Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng nhạc tấu huyên náo nhanh chóng tới gần tòa đại sảnh, địch nhân rốt cuộc đã hiện thân.

Đàm Đông cùng nhị Hộ pháp lui vào đứng sau lưng Cốc Tư Tiên, ánh mắt chằm chằm nhìn vào những kẻ mới đến.

Đi đầu là Lý Xích Mi, khóe miệng ẩn hiện nụ cười khinh bạc, chân bước thong dong nhẹ nhàng. Cạnh lão là một trung niên hán tử cao dong dỏng, mày rậm mũi cao, đáy mắt tàng thần, lưng đeo trường kiếm, chỉ tay không cũng đã tỏa ra khí thế khiếp người.

Phía sau lão là một nam hai nữ.

Nam nhân mắt sâu mũi cao, vừa nhìn là biết không phải nhân sĩ Trung thổ, bộ Hoa phục bó sát rất vừa với thân hình, nhìn giản dị mà không hề thông tục.

Người này mặt mũi rất anh tuấn, mới nhìn chỉ khoảng ba mươi, phải quan sát kỹ mới thấy đuôi mắt đã có nếp nhăn, chứng tỏ tuổi tác chắc phải lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài. Tuy nhiên dung mạo sáng láng ấy không che nổi ánh mắt lấp lánh âm u của tính cách thâm trầm tàn ác.

Chiều cao người đó có lẽ tương tự Lý Xích Mi, song do đội thêm chiếc mũ nho sinh nên trông cao hẳn lên so với mấy kẻ đồng hành. Hai nữ nhân hai bên hắn ta đều mặc cung trang, váy dài sát đất, phong tư yểu điệu gợi cảm, tiếc là trên mặt lại che mạng kín khiến người ta không thể biết dung mạo ra sao.

Tiếng nhạc huyên náo hóa ra từ hai người đó phát ra. Một người thổi sáo hồ giai, người kia vừa đi vừa rung hai chiếc vòng đồng trên hai tay cho đập vào nhau. Điệu véo von của tiếng sáo hòa với âm thanh leng keng của vòng đồng, vừa thanh thoát vừa hết sức náo nhiệt.

Đi cuối cùng là Đột ưng Do Tàn Địch, vẻ mặt hằm hằm như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tất cả những ai làm trái ý lão.

Mọi ánh mắt của đám ác khách cuối cùng đều tập trung trên mặt Thiên hạ đệ nhất kiếm Lãng Phiên Vân. Nếu là một cao thủ bình thường, chỉ cần bị mấy luồng thần quang đó chiếu vào e đã tự nhũn chân ra rồi.

Lãng Phiên Vân vẫn thản nhiên cười lớn, dẫn chúng nhân đứng ra nghênh tiếp theo lễ giang hồ, chỉ Liệt Chấn Bắc và Tần Mộng Dao vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ.

Liệt Chấn Bắc thong dong rót trà, vẻ như không biết khách đã đến. Tần Mộng Dao im lặng nhắm mắt tựa Quan âm nhập định, không chút để ý đến chuyện phàm trần.

Người của hai bên dừng lại cách nhau hơn mười bước, xếp thành hai hàng ngang đối mặt. Hai cung trang Hồ nữ buông tay, tiếng nhạc ngừng, phủ đường hốt nhiên im phăng phắc.

Từ lúc vừa bước vào đại đường, Lý Xích Mi đã không ngừng ngầm quan sát Lãng Phiên Vân, rắp tâm chờ lúc chàng sơ hở, lão sẽ dùng Mị biến chi thuật, vừa thử nghiệm thực lực, vừa hạ thấp uy danh đối phương. Song le Lý Xích Mi không ngờ, cho đến khi chàng dừng lại trước mặt, lão vẫn không thể động được một ngón tay.

Mỗi chuyển động của Lãng Phiên Vân, dù nhỏ nhất hay là tùy ý nhất, đều ẩn chứa một sức mạnh khôn lường, khiến Lý Xích Mi không thể hình dung nổi nếu ra tay lão sẽ nhận lại điều gì. Thiên hạ trước nay, chỉ Bàng Ban là khiến lão phải có cảm giác này.

Dù cả hai đều đáng sợ như nhau, ấn tượng mà hai người mang lại cho lão Nhân yêu lại là hoàn toàn khác. Với Bàng Ban là cảm giác không thể nắm bắt, với Lãng Phiên Vân thì lại là không thể tấn công!

Lãng Phiên Vân mỉm cười, nhìn thẳng vào đại hán bên cạnh Lý Xích Mi, vòng tay vẻ trọng thị: “Thứ cho tại hạ ít nghe ít thấy, võ lâm có một kiếm thủ cao minh như vậy, Lãng mỗ lại hồ đồ không nhận ra. Dám hỏi các hạ cao danh quý tính?”.

Người đàn ông kia khách khí mỉm cười: “Tại hạ Thạch Trung Thiên, từ trước tới giờ hạc nội mây ngàn, chỉ thích ẩn dật trong rừng núi không muốn gặp người, Lãng huynh không biết có nhân vật như ta cũng là chuyện đương nhiên”.

Giọng Liệt Chấn Bắc thong dong truyền tới: “Kiếm ma Thạch Trung Thiên, đã không muốn gặp người khác cớ gì còn lặn lội đến đằm vũng nước đục này? Không lẽ sắp chết lại nổi cơn hồ đồ, muốn kiếm một chức quan Mông Cổ sao?”.

Nhãn thần Lý Xích Mi và Do Tàn Địch cùng lóe hàn quang thù hận.

Trận chiến trong màn khói, một tay lão Độc y đã hạ thủ cả Mông Đại lẫn Mông Nhị, khiến hai lão quái vật đó lâm vào cảnh dở sống dở chết. Mối thù này đã đến mức không thể hóa giải.

Thạch Trung Thiên bật cười ha hả: “Liệt huynh trách phải lắm, có điều sợ là có chút hiểm lầm! Thạch mỗ đến đây chỉ muốn lĩnh giáo Phúc vũ kiếm thiên hạ vô song, để khỏi vì trận chiến Lan Giang mà lỡ mất cơ hội cả đời mong mỏi. Còn về cuộc đấu Trung - Mông, Thạch mỗ quyết không nhúng tay, cũng không có hứng thú”.

Nam nhân mặc Hoa phục bỗng ngửa mặt cười lớn, cất giọng sang sảng xen vào: “Thạch lão sư khí phách ngang trời, Niên Liên Đơn ta thật vô cùng bội phục!” ánh mắt đầy tà ý của y chăm chú xăm soi Tần Mộng Dao rồi lại trắng trợn dò xét Bạch, Cốc nhị nữ một hồi, sau đó mới dừng lại trên người Cốc Tư Tiên đang đứng giữa Lãng Phiên Vân và Phong Hành Liệt.

Nhãn thần y chợt lấp lánh bất định, sáng tối đan xen, như sinh ra một lực hấp dẫn phong tỏa tâm trí Cốc Tư Tiên, khóe miệng khẽ nở nụ cười vừa ma quái vừa vô cùng quyến rũ: “Nếu Công chúa đồng ý hôn sự với ta, bổn Phái chủ lập tức rước nàng về Tây tạng, con trai chúng ta sẽ kế thừa vương vị”.

Khi ánh mắt của hắn dừng lại trên cơ thể Bạch, Cốc nhị nữ, cả hai đều thấy như mình không còn mảnh vải che thân, trong lòng bất chợt dậy lên một cảm giác ấm áp.

Hai nàng hốt hoảng nấp vào sau lưng Phong Hành Liệt.

Cốc Tư Tiên đứng một mình càng hoảng loạn hơn, muốn nhìn đi chỗ khác mà không sao dứt nổi nhãn thần ma dị của Niên Liên Đơn. Nàng gắng gượng vận Song Tu Tâm pháp cố giữ tỉnh táo, nhưng khi hắn cất tiếng nói, trong lòng bất giác cảm thấy đó là sự sắp đặt lý tưởng, chỉ chút nữa là buột miệng đồng ý.

Bàn tay Phong Hành Liệt chợt nắm lấy tay nàng, truyền vào luồng chân khí mãnh liệt.

Cốc Tư Tiên rùng mình tỉnh lại.

“Hoa tiên” Niên Liên Đơn giận dữ trừng mắt nhìn Phong Hành Liệt. Nhân lúc mấy nữ nhân không đề phòng, hắn đã dùng nhãn tuyến thi triển huyền công tà mật, trước tiên nhằm tới Tần Mộng Dao. Nhận ra Tần Mộng Dao không hề xao động, hắn mới chuyển ánh mắt sang Cốc, Bạch hai người, mượn cảm ứng của hai nàng để vận tà công đến mức đỉnh điểm, bất ngờ tấn công Cốc Tư Tiên.

Dự mưu của hắn đã sắp sửa thành công, nào ngờ Phong Hành Liệt can thiệp kịp thời, làm công sức của Niên Liên Đơn thoắt trở nên vô ích. Cốc Tư Tiên đã để tâm cảnh giác, muốn khống chế nàng bằng mị công sau này sẽ khó hơn gấp cả trăm lần.

Niên Liên Đơn nghiến răng lạnh lùng: “Ngươi là ai?”.

Hai mắt Phong Hành Liệt nheo lại khinh bỉ: “Yêu nhân đê tiện, đâu có tư cách hỏi tên ta!”.

Tà quang trong mắt Niên Liên Đơn thoắt rực lên, bào phục không gió vẫn khẽ phất phơ như đang chuẩn bị ra tay.

Lãng Phiên Vân chợt hừm lên một tiếng.

Người khác chỉ cảm thấy tiếng hừm đó thâm trầm hữu lực, như chạm đến tận nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, chỉ riêng với Niên Liên Đơn lại chẳng khác nào tiếng sấm nện thẳng vào tâm não. Toàn thân hắn run bắn, hốt hoảng đưa mắt nhìn sang Lãng Phiên Vân.

Lãng Phiên Vân cũng hơi giật mình vì ngạc nhiên. Tiếng hừm lạnh lùng vừa rồi mang huyền công vô thượng của chàng, kích thẳng vào tai Niên Liên Đơn, dù là cao thủ có hạng cũng không khỏi sinh ra loạn trí, thế mà hắn chỉ rùng mình một chút rồi trở lại bình thường. Bản lĩnh kẻ này quả đã đến mức kinh người.

Niên Liên Đơn vốn không rõ sự lợi hại của Lãng Phiên Vân, vì thế vừa mới đến đã thi triển tà công gây loạn, ngờ đâu lập tức phải ngầm hai phen chịu thiệt. Vốn cũng là hàng cao thủ bất thế, hắn lập tức định thần đi vào cảnh giới vô ưu vô lạc, khẽ mỉm cười vòng tay: “Lãng Phiên Vân danh bất hư truyền, tại hạ thất kính rồi!” Đoạn lùi xuống bình thản đứng giữa hai Hoa phi, bộ dạng nhàn hạ như chưa hề có gì xảy ra.

Lãng Phiên Vân khẽ nở một nụ cười thú vị, ánh mắt đảo qua đám người Lý Xích Mi: “Ai cùng Lãng mỗ đánh trận đầu đây?”.

Tiếng lướt gió chợt nổi lên, Liễu Dao Chi từ ngoài lướt vào đại sảnh.

Cốc Thiến Liên vừa thấy lão đã sợ phát khiếp, càng chúi vào sau lưng Phong Hành Liệt. Liễu Dao Chi sắc mặt trầm trọng đến bên cạnh Lý Xích Mi, lắc đầu than: “Mông Nhị không xong rồi!”.

Do Tàn Địch hét lớn: “Cái gì?”.

Lý Xích Mi khoát tay ngăn Do Tàn Địch, quay sang nói với Lãng Phiên Vân: “Lãng huynh xin chờ chốc lát, để ta và Liệt huynh thanh toán mối huyết thù này đã!” Rồi quay sang Liệt Chấn Bắc gằn giọng: “Liệt huynh, xin chỉ giáo!”.

Lãng Phiên Vân phải gật đầu thầm tán thưởng tâm thuật lợi hại của lão Nhân yêu.

Mấy đại cao thủ khiêu chiến Song Tu Phủ hôm nay, Thạch Trung Thiên tiếng là đến để so kiếm với Lãng Phiên Vân, kỳ thực chỉ là theo sau Lý Xích Mi mấy người hòng lợi dụng tình thế. Niên Liên Đơn sau khi chạm trán huyền công vô thượng của chàng đã tự động rút ra vòng ngoài, rõ ràng có ý chờ xem chiến cục.

Vai trò chủ soái tự nhiên dồn lên vai Lý Xích Mi, dù bản thân lão cũng chỉ muốn đẩy sang cho kẻ khác. Đối đấu với Lãng Phiên Vân, trừ Bàng Ban ra liệu có ai nắm được dù chỉ hai phần chiến thắng?

Cái chết của Mông Nhị là cơ hội cầu mà không được cho lão Nhân yêu, giúp lão mượn cớ khiêu chiến Liệt Chấn Bắc mà toàn trường không ai có thể dị nghị. Bất cần biết Mông Nhị thực đã chết hay chưa, lão chỉ cần câu nói của Liễu Dao Chi để tránh cuộc đối đầu với Lãng Phiên Vân, hầu thoát khỏi cảnh bỏ mạng đương trường.

Phía sau mấy người, Tần Mộng Dao lại bận tâm với một suy tính khác. Từ lúc bắt đầu tĩnh tọa, nàng vừa tụ hợp huyền công vừa thi triển thiên thính chi thuật, quan sát mọi động tĩnh ở hiện trường.

Thực lực hai bên hiện giờ, nhìn bề ngoài có thể nói là cân bằng.

Tuyệt đỉnh cao thủ của đối phương gồm Lý Xích Mi, Niên Liên Đơn, Thạch Trung Thiên ba người, thấp hơn một bậc có Liễu Dao Chi và Do Tàn Địch, sau nữa là hai Hoa phi kia.

Bên Song Tu Phủ có bốn cao thủ đặc cấp gồm Lãng Phiên Vân, Liệt Chấn Bắc, Phong Hành Liệt và nàng, nhưng Cốc Tư Tiên lại kém ít nhất hai bậc, Cốc Thiến Liên, Bạch Tố Hương, Đàm Đông, Trần Thủ mấy người thậm chí không đủ một chưởng của Lý Xích Mi.

Cả nàng và Liệt Chấn Bắc đều bị nội thương nghiêm trọng, giao thủ lâu sẽ vô cùng bất lợi.

Trong hoàn cảnh như vậy, cách tốt nhất đối với kẻ địch là quần chiến. Mấy đại cao thủ bên Song Tu Phủ, do phải bảo hộ những người công lực yếu hơn mà khó có thể phát huy toàn lực. Lãng Phiên Vân bất cứ hoàn cảnh nào chắc đều thừa sức xoay sở, nhưng Phong Hành Liệt khó tránh khỏi chịu thua thiệt, huống hồ hắn vẫn chưa đạt tới tầm cỡ như Niên Liên Đơn hay Thạch Trung Thiên. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Điều đáng lo ngại hơn nữa là Song Tu Phủ chỉ có bằng ấy người, nhưng đối phương vẫn còn một số cao thủ chưa xuất hiện như Tuyệt Thiên, Diệt Địa. Chỉ cần mấy kẻ đó nấp bên ngoài chờ đúng thời cơ nhảy vào vòng chiến, kết cục sẽ không sao lường trước.

Cuối cùng còn thêm Hồng Nhật Pháp vương!

Võ công người này tuyệt không kém Lý Xích Mi. Phải chăng lão cũng đang nấp một chỗ nào đó, chờ cơ hội để ra tay?

Kiếm tâm minh thông của Tần Mộng Dao chợt nhìn thấu suốt. Trận chiến vô tiền khoáng hậu này, tiếng là tảo trừ Song Tu Phủ song thực ra là để đối phó Lãng Phiên Vân.

Bởi những uyên nguyên với Cốc Tư Tiên, Lãng Phiên Vân đúng là không thể không đến.

Phương Dạ Vũ đã nghĩ ra một cái bẫy tinh diệu tuyệt luân!

Nếu Lãng Phiên Vân chỉ có một mình, cho dù cả Lý Xích Mi, Niên Liên Đơn, Thạch Trung Thiên và Hồng Nhật Pháp vương liên thủ e cũng không thể làm khó được chàng, nhưng trong tình thế hiện giờ, chàng sẽ tuyệt đối không bỏ mấy người kia mà thoát đi. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Tất cả chúng nhân Song Tu Phủ hôm nay đã trở thành con tin để Lãng Phiên Vân một mình chịu trận!

Nghĩ đến đây, tâm cảnh Tần Mộng Dao chợt bước vào cảnh giới hoàn toàn tĩnh lặng, mặc nhiên đón chờ hung nạn đến gần.

Liệt Chấn Bắc lắt người, chân không chạm đất đến trước mặt Lý Xích Mi, cười lớn: “Lý huynh, mời!”.

Người hai bên đã lùi ra sau, chỉ còn hai đỉnh đỉnh cao thủ đối mặt nhau giữa phủ đường.

Yên lặng khiếp người lan tỏa tứ phía.

Lý Xích Mi vẻ mặt chợt tươi cười, hai tay nhàn hạ buông thõng hai bên. Liệt Chấn Bắc đang ha hả bỗng lặng ngắt, Hoa Đà Châm kẹp sau tai, khoanh tay đứng thẳng.

Một là đệ nhất cao thủ khi Mông Hoàng còn tại vị năm xưa, một là nhân vật thần bí nhất trong Hắc bảng, bất luận về thân phận hay võ công đều hoàn toàn xứng kỳ phùng địch thủ.

Phong Hành Liệt vẫn nắm chặt bàn tay ngọc của Cốc Tư Tiên, phần vì hắn không nỡ buông, phần vì Cốc Tư Tiên cũng đã trở tay níu chặt không cho hắn thoát.

Ánh mắt hai đại cao thủ gặp nhau

Bàn tay Cốc Tư Tiên run bắn lên trong tay Phong Hành Liệt, lòng hắn chợt chùng xuống thương cảm, biết nàng đã nhận ra tình thế bất lợi cho phía Song Tu Phủ.

Nếu lát nữa hỗn chiến nổ ra, phía Song Tu Phủ ngoài Lãng Phiên Vân có lẽ không một ai sống được mà thoát khỏi nơi này!

Nghĩ đến đây, Phong Hành Liệt phải bội phục Liệt Chấn Bắc. Nếu ông không đi trước một bước, loại Nhị Mông và phu thê họ Điêu ra khỏi vòng chiến, không biết tình thế còn tuyệt vọng đến đâu!

Hắn khẽ gật đầu với Cốc Thiến Liên và Bạch Tố Hương bên cạnh: “Nếu xảy ra hỗn chiến nhớ luôn theo sát bên ta, không cần để ý đến những việc khác”.

Hai mỹ nhân mừng rỡ gật đầu, ánh mắt nhìn hắn vẻ tin tưởng vô hạn.

Dáng vẻ Lãng Phiên Vân vẫn như tỉnh như say, thần thái an nhiên không chút bận tâm. Thiên hạ này có lẽ không còn chuyện gì có thể làm lòng chàng vướng bận. Đàm Đông, Trần Thủ, Triệu Nhạc, ba nguyên lão cao thủ của Song Tu phủ, người nào người ấy thần thái căng thẳng, tay nắm hờ trên binh khí để có thể vung ra bất cứ lúc nào.

Liệt Chấn Bắc và Lý Xích Mi lẳng lặng nhìn nhau, không mảy may có dấu hiệu gì chuẩn bị đại động can qua, thậm chí còn không có cả hiện tượng ngưng tụ công lực.

Mắt phụng của Lý Xích Mi bỗng sáng rực lên, nụ cười nơi khóe miệng giãn rộng, y phục không gió mà bay phần phật, cùng với vẻ ngoài anh tuấn quả là sinh ra một tà lực kỳ dị khiếp người.

Trên mặt Liệt Chấn Bắc chợt nở một nụ cười thần bí.

Hai thân hình đột nhiên cùng di chuyển, tuyệt đối không phân biệt trước sau.

Tốc độ của Lý Xích Mi khiến bất cứ ai dù nhìn vẫn khó thể tin. Chỉ có tinh túy của “Thiên mị Ngưng âm” mới sản sinh ra một chuyển động siêu nhiên như vậy.

“Thiên mị” chỉ tốc độ, “Ngưng âm” là tên nội công tâm pháp. Cả hai kết hợp bổ sung cho nhau, tốc độ càng cao, nội lực ngưng tụ càng lợi hại.

Một cước của Hàn Bách vào bụng Lý Xích Mi đêm đó, có thể nói là chuyện tuyệt đối bất khả với Thiên mị Ngưng âm. Nếu lão Nhân yêu chú tâm, ngay cả đao kiếm cũng không theo kịp tốc độ thoắt tiến thoắt lùi của lão. Mà cho dù binh khí đối phương có theo được lão, bởi tốc độ hai bên không chênh nhau là bao nên cũng khó mà gây được thương tích cho Lý Xích Mi, chưa nói lão vẫn có thể dùng chân khí hộ thể hóa giải.

Chính vì vậy mà đêm đó, cho dù Tần Mộng Dao có liên thủ với Bất Xá, sợ rằng cũng không thể giữ nổi lão lại.

Thiên mị Ngưng âm của Lý Xích Mi đã đạt đến cảnh giới tối cao mà người luyện công phu này có thể đạt tới. Khi lão vận công, âm khí ngưng tụ, thân thể sẽ như không còn trọng lượng, tốc độ thân pháp chẳng khác gì gió cuốn mây bay!

Nhãn lực chúng nhân mới nhận ra lão Nhân yêu bắt đầu chuyển động, lão đã áp sát đến trước mặt Liệt Chấn Bắc chỉ còn cách chừng năm thước.

Liệt Chấn Bắc giơ cao tay phải như toan rút Hoa Đà Châm trên vành tai. Đến lúc Lý Xích Mi áp đến, chân trái lão mới bước được lên một bước.

Hai chuyển động một nhanh một chậm, tương phản đập vào mắt khiến lồng ngực ai nhìn cũng bất giác nảy lên một nhịp.

Lý Xích Mi hét một tiếng nhỏ, người nghiêng sang bên hướng vai phải vào chính diện Liệt Chấn Bắc, cùi tay vung lên thúc giữa ngực lão, không đếm xỉa gì đến hai nắm đấm của Liệt Chấn Bắc đang từ hai bên ập vào.

Cốc, Bạch hai nàng cùng kêu lên kinh hãi, Liệt Chấn Bắc lẽ nào cả Hoa Đà Châm cũng không kịp lấy ra nghênh địch?

Điều duy nhất lão Độc y nên làm hiện giờ là lùi hẳn về sau, tránh đòn cùi trỏ toàn lực của Lý Xích Mi, bởi với thân pháp nhanh như hồn mị của lão, chắc chắn sau khi đánh trúng ngực Liệt Chấn Bắc vẫn tránh được hai quyền đang công tới của đối phương.

Nhưng nếu lùi lại tránh né, Liệt Chấn Bắc tất sẽ lâm vào thế địch mạnh ta yếu, cuối cùng cũng không tránh khỏi đại bại.

Liệt Chấn Bắc hét lên một tiếng, không lùi mà tiến, ngang nhiên giơ ngực đón lấy cùi tay của Lý Xích Mi.

Ngoài mấy cao thủ tuyệt đỉnh, tất cả những người còn lại đều kinh hãi thất sắc.

Người kinh hãi nhất lại là Lý Xích Mi, khi ấy đã ở vào tình thế hữu khứ vô hồi. Mắt thấy Liệt Chấn Bắc sắp bỏ mạng dưới chiêu, song lão lại không thể hiểu được vì sao đối phương lại như mượn tay lão để tự sát.

“Bụp” Cùi trỏ Lý Xích Mi cuối cùng đã đập vào lồng ngực Liệt Chấn Bắc. Thiên mị Ngưng âm vẫn đến thập thành, cho dù có mặc thiết giáp cũng không tránh khỏi phủ tạng nát vụn.

Lý Xích Mi đã tính toán sẵn, đánh xong một đòn sẽ lập tức rút, tuyệt đối không ham tấn công, nào ngờ khi chạm vào lồng ngực Liệt Chấn Bắc, cùi trỏ lão lại trượt đi như đánh vào lớp mỡ, không thể kích trúng tim đối phương. Không chỉ vậy, ngực Liệt Chấn Bắc còn sinh ra một lực hút quái dị, khiến Lý Xích Mi không thể tức thời lui lại.

Lý Xích Mi lâm nguy bất loạn, tay trái áp vào bảo vệ bên tim, chủ động đâm sầm vào hữu chưởng Liệt Chấn Bắc, mượn động tác ấy kéo giãn khoảng cách với tả chưởng của lão Độc y vẫn đang lao tới bên sườn. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

“Bụp!”.

Chưởng chạm quyền tiếng vang như sấm, Lý Xích Mi lui mạnh về sau. Tả chưởng Liệt Chấn Bắc rốt cuộc chỉ đánh trúng bả vai phải đối phương, còn bị lão mượn thế lắc người hóa giải bớt đi tám thành lực đạo.

Khi ấy Liệt Chấn Bắc mới loạng choạng lùi lại.

Lý Xích Mi vẫn không ngừng tháo lui, hơn hai mươi bước mới dừng lại được, lảo đảo phun ra một miệng máu nhỏ, sắc mặt tái mét, ánh mắt hoang mang nhìn về phía đối thủ.

Lãng Phiên Vân dịch đến sau lưng Liệt Chấn Bắc, chân khí cuồn cuộn truyền vào kinh mạch lão. Liệt Chấn Bắc nói nhanh bên tai chàng: “Vết thương của Lý Xích Mi không nghiêm trọng như bề ngoài, Lãng huynh phải cẩn thận một chút!”.

Lý Xích Mi chợt cất giọng bình thản: “Liệt huynh lục phủ ngũ tạng đều đã dập nát, mối huyết thù giữa chúng ta đến đây chấm dứt!”.

Liệt Chấn Bắc thẳng người đứng lên như không, nghiêm giọng: “Y dược chi đạo, đâu phải cái gì Lý huynh cũng nắm trong tay! Trước khi đến đây ta đã uống năm phương linh dược, chết rồi cũng vẫn có thể hồi sinh. Lý huynh nếu không tin, mời ra đấu tiếp với ta trận nữa!”.

Lý Xích Mi khựng người, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang bất định.

Lãng Phiên Vân thong dong cười lớn: “Liệt huynh mời qua một bên nghỉ ngơi. Lãng mỗ tay chân đã ngứa ngáy, vị nào muốn thử kiếm với tại hạ đây?”.

Liệt Chấn Bắc cười ha hả: “Được! Phúc Vũ Kiếm pháp ta đã nghe từ lâu mà chưa từng được thấy, hôm nay nhất định phải mở rộng tầm mắt!” Nói đoạn thong dong bước lại bàn ngồi xuống.

Tần Mộng Dao mở mắt, nhìn lão sâu lắng. Liệt Chấn Bắc gượng cười: “Liệt mỗ không thể tự đứng lên được nữa rồi!”.

Lý Xích Mi chằm chằm nhìn đối thủ, đột nhiên lắc đầu cười: “Khâm phục, khâm phục! Bất luận ai thắng ai bại, trong lòng Lý mỗ Liệt huynh mãi mãi là hảo hán tử!”.

Lãng Phiên Vân khẽ gật đầu tán thưởng, lòng chợt dâng lên một niềm cao hứng bất ngờ. Trận chiến hôm nay dù kết quả ra sao, chàng cũng đã tìm được một địch thủ xứng đáng.

oOo

“Keng!”.

Trượng Nhị Hồng thương khớp lại trong nháy mắt, Phong Hành Liệt hoành thương ngang lưng, nhìn thẳng Niên Liên Đơn hét lớn: “Niên phái chủ, Phong Hành Liệt xin thỉnh giáo cao minh của ngài!”.

Niên Liên Đơn mỉm cười tiêu sái: “Chẳng phải ngươi nói ta không có tư cách hỏi tên ngươi sao?”.

Cốc Thiến Liên thò đầu khỏi vai Phong Hành Liệt, liến thoắng: “Không phải là ngươi hỏi huynh ấy mà là huynh ấy nói cho ngươi, đâu có giống lúc trước!”.

Liễu Dao Chi với Phong, Cốc đã hận đến thấu xương, bĩu môi khinh miệt: “Phong tiểu tử ngươi thật nhanh tay đó, mới có mấy ngày mà đã chài được nha đầu này rồi. Được, để tiểu sinh chơi với ngươi một lúc!”.

Niên Liên Đơn cười lớn: “Thứ lỗi! Tiểu tử này là của Niên mỗ, ai cũng không được tranh giành!”.

Cuộc tỉ thí này với Niên Liên Đơn đúng là không cầu mà được. Chuyến vào Trung Nguyên của hắn, mục đích chính là tiêu diệt bất cứ thứ gì có liên quan đến Song Tu Đại pháp, diệt trừ tận gốc tâm pháp có thể khắc chế võ công Hoa Gian Phái. Giết được Phong Hành Liệt, khác nào phế đi cơ hội luyện thành Song Tu Đại pháp của Cốc Tư Tiên?

Phong Hành Liệt đích thân khêu chiến, dù có chết ngay tại trận Lãng Phiên Vân cũng không thể nhúng tay vào. Một cơ hội tốt như vậy, Niên Liên Đơn sao có thể để lọt sang người khác?

Hai Hoa phi tới sát bên người Niên Liên Đơn, cùng tình tứ hôn lên hai má hắn.

Niên Liên Đơn ha ha cười lớn, nhận thanh trọng kiếm đen sì từ tay Hoa phi bên trái, vác lên vai ung dung bước ra.

Cốc Thiến Liên nháy Bạch Tố Hương, cùng tới bên cạnh Phong Hành Liệt, bắt chước hai Hoa phi hôn lên má hắn, đoạn cười khúc khích chạy về. Cốc Tư Tiên lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng bước tới áp đôi môi thơm lên má Phong Hành Liệt, khẽ nói: “Đừng nên sính cường. Hãy nhớ, huynh trẻ hơn hắn!”.

Phong Hành Liệt hiểu ý gật đầu. Cốc Tư Tiên ngầm ám thị rất có thể Phong Hành Liệt chưa bằng được địch thủ, nhưng hắn hơn Niên Liên Đơn ở tuổi trẻ. Chỉ cần giữ được mạng sống, lo gì một ngày không vượt qua đối phương?

Cốc Tư Tiên đã nghĩ xa hơn trận đánh trước mắt, nhưng nàng lại không biết tinh thần của Liêu Nguyên Thương pháp, nhất vãng vô hồi, tuyệt đối không nghĩ đến thoái lui.

Cùng giao đấu với Bàng Ban, Xích Tôn Tín có thể chạy thoát, Lệ Nhược Hải lại chết ngay tại trận. Không phải vì võ công Xích Tôn Tín hơn Lệ Nhược Hải, mà chỉ bởi Liêu Nguyên Thương pháp không hề giữ lại đường lui.

Niên Liên Đơn thản nhiên cười nhạt: “Thanh kiếm trên vai ta được làm từ Thiên Sơn hàn thiết, nặng đúng ba trăm tám mươi cân, không sợ bất cứ bảo khí nào, Phong huynh hãy cẩn thận!”.

Phong Hành Liệt không trả lời, thương trong tay xoay nửa vòng, đoạn hoành ngang vai đứng thẳng.

Chúng nhân trong sảnh cả ta lẫn địch đều không khỏi ngây người. Chỉ trong nháy mắt, hắn như chợt biến thành một thiên thần, hào quang rạng rỡ trên khuôn mặt, khí thế hừng hực áp tới đối thủ.

Hai mắt Cốc Tư Tiên đã không thể rời đi được nữa, niềm yêu trong lòng trào dâng đến như mê dại. Cuối cùng nàng cũng đã rõ lòng mình, cũng đã đi đến quyết định một đời. Nếu Phong Hành Liệt chiến tử, nàng sẽ đi theo hắn không do dự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK