• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ngươi rốt cuộc muốn gì?

Sầm Hàm hỏi kẻ đang ngăn cản nàng là Trần Phong.

- Ta chỉ muốn chứng minh một chuyện, đợi chủ nhân của ngươi tới rồi, ta tự nhiên sẽ đi.

Trần Phong đáp.

- Ta tự biết mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không thể để ngươi vũ nhục.

Sầm Hàm nói rồi Cửu Tiết tiên đánh xuống Trần Phong.

- Không tác dụng gì đâu, chúng ta không phải là địch nhân.

Trần Phong dễ dàng vung tay nắm lấy Cửu Tiết tiên nhanh như chớp giật của Sầm Hàm.

- Chúng ta là người đi chung đường, đều là để đối kháng Ma tộc, ta không thể gây khó cho nàng.

- Không ngờ có kẻ ở đây ngang ngược.

Là giọng nói của Châu Tế, Trần Phong cảm giác tay mình bị một luồng linh lực đẩy ra, bèn thả Cửu Tiết tiên của Sầm Hàm.

Trần Phong nhìn Châu Tế trước mắt mình, đôi cánh kim sắc dang rộng, không hề có vẻ bị thương. Châu Tế nhìn hắn, ánh mắt dữ tợn nhưng không nói câu nào, một lúc sau, ông hỏi Sầm Hàm:

- Thứ ta sai ngươi canh giữ đâu rồi?

- Bị một kẻ đã chết mang đi rồi. Thần cũng không hiểu tại sao, hắn đã chết lâu rồi, hơn nữa còn bị lớp băng không thể tan chảy của thần phong kín, thế nhưng lại sống dậy. Tuy là người phàm trần song linh lực của hắn vượt xa thần.

Sầm Hàm thành thật.

- Ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của tinh linh Tuyết tộc.

Châu Tế lưu lại câu nói này rồi không để tâm tới Sầm Hàm và Trần Phong, dang đôi cánh kim sắc đuổi tiếp.

- Tất cả đều là do ngươi phá hoại hết.

Sự tức giận trong lòng Sầm Hàm không có nơi nào phát tiết. Nàng cho rằng nếu không có Trần Phong, không thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không bị Thần Vương nói là nỗi sỉ nhục của tinh linh Tuyết tộc.

- Đây đích thực là Thần Vương sao? Đích thực là Thần Vương mà ta biết sao? Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy?

Tiếng hét của Trần Phong khiến cho lửa giận trong lòng Sầm Hàm phụt tắt, bởi vì nàng thấy Trần Phong tựa hồ còn đau khổ và phẫn nộ hơn nàng.

- Sầm Hàm, nàng là niềm tự hào của tinh linh Tuyết tộc, nàng chính là người sáng tạo nên hoa Bách Hợp của tình yêu chốn phàm trần, hãy bảo trọng.

Trần Phong nói rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Sầm Hàm.

Sầm Hàm không thể hiểu lời Trần Phong vừa nói, nhưng trong lòng nàng không còn trách cứ người này nữa, thậm chí còn có phần cảm kích. Nàng nhớ lại lời Châu Tế nói với nàng, nàng phẫn nộ giải trừ hết toàn bộ huyễn thuật nơi này, sau đó bay lên không trung nhìn Hoàng Lăng sụp đổ.

Đông Hải đã bị máu của người trong Tam giới nhuộm thành màu đỏ, bầu trời cao tụ tập vô số oan hồn. Y Tích cưỡi Thiên Mã Lưu Tinh đuổi theo Hoàng tử, nhưng Hoàng tử đột nhiên cùng thần của Huyết Oán Kiếm biến mất khỏi tầm nhìn của nàng.

Trần Phong đuổi tới nơi, thấy vô số Thần, Ma, Nhân đang huyết chiến. Trần Phong hỏi:

- Hoàng tử đâu?

- Thiếp không biết, tới nơi này rồi đột nhiên y biến mất.

Y Tích đáp.

- Đi, tới Đông Hải.

Trần Phong nhớ lại lời Ngự Nô nói, vào lúc quan trọng nhất của cuộc chiến, bên trong Đông Hải xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm đó chính là Huyết Oán Kiếm.

Khi Trần Phong và Y Tích tới Đông Hải, phát hiện ra nước biển đỏ như máu đang sôi sục, mỗi một bong bóng nước trên đó là một oan hồn, bất kể bọn họ có chống cự thế nào, cuối cùng cũng vẫn bị nổ bung. Oan hồn nơi này khiến Trần Phong nhớ lại nữ quỷ khi đối phó với Quỷ Yêu, oán khí cường đại hơn chẳng qua cũng như vậy thôi.

Giữa những oan hồn còn lẫn ca những người trong Tam giới sắp biến thành oan hồn, máu đổ xuống từ trên người họ toàn bộ trút vào biển. Trần Phong ngửi thấy mùi máu này không ngờ rất hưng phấn, hưng phấn tới mức kích động. Huyết quang trên Huyết Oán Kiếm trong tay hắn càng lúc càng dày, nhưng tịnh không phải vì hút máu hay oan hồn, có lẽ nó để cho thần của mình làm việc đó chăng.

- Công tử, chúng ta có nên xuống không?

Lúc này Y Tích và Trần Phong cưỡi trên lưng Thiên Mã Lưu Tinh, bay cao lên rất cao trên trời.

- Đừng, đây là trường huyết chiến không thể tránh được. Chúng ta không nên lộ mình ra, đợi lúc cuối cùng Hoàng tử và thần của Huyết Oán Kiếm xuất hiện đã.

Trần Phong ngăn lại.

Không lâu sau, chúa tể của Thần Ma lưỡng tộc đều đến, còn mang theo những tộc nhân tinh nhuệ nhất, nhưng bên Thần tộc nhìn mãi không thấy Ngự Nô, bên Ma tộc cũng không thấy Kinh Thiên.

- Thương Xá, ngươi tạo ra cuộc chiến diệt thế này, Tam giới không dung tha đâu.

Châu Tế cương nghị.

- Hủy diệt chính là để hồi sinh, ta muốn nơi này hồi sinh thành Ma tộc của ta.

Thương Xá cuồng ngạo.

- Ta không thể để ngươi đạt được điều đó.

Châu Tế kiên quyết.

- Không kẻ nào ngăn cản được ta, kể cả ngươi.

Thương Xá gầm lên rồi hạ lệnh, hai bên bắt đầu huyết chiến bên trên Đông Hải.

Trần Phong ở trên cao nhìn trận huyết chiến này, nhớ lại một số chuyện. Liên quan tới cuộc chiến tranh diệt thế này lúc bắt đầu nhất là do Ngự Nô kể, nhưng Ngự Nô lúc này lại không ở đây, hắn làm sao có thể biết chi tiết như vậy được. Lẽ nào tất cả đều do Châu Tế nói cho hắn biết, bao gồm cả lời bịa đặt bị Thích khách Ma tộc đâm bị thương?

Nhưng, để làm gì đây? Trần Phong trước sau nghĩ mãi không hiểu được, nhưng trong lòng có một cách nghĩ thực sự không nguyện ý hiểu rõ, vậy mà chuyện này liên quan tới an nguy của Tam giới, hắn không thể không nghĩ, đầu đau như búa bổ.

Đột nhiên, một luồng huyết quang rất mạnh từ đáy Đông Hải vọt lên, chiếu thẳng tới trời. Nước biển khắp nơi khôi phục lại được màu xanh biếc, bởi vì bao nhiêu máu trong biển đều bị hút vào luồng huyết quang đó. Oan hồn xung quanh cũng vậy, đều bị hút vào luồng huyết quang. Thần Ma hai bên dường như biết có chuyện xảy ra, đều dừng đả đấu lại, nhìn những biến hóa giữa biển.

Bên dưới luồng huyết quang xuất hiện một thanh kiếm, nói chính xác thì chỉ giống kiếm khí của kiếm, nhưng không phải là kiếm khí mà là thần của kiếm, phảng phất như linh hồn của người, do một luồng huyết quang cực mạnh mà hình thành nên dáng vẻ của Huyết Oán Kiếm, chầm chậm lộ ra khỏi mặt biển. Lúc này mọi người nhìn thấy toàn bộ oan hồn đều bị thanh kiếm ngưng tụ từ huyết quang này hút vào, thậm chí những người còn sống gần bên còn bị cưỡng chế hút đi cả máu lẫn hồn phách. Người có linh lực cao cường vội giữ hồn phách của mình lại, không thì cũng khó tránh khỏi cái chết.

Bên dưới thanh kiếm là đầu của một người, sau đó thân thể cũng lộ ra khỏi mặt nước, chính là Hoàng tử vừa mới sống lại. Châu Tế và Thương Xá nhìn thấy mà kinh ngạc, đều không tin rằng đấy là Hoàng tử, bọn họ đều nhớ tới người đã cứu Hoàng tử, cũng chính là Trần Phong.

Mái tóc Hoàng tử tung bay, môi đỏ như máu như vừa mới hút máu người vậy, mi tâm có một dấu ấn đỏ như máu. Tay phải y cầm kiếm, thân thể tán phát ra linh lực cường đại.

- Chiến tranh diệt thế khiến cho vô số bách tính vô tội biến thành oan hồn chẳng thể luân hồi, đấy chính là tội của các ngươi, các ngươi phải trả giả đắt, thử xem nỗi thống khổ bị biến thành oan hồn như thế nào.

Hoàng tử nói rồi vung thanh Huyết Oán Kiếm lên, người trong Thần Ma lưỡng tộc tử thương vô số, hồn đấy máu đây liền biến thành thức ăn cho Huyết Oán Kiếm.

Hoàng tử như thể đã phát điên, bất luận Thần Ma, thấy người là giết, thậm chí cả người phàm trần cũng giết. Châu Tế và Thương Xá dùng huyễn thuật để ngăn Hoàng tử lại, nhưng chống cự được một lát đã bị sức mạnh của Huyết Oán Kiếm đả thương.

- Công tử, cứ như thế này tiếp thì Hoàng tử sẽ hủy phàm trần mất.

Y Tích vội vã nói.

- Đợt thêm chút nữa, bây giờ không ai cản nổi y đâu.

Trần Phong không dám chớp mắt, nhìn chăm chú vào tình huống bên dưới.

Trên con đường đồ sát của Hoàng tử, máu và oan hồn từ thân thể người chết bị Huyết Oán Kiếm hút hết. Châu Tế và Thương Xá dẫn tộc nhân lùi lại, lùi tới cửa vào phàm trần thì đã chỉ còn lại một ít người.

Hoàng tử chém ra một kiếm cuối cùng, đẩy người của Thần Ma lưỡng tộc khỏi phàm trần, lại dùng linh lực cường đại phong kín cửa vào, rất lâu sau Thần Ma đều không thể tiếp tục tiến vào. Phàm trần dần yên tĩnh trở lại, nhưng trời cao mây đen che kín, dưới đất một mảng tối om, lại còn cả đống xác người chất cao như núi.

Cuối cùng, Hoàng tử giơ thành Huyết Oán Kiếm, đứng giữa khoảng trời đất, hét thảm một tiếng vang động đến khắp nơi. Trần Phong và Y Tích thấy lúc quan trọng nhất đã đến liền lao xuống. Huyết Oán Kiếm trên tay Trần Phong bất ngờ tuột khỏi tay, mau chóng lạc vào tay Hoàng tử, cùng với thần của Huyết Oán Kiếm trên tay Hoàng tử hợp thành một thể thống nhất. Hoàng tử kinh ngạc, sau đó nhìn thấy Trần Phong và Y Tích trước mặt.

- Ta là linh hồn của ngươi, chỉ có linh hồn rời xác mới có thể điều khiển được thần của Huyết Oán Kiếm. Nhưng thần của Huyết Oán Kiếm có thể quay trở về bên trong chân thân của nó, còn ta lại không thể quay trở về mà sau đó như một thể xác thoát ly khỏi Tam giới. Ta sẽ dùng linh lực cuối cùng để ngươi tiếp tục sống, bởi vì một ngàn năm sau, ngươi phải ngăn trở Vạn thế hạo kiếp.

Hoàng tử cất tiếng.

- Ngươi không phải là Hoàng tử, cũng không phải Trần Phong, ngươi là Thích điểu.

Trần Phong nhìn Hoàng tử trước mặt mình nhẹ nhàng đáp lại.

- Ta là ngươi, đây chính là cuộc nói chuyện giữa linh hồn với thể xác. Hiện tại ta không thể nói nhiều cùng ngươi, bởi vì ta phải lưu lại nguồn sức mạnh cuối cùng giúp ngươi một việc cuối cùng.

Hoàng tử nói xong, khói tàn sương tạnh, Huyết Oán Kiếm với thần của nó đã hợp thành một thể, lại quay về trên tay Trần Phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK