• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Phong bây giờ đã hiểu tại sao Thần Sáng Tạo và Quỷ Yêu đều nói hắn không có hồn phách, thì ra hồn phách của hắn sớm đã tiêu tan từ một ngàn năm trước, do đó mà hắn thoát ly khỏi Tam giới. Nhưng người không có hồn phách sẽ chết, tại sao hắn vẫn chưa chết? Chẳng lẽ nhờ Thích điểu dùng sức mạnh khiến thân thể hắn sống được, Trần Phong không hiểu.

Hành động của Trần Phong cũng giống như Hoàng tử vừa xong, hắn giơ Huyết Oán Kiếm lên cao, hét lên một tiếng thê lương vang động khắp không gian. Sau đó những đám mây đen dần tan biến, bầu trời lại trong xanh thoáng đãng, ánh mặt trời ấm áp lại chiếu xuống nhân gian, có những người đã sống lại, nhưng cũng có kẻ thì hoàn toàn biến mất. Trần thế rất nhanh chóng khôi phục lại được sự bình yên, tất cả dường như chỉ là một cơn ác mộng.

Lại trở về khách sạn cũ, nơi đây đã khôi phục lại được dáng vẻ trước đây, Trần Phong vẫn nằm dài trên mái ngói. Hắn cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra thực như một cơn ác mộng. Hắn không rời khỏi đó mà cứ nằm mãi như vậy, bầu trời vẫn một màu xanh biếc.

Trần Phong ngồi dậy nhìn về phía đối diện, Y Tích quả nhiên ở đó, cũng đang nhìn hắn, cả hai mỉm cười. Y Tích phi thân tới, ngồi bên cạnh Trần Phong, sau đó cả hai yên lặng nghe nhịp đập và hơi thở của nhau.

- Chiến tranh diệt thế đã kết thúc, tại sao linh lực của thiếp vẫn chưa phục hồi?

Y Tích thỏ thẻ.

- Ta không biết, hi vọng duy nhất nằm ở Ngự Nô. Nhưng đến cả cuộc chiến tranh này hắn còn chưa xuất hiện, hắn rốt cuộc là đến nơi nào?

Trần Phong lòng như lửa đốt.

- Phàm trần mêng mang, tìm một người như tìm kim đáy bể, đâu có dễ dàng.

- Quyết không bỏ cuộc, nhất định phải tìm thấy hắn.

- Nhưng nếu quay trở về một ngàn năm chỉ có mình chàng, Ngự Nô và các tinh linh khác đều lưu lại một ngàn năm sau, thế thì chàng phải tìm thế nào?

Y Tích nói hơi xúc động, bản thân nàng cũng không hiểu vì sao.

- Nếu quả thực tìm không thấy thì chúng ta cũng phải tìm biện pháp quay trở về.

Trần Phong tuy nói vậy, nhưng hắn căn bản không có cách gì mở ra cánh cửa thời gian. Điều hắn không thể bỏ cuộc chính là trách nhiệm của bản thân đối với chúng sinh Tam giới.

- Trong lòng chàng đã từng có lúc nào nghĩ tới thiếp chưa?

Y Tích hỏi.

- Nàng?

Trần Phong trong lòng thực ra cũng hiểu, nhưng hắn luôn kìm nén.

- Thiếp ở phàm trần không biết đã bao nhiêu năm, nhưng luôn dừng lại ở khoảng cách ngàn năm này để đợi chàng, chàng đã từng nghĩ tới những điều thiếp trải qua, cảm thấy chưa.

Y Tích không khống chế nổi những giọt lệ của mình để chúng lăn dài nơi khóe mắt.

- Xin lỗi, nàng là Công chúa Thần tộc, ta là Thủ hộ thánh chiến thần của Thần tộc, chúng ta phải ngăn cản Vạn thế hạo kiếp đang tới gần. Ta không thể.

Trần Phong không dám nhìn vào mắt Y Tích, lệ thủy đó cũng khiến hắn không thể khống chế nổi mình.

- Nếu chúng ta vĩnh viễn không thể quay trở lại thì sao? Chàng có còn muốn kiên trì không? Chàng thoát ly khỏi Tam giới, có sinh mệnh bất tử, còn thiếp là Công chúa của Thần tộc, sinh mệnh nhiều hơn năm lần Thần tộc thông thường, đạt năm ngàn năm. Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi đứng bên nhau, mãi mãi giữ một khoảng cách, không lại gần cũng chẳng tách xa? Đây không phải hạnh phúc, mà là tàn nhẫn. Khoảng cách này còn xa hơn cả ngàn năm, với lại trong suốt khoảng thời gian vô vị ấy, thiếp còn phải chịu nỗi đau khổ quạnh hiu của một kẻ cô đơn nữa, chàng có biết không?

Khuôn mặt Y Tích đẫm nước mắt, khóc không thành tiếng, phi thân xuống lầu trở về phòng, thổi tắt nến.

Trần Phong nhìn vào căn phòng tối om của Y Tích, tiếng nấc nghẹn ngào của Y Tích cứ thổn thức bên tai mãi chẳng nguôi. Hắn giơ tay trái ra, cảm giác ấm áp tuy đã không còn đó, nhưng hắn thực sự muốn nắm lấy bàn tay Y Tích, kể cả không thấy ấm áp cũng quyết chẳng buông ra. Nhưng hắn cứ luôn kìm nén, chỉ vì trong lòng còn mang trách nhiệm, một giọt lệ từ khóe mắt chảy ra, lăn tới miệng, thật là đắng.

Trần Phong hiểu suy nghĩ hiện giờ của Y Tích, nhưng cách nghĩ ấy Trần Phong giờ đây cũng mang nặng, bởi vì một ngàn năm nay hắn đều không quên được ý niệm ấy. Tuy Y Tích không trao cho hắn sự ấm áp quen thuộc, nhưng Trần Phong thấy rằng cảm giác ấy nhất định là do Y Tích trao cho hắn, chỉ có điều hắn không hiểu tại sao mình nắm tay Y Tích mà không cảm thấy được. Khi trở về một ngàn năm trước, hắn có quá nhiều chuyện không hiểu, trong tâm trí tràn đầy những khúc mắc, băn khoăn. Trong lòng hắn nghĩ, có lẽ nắm tay thêm lần nữa là cảm giác được, nhưng hắn không có dũng khí, tay trái nắm chặt lại thành quyền, không dám buông ra.

Sáng ngày hôm sau, hai người mở cửa gặp nhau, nở nụ cười tươi với nhau chuẩn bị xuất phát, chuyện đêm qua không đề cập tới nữa, như thể chưa từng xảy ra việc gì vậy.

Trần Phong và Y Tích lần này đi rất xa rất lâu. Khi bọn họ xuất phát thì trăm hoa đang khoe sắc, sau đó trên đường nhìn thấy lá khô vàng rơi rụng đang cuộn xoáy tung bay, vô số hoa cỏ cũng héo úa tàn phai, cuối cùng bị một tầng tuyết dày phủ lên. Bọn họ đã thấm mệt, quay đầu lại nhìn từng vết chân chỗ sâu chỗ nông của mình.

Năm mới ở phàm trần thật là đông vui, tiếng pháo từ sớm còn vang tới tận khuya, nửa đêm rồi còn có rất nhiều pháo sáng bắn lên bầu trời. Một đám trẻ con nhảy nhót vui đùa ném pháo khắp nơi, sau đó ăn những thứ mình thích, rất nhiều người đều quên đi hết công việc bề bộn thường ngày, hưởng thụ niềm vui ngày đầu năm mới. Còn có rất nhiều đôi lứa, cũng chọn thời điểm này để tính chuyện trăm năm.

Trần Phong và Y Tích ngắm nhìn tất cả, trong lòng ngập tràn nỗi đắng cay. Y Tích mắt lệ cứ rơi rơi mà không phát ra tiếng nào, thậm chí còn tránh ánh mắt của Trần Phong, nàng không muốn nói thêm điều gì, cũng không muốn tạo cho Trần Phong áp lực và khó xử. Đã đợi hắn ở một ngàn năm trước, vậy cả đời này cũng chỉ vì hắn. Hắn nói phải tìm Ngự Nô, phải quay về một ngàn năm sau vậy thì nàng nhất định đi cùng hắn, không chút đắn đo. Còn Trần Phong thì sao? Trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, lại càng đau khổ hơn gấp bội phần, nhưng hắn luôn luôn không nói ra, chỉ cố kìm nén, luôn luôn kìm nén. Tìm lâu như vậy rồi mà một chút tin tức đều không có, lẽ nào đúng như lời Y Tích nói, trở về một ngàn năm trước chỉ có một mình hắn, bọn Ngự Nô đều lưu lại một ngàn năm sau. Hắn đã thử rất nhiều biện pháp để mở ra cánh cửa thời gian, nhưng đều không thành công, đến cả sức mạnh của Huyết Oán Kiếm cũng không thể, có lẽ không chỉ dựa vào sức mạnh là mở được. Còn Y Tích, linh lực của nàng chỉ hồi phục chậm chạp, nhưng cánh vẫn chưa mọc ra. Trần Phong và Y Tích cứ đứng giữa gió tuyết như vậy, tuyết hoa rơi phủ đầy đầu, tóc và vai họ, ngây ra nhìn phía trước mà tựa như chẳng trông thấy gì.

Trần Phong đột nhiên cảm thấy không còn kìm nén nổi nữa, có lẽ là hắn không muốn kìm nén nữa. Hắn hét lên một tiếng, tuyết dưới mặt đất đều bay lên trời, cuồng phong khắp nơi nổi lên. Lũ trẻ con đang đùa nghịch và những cụ già đều sợ hãi nhìn hắn, từng đôi từng đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau, dường như đến chết cũng chẳng muốn lìa xa. Trần Phong không thể làm bọn họ bị thương, hắn nguyện tự làm chính mình bị thương. Hắn bay ra khỏi thành trấn, bay qua một dòng sông bị đóng băng, cuối cùng hạ xuống bên một sườn núi phủ đầy tuyết trắng. Y Tích cưỡi Thiên Mã Lưu Tinh theo sát sau, đứng đằng sau lưng hắn, không nói năng gì. Trên mặt Trần Phong xuất hiện nỗi thống khổ, sau đó trước ngực nhộn nhạo, bất ngờ thổ ra một ngụm máu. Khi hắn giao thủ với Sầm Hàm, bị băng của Sầm Hàm đâm xuyên vào thân thể mà không chảy máu, khi đó còn cho rằng trên người mình không có máu, nhưng tại sao bây giờ lại ói ra máu được? Đây là chút máu cuối cùng chăng? Trần Phong nhìn máu mình thổ ra mà cười khổ sở, cười tới mức từng giọt, từng giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt.

- Trên người ta không có máu, không có hồn phách, ta chỉ là một cái xác được linh lực trụ giữ mà thôi, so với một bộ xương biết đi lại chẳng khác biệt gì.

Thanh âm ai oán của Trần Phong vang lên khắp sơn cốc, mấy đỉnh núi nơi xa đều bị chấn động đến làm cho tuyết lở.

- Công tử, chớ nên như vậy, chàng như vậy khiến thiếp đau lòng lắm.

Y Tích từ đằng sau kéo giữ y phục hắn.

- Nàng nói vậy để làm gì? Để ta biết rằng điều nàng nói là sự đau khổ sao, ta đều đã nếm trải hết rồi, nàng đã hài lòng chưa hả?

Trần Phong không còn lý trí quay người đối mặt với Y Tích gào lên:

- Những ngày qua nàng chẳng nói năng gì, chỉ đi theo ta, ta nói cái gì thì làm cái đó, ta đi đâu nàng cũng đi theo, nàng đang chứng minh cái khoảng cách mà nàng nói, nàng thực tàn nhẫn.

- Không phải, công tử, thiếp chỉ muốn chàng hiểu nỗi khổ trong lòng thiếp thôi.

Y Tích cuối cùng lại bật khóc trước mặt Trần Phong.

- Nàng cho rằng ta không biết sao? Ta đã biết từ lâu là đau rồi, trước khi gặp nàng ta đã biết rồi, sau khi gặp nàng, nỗi đau ấy chưa từng bao giờ dừng lại, thậm chí còn càng lúc càng mạnh. Ta cố nén tận đáy lòng bởi vì ta không thể vì bản thân mà không quan tâm tới chúng sinh Tam giới, nhưng nếu hôm nay ta không quay về được, thời gian qua đi một năm, ta mới về thì mọi thứ cũng đã muộn rồi.

Trần Phong dường như kiệt sức.

- Chàng không vì mình nhưng mà ích kỷ, chàng cũng là như mọi chúng sinh Tam giới thôi. Nói cho cùng, chàng chỉ quan tâm tới cảm nhận bên trong của mình, chàng sợ bởi vì sự ích kỷ của mình mà không quan tâm tới chúng sinh Tam giới rồi tự trách, do đó khoác lên vai cái trách nhiệm ấy. Như vậy tâm lý chàng mới không có gì hổ thẹn với Tam giới, nhưng chàng chưa từng nghĩ tới cảm nhận về thiếp, và cả cảm nhận của thiếp.

Y Tích cuối cùng nói ra hết những điều vẫn tích tụ trong lòng, nàng như nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

- Ta quả thực là kẻ ích kỷ vậy sao? Thực vậy sao?

Trần Phong không hiểu rằng điều bản thân đang cố gắng lại là sai, ngỡ ngàng khuỵu xuống lẩm bẩm.

- Đúng thế, đúng thế, đúng thế,…

Y Tích vung tay đấm loạn lên người Trần Phong, sau đó khóc tới mức như tê liệt cả người, ôm chầm lấy Trần Phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK