• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhậm Thanh Phong rời khỏi nơi nhập định, nhưng không quay về chỗ ở ngay mà lại ngồi lên Hoàng Chu bay về phía tây.

Cứ bay như thế khoảng hai canh giờ, khi trời hửng sáng thì cuối cùng Nhậm Thanh Phong cũng đến được bên ngoài đại điện Đan khí trên đỉnh núi Ngọc Dương phía sau dãy Huyền Dương.

Đi đến ngọn núi Ngọc Dương, cảm nhận được khí nóng đập vào mặt, Nhậm Thanh Phong cuối cùng cũng biết được tại sao đại điện Đan khí chuyên dùng để cho các tu sỹ Huyền Dương môn luyện đan luyện khí lại được thiết lập tại đây.

Thì ra năm đó toàn dãy núi Huyền Dương là một vùng núi lửa, tuy tông sư khai phái của sáu đại môn phái đều đã luyện hóa phần lớn chân hỏa Huyền Dương nhưng vẫn lưu lại một phần rất nhỏ tàn dư ở ngọn núi Ngọc Dương. Sau đó cũng vừa khéo được Huyền Dương môn tận dụng một cách hợp lý, tận dụng địa hỏa linh mạch tại nơi đó dựng nên một chỗ chuyên luyện đan luyện khí. Lại trải qua việc mở rộng kinh doanh của các tiền bối qua nhiều thế hệ ở Huyền Dương môn, lúc đó mới có đại điện Đan Khí ngày nay.

Tùy ý quan sát đại điện mấy lần, Nhậm Thanh Phong bước thẳng vào một gian phòng nằm phía ngoài cùng của đại điện, trên cửa có viết hai chữ “đăng ký”. Sau đó hắn phát hiện ra người trực ban ở đây lại là một ông lão áo xanh mà hắn không thể nhận biết có tu vi gì.

“Luyện đan hay luyện khí?” Ông lão mặc áo xanh dù đang ngủ gà ngủ gật ở chỗ đăng ký vẫn phát hiện ra Nhậm Thanh Phong đi vào, hai mắt đục ngầu liền mở, run rẩy hỏi.

Mặc dù đại điện Đan Khí này không vắng lặng giống như hai tầng của Tàng Thư các, bình thường đệ tử đến đây luyện đan luyện khí rất nhiều, nhưng trời vừa hửng sáng đã đên đây giống như Nhậm Thanh Phong thì lại không có nhiều.

“Luyện đan.” Nhậm Thanh Phong đáp ngắn gọn. Bởi vì đã có kinh nghiệm lần trước cho nên vốn lúc này trong lòng vẫn còn khá buồn bực, tự nhiên hắn sẽ không muốn nói quá nhiều với ông lão áo xanh có thái độ lạnh đạm này.

“Thế thì tốt, trước hết hãy lấy ngọc bài thân phận của ngươi ra để cho lão phu đăng ký.” Mặt lão già không biểu lộ cảm xúc nói ra. Sau đó lão đón lấy ngọc bài thân phận của Nhậm Thanh Phong , liếc nhìn qua rồi giơ tay lên đánh vào một đường linh lực màu đỏ. Sau khi trả ngọc bài cho Nhâm Thanh Phong, lão lại cầm lên một chiếc bút lông cũ kỹ, nghiêm túc ghi chép lên trên quyển sách cũ nát.

“Một phòng chuyên dùng để luyện đan cho đệ tử đời thứ hai, mỗi ngày năm viên linh thạch hạ phẩm. Đi ra cửa, men theo hành lang thứ ba bên trái đi thẳng về phía sau, nhìn thấy gian phòng trống thì có thể đi vào. Về phần linh thạch đợi đến khi đi ra thì tính rồi giao nộp. Bóp nát miếng ngọc phù này thì có thể mở cấm chế.” Một lát sau, lão già áo xanh trực ban cuối cùng cũng đưa ra một miếng ngọc phù màu đỏ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, run rẩy nói.

Nhậm Thanh Phong nghe xong cũng không nói gì, hắn đón lấy ngọc phù rồi khẽ liếc qua, sau đó đi thẳng ra khỏi chỗ đăng ký. Hắn nhanh chóng tìm thấy hành lang thứ ba sâu thẳm rộng rãi mà lão già đã nói, vừa dùng thần thức kiểm tra, vừa cất bước đi vào trong.

Đi một lát, Nhậm Thanh Phong phát hiện rahai bên hành lang bố trí đầy các buồng đá luyện đan cao hai trượng rộng ba trượng. Nhưng tình hình bên trong buồng đá đó như thế nào thì vì có cấm chế bảo vệ, thần thức cũng không xuyên vào được nên hắn không biết được gì.

Ở bên ngoài cấm chế, phía trên cửa của toàn bộ các gian phòng đó đều có treo lên một tấm ngọc bài kỳ lạ với hàng chữ “có người”. Từ đó có thể thấy rằng, đại điện Đan Khí này thường xuyên có rất nhiều đệ tử lui tới.

Một lát sau, Nhậm Thanh Phong men theo hành lang đi được mấy nghìn trượng, cuối cùng mới tìm thấy được một gian phòng đá trên cửa không có treo biển “có người”.

Nhậm Thanh Phong dừng lại, thản nhiên nhìn cấm chế bên ngoài buồng đá rồi bóp nát ngọc phù màu đỏ trong tay. Một mảng ánh sáng đỏ lóe lên, từ từ hình thành nên một thông đạo, cùng lúc đó một hơi nóng hầm hậm phả vào mặt.

Nhậm Thanh Phong cũng không chậm trễ, thân hình thoáng động đã ngược luồng hơi nóng lướt vào trong buồng đá. Đường thông đạo xuất hiện trên cấm chế cũng dần dần biến mất khi Nhậm Thanh Phong đi vào.

Đường thông đạo trên cấm chế vừa biến mất liềnthấy một bóng người màu xanh lướt nhanh qua, khi bóng đó dừng lại, hiện ra thân hình thì ra là lão già áo xanh trực ban khi nãy. Lão già lúc này dáng đi không còn loạng choạng mà trong nháy mắt đã đến bên ngoài gian buồng đá.

Lão già đứng đó nhìn gian buồng đá, cười đắc ý, tay trái nhẹ nhàng vung lên, một miếng ngọc bài đột nhiên xuất hiện, lão già cầm lấy nó treo lên trên cửa.

“Thì ra lại là một tên không có đầu óc mà thôi, e rằng còn cho là bản thân tùy ý thì có thể luyện thành đan dược đi. Ha ha, lão phu hay nhất vẫn cứ là quay về đợi các ngươi ra ngoài giao nộp linh thạch thôi!” Cười nói xong, lão già áo xanh trong nháy mắt lại khôi phục lại nguyên trạng già nua ban đầu, chậm chạp quay về.

Cùng lúc này thì Nhậm Thanh Phong mới bước vào bên trong phòng luyện đan dược, đang nghiêm túc quan sát cái đỉnh lò cổ xưa toàn thân màu đỏ cao bằng nửa người ở trước mặt mình.

Nhậm Thanh Phong nhập môn đã gần được bốn nămnhưng đây là lần đầu tiên luyện đan, lạ là lò đan thuộc phòng luyện đan của Huyền Dương môn, gần như cũng không hề giống như trong tài liệu của một vài quyển sách đã xem.

Các đỉnh lô khác toàn bộ đều dựa vào việc dẫn động chân hỏa của tu sỹ, rồi lại thông qua linh thạch để cung cấp năng lượng duy trì hỏa lực. Cái đỉnh lò trước mặt Nhậm Thanh Phong này lại hoàn toàn dựa vào việc dẫn mượn địa hỏa linh mạch Huyền Dương trong lòng đất nằm dưới phòng luyện đan, thông qua đỉnh lò được đặc chế điều tiết để tiến hành luyện đan.

Dựa vào địa hỏa linh mạch Huyền Dương để luyện đan như vậy, ưu điểm là ở chỗ sự ổn định lâu dài về việc cung ứng hỏa thế, tiết kiệm linh lực, linh thạch của tu sỹ luyện đan. Khuyết điểm cũng chính là vì hỏa thế này không thể nào tự ý chuyển đổi, không giống như hỏa lực linh thạch cung ứng, sẽ cùng với sự tiêu hao của linh lực dần dần thu nhỏ, yếu đi. Cho nên cho dù là về phương diện khống chế lửa, hay là dùng đỉnh lò để luyện đan thì xét về mặt thao tác đều không hề giống chút nào với cái đỉnh lò luyện đan thông thường.

“Xem ra toàn bộ phương pháp đã nhớ thuộc lòng đều không thích hợp, tất cả vẫn phải dựa vào phỏng đoán tìm hiểu hiện thời của bản thân mới được.” Nhậm Thanh Phong vừa đánh ra một đạo linh lực để mở nắp đỉnh lò màu đỏ, vừa nhìn xem bảy cái đầu rồng phun lửa được chế tạo tinh xảo ở xung quanh lò, trong lòng thầm nghĩ.

Nhậm Thanh Phong thoáng suy tư, một đạo linh lực tinh khiết màu trắng được đánh vào trong bảy đầu rồng, sau đó liền thấy miệng đầu rồng mở ra, có tiếng “ù ù” rồi phun ra một con rắn lửa màu đỏ thẫm.

Thấy đầu rồng không ngừng phun lửa, Nhậm Thanh Phong không khỏi nghi hoặc, hỏa thế lớn như thế vậy không phải là đem đốt cháy sạch sành sanh mấy loại thảo dược cùng hạt huyết châu mà mình liều mạng mới mua được sao.

“Nếu lúc nãy ở bên ngoài hỏi thêm lão già kia thì tốt quá, nhưng lão đó xem chừng không có tiền thì sẽ không nói ra. Mình thử nghiệm thêm vài ngày nữa vậy, chắc chắn là không có vấn đề gì!” Ba ngày sau, Nhậm Thanh Phong lau mồ hôi túa ra trên đầu do bị lửa nung nóng, đầu tóc rối bù mà quật cường suy nghĩ . Sau đó lại đánh ra ba đạo linh lực, tiếp tục đắm chìm vào thử nghiệm.

“Thì ra là thế!” Sau khi không ngừng thử nghiệm như vậy mà không hề sợ tiêu hao linh lực, đến tận ngày thứ bảy, Nhậm Thanh Phong cuối cùng mới khẽ gật đầu.

Thì ra bảy đầu rồng này lúc nào cũng cần phải không ngừng biến đổi phối hợp thì mới có thể không ngừng điều chỉnh hỏa lực. Nhưng cụ thể phối hợp như thế nào, trong đó có bí ẩn gì thì thực sự quá phức tạp.

Cũng may Nhậm Thanh Phong không sợ tiếp tục hao tổn linh thạch, mà thứ hắn phải chế luyện cũng chỉ như Huyết Hồn đan thôi, cũng không tính là đan dược cấp cao gì, chỉ là hạt châu Huyết Thi, một loại nguyên liệu tương đối hiếm hoi mà thôi. Cho nên đến ngày thứ mười, cuối cùng Nhậm Thanh Phong có thể đơn giản nắm giữ khống chế độ lửa để luyện chế huyết hồn đan.

Kế đó Nhậm Thanh Phong lại gặp phải một vấn đề khó khăn, đó chính là làm sao tận dụng địa hỏa linh mạch trong quá trình dung hòa các loại dược thảo. Không nắm vững được bước này, hắn lãng phí nguyên liệu không ít. May mà Nhậm Thanh Phong tuy không phải tuyệt đỉnh thông minh nhưng trước đó đã cẩn thận chia toàn bộ các loại dược phẩm thành rất nhiều phần nhỏ. Nhờ vậy hắn không đến nỗi gặp phải một lần sai lầm mà bị tổn thất quá nhiều vật liệu thảo dược.

Lại trải qua mười mấy ngày sau, Nhậm Thanh Phong cuối cùng lấy toàn bộ huyết chu, thảo dược dung hòa phối trộn cùng với nhau. Rồi hắn thu thập lại từng chút, cuối cùng phân ra để chế luyện.

Sau khi trải qua mấy chục lần thất bại, cuối cùng thành công lần đầu khi mở cửa lò thì nhận được một viên huyết hồn đan màu vàng chất lượng thấp từ trong đó bay ra.

Nhìn thấy viên Huyết Hồn đan hạ phẩm lần đầu thành hình với màu sắcu ám, Nhậm Thanh Phong đã vui mừng xúc động đến suýt nữa thì rơi nước mắt.

Lại qua mười ngày như thế, Nhậm Thanh Phong cuối cùng cũng lấy nguyên vật liệu của ba trăm viên huyết hồn đan, từng viên một miễn cưỡng chế luyện ra gần năm mươi viên thành phẩm huyết hồn đan.

Gần năm mươi viên huyết hồn đan này, không ngờ cũng còn có ba viên, phẩm chất được xem như là hàng trung phẩm. Có điều so với hai bình đan dược trước đây lấy được trên người ma tu ấy lại kém hơn nhiều.

Nhậm Thanh Phong không ngừng chế luyện từng viên một. Số lần luyện đan thất bại giảm xuống lớn nhất. Hơn nữa theo việc không ngừng chế luyện, chỉ riêng trên phương diện hiệu suất thành công và trình độ chế luyện huyết hồn đan của Nhậm Thanh Phong đều được nâng cao hơn. Có điều theo thời gian kéo dài , những dược dịch đã được hòa tan, điều phối xong dù được đựng ngay vào trong túi trữ vật có tác dụng giữ tươi nhưng vẫn không thể tránh được việc lượng lớn tính dược trôi mất. Vì vậy toàn bộ đan dược được chế luyện ra tất nhiên là phẩm chất đều không cao.

Nhậm Thanh Phong vô cùng hài lòng nhìn những viên Huyết Hồn đan do chính tay mình làm ra đã được đựng vào trong bình ngọc! Dù sao Nhậm Thanh Phong biết mình chỉ là lính mới trong việc luyện đan, có thể luyện chế thành công ra gần gần năm mươi viên thành phẩm Huyết Hồn đan, như vậy đã là rất tuyệt rồi.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK