• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vầng dương vươn lên khỏi mặt biển, những luồng sương mù phản chiếu ánh bình minh, lấp lánh đến dị thường. Kinh đô Đồ Bàn tràn ngập nắng mai. Một lỗi mòn lớn giữa vườn hoa thoang thoảng hương thơm, Huyền Trân bước đi như tiên nữ giáng trần. Dạo trong vườn ngự uyển vào sáng sớm là sở thích của nàng từ bé. Nàng nâng niu từng bông hoa tươi đẹp, hít thở không khí trong lành, tâm tình vô cùng thoải mái. Một lúc sau có một thị nữ bước vào thi lễ nói :

“ Hoàng hậu, quốc vương đang đợi phía ngoài “

Huyền Trân gật đầu với thị nữ rồi quay ra, bên ngoài đại điện Chế Mân đã đợi sẵn. Thấy Huyền Trân trong bộ váy dài màu trắng vô cùng thanh khiết, ông tươi cười nói :

“ Sao mỗi lần ta gặp đều thấy nàng đẹp hơn lần trước vậy nhỉ ? “

Huyền Trân mỉm cười đáp :

“ Ngài lại chọc thiếp nữa, sao ngài không cho người tới gọi là được rồi “

Chế Mân nắm tay nàng rồi vừa đi vừa nói :

“ Đợi nàng cũng là một niềm vui của đời ta vậy “

Một gian phòng lớn sang trọng, Đại Hành Khiển Trần Khắc chung dẫn đầu sứ đoàn Đại Việt cùng một số quan chức cấp cao của Chiêm Thành đã có mặt đông đủ, chia làm hai bên ngồi xuống, những dãy bàn dài phủ khăn trắng muốt. Hai bên trao đổi với nhau vài câu khách sáo, đương nhiên là thông qua người phiên dịch. Lúc này có giọng hô lớn :

“ Quốc vương và hoàng hậu tới “

Mọi người lập tức đứng dậy nhìn nơi cửa lớn. Chế Mân miệng cười vẫn chưa thể khép nổi bước đi trước, hoàng hậu xinh đẹp đi ngay phía sau. Chúng quan đồng thanh hô lớn :

“ Tham kiếm quốc vương và hoàng hậu, quốc vương vạn tuế “

Chế Mân ha ha cười nói :

“ Chư vị khanh gia mời ngồi “

Ông dẫn Huyền Trân tới một vị trí chủ tọa cùng ngồi xuống, gần đó hai bên là Trần Khắc Chung và vương gia Chế Phục. Chế Mân quay sang Khắc Chung hỏi :

“ Đại Hành Khiển thời gian qua thoải mái chứ ?”

Khắc Chung vội cúi đầu một chút nói :

“ Đa tạ quốc vương quan tâm, những ngày qua thần không có gì có thể phàn nàn “

Chế Mân nâng chén nói :

“ Tốt, hôm nay quả nhân mở tiệc để tiễn Trần đại nhân cùng sứ đoàn trở về, mối bang giao hai nước từ nay vững bền, nào, cạn chén “

Mọi người lập tức nâng chén chúc mừng. Buổi tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tới lúc gần tàn cuộc Chế Mân nhìn Huyền Trân yêu chiều nói :

“ Trần đại nhân sắp về nước, nàng chắc có nhiều điều muốn nhắn nhủ đó “

Nói rồi ông bước tới chỗ mấy vương gia và đại quan Chiêm Thành, để lại không gian cho Huyền Trân và Trần Khắc Chung. Khắc Chung cung kính nói :

“ Hoàng hậu, những ngày qua người vẫn tốt chứ ? “

Huyền Trân gật đầu nói :

“ Ta sống vui vẻ lắm, phiền ngài báo lại với hoàng huynh như vậy để người khỏi lo nghĩ “

Khắc Chung cười nói :

“ Hoàng hậu như vậy là thần an tâm rồi, sứ mạng của thần là hộ tống hoàng hậu tới nơi này và đảm bảo rằng hoàng hậu được đối đãi đúng mực, nay sứ mạng đã hoàn thành nên thần xin từ biệt hoàng hậu, hoàng hậu còn chi căn dặn “

Huyền Trân mỉm cười dịu dàng :

“ Không có, chúc ngài đi đường bình an “

Khắc Chung vội cúi người cung kính nói :

“ Đa tạ hoàng hậu “

Ngày hôm sau, sứ đoàn Đại Việt lên thuyền trở về nước, đích thân quốc vương Chế Mân và Huyền Trân đưa tiễn tới ngoài cổng lớn kinh đô Đồ Bàn

Ba tháng sau !

Quốc vương Chế Mân bước đi băng băng vô cùng vội vã, mấy kẻ dọc đường thấy ông quỳ xuống hành lễ ông cũng không có thời gian mà quan tâm, khiến mẫy kẻ phải khổ sở quỳ mãi một lúc không giám đứng dậy. Ông bước tới, phía trước tẩm cung của Huyền Trân đứng mấy người thị nữ Đại Việt, mấy người này chưa kịp quỳ hành lễ thì ông đã phất tay ra hiệu rồi đẩy cửa bước vào, đi thẳng một mạch tới giường lớn nơi Huyền Trân đang nằm. Nơi đó có mấy thị nữ và đại phu đang đứng, thấy quốc vương thì vội vàng hành lễ :

“ Quốc vương vạn tuế vạn vạn tuế “

Huyền Trân đang nằm trên giường, gương mặt hơi bạc nhược, quay sang thấy Chế Mân định ngồi dậy hành lễ thì ông đã nhanh hơn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh giường nắm tay Huyền Trân nói :

“ Nàng cứ nằm đấy, nàng mệt như thế nào ?“

Huyền Trân nắm lấy tay ông mỉm cười lắc đầu nói :

“ Thiếp chỉ hơi mệt, nằm một lúc sẽ khỏi, người không cần lo lắng “

Chế Mân lo lắng siết chặt tay nàng, lúc này mới quay sang vẫy tay ra hiệu mấy người khác đứng dậy nói :

“ Đại phu, tại sao hoàng hậu đang khỏe mạnh lại đổ bệnh ? “

Một đại phu vái Chế Mân một cái nói :

“ Chúc mừng quốc vương, hoàng hậu đã mang thai gần ba tháng, là một hoàng tử thưa quốc vương “

Chế Mân há miệng kinh ngạc, sau đó vui mừng quay sang hôn lên tay Huyền Trân kích động nói :

“ Cám ơn nàng “

Hai tháng sau!

Lúc này Huyền Trân đã mang thai gần năm tháng, nàng cùng năm thị nữ Đại Việt tới ngôi chùa gần kinh đô thắp hương. Ngôi chùa này cách đây không lâu Chế Mân vì Huyền Trân mà xây dựng nên, còn đón rất nhiều hòa thượng danh tiếng khắp thiên hạ về đó. Huyền Trân vốn theo đạo phật, lại đang có bầu nên muốn đi tự mình đi chùa lễ phật cầu bình an. Chế Mân vốn rất mực cưng chiều nên cũng không ngăn cản nàng, nhưng phái rất nhiều cao thủ đại nội cải trang âm thầm theo bảo vệ. Dù sao thì hoàng hậu lễ chùa chỉ một buổi chiều, với lại việc nàng đi lễ chùa cũng chỉ có mấy tỳ nữ Đại Việt trong cung biết được, nên Chế Mân cũng không mấy lo lắng.

Huyền Trân đi vào thành tâm cúng bái, mấy đại sư trong chùa không biết thân phận nàng nên mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Hôm nay không phải ngày lễ lớn nên trong chùa cũng chỉ có mấy người tới. Không khí im lặng và trang nghiêm, lâu lâu lại vọng ra tiếng tụng kinh niệm phật. Nhưng Một đoạn thời gian sau bỗng nhiên bên ngoài có hàng loạt tiếng động, ban đầu còn nghe xa xa, nhưng càng ngày càng gần. Huyền Trân dừng quỳ lại, kinh nghi bước ra. Trước ngôi chùa vốn hàng ngày yên bình lại đang xảy ra một hồi chém giết, máu huyết nhất thời thấm đẫm cổng chùa. Một bên là rất nhiều người mặc áo đen, đeo khăn bịt mặt, một bên là một nhóm người y phục hỗn tạp, đúng là đại nội thị vệ quốc vương phái tới. Một người trong đó hét lớn :

“ Mau bảo vệ an nguy của hoàng hậu “

Huyền Trân lần đầu thấy nhiều người chém giết như vậy sợ hãi dâng lên, hai chân nàng hơi run. Nàng cố gắng bình tĩnh lại, rõ ràng có người nhằm vào nàng, quanh chùa đã bị sát thủ áo đen vây kín. Thị vệ đại nội chống đỡ không nổi, ngày càng có nhiều người ngã xuống. Một kẻ sát thủ lọt qua vòng bảo vệ của thị vệ, nhanh như một cơn gió lao đến Huyền Trân, lưỡi kiếm dính đầy máu vung lên. Huyền Trân hãi hùng nhắm mắt lại, nhưng một lúc sau nàng vẫn còn nghe tiếng chém giết xung quanh. Nàng chưa chết. Khi nàng mở mắt ra thì thấy một thanh niên mặc đồ trắng với mái tóc dài bối cao đang cầm một thanh trường kiếm tử sắc chắn trước người nàng, còn gã áo đen kia thì nằm gần đó, nhưng đầu và thân không cùng một chỗ. Nhìn bóng lưng quen thuộc đó Huyền Trân liền vơi đi nỗi sợ hãi. Người tới đúng là Đỗ Đăng Phong. Một kiếm lướt qua thủ cấp hai gã vừa áp sát, cậu quay lại nhìn Huyền Trân cười dịu dàng :

“ Công chúa đừng sợ, đã có hạ thần “

Đăng Phong quay mặt lại, nụ cười hoàn toàn thu liễm, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và sát khí ngút trời. Giám kinh sợ đến công chúa, tất cả đều phải chết. Trường kiếm lại lóe lên, lại có mấy người mất mạng.

Lúc này thị vệ đã thảm bại, chỉ còn mấy chục người lui tới bảo vệ xung quanh công chúa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK