Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới màn đêm một nơi hoang dã, có một người đang đứng, là một mạc khách của phủ thái sư. Một bóng người hắc y xuất hiện cách y hơn ba trượng, đưa lưng về phía y, hoàn toàn im hơi lặng tiếng, là lâu chủ của Huyết Ảnh lâu.

- Đã phải đợi lâu! - Lâu chủ Huyết Ảnh lâu thản nhiên nói một câu.

Mạc khách nói:

- Không ngờ lâu chủ lại bị thất thủ, chủ công rất là thất vọng!

- Ngân lượng Huyết Ảnh lâu ta sẽ hoàn trả gấp bội!

- Lâu chủ nói quá lời. Lâu chủ vẫn có thể nhận ngân lượng, tuy nhiên chủ công hy vọng lâu chủ ám sát kẻ còn lại?

- Ai?

- Sở Phong!

Lâu chủ Huyết Ảnh lâu không trả lời ngay, mạc khách nói:

- Lâu chủ luôn luôn thẳng thắn, chẳng lẽ ngay cả một tiểu tử chưa dứt sửa cũng. . .

- Trong một tháng, ngươi sẽ thấy được cái đầu của Sở Phong!

Mạc khách nói:

- Chủ công hy vọng lâu chủ có thể tự mình xuất thủ!

- Ta tự có tính toán!

- Đó là tốt nhất, bằng không nếu để thất thủ tiếp, trước mặt chủ công tiểu nhân cũng không hay ho gì!

Một tia hàn khí lạnh lẽo đột nhiên lộ ra từ thanh trường kiếm đen thui phía sau lưng lâu chủ Huyết Ảnh lâu, xẹt qua cổ họng của mạc khách, sau một khắc, thân ảnh của y đã biến mất.

Mạc khách đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh thấm ra từ thái dương!

***

Lại nói Sở Phong và công chúa ngày đi đêm nghỉ, một ngày đi tới Thanh Hải tại cửa ngõ Nam Sơn. Lúc này trời đã vào đêm, vả lại đã rơi xuống mưa nhỏ, hai người bèn đi lên một gian tửu lâu.

Khi công chúa với một mái tóc tuyết trắng xuất hiện ở trên lầu, tất nhiên là dẫn tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hai người cũng đã quen với cảnh này nên tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chọn vài món ăn, thực khách xung quanh vẫn nhìn mái tóc của công chúa, đều kinh hãi khen không ngớt.

Sở Phong cười nói:

- Công chúa cũng thật hấp dẫn ánh mắt người khác, ngay cả ta cũng được thơm lây!

Công chúa mím môi cười, đang muốn nói chuyện thì thang gác truyền đến tiếng "đốc đăng, đốc đăng, đốc đăng". Sở Phong vừa nghe đã biết là ai đang lên đây.

Quả nhiên, Thiên Cơ lão nhân chống quải trượng, tay dắt Tiểu Thư đi lên lâu. Khi ánh mắt Tiểu Thư lướt qua công chúa liền lộ ra một tia kinh ngạc, không chỉ Tiểu Thư, ngay cả Thiên Cơ lão nhân cũng hiện ra một tia bất ngờ.

Tiểu Thư chắp tay mọi nơi, theo thường lệ lại bài mở đầu:

- Các vị quan nhân đại gia, cái gọi là 'ở nhà ngàn ngày mọi chuyện đều tốt, ra ngoài thì một ngày cũng khó khăn', ông cháu chúng tôi đi ngang qua quý cảnh, vừa lúc bị thiếu lộ phí, nhất thời khốn đốn, mong rằng các vị quan nhân đại gia chiếu cố. Tục ngữ nói: người qua để lại tên, nhạn qua để lại cái tiếng. Người không để lại tên không biết là Trương Tam hay Lý Tứ, nhạn không để lại tiếng không biết xuân hạ thu đông. Chúng tôi cũng không có năng lực gì, chỉ có thể bói một quẻ, kể vài mẩu chuyện. Nếu như các vị đại gia không chê chán, tôi sẽ kể cho các vị một câu chuyện giúp vui. Nếu như kể không vào lỗ tai, xin các vị thông cảm nhiều hơn, nếu như cảm thấy nghe lọt tai, vậy thì các vị vỗ tay, thưởng tiền, vô cùng cảm kích!

Thực khách trên lầu lập tức bị hấp dẫn, có người hỏi:

- Tiểu cô nương dự định kể chuyện gì nào?

Tiểu Thư nói:

- Tôi sẽ kể cho mọi người một đoạn dạ yến!

- Dạ yến? - Tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu.

Tiểu Thư cố ý nén lại giọng nói:

- Mọi người cũng biết, kinh thành ngoài nghìn dặm mấy ngày trước đã xảy ra một tràng huyết ảnh phiến quang tại dạ yến cung đình, hoàng hậu đã bị ám sát!

- A?

Không chỉ mọi người kinh hãi, công chúa cũng khẽ bật ra tiếng, lập tức có người hỏi:

- Hoàng hậu sao lại bị ám sát? Nghe nói hoàng hậu có chút hiền danh mà!

Tiểu Thư nói:

- Nói đến ngọn nguồn cũng là một một bức thêu. Chuyện kể rằng, châu mục Tô Châu Vương đại nhân vào kinh thuật chức, tiến hiến thiên tử một bức thêu. Bức thêu này cũng không đơn giản, rất có tiếng, gọi [Hồi Loan Tàng Anh], là tác phẩm của Cô Tô đệ nhất đại gia thêu Tô Thanh Vi. Hoàng thượng vừa nhìn bức thêu này, hai lời chưa nói, lập tức bảo Vương đại nhân lưu lại kinh nhậm chức, sau đó ban bức thêu này cho hoàng hậu. Hoàng hậu cực kỳ tán thưởng, đêm đó ngay tại Phượng Loan điện cử hành dạ yến, mời tần phi quý nhân của tam cung lục viện đến để thưởng tú. Đêm đó tất cả tần phi quý nhân đều hân hoan đến Phượng Loan điện, rất náo nhiệt. Hoàng hậu bảo một cung nữ cầm bức thêu mở ra giữa điện, mọi người vừa nhìn! Chao ôi, chỉ thấy mặt trên thêu sơn lâm xanh tốt, trong rừng hoa rụng rực rỡ, rất kỳ diệu! Không chỉ vậy, bên ngoài sơn lâm có hai con chim loan vỗ cánh lượn quanh, nhìn giống như là muốn bay ra ngoài vậy. Những tần phi quý nhân xem mà ai mắt cũng trừng, miệng cũng ngớ, khen ngợi, than thở không ngớt, nhưng lại không biết trong điện đang ẩn tàng sát khí!

Nói đến đây, Tiểu Thư bỗng nhiên dừng lại, đưa tay bưng lên một ly trà, thực khách trên lầu đang nghe nhập thần, lập tức truy hỏi:

- Vậy thế nào nữa?

Tiểu Thư thì thong thả uống một ngụm trà, mới nói tiếp:

- Chính cái gọi là vui quá hóa buồn, ngay khi mọi người đều bị [Hồi Loan Tàng Anh] mê hoặc, bốn ngọn nến trên điện đột nhiên bị tắt toàn bộ, Phượng Loan điện tức khắc chìm vào trong cảnh tối om. Ngay sau đó một đạo phiến quang màu bích lục không biết từ chỗ nào đột nhiên nhấp nhoáng lên, 'sát' cắt cổ họng của cung nữ trong điện, sau đó cắt tới cổ họng của trưởng vương tử ngồi bên cạnh hoàng hậu, 'sát!' phiến quang biến mất, theo đó xuất hiện một tia huyết ảnh! Không người thấy được phiến quang, không người biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ tưởng là một trận gió lạ đã thổi tắt ánh nến. Khi cung nữ trông coi nến vội vàng châm ánh nến sáng trở lại, tất cả tần phi quý nhân đều sợ ngây người! Chỉ thấy hoàng hậu ngã nằm ở trên án, cổ họng đã bị cắt đứt, mà chính giữa điện, cung nữ cũng ngã ra đất, [Hồi Loan Tàng Anh] đã rơi xuống đất, đè phía trên là một cây quạt màu bích lục, trên đầu quạt còn đính một vệt máu!

- Trời ơi!

Có người hô:

- Kỳ lạ vậy, phiến quang không phải lướt tới trưởng vương tử sao, sao lại trúng phải hoàng hậu?

Tiểu Thư thở dài:

- Coi như mệnh của trưởng vương tử còn chưa tuyệt. Lúc đó trong điện đột nhiên tối sầm, hoàng hậu bị hoảng hốt nên ngẩng đầu lên, vừa khéo hứng phải lưỡi quạt thay trưởng vương tử!

Có người vội hỏi:

- Ai to gan như vậy dám lẻn vào cung ám sát? Vậy cây quạt đó là của ai?

Tiểu Thư nói:

- Mọi người chớ vội, hãy nghe ta nói. Hoàng hậu bị ám sát, trưởng vương tử bị đau lòng thì không cần phải nói, Ninh phi nằm phục lên người hoàng hậu khóc nức nở, nhị vương tử đứng ở bên cạnh cũng sợ ngây người, chúng phi tử quý nhân cũng bị sợ hãi đến run rẩy khóc lóc. Hoàng thượng vừa nghe tin báo vội chạy tới, long nhan phẫn nộ, lập tức giết ngay bốn cung nữ trông coi ánh nến tại chỗ. Sau đó truy hỏi nguồn gốc của cây quạt kia, nhưng nào có người biết! Bốn thị vệ cấm cung vừa nhìn cây quạt này, nhận ra cây quạt chính là thần binh ám khí của Đường môn -- Lục Ngọc Phiến!

- Ôi? Nói như vậy, há chẳng phải sẽ liên lụy đến Đường môn?

Tiểu Thư nói:

- Đâu chỉ liên lụy đến Đường môn, sợ rằng còn liên lụy đến cả Cô Tô Mộ Dung!

Sở Phong thầm giật mình, vội vàng dựng lên hai lỗ tai.

Tiểu Thư nói tiếp:

- Bức thêu [Hồi Loan Tàng Anh] là do châu mục Tô Châu Vương đại nhân tiến hiến thiên tử, mà theo Vương đại nhân khai báo, ông ta ủy thác cho Cô Tô Mộ Dung thêu, hiện tại Vương đại nhân đã bị giam vào ngục, Mộ Dung thế gia có thể thoát khỏi can hệ không?

Có người nói:

- Châu mục Tô Châu cũng oan uổng thật, tai bay vạ gió thế nào!

Tiểu Thư nói:

- Hoàng thượng trong cơn lửa giận, đâu thèm quản ông ta oan hay không! Nếu không phải Hoa thừa tướng liều chết khuyên ngăn, hoàng thượng đã chém ông ta rồi!

Có người nói:

- Lục Ngọc Phiến tuy là vật của Đường môn, nhưng nghe nói đã thất lạc nhiều năm, Đường môn cũng bị oan mà?

Tiểu Thư nói:

- Hoàng thượng đâu quản ngươi bị thất lạc hay không, hắn nhận định Lục Ngọc Phiến là vật của Đường môn, sớm muộn gì cũng đến Đường môn bắt người thôi!

Có người nói:

- Này tiểu cô nương, quận huyện các nơi cũng chưa nhận được tin tức hoàng hậu bị ám sát, sao ngươi lại biết được? Việc này cũng không thể nói lung tung, sẽ bị mất đầu đấy!

Tiểu Thư cười chế giễu:

- Chúng tôi đi giang hồ kể chuyện, đương nhiên là có chút phương pháp. Mọi người cứ đợi xem, không ngoài dăm ba ngày, kinh thành tất có chiếu thư thông lệnh quận huyện các nơi khóc tang cho coi!

Có người nói:

- Tin tức của tiểu cô nương linh thông như vậy, thế có biết là ai lẻn vào cung ám sát không?

Tiểu Thư tỏ vẻ nói:

- Ta đương nhiên biết rồi, tuy nhiên thiên cơ không được tiết lộ! Nếu như các vị quan gia có thể thưởng thêm mấy đồng tiền, ta vui vẻ, không chừng có thể sẽ lỡ miệng nói ra cho mọi người biết!

Mọi người không khỏi cười rộ lên, nhất thời bắt đầu nghị luận.

- Hoàng hậu bị ám sát, sợ rằng sẽ phải khóc tang ba tháng!

- Khóc tang thì khóc tang, cũng chỉ không được uống rượu, không nghe hát, có cái gì đâu!

- Chỉ sợ quan gia của mấy quận huyện lại muốn mượn cớ này để thu bạc! Lần trước một phi tử của hoàng thượng bị chết. . .

Mọi người nghị luận được một hồi, bỗng có người hỏi:

- Tiểu cô nương là khách giang hồ, chắc cũng nên nói một số việc giang hồ đi chứ nhỉ?

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK