• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Phong và Y Tích tìm một khách sạn nghỉ lại, đêm khuya tĩnh lặng rất dễ khiến tâm hồn cảm thấy cô liêu, khi đã cô đơn một mình lại rất dễ khiến người ta phải nghĩ suy. Trần Phong không thể ngủ được, ngồi trên mái ngói của phòng mình. Cảm giác này thật tuyệt, ngả lưng ngắm nhìn bầu trời sao, thấy kích động muốn trút bỏ hết mọi ưu phiền.

Hắn đưa tay trái ra, lật lòng bàn tay rồi lưng bàn tay. Trước đây chỉ có từ một ngàn năm trước khi đưa Ngự Nô thoát khỏi số mệnh, tay trái mới truyền lại sự ấm áp này, nhưng sau khi Ức Hà Phiêu qua đời, cảm giác ấm áp ấy tựa hồ cũng không quay lại nữa. Hôm nay mình thân ở một ngàn năm trước, cái sự ấm áp ấy có phải không thể cùng hắn vượt qua thời gian ngàn năm, giữ lại cảm giác của một ngàn năm sau chăng? Trần Phong nghĩ vậy.

Từ khi Ức Hà Phiêu trao cho Trần Phong cảm giác ấm áp ấy, nàng cho rằng người thực sự trao cho hắn cảm giác ấy lúc ban đầu là Công chúa. Nhưng hắn đã từng nắm tay Công chúa, không có sự ấm áp ấy. Trần Phong không hiểu là đáng mừng hay đáng lo đây, đáng mừng là không làm hỏng thân phận tôn quý của Công chúa, đáng lo là hắn có thể tìm được người đó hay không, dẫu sao đó cũng chỉ là một miền kí ức duy nhất của hắn về một ngàn năm trước mà thôi.

Lúc này Y Tích cũng nằm trên mái ngói phòng mình, chỉ là đều không phát hiện ra nhau. Trong lòng Y Tích đầy mâu thuẫn, để đợi một nam tử tên Trần Phong mà nàng cứ ở lại khoảng một ngàn năm trước này, thời gian không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn cứ dừng lại như vậy. Trần Phong là người không thay đổi giữa dòng thời gian trôi mải miết, cũng là người duy nhất, nàng từ lâu đã xem Trần Phong như nỗi nhớ nhung trong lòng, trời gian có trôi đi thế nào, nàng cũng đều ghi nhớ. Ngày lại qua ngày, cảm giác nhớ nhung càng lúc càng thêm sâu đậm, càng lúc càng thêm đong đầy. Nhưng hôm nay đợi được rồi, chỉ có được một đoạn thời gian vui vẻ khi quên đi bản thân, mọi thứ đều tỉnh lại khi tay trong tay cùng nắm. Nàng là Công chúa, là Công chúa của Thần tộc, còn Trần Phong là Thủ hộ thánh chiến thần của Thần tộc, họ sao có thể ở bên nhau được đây? Y Tích nghĩ, Trần Phong quên đi mất người trao cho hắn cảm giác ấm áp nơi bàn tay, vậy phải có sự bắt đầu, nhưng là bắt đầu với ai? Nàng không biết. nàng chỉ biết nàng với Trần Phong kết thúc vào lúc tay nắm trong tay.

Một giọt nước mắt rơi rơi từ khóe mắt Y Tích, đẹp lung linh giữa trời đêm huyền ảo. Suy tư trong lòng nàng không ngớt, trong lòng Trần Phong cũng tương tự chẳng dừng. Trần Phong không thể hiểu được bởi vì ảnh hưởng của Ức Hà Phiêu hay do nguyên nhân nào khác, hắn và Y Tích, cũng chính là Công chúa của Thần tộc, có mối liên hệ mãi chẳng tách lìa, như lời Ức Hà Phiêu nói, là tình kiếp ngàn năm.

Trần Phong nhắm mắt lại, nhớ tới lời Ức Hà Phiêu nói trước khi lâm tử. Ức Hà Phiêu tin chắc rằng chính Công chúa là người đã mang tới cho hắn một miền kí ức và cảm giác ấm áp ngàn năm vẫn không phai nhòa, Trần Phong cũng cho rằng như vậy. Tuy nhiên khi nắm tay Công chúa Trần Phong lại không thấy thế. Hoặc giả hắn đang lẩn trốn, thực ra trong nội tâm hắn, cảm giác ấm áp ấy vẫn còn, còn ở cả tay phải của Công chúa, chỉ là hắn không dám lại nắm tay nữa.

Trần Phong thở ra một hơi thật dài, không để mình nghĩ quẩn nữa, phải ngăn trở Vạn thế hạo kiếp để cứu lấy Tam giới. Hắn ngồi dậy, nhìn Y Tích cũng tương tự ngồi dậy từ mái ngói đối diện, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười, không nói một câu.

Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, toàn bộ khách sạn trong thoáng chốc sụp xuống. Trần Phong và Y Tích đều không kịp cứu người bên trong. Thiên Mã Lưu Tinh bay tới, Trần Phong và Y Tích ngồi lên trên, nhìn mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, sâu hoắm như vực thẳm, những người đó ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt.

Sau đó từ bên trong những vết nứt bay ra vô số oan hồn, là hồn phách của những người vừa chết. Trời cao mở ra một cánh cửa màu lam u tối, bắn ra ánh sáng u lam, hút hết những oan hồn vào trong. Trần Phong đoán đây hẳn là cổng của Minh giới, hắn nhớ tới Thần Sáng Tạo.

- Công tử, đây là chuyện gì vậy? Không chỉ có khách sạn, mà dường như là cả phàm trần.

Y Tích kinh ngạc.

- Ta nghĩ Ma tộc đã công phá phàm trần, Thần tộc đã không còn ngăn cản Ma tộc ở cửa vào được nữa.

Trần Phong bình tĩnh.

- Cứ như thế này thì nhất định sẽ dẫn đến cảnh muôn dân kêu than, thảm thương khắp chốn, chúng ta nhất định phải ngăn lại.

Y Tích nói.

- Không tác dụng gì đâu, điều này là tất nhiên bởi vì Ma tộc tiến hành chiến tranh diệt thế với phàm trần.

Trần Phong nhìn những oan hồn càng ngày càng nhiều trước mắt, hơn nữa cổng Minh giới đã mở tới mức lớn nhất có thể, không chỉ oan hồn không thể tiến vào Minh giới mà thậm chí oan hồn vào bên trong Minh giới rồi đều chạy ra ngoài. Bất đắc dĩ, cổng Minh giới chỉ đành đóng lại. Trần Phong nói tiếp:

- Oan hồn càng lúc càng nhiều, máu cũng càng lúc càng nhiều, như vậy sẽ nuôi dưỡng Huyết Oán Kiếm. Chúng ta hiện tại nên làm không phải là ngăn cản mà chứng minh một chuyện, giải trừ nghi vấn trong lòng ta.

Trần Phong trong lòng không thể nguôi ngoai, cuối cùng phát giác chuyện này có thể liên quan tới một ngàn năm sau.

- Thật lạ lùng. Hôm đó ta thấy thực lực của Thần Ma hai bên, ta cho rằng Thần tộc thậm chí có kém hơn cũng vẫn cố giữ được một tháng, nhưng mới có mấy ngày ngắn ngủi mà đã bị công phá rồi, quá ư khó hiểu. Lẽ nào Ma tộc quả thực có lực lượng đáng sợ vậy sao?

Y Tích băn khoăn.

- Nếu đúng như vậy, có lẽ là chuyện hay nhất, ta sợ rằng sự tình không đơn giản thế đâu.

Trần Phong đáp.

- Công tử, sao chàng lại nói thế, còn hoài nghi điều gì chăng?

Y Tích không hiểu.

- Tới Hoàng Lăng là sẽ biết thôi.

Trần Phong trong mắt tóe ra tia nhìn mãnh liệt, hắn cảm giác được một âm mưu rất có khả năng tiếp diễn tới một ngàn năm sau, điều này thực đau lòng.

Trên bầu trời Hoàng Lăng có vô số oan hồn tích tụ, võ sĩ gác cổng đã chết hết. Những oan hồn này như bị một sức mạnh hút lấy, xuyên qua Hoàng Lăng, còn có rất nhiều máu của người chết xoay tròn bên trên tạo thành một hình dạng như Bát quái long quyển phong. Điều này khiến Trần Phong nhớ lại khi ở vùng ngoài Tam giới, máu này là huyết để nuôi Huyết Oán Kiếm, còn oan hồn này là oán để nuôi Huyết Oán Kiếm. Đây chính là mùi máu mà Trần Phong ngửi thấy trước đó.

- Thần của Huyết Oán Kiếm đã xuất hiện rồi, chúng ta phải ngăn cản sự biến mất của Hoàng tử sau khi sống lại.

Trần Phong nói đoạn mau chóng tiến vào Hoàng Lăng, bên trong này bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập. Y Tích dùng lông vũ kim sắc để sử dụng huyễn thuật không cho đá rơi lên mình và Trần Phong.

- Huyết Oán Kiếm, ta đưa ngươi trở về rồi đây. Ngươi nhất định phải giữ lại thần của ngươi, còn ta phụ trách Hoàng tử.

Trần Phong nói xong lấy ra chân thân của Huyết Oán Kiếm trong người mình.

Đến được địa điểm kế tiếp, nơi này tĩnh lặng hơn rất nhiều bởi vì có Sầm Hàm dùng huyễn thuật làm đóng băng, do đó không thể quá hỗn loạn. Trần Phong và Y Tích nhìn qua khối băng thấy luồng huyết quang đó hấp thu rất nhiều oan hồn và máu, dần dần biến thành hình dạng của một thanh kiếm, hơn nữa hình dạng y như thanh Huyết Oán Kiếm trên tay Trần Phong.

Sầm Hàm trong lòng thực ra rất sợ hãi, nhưng đây là nhiệm vụ của nàng, là mệnh lệnh của Thần Vương, cho nên không thể làm trái, nhìn oan hồn và máu trong Tam giới đều bị hiện tượng lạ mà nàng phải canh giữ hút lấy, hơn nữa còn tạo thành một thanh kiếm. Lúc này trông thấy Trần Phong quay lại, trên tay cầm thanh kiếm giống với vật nàng canh giữ, tâm lý hoài nghi thêm nặng nề, nhưng nàng vĩnh viễn không thể hiểu được.

- Các ngươi sao đã quay về rồi?

Sầm Hàm hỏi, lấy ra chiếc Cửu Tiết tiên.

- Có hai chuyện. Thứ nhất, ở lại đây, giống như nàng, đợi chủ nhân của nàng.

Trần Phong từng nghe Ngự Nô nói, Thần Vương vì bị Thích khách Ma tộc đâm bị thương nên mới để Ma tộc tấn công vào phàm trần. Nhưng hắn luôn hoài nghi, Thần Vương sao có thể dễ dàng để đâm bị thương như vậy, huông chi chỉ là một tên Thích khách Ma tộc. Hắn đến đây chính là để chứng minh chuyện này.

- Thứ hai, việc Hoàng tử sống lại, Huyết Oán Kiếm xuất hiện, ta không thể để cả hai biến mất.

Lời Trần Phong vừa dứt, Hoàng tử trong lớp băng không thể tan chảy đột nhiên mở mắt ra, sau đó phá băng, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta không kịp ngăn cản. Y dễ dàng xuyên qua băng phòng hộ của Sầm Hàm, trực tiếp nắm lấy thần của Huyết Oán Kiếm, ra khỏi Hoàng Lăng. Sầm Hàm muốn xuất thủ nhưng đã quá muộn rồi.

- Y Tích, nàng đuổi theo đi, ta chứng minh một số chuyện rồi sẽ gặp lại nàng sau.

Trần Phong vội nói.

- Được, công tử, chàng cẩn thận nhé.

Y Tích nói rồi cũng dễ dàng xuyên qua lớp băng phòng hộ của Sầm Hàm, bay ra khỏi Hoàng Lăng rồi cưỡi lên Thiên Mã Lưu Tinh đuổi theo Hoàng tử. Trên tay Hoàng tử là thần của Huyết Oán Kiếm, vô số oan hồn và máu đều đi theo thẳng tới một hướng xác định.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK