Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong động quật hơi tối tăm, nhưng vách đá chung quanh có khảm nhiều bảo thạch phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rõ con đường dưới chân ba người. Động quật hiển nhiên có dấu tích khai tạc, vách đá rất phẳng phiu, trơn nhẵn.

Đi chừng năm chục thước trong thông đạo, sau rốt Diệp Phong cũng thấy cửa lao ngục đúc bằng kim loại. Gã chưa từng thấy kim loại này tại Võ Nguyên đại lục, mỗi cây trụ đều lớn cỡ cổ tay người, giăng mắc năng lượng khí tức mà gã quen thuộc – loại hôi sắc năng lượng mà Cố nguyên hoàn kích phát, e rằng ngũ hành nguyên lực tầm thường gặp phải năng lượng này là sẽ tan biến, khó tạo thành phá hoại đáng kể.

Phòng bị nghiêm nghặt thế này để giam cẩm một toán hoàng cấp hung đồ bị tước giảm tu vi còn ở mức võ tôn. Dù họ bản lĩnh thông thiên cũng không dễ dàng thoát khỏi đây.

Trong lúc gã cảm thán, Vũ Hân đã mở khóa năng lượng của lao ngục, hôi sắc năng lượng trên cây cọc tan đi, tình hình bên trong đập vào mắt gã.

Lao ngục vốn là một phần của động quật trong ngục sơn, không gian cao rộng, diện tích mấy nghìn trượng vuông, cao chừng ba trượng. Mười sáu, mười bảy tù phạm khác nhau, cao thấp gầy béo, dung mạo hung hãn hoặc bình thường, đang xếp bằng nhắm mắt, hoặc nằm dài trong đó. Có mấu người tụ lại một chỗ nghỉ ngơi, phần lớn cách rất xa người khác, một mình dưỡng thần.

Vũ Hân không vội mở cửa cho Diệp Phong vào, mà chỉ một hán tử lùn dáng vẻ bình thản, hàm râu quai nón, da đỏ rực được dăm ba người vây quanh rồi giới thiệu: “Người đó là nhân vật số một trong ba người ta nói đến. Ngoại hiệu Huyết Ma, tu luyện nhất thân hỏa nguyên huyết công, không chỉ thực lực siêu phàm mà còn có tâm trí và đầu óc không thể đánh giá được. Hắn bị nhốt trong ngục sơn hơn hai trăm năm, thánh sứ năm xưa để bắt hắn đã mất đứt ba tháng, trong lúc đó hắn đã nhân cơ hội giết chết mấy vị tuần sát sứ của thánh sơn. Lúc đó hắn chỉ là tam giai võ hoàng.”

Chỉ là tam giai võ hoàng mà đào vong được ba tháng dưới tay thánh giai truy đuổi, còn nhân thế mà phản kích… Việc này tuyệt đối không chỉ thực lực là làm được. Vũ Hân bảo đầu óc và tâm trí hắn phi thường cũng không ngoa.

“Tu vi hiện giờ của Huyết Ma cơ hồ đạt đến võ hoàng điên phong, tại ngục phong số một tuyệt đối thuộc hàng đỉnh nhọn. Hắn lôi kéo một nhóm tù phạm hợp ý làm thuộc hạ, cũng là thế lực duy nhất trong ngục phong. Những tù phạm khác không phục hắn nhưng không dám chạm đến, tránh gây họa sát thân. Tại ngục phong số một, Huyết Ma từng giết bốn tù phạm, trong đó có một thất giai võ hoàng, nhưng không ai đấu được nổi mười phút là đã bị hút khô huyết dịch.”

Gã hít một hơi khí lạnh, Tề Sơn nghe Vũ Hân kể về sự tích của Huyết Ma thì cùng rùng mình, tỏ vẻ sợ hãi.

“Vũ Hân cô nương muốn nói là trong hai trăm năm ở ngục phong, Huyết Ma vẫn tăng trưởng thực lực, từ tam giai võ hoàng lên điên phong võ hoàng?” Diệp Phong nghi hoặc.

“Tất nhiên. Nếu ngươi giữ được mạng trong ngục sơn thì thực lực tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ nơi nào ở Võ Nguyên đại lục. Tu vi võ hoàng trở lên, mỗi một cấp là khó như lên trời, Huyết Ma tăng được ngũ giai trong hai trăm năm, ở Võ Nguyên đại lục tuyệt đối là kinh thế hãi tục!”

Diệp Phong gật đầu, gã có nghe đến gian nan khi tu luyện ở cấp võ hoàng, kinh diễm kỳ tài như sư phụ, ở Võ Nguyên đại lục không có người thứ hai.

“Nhưng… khí hải của Huyết Ma cũng bị cấm cố chứ nhỉ? Làm cách nào tu luyện được?” Gã hỏi gặng.

“Cấm nguyên chi lực chỉ trói buộc khí hải nguyên lực vận hành, không ảnh hưởng đến tốc độ khí hải hấp nạp linh khí và thần niệm tăng trưởng. Bị cấm chế vẫn có thể tu luyện như thường.” Vũ Hân giải thích rất kiên trì với gã: “Một khi tù phạm đột phá đến thánh giai thì toàn bộ tội nghiệt đều được rũ sạch, được đưa đến thánh địa, trở thành chiến sĩ của Thánh điện. Đó là vinh diệu rất lớn, cũng là cơ hội duy nhất để tù phạm được tự do.”

"Hóa ra là vậy!" Diệp Phong đã hiểu. Thánh điện không giết số hung đồ này vì vẫn muốn lợi dụng họ. Xem ra trong thánh địa, chiến tranh giữa Thánh điện và Vu võ, yêu thú đang cực kỳ cần thực lực, nên chúng mới bất chấp tất cả thu nhận thánh giai cường giả cùng nhưng cường giả có tiềm lực thánh giai.

Vũ Hân lại chỉ sang một hán tử cao gầy, sắc mặt như hung thần ác sát nằm sau lưng Huyết Ma, tiếp tục giới thiệu: “Đó là nhân vật nguy hiểm số hai ở đây, ngoại hiệu Cuồng Đồ, thực lực cũng đạt đến võ hoàng thất giai. Hắn bản tính hung tàn, khát máu, thích nhất là giết người. Hơn nữa không có phong phạm của người thân là cường giả nên có, dù đối phương có thân phận hay tu vi gì, chỉ cần hắn thích là giết sạch mọi sinh vật nhìn thấy.”

Diệp Phong rúng động, hung đồ như vậy đâu chỉ là hiếu sát? Mà là tâm lý biến thái. Phổ thông võ hoàng, dù đối thủ là võ tôn thấp hơn một cấp mà không tất yếu cũng không xuất thủ, kẻ này cả bình dân cũng không tha thì xứng danh cùng hung cực ác.

“Bất quá hắn rất cẩn thận, gặp đối thủ có thực lực cao hơn hoặc tương đương, nếu không nắm chắc sẽ thắng thì hắn không bào giờ gây sự. Ngay cả gặp đối thủ kém hơn nhưng không kém nhiều thì hắn cũng chủ động tránh đi, không xung đột với đối phương. Nói tóm lại, Cuồng Đồ là võ hoàng rác rưởi tâm tính hung tàn nhưng mềm nắn rắn buông.”

“Trong ngục phong số một không được giết chóc bừa bãi, với tính cách của hắn lẽ nào không buồn bực đến phát cuồng?” Diệp Phong lấy làm lạ hỏi. Một kẻ hung tàn khát máu cực độ, sao lại chịu được đời sống u ám trong ngục phong?

Tề Sơn đột nhiên cười lạnh chen lời: “Điểm này ngươi cứ yên tâm, cách một thời gian chúng lại có cơ hội đồ sát. Ngươi vào đó cũng sẽ có hội tương tự… Bất quá, giết người hay bị giết thì khó nói lắm. Ha ha ha!”

“Ý gì hả?” Diệp Phong nhướng mày, hỏi với vẻ không hiểu.

“Tù phạm không phải suốt ngày ở trong lao ngục. Nếu chỉ tĩnh tọa khổ tu, tu vi cao đến mấy cũng không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, hoàn toàn vô giá trị. Cách mỗi tháng, tù phạm trong các ngục phong được đưa vào trong ngục sơn, ở đó có đối thủ thích hợp cho họ rèn luyện.”

“Đối thủ thế nào?”

“Đối thủ sinh tử. Tù phạm và đối tượng chiến đầu gặp nhau thì sẽ xảy ra huyết chiến sống chết. Mỗi lần rèn luyện là một trận chiến liên quan đến sinh mạng với tù phạm. Tình huống cụ thể thì tù phạm ở ngục sơn nắm rõ hơn bọn ta, sẽ có người cho ngươi biết.” Tề Sơn lạnh giọng trào phúng: “Trước hết ngươi phải có giá trị lợi dụng với họ… Không thì dù ngươi chết ở ngục sơn cũng không ai đồng tình mảy may.”

Vũ Hân bất mãn trừng mắt với hắn, rồi có vẻ xin lỗi Diệp Phong: “Xin lỗi! Tình huống cụ thể tring ngục sơn không phải những tuần sát sứ tôn cấp bọn ta được biết… ta chỉ biết, độ nguy hiểm của rèn luyện hơn nhiều việc xung đột với tù phạm khác. Tù phạm với nhau, chỉ cần thực lực được công nhận, được cho rằng có thể giúp đỡ nhưng người khác trong lúc rèn luyện, thì chỉ cần không phải mâu thuẫn nghiêm trọng đến mức không hóa giải được thì không bao giờ hạ sát thủ. Đương nhiên, hung đồ thực lực hùng hậu như Huyết Ma, Cuồng Đồ dù đơn lẻ cũng có thể an toàn trong ngục sơn, không cần tù phạm khác hiệp trợ.”

“Còn nhân vật nguy hiểm thứ ba?” Gã không để ý, hỏi tiếp.

Vũ Hân lại chỉ sang một trung niên mặt mũi thập phần nho nhã, thậm chí là khí chất cao quý. Thoạt nhìn người này không giống chút nào với hung đồ, vẻ mặt còn hiền hòa là đằng khác. Cô dừng một chốc rồi từ từ giới thiệu: “Liệt người này vào nhóm nhân vật nguy hiểm vì chiến tích hiển hách từng có. Trong ngục phong số một, ông ta chưa từng xung đột với tù phạm nào, chỉ cần ngươi không chạm đến thì không sao.”

“À, y có chiến tích gì?” Diệp Phong cực kỳ hiếu kỳ hỏi.

“Người này ngoại hiệu ‘Sát Hoàng’, bình sinh hiếu chiến như mạng. Một khi gặp cường giả khiến ông ta nổi hứng thì sẽ bất chấp tất cả khiêu chiến đối phương, phân cao thấp mới thôi. Đồn rằng từ khi thành danh, ông ta chưa khiêu chiến thất bại bao giờ…” Ngữ khí Vũ Hân hơi dao động, tựa hồ kính sợ.

“Đối thủ có thực lực chênh lệch nhất mà ông ta khiêu chiến là lúc ông ta còn ở tu vi thiên tôn, nghênh chiến một tứ giai võ hoàng. Trận đó hai bên chỉ xuất một chiêu. Sát Hoàng toàn thân trọng thương, suýt nữa bị lĩnh vực của đối phương đánh tan thành bột nhưng nhát kiếm toàn lực của ông ta thật kinh thiên địa khấp quỷ thần, xuyên thấu lĩnh vực của trung giai võ hoàng, giết đối thủ tại trận.”

“Sau trận đó, hoàng cấp cường giả có chút danh khí đều tránh ông ta, không muốn gặp mặt. Nhưng sau khi ông ta thành công tấn cấp võ hoàng thì xông một mạch khắp thất tông tam bang ngũ thế gia, khiêu chiến mọi cường giả đỉnh nhọn của các thế lực đỉnh nhọn này, đánh bại bảy mươi tư võ hoàng. Trong đó hơn bốn mươi võ hoàng thuộc ngũ hành tông.”

“Cường giả lợi hại như vậy, theo lý Thánh điện phải trọng thị mới đúng, sao lại nhốt trong ngục sơn?” Diệp Phong lại thấy lạ lùng. Người này trừ hiếu chiến thì không có ác danh nào, cũng không uy hiếp đến ngũ hành tông.

Vũ Hân hăn nhó giải thích: “E rằng có một điểm ngươi chưa biết… đối thủ bị y đánh bại, chưa từng có ai sống sót.”

__________________

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK