Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một ngàn binh lính của Mộc Phong ở trước mười vạn thủy binh Hàn Tang Quốc trông có vẻ không đáng kể. Mộc Phong vốn nghĩ rằng bằng vào sức một người phàm phu tục tử này của mình cũng không chịu nổi. Nhìn xa xa thấy mười vạn thủy binh chưa tới gần.

Trong Hàn Tang quốc thủy quân thấy hỗn tạp nhiều hắc thanh khí cương mãnh bay lên cao. Hàn Yên cả kinh nói:

- Phong ca ca, ở trong thủy quân địch có người trong Ma Môn.

Mộc Phong ngạc nhiên nói:

- Nàng như thế nào biết ở trong có người của Ma Môn?

Hàn Yên nói:

- Ta năm đó cùng Ma Môn Huyết Ma Sát đấu nội lực, hắc khí bay lên cao này rất giống khí tức của yêu ma đó, nếu là tên ma đầu đó thì không thể khinh thường được, ta xem trong hắc khí này còn lộ ra một cỗ yêu khí, phỏng chừng còn có cả ma đầu khác nữa.

Mộc Phong bình tĩnh nhìn thoáng qua Yên Nhiên và Hàn Yên nói:

- Các nàng ở bờ biển lược trận cho ta, ta đi trước gặp họ xem coi yêu ma gì dám tiếp tay làm ác.

Yên Nhiên cùng Hàn Yên lộ ra thần sắc bất an nhẹ nhàng gật đầu. Mộc Phong bay thẳng lên giữa không trung, trước tiên tạo ra cấm chế bảo vệ bản thân. Sau đó Mộc Phong vận chân khí trầm giọng quát lên:

- Yêu nhân phương nào? Dám giúp đám hải tặc lùn xấu này phạm tới Thiên Nam Quốc ta.

Thanh âm chấn động khắp nơi, mặt biển tựa như bị một đạo sấm sét nổ trúng, trong phút chốc sóng lớn quay cuồng. Đại thuyền Hàn Tang Quốc suýt nữa bị lật, nhất thời làm loạn cả đoàn. Hai đạo vụ khí một xanh một đen từ trong thuyền bay lên.

Hàn Yên ở bờ biển kêu lớn một tiếng:

- Phong ca ca, trong đó có một ma đầu chính là Huyết Ma Sát.

Trong chớp mắt, Hàn Yên đã bay tới bên cạnh Mộc Phong. Sau đó, Yên Nhiên cũng triển khai Thiên Y Thần Giáp nhảy tới cạnh Mộc Phong.

Mộc Phong quay đầu ôn nhu nhìn thoáng qua hai nữ nhân bên cạnh trên tay bấm pháp quyết quang ảnh màu vàng nhạt liền bọc nhị nữ ở trong.

Yên Nhiên không có phi kiếm nên không thể dừng lâu trong không trung, giờ phút này thấy Mộc Phong như thông hiểu tâm ý dùng kim quang bao bọc mình lại, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Hai đạo vụ khí nọ dừng lại ở trước Mộc Phong hơn mười trượng. Mộc Phong nhận ra trong đó một người mặt đỏ đậm, thân mặc hồng bào, nhìn giống như tên hề kì lạ vô cùng, lão nhân chắc là Huyết Ma Sát theo như lời Hàn Yên nói. Tên còn lại là thanh niên nam tử ước chừng hai mươi, mặc y phục rực rỡ trong mắt lộ ra một cỗ yêu diễm, cả người tỏa ra yêu khí màu xanh.

Huyết Ma Sát cũng thấy Hàn Yên trong lòng kinh ngạc một chút: “Tiểu cô nương này đã hơn ba năm không gặp tu vi hiện thời tăng lên hai tầng, thật sự không thể khinh thường.”

Huyết Ma Sát “Hắc hắc” cuồng tiếu một tiếng nói:

- Tiểu cô nương, lần trước cho ngươi đào thoát, hôm nay dù nói gì cũng không cho ngươi chạy. Tiểu kiều nương xinh đẹp như thế, hắc hắc, nếu đùa giỡn nhất định là hay ho.

Hàn Yên tức giận sắc mặt trắng bệch, nộ hỏa công tâm khiến thân thể rung lên từng hồi nhưng cũng pha chút sợ hãi nói:

- Ta sớm muộn phải giết tên ma đầu ngươi.

Mộc Phong đưa tay kéo ngọc thủ Hàn Yên nói:

- Nha đầu đừng lo, người này giống như loại quỷ quái gì đó, ta giả ngốc một lát sẽ giết hắn.

Thanh niên yêu nhân vẫn chưa từng mở miệng, đột nhiên chỉ vào Yên Nhiên mạo phạm một câu:

- Huyết Ma Sát, bên kia còn có một nữ nhân xinh đẹp để dành cho lão già ngươi hưởng thụ.

Huyết Ma Sát liếc mắt nhìn hắn nói:

- Xà Yêu, chúng ta cùng nhau giết tên tiểu tử kỳ quái trước mặt này trước rồi mỗi người chia ra một tiểu kiều nương.

Xà Yêu âm trầm gật đầu.

Mộc Phong trên tay kết ấn nhìn nhị nữ nói:

- Các nàng xuống dưới trước.

Nói xong tay xuất ra một đạo lưu quang bao bọc nhị nữ vững vàng đáp xuống mặt đất.

Mộc Phong trầm giọng nói:

- Huyết Ma Sát, Xà Yêu đến đây đi.

Mộc Phong xuất Tiêu Diêu Châu ra, hóa thành một thanh lưu quang tứ dật bảo kiếm. Mộc Phong đưa vào trong kiếm một lượng lớn thần linh chi lực, khởi vận Thiên Tâm Công Pháp trong “Tinh Quang Chiếu Diệu quyết”, trong tay bảo kiếm sát na hóa thân ngàn vạn lần đạo kiếm quang bao trùm mọi vật bắn thẳng đi. Huyết Ma Sát song thủ rung lên, miệng quát to:

- Huyết Ma Y, kết.

Hồng bào trên người Huyết Ma Sát phóng lên cao, trong chớp mắt huyết y triển khai thật lớn, rộng khoảng mười trượng, giống như một cái lưới lớn bay tới trước mặt Mộc Phong. Trên huyết y còn vang lên tiếng khóc than quái dị của hơn mười tiểu ma đầu miệng đỏ như máu.

Xà Yêu cũng lay động thân hình. Trên tay hắn kẹp một hạt thanh châu, miệng niệm chú ngữ. Hạt châu này giống như có linh tính nhanh nhẹn hướng Mộc Phong bay tới, bên ngoài hạt châu được bọc một dải ánh sáng xanh. Trên không trung lúc này giống như bắt đầu một trận mưa đá màu xanh.

Nói thì chậm, lúc đó ngàn vạn đạo kiếm quang nhanh chóng trong chớp mắt đón nhận cự võng và thanh châu.

Tiếp đó một âm thanh cường bạo vang lên thật to, trên không trung tựa như có một đạo pháo bông nổ tung ra.

Kiếm quang xuyên thấu cự võng, những tiểu ma đầu trên võng tưởng không có một kẽ hở nào ngờ cũng bị kiếm quang đâm thủng, tiếng kêu thảm thiết đầy trời vang lên, mỗi tiểu ma đầu cùng phun ra một cổ huyết kiếm, trong nháy mắt “bùng” một tiếng nổ tung nát bấy.

Thanh châu bay tuy nhanh nhưng vẫn bị đạo kiếm quang đánh rớt xuống biển. Kiếm quang còn lại khí thế không giảm, thẳng tắp bay về phía Huyết Ma Sát và Xà Yêu.

Một ma một yêu trong lúc bối rối đánh ra hai màn vụ khí một xanh một đen, khó khăn lắm mới không bị kiếm quang tiêu diệt. Mộc Phong trong lòng kinh ngạc, vừa rồi vận lên “Tinh Quang Chiếu Diệu quyết” hao phí một lượng lớn thần linh chi lực mà chỉ phá được hai món pháp bảo của đối phương.

Huyết Ma Sát và Xà Yêu càng kinh ngạc. Đặc biệt là Huyết Ma Sát, trên Huyết Ma Võng dồn hết tâm huyết của mình tìm mấy trăm năm mới tu luyện thành công hơn mười tiểu ma đầu, trong nháy mắt đã nổ tan tành. Lúc đầu định đưa ra pháp bảo lợi hại đánh cho tên tiểu tử kỳ quái này ứng phó không kịp, vậy mà không ngờ chính pháp bảo của hắn lại bị hủy. Thanh châu của Xà Yêu bên trong ngưng kết ẩn tàng nội đan, bây giờ cũng bị đánh không thấy bóng dáng.

Huyết Ma Sát giận dữ, trong tay cầm một thanh tam giác huyết xoa. Xà Yêu đã hiện ra nguyên hình mãnh xà dài mười trượng đầu người thân rắn gào thét. Một ma, một yêu làm tiếng gió ầm ầm như sấm hướng Mộc Phong cuốn tới.

Mộc Phong nhanh chóng vận lên thần linh chi lực đợi cho một ma một yêu tới gần mình, “xòe” một cái xuất ra một thanh kiếm thân lớn cầm chặt trong tay, nhanh như chớp chém xuống.

Huyết Ma Sát giơ lên Tam Giác Huyết Xoa toàn lực chống đỡ, nhất thời tay bị chấn động tê và đau đớn muốn rời ra, kiếm bị cản lại nhưng kiếm quang lại như bổ củi xuyên xuống “bùng” một tiếng vang lớn ở giữa ngực Huyết Ma Sát. Huyết Ma Sát bất ngờ bị kiếm khí cương mãnh của Mộc Phong cắt thành hai đoạn, nguyên anh hóa thành một hắc ảnh hét lên quái dị bay đi về phía bờ biển chạy trốn.

Hàn Yên liền phi thân lên cầm kiếm chém nguyên anh của Huyết Ma Sát thành hai đoạn khiến nó nhất thời hóa thành một vệt khói đen biến mất trong gió biển.

Kiếm của Mộc Phong vừa chém Huyết Ma Sát xong liền tiếp tục chém về phía Xà Yêu. Xà Yêu nhìn thấy Huyết Ma Sát bị Mộc Phong một kiếm bửa ra tiêu tán thần hồn, không dám đón đỡ, đuôi rắn uốn éo nhanh như chớp né sang một bên.

Mộc Phong thâu về không được lợi kiếm, kiếm quang dài mấy trăm trượng trong nháy mắt rơi xuống trên mặt biển ngay giữa mười chiến hạm Hàn Tang quốc, chỉ nghe nổ “ầm” một tiếng mười chiến hạm trúng kiếm chiêu đó bất ngờ bị chém thành hai đoạn ầm ầm chìm xuống biển.

Tất cả mọi người bị một kiếm Mộc Phong làm kinh tâm động phách trợn mắt há mồm.

Sau khi Mộc Phong chém ra một kiếm đó xong liền có cảm giác như bị thoát lực rất nhiều.

Linh Lung Thần Anh ở trong tâm tạng của Mộc Phong luống cuống tay chân vội bắn ra vài hạt kim quang nhỏ, miệng thở hổn hển giận dữ nói:

- Chủ nhân, người tưởng rằng thần linh chi lực là ta tự sinh sản được hả? Người dùng như vậy, bao vốn liếng lâu nay đều phải kiệt quệ hết đó.

Tiểu Tinh Linh an ủi Linh Lung Thần Anh đáp:

- Trước ngực chủ nhân có khối Thất Tinh Tử ngọc bội bên trong thần linh chi lực dùng không bao giờ hết, Tiểu Linh Lung thông suốt rồi tìm hắn hỏi mới đúng chứ lo lắng làm gì?

Linh Lung Thần Anh buồn bực nói:

- Nếu chủ nhân biết lấy ra thần linh chi lực như thế nào, ta còn tức giận làm gì?

Tiểu Tinh Linh kỳ quái hỏi:

- A, nghe nói tại thế gian có một bảo tàng, chủ nhân có biết Hồng Mông Thiên Kinh không?

- Quỷ mới biết được Hồng Mông Thiên Kinh ở nơi nào, không có Thiên Kinh này ai cũng không thể mở cấm chế trên ngọc bội, chỉ có thể thỉnh thoảng tiếp thụ được một chút bố thí. Tiểu tiên nữ tỷ tỷ coi chúng ta đúng là đáng thương mà.

Mộc Phong lần thứ hai nghe được Hồng Mông Thiên Kinh trong lòng chưa kịp nghĩ kỹ thì đuôi Xà Yêu nhanh như chớp đã quét tới. Mộc Phong hoành kiếm ngăn cản, cả người đột nhiên bị một cỗ đại lực đánh tới, hắn cảm thấy khí huyết chấn động dữ dội, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi.

Xà yêu này quả nhiên ngang tàng vô cùng.

Mộc Phong không dám sơ ý, vận thần linh chi lực còn lại không nhiều trong cơ thể, huy kiếm chém tới Xà Yêu.

Một kiếm này như chớp tới gần Xà Yêu, Xà Yêu xoay người không kịp chỉ đành đưa đuôi rắn lên chống đỡ.

Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng đuôi rắn bị chặt ra làm hai đoạn “ầm” rớt xuống biển, nước văng tứ tung rồi từ từ chìm xuống. Xà yêu kêu lên thảm thiết một tiếng, ào ào chốn vào trong nước. Mặt biển nổi lên một vùng huyết thủy.

Mộc Phong lúc này hô hấp nặng nề không còn sức mà truy cản Xà Yêu, từ từ nhẹ nhàng bay về bờ thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất. Yên Nhiên cùng Hàn Yên phi thân vọt tới nâng đỡ thân thể lảo đảo của hắn.

Hàn Tang Quốc thống lĩnh nhìn thấy cao thủ mà mình mỗi ngày hy sinh hơn mười trinh nữ để mời tới trong phút chốc đã bị một thiếu niên công tử của đối phương làm cho một chết một bị thương, người đó một kiếm “tiện tay” hủy đi hơn mười chiến hạm của mình, sớm không còn ham muốn chiến đấu tiếp vội vàng hấp tấp quay thuyền trốn về quê hương.

Cho tới sau này, thanh danh Trương Mộc Phong như ma quỷ lan truyền ở Hàn Tang Quốc, làm cho Hàn Tang quốc gần trăm năm không dám khiêu khích Thiên Nam Quốc nữa. Hải tặc sau này chỉ dám đi vòng xa xa Nhật Nguyệt Hồ đảo vì sợ bất hạnh lại gặp kẻ kinh khủng này. Đây là chuyện nói về sau.

Hàn Tang quốc thủy quân bỏ chạy như chó chạy nhà tang, quan binh trong Nhật Nguyệt Hồ đảo lập tức hoan hô như sấm động còn Mộc Phong dường như mất đi khá nhiều sức lực nên nhị nữ giúp hắn, đưa đến một phòng nhỏ ở bên cạnh Nhật Nguyệt Hồ nghỉ ngơi gần một tháng thân thể mới khôi phục nguyên trạng.

Tiểu Tinh Linh cùng Linh Lung Thần Anh thường xuyên than thở, thế giới này thần linh chi lực quá ít, một khi hao tổn thật khó mà bổ sung. Linh Lung Thần Anh thì càng giận dữ nghĩ: “Nếu Thất Tinh Tử ngọc bội cung cấp thần linh chi lực lần nữa thì nhất định phải có biện pháp giữ lại ít nhiều mới được.”

Nửa tháng sau triều đình lại phái khâm sai đại thần là Lể bộ thượng thư Vương Hoài đại nhân đến.

Nguyên lai Mộc Phong phái người đưa tin báo triều đình rằng Hàn Tang quốc lại xâm phạm, Vi Trung đại tướng quân bèn lãnh binh công phá các đảo chung quanh Hàn Tang quốc. Hàn Tang quốc ở Nhật Nguyệt đảo bị nhục, nhất thời không còn tự tin tái chiến với Vi đại tướng quân, đành phải dâng hàng thư, hàng năm tiến cống.

Hoàng thượng nhất thời rất đẹp lòng, suy xét đến Mộc Phong chỉ có một ngàn binh lại đánh bại mười vạn thủy quân Hàn Tang quốc, ngoài ra Vi Trung đại tướng quân và lễ bộ thượng thư hết lòng tiến cử liền gia phong làm Phiêu kỵ tướng quân quan hàm tam phẩm, lập tức hồi triều nhậm chức.

Mộc Phong không thể tránh được, lại đưa cho Vương đại nhân mười thỏi vàng.

Vương thượng thư chiếu lệ tiện tay tiếp nhận vàng Mộc Phong kính dâng, mặt mày hớn hở vỗ vỗ Mộc Phong nói:

- Bổn đại nhân quả không nhìn lầm người, ha ha.

Chúc các bạn đọc vui vẻ

Không tự ý đăng bài hay spam ở đây !!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK