”

“Ôi, Huyền Y Phái là một môn phái tu đạo không nhiều người lắm trong tu chân giới, mặc dù thực lực bình thường, nhưng am hiểu y trì, nhất là thuật luyện đan, khá là cao minh, cho nên người trong tu chân giới đến cầu khá nhiều, cũng là không ai dám đụng.”

Dĩnh Hành còn nói, Huyền Y Phái sẽ không trị thương không công cho người ta, người tới cầu y, phải đưa ra thù lao tương ứng, Sở Nghị Phong do đó mới biết tại sao Hắc Yểm lại nói như vậy.

Đoàn người trước ở nơi này thu xếp nghỉ ngơi, sau đó Sở Nghị Phong cũng đề xuất với Dĩnh Hành, muốn trước hết đi tu luyện một chút, Dĩnh Hành cũng biết Sở Nghị Phong vừa mới đột phá, khống chế chân nguyên bất ổn, lập tức gật đầu đồng ý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK