Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta xấu hổ cười nói:

- Tiểu kỹ mà thôi, a a,ai nha, các ngươi nhìn xem bọn họ đều bị thiêu đốt thành tro tàn rồi, sao còn hai người chưa bị thiêu tí nào vậy ?

Đúng là còn hai người, vừa rồi được hắc côn phát ra năng lượng bảo vệ, mặc dù bọn họ vẫn còn sống nhưng đều ngã xuống mặt đất, không còn lực phản kháng nữa.

Đôn Vu hô lên:

- Bắt bọn họ lại.

Lập tức có 4 người thuộc hoàng gia ma pháp sư đoàn chạy ra bắt lấy hai tên Ma tộc kia, trong mắt tên Ma tộc sử dụng hắc côn tràn ngập thần sắc oán hận, hắn không cam lòng hô lên:

- Chờ khi đại quân của tộc ta tiến đến sẽ là thời khắc mà các ngươi phải táng thân, ha ha.

Còn một tên Ma tộc kia chỉ ánh mắt rất u ám, tự nhiên hắn chăm chú nhìn vào ta, ta giật mình, ánh mắt này quen thuộc quá.

Đôn Vu ra lệnh:

- Bỏ khăn che mặt của bọn chúng xuống.

Tên Ma tộc có ánh mắt oán độc bị tháo khăn xuống đầu tiên, là một lão đầu mặt đầy nếp nhăn, hắn hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên.

Khắn che mặt của tên Ma tộc còn lại cũng bị thao xuống, tất cả mọi người đến từ học viện đều kinh ngạc, lúc ta thấy hắn dường như máu toàn thân đều dồn hết về đại não.

Ta thất thanh hô lớn:

- Mộc Tử, sao lại là muội, làm soa muội lại ở chỗ này, có phải bọn chúng đã bắt muội đến đây ?

Mộc Tử định định nhìn vào ta, trong mắt tràn đầy vẻ thê lương, nàng nói:

- Trường Cung, muội xin lỗi huynh, muội là người Ma tộc, đây cũng chính là tâm sự mà muội vẫn chưa thể nói cho huynh.

Tế bào toàn thân ta đều đông cứng lại, các loại ý niệm trong đầu đều nổi lên, rốt cục ta đã hiểu, tại sao lúc trước Mộc Tử không muốn tiếp nhận ta, tại sao nàng không chọi để cho ta dụng quang hệ ma pháp trị liệu cho nàng, tại sao nàng muốn tác hợp cho ta với Hai Thuy, tại sao nàng muốn ta quên nàng đi.

Trong mắt ta tràn ngập tuyệt vọng, một ngụm máu phún ra, ta hét lớn:

- KHÔNG !

Trước mắt ta thế giới đã biến thành một màu đỏ. Thân ảnh Mộc Tử cũng dần mơ hồ tan mất, ta gục xuống, ngất đi trong nỗi đau xông lên từ tâm can.

................

Cõi lòng ta gào thét, trong bóng đêm, ta phảng phất như thấy Mt thê thảm vẫy tay chào ta rồi từ từ tiến vào một cái hố sâu không thấy đáy.

Ta muốn giữ lấy nàng, nhưng không thể nào bắt được, mắt nhìn thấy nàng từ từ bị hố đen nuốt lấy, ta hét lên:

- Không, Mộc Tử đừng a.

Ta bật dậy, phá hiện mồ hôi lạnh đã ướt đẫm toàn thân. Địch sư phụ đi tới:

- Trường Cung, ngươi tỉnh rồi, thế nào, trên người có chỗ nào không thoải mái sao ?

Ta lắc lắc đầu, chăm chú nhìn Địch sư phụ, nước mắt chậm rơi xuống chăn đệm, Địch sư phụ thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh ta, ôm lấy ta vào lòng.

Ta nhất thời phóng thanh bật khóc lớn, vừa khóc vừa kêu lên:

- Tại sao, tại sao ông trời lại làm như vậy với con, đây không thể là thật được, đay là giấc mộng, đúng không ?

Địch sư phụ vỗ vỗ sau lưng ta, hiền lành giải hích:

- Hài tử, ngươi cần tiếp nhận sự thật này, đây đều là thật hết, khôn phải sức ngươi có thể thay đổi được. Ta giờ cũng mới biết thì ra ngươi đã yêu Mộc Tử đến như vậy.

Hình ảnh Mộc Tử không ngừng thoáng hiện trong đầu ta, tim ta buốt nhói từng trận, Mộc Tử gian tế do Ma tộc phái đến, còn muốn hành thích Khả Trát quốc vương. Trọng tội như thế, nàng nhất định không có khả năng sống sót.

Một lúc lâu sau, ta từ từ áp chế bi thương tâm tình của mình rồi, hỏi:

-Địch sư phụ, nàng bây giờ thế nào rồi ?

Địch sư phụ nhẹ lắc lắc đầu, nói:

- Hài tử, đừng có nên nuôi hy vọng cái gì nữa.

Ta kinh hãi hỏi giật giọng:

- Chẳng lẽ nàng đã đã chết sao?

Địch sư phụ:

- Ngươi bình tĩnh nghe ta nói, nàng bây giờ vẫn còn sống, nhưng đã bị phong ấn ma pháp, cùng một gã Ma tộc cũng bị giam ở trong thiên lao. Được rồi, nghe nói ngươi dùng cấm chú giết hết tuyệt đại bộ phận Ma tộc xâm lấn, phải không?

Mộc Tử bị giam vào thiên lao, sợ rằng cứu ra còn khó lên trời, ta buồn bã nói:

- Đúng vậy, con dụng chính là cấm chú - Vĩnh Hằng trì dũ quang mang, ma pháp đó cũng là cấm chú duy nhất mà ngài dạy con.

Địch sư phụ kỳ quái hỏi:

- Đó chỉ là cấm chú trị liệu, cũng không phải là chiêu công kích, tại sao lại có lực sát thương lớn như vậy?

Ta trả lời:

- Bởi vì người Ma tộc đều là thuộc tính hắc ám, chỉ cần thuộc quang hệ ma pháp, bất luận là chiêu công kích hay là phòng thủ đơn thuần, đều có sát thương lực rất lớn đối với bọn họ.

Địch sư phụ gật gật đầu, nói:

- Thì ra là như vậy. Hài tử, ngươi đừng nên đến đó, thực ra ta ở đây là để trông chừng ngươi chứ vết thương của ngươi cũng không nặng, chỉ là vì dùng quá hao tận ma pháp lực mà thôi.

Ta bắt đầu cầu khẩn:

- Địch sư phụ, ngài để cho con đi gặp Khả Trát thúc thúc đi.

Địch sư phụ thần sắc nhất thời nghiêm túc, nói:

- Không được, cho dù ngươi đi, cũng sẽ không có kết quả gì, ngươi biết không ? Ma tộc cùng Thú nhân tộc liên quân ở biên giới đang xuẩn xuẩn dục động, hơn nữa lần này Ma tộc lại còn đến hành thích Khả Trát quốc vương, còn suýt nữa thành công, Mộc Tử tại Ma tộc địa vị hiển nhiên không thấp, ngươi tưởng hắn có thể vì ngươi mà thả nàng được chăng ?

Ta từ trên giường nhào xuống dưới đất, quỳ xuống, khóc to lên cầu xin:

- Địch sư phụ, con van cầu ngài đó, ngài hãy để cho con đi thử một chút đi.

Địch sư phụ đở ta đứng lên, tức giận nói:

- Hài tử a, ngươi để cho ta nói cho ngươi biết cái gì là tốt a, ngươi hẳn đã biết, cừu hận của loài người cùng Ma tộc với thú nhân đã rất thâm căn cố đế, nếu vẫn chưa từ bỏ ý định thì ngươi cứ đi thử qua một lần đi, thế nhưng, dứt khoát ngươi không thể làm chuyện điên rồ, biết không ?

Ta mừng rỡ gật đầu lia lịa, đứng lên rồi nói:

- Cám ơn ngài, cám ơn ngài, con sẽ đi luôn bây giờ.

Địch sư phụ bất đắc dĩ nói:

- Tiểu tử ngươi sao phải nóng lòng như vậy ? Dù phải đi cũng nên chờ thân thể khoẻ lại chứ, đợi ma pháp lực khôi phục thêm chút nữa đi.

Vội đứng lên, ta thầm nghĩ mình thật là tối dạ a, ta biết lời Địch sư phụ vừa khuyên chính là lời nói thật, lập tức ngồi trên giường, cố gắng hồi phục ma pháp lực. Mộc Tử a, ta chỉ có thể hết sức giúp muội trốn thoát, dù có việc gì đi nữa ta cũng phải cứu cho được muội a, dù phải dụng tính mệnh của ta thay thế, ta cũng nguyện ý.

Túc túc nghỉ ngơi thêm một ngày, hai khối kim cầu đã nhanh chóng bổ sung ma pháp lực của ta, mặc dù chưa đạt trạng thái tốt nhất, nhưng cũng khôi phục chừng tám phần, kỳ thật, khi ta khôi phục được ba thành ma lực, ta đã có thể tiến cung, nhưng trong lòng ta vẫn có một nối lo lắng, nếu Khả Trát quốc vương vẫn không buông tha Mộc Tử, làm sao bây giờ ?

Ta mặc một bộ ma pháp bào màu trắng bình thường, cầm trong tay Tô Khắc Lạp để chi trượng đi thẳng tới hoàng cung, Mộc Tử, muội ngàn vạn lần không thể có việc gì a, ta tới đây, mặc dù muội là Ma tộc, nhưng tình yêu của ta dành cho muội không hề giảm bớt đi tí nào, muội hãy chờ ta a.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK