Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến sáng ngày hôm sau, Thiên Linh Nhi sau khi suy nghĩ mệt mỏi mới chìm vào trong giấc ngủ.

Giờ phút này, Chung Sơn khẽ mở to đôi mắt ra, hắn quay đầu lại nhìn trông thấy Thiên Linh Nhi khả ái thì khẽ lắc đầu cười cười.

Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm trìu mến, nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn khẽ lắc lắc đầu, tiếp tục điều tức dưỡng thương rồi đứng dậy.

Chung Sơn đã khôi phục lực đạo, ngày hôm sau, chẳng những di chứng thiên ma thối thể biến mất mà thương thế cũng tốt hơn rất nhiều lần.

Khi vầng thái dương chiếu xuống, Chung Sơn đã bắt đầu luyện tập đao pháp.

Những âm thanh này không bao lâu đã đánh thức Thiên Linh Nhi.

Nàng khẽ mở to mắt ra, dụi dụi con mắt, Thiên Linh Nhi nhìn về chỗ thanh âm phát ra thì bỗng nhiên trở nên ngẩn ngơ, chuyện hôm qua hiện lên trong óc nàng khiến cho khuôn mặt của nàng không tự giác được mà ửng đỏ lên.

Có lẽ cảm nhận được Thiên Linh Nhi tỉnh lại cho nên Chung Sơn lập tức ngừng luyện đao pháp.

- Tỉnh lại rồi sao? Có đói bụng không?

Chung Sơn cất tiếng hỏi.

Thấy thần sắc của Chung Sơn như vậy, Thiên Linh Nhi mở to hai mắt, nhìn chằm chằm về phía hắn.

- Chuyện gì vậy? Trên khuôn mặt của ta có dính gì sao?

Chung Sơn không hiểu chạm chạm vào khuôn mặt của mình.

- Không, không có.

Thiên Linh Nhi lập tức nói.

Rốt cuộc Chung Sơn cũng biết rằng sau một đêm, tâm tình của Thiên Linh Nhi đã tốt hơn rất nhiều.

- Không có, vậy thì ăn một chút gì đi, ta đi thăm dò đường lối xem sơn cốc này thông tới đâu.

Chung Sơn nói.

- Ngươi, ngươi phải đi sao?

Thiên Linh Nhi nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn, tỏ ra một vẻ đáng thương.

Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn không tự giác được mà nở ra một nụ cười:

- Đương nhiên, chẳng lẽ cứ phải ở mãi tại đây sao?

Ta không phải nói là sẽ ở nơi này mãi, nhưng nội thương hiện tại của ta đã tốt hơn nhiều rồi, không phải là không thể đi được, ngươi và ta dìu nhau cùng đi được không?

Thiên Linh Nhi đáng thương nhìn Chung Sơn.

Thấy thần sắc của Thiên Linh Nhi, trong lòng Chung Sơn cảm thấy sung sướng, hắn không tự giác mà nở ra một nụ cười.

- Được, đứng lên nào.

Chung Sơn nói.

- Ừ.

Thiên Linh Nhi lập tức gật gật đầu.

Chung Sơn đỡ Thiên Linh Nhi đứng dậy, sau khi thu hồi đồ đạc, hắn cũng đem đại đao cất vào trong vòng tay trữ vật.

Nhìn hai chân quấn băng trắng của Thiên Linh Nhi, Chung Sơn bỗng nhiên ngồi xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thiên Linh Nhi, hắn cõng thiên Thiên Linh Nhi lên, bàn tay chạm vào phía sau mông của nàng.

- A.

Thiên Linh Nhi thét lên một tiếng kinh hãi, hai chân lúc này đã rời khỏi mặt đất. Như thế này không phải hai người rất gần nhau sao?

- Chung Sơn, ngươi thả ta xuống, ngươi thả ta xuống….

Khuôn mặt Thiên Linh Nhi đỏ bừng, nàng kêu to lên.

Thân thể nàng vặn qua vặn lại, tưa hồ như muốn giãy ra khỏi.

Thiên Linh Nhi khong động thì còn tốt, sau khi nàng độc, hai tiểu bạch thỏ của nàng khẽ chạm qua chạm lại, khiến cho Chung Sơn tuy đã là người tám mươi tuổi nhưng cũng không chịu nổi, khuôn mặt khẽ ửng đỏ lên.

- Bộp.

- Không được cử động.

Nghe thấy tiếng động này, Thiên Linh Nhi chẳng những không có cảm giác đau đớn mà còn cảm thấy cú vỗ này của Chung Sơn như mang theo cả một luồng điện chảy vào thân thể nàng. Thiên Linh Nhi không tự giác được mà trở nên cứng đờ, không giãy dụa nữa.

Trong đầu Thiên Linh Nhi có một cảm giác thật trống rỗng, nàng cũng không biết từ khi nào mình đã ôm cổ Chung Sơn, cả người nàng trở nên ngây ngốc, nửa ngày sau mới có phản ứng.

Tại sao có thể như vậy?

Thiên Linh Nhi cảm nhận tư thế của mình lúc, này cả người không hề có một khoảng cách dán về phía sau lưng Chung Sơn, hai tay ôm lấy cổ hắn, cả khuôn mặt tựa hồ như cũng dán vào cổ Chung Sơn.

Thiên Linh Nhi không động đậy, khuôn mặt nàng trở nên tê dại, nhất là chỗ hai bàn tay của Chung Sơn chạm vào. Hai bàn chân của nàng cảm thấy vô cùng khó xử khi kẹp vào bên hông của Chung Sơn. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng cặp mông của mình vẫn bị tay hắn chạm vào, chỗ đó đột nhiên trở nên thật nóng. Cả người Thiên Linh Nhi đột nhiên giống như bị đun sôi, ít nhất là khuôn mặt của nàng, ửng hồng đỏ bừng.

Chung Sơn đi từng bước, từng bước về phía trước, trên lưng khẽ cảm thụ được Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi không nói lời nào, nhưng cảm giác này nàng chưa từng cảm thấy bao giờ. Tại sao ta lại có cảm giác như vậy? Ta vẫn là ta chứ?

Chỉ là hương vị trên người Chung Sơn thật là tốt. Thiên Linh Nhi thầm nghĩ.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Thiên Linh Nhi lại ửng đỏ hơn, nàng nở ra một nụ cười mà ngay cả mình cũng không nhận ra, có lẽ, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Chung Sơn vừa rồi khi ngồi xuống đã cảm thấy hối hận, chỉ là, Thiên Linh Nhi không náo loạn, chỉ cần không náo loạn như vậy là tốt lắm rồi.

Nhưng tại sao Thiên Linh Nhi lại không nói gì? Nếu như không cảm nhận được hơi thở của Thiên Linh Nhi trên cổ mình, Chung Sơn chắc chắn phải kiểm tra một chút xem nàng có bị sao không.

- Linh nhi.

Đi được một hồi, cuối cùng Chung Sơn cũng cất tiếng nói.

- Ừ, ừ?

Thiên Linh Nhi nghe thấy tiếng gọi của Chung Sơn thì hồi phục lại tinh thần, nàng thuận miệng ừ một cái, sau đó phát hiện ra mình thất thố, lại nghi hoặc ừ thêm một tiếng nữa.

Chung Sơn hít một hơi thật sâu, nhíu mày hỏi:

- Lần trước ở trên đỉnh núi, ta đã đáp ứng ngươi, lần này nếu như sống sót, ta sẽ mang ngươi tới gặp đại sư huynh.

Nghe thấy lời nói này của Chung Sơn, Thiên Linh Nhi lập tức nhớ tới đại sư huynh, nhưng hiện tại không biết tại sao trong lòng nàng không hề vội vã nôn nóng muốn gặp y như trước kia. Thiên Linh Nhi cũng không biết tại sao, nếu như trước kia mà nói, mình phải vô cùng vui vẻ mới đúng, bây giờ, bây giờ tại sao chỉ có hơi mỉm cười vui mừng mà thôi?

Thiên Linh Nhi cau mày rồi nhìn lưng của Chung Sơn, nàng cảm thấy trong lòng mình lúc này thực mâu thuẫn, cuối cùng nàng cũng gật đầu nói.

- Cám ơn ngươi, Chung Sơn.

- Ha ha, tại sao phải cảm ơn? Nếu như không có ngươi dùng hồng lăng để quấn ta lại thì có lẽ chúng ta bây giờ cũng giống như bọn họ, biến thành một đống bầy nhầy.

Chung Sơn lắc đầu nói.

- Không đâu, nếu không có ta cứu, ngươi nhất định cũng không xảy ra chuyện gì.

Thiên Linh Nhi lập tức khẳng định nói, tựa như nàng biết Chung Sơn không có chuyện gì là không làm được.

- Có lẽ vậy.

Chung Sơn lắc đầu cười nói, phương pháp tự cứu mình cũng là cấp trung sanh trí, gặp hủy nghiêm càng nhiều thì càng thông minh, nếu như không có hồng lăng thì làm sao có thể kéo tảng đá lớn xuống? Chỉ là, Chung Sơn cũng không phản bác, có lẽ là vậy!

Chung Sơn cõng Thiên Linh Nhi trên lưng, hướng về phía sơn cốc phía trước mà đi tới, hắn không hề vội vàng, không phải Chung Sơn không muốn ra ngoài thật nhanh mà là chậm một chút, cũng là an toàn một chút.

Ở bốn phía đều là vách đá dựng đứng, phải leo lên sao? Nhưng mà, những núi đá này vô cùng trơn bóng, leo lên thật quá khó khăn.

Chỉ là xem ra không còn con đường nào khác.

Sơn cốc này rất lớn, chỉ là bốn phía toàn những vách núi cao, không hề có lối ra, đây đúng là một tuyệt cốc.

Tuy nhiên, ở trên cao hai thươc lại có một cái sơn động.

Sơn động ư?

Trong sơn động phát ra một chút ánh sáng màu hồng, tựa hồ như có một lượng lớn nhiệt phun ra từ trong đó, đánh về phía hai người.

Ánh sáng màu hồng này tuy yếu ớt nhưng ở bên trong lại có mấy điểm đỏ.

- Chung Sơn, cái này là sao vậy?

Thiên Linh Nhi nhìn thấy cảnh tượng trong sơn động thì lập tức cảm thấy hưng phấn.

- Không được nói

Chung Sơn nhướn mày nói.

- Ừ.

Thiên Linh Nhi bị Chung Sơn cắt đứt, nàng nhanh chóng dịch chuyển trên người Chung Sơn rồi đáp.

Chung Sơn nín thở lắng nghe tiếng động ở bên trong, khi Chung Sơn tĩnh tâm lắng nghe, tim của Thiên Linh Nhi lại đập thình thịch.

Bỗng nhiên, hắn cầm lấy một tảng đá, hướng về phía trong sơn động ném vào.

- Cộc.

Cục đá chạm vào trong sơn động phát ra một tiếng vang, Chung Sơn lại tiếp tục im lặng lắng nghe.

Mà Thiên Linh Nhi lúc này cũng nhìn về phía trong sơn động xem nó có gì. Bây giờ nàng lại bị công việc của Chung Sơn hấp dẫn, khuôn mặt tràn đầy sự tò mò nhìn hắn.

- Không có thanh âm.

Thiên Linh Nhi ở bên tai Chung Sơn nhỏ giọng nói.

Nghe thấy lời nói này của Thiên Linh Nhi, Chung Sơn lắc đầu cười cười, dù sao Thiên Linh Nhi cũng đã đạt tới Tiên Thiên tầng thứ chín, thính lực phải mạnh hơn mình rất nhiều.

- Ta lo lắng quá!

Chung Sơn cười cười nói, sau đó hắn mang Thiên Linh Nhi trên vai, tiến vào trong sơn động.

Đi vào trong sơn động, mắt của Chung Sơn cũng quen với bóng đêm, hắn cuối cùng cũng nhìn ra hồng quan phát sáng là thứ gì. ở phía xa xa, còn có một chút hồng quang uốn lượn, còn kèm theo nhiệt, lúc này, Chung Sơn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, cái sơn động này sẽ kéo dài đến miệng một ngọn núi lửa.

Sau đó, Chung Sơn đưa mắt nhìn sang mười ba điểm đỏ, phương vị khác nhau.

- Huyết Bồ Đề ư?

Thiên Linh Nhi đột nhiên vui mừng kêu lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK