Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi thấy vẻ mặt của Liễu Vi, Long Yên Nguyệt kinh ngạc. Cô trợn mắt, há hốc mồm, nhìn Liễu Vi, nói:

- Chị Vi! Chẳng lẽ...

- Thực ra Lâm Bắc Phàm không phải kẻ lưu manh như sự tưởng tượng của em. Sau này không nên làm thế nữa.

Liễu Vi đứng dậy chọc vào nách Long Yên Nguyệt một cái, rồi nói một cách giận dữ:

- Lưu manh cái gì mà lưu manh. Bây giờ, anh ấy là người đàn ông của chị.

- Người đàn ông của chị?

Long Yên Nguyệt dậm chân một cái:

- Chị Vi! Chị dừng lại ngay. Chị có biết Lâm Bắc Phàm là ai không?

- Anh ấy?

Liễu Vi cười cười:

- Anh ấy chẳng phải là một người bảo vệ hay sao? Thoáng nhìn thì anh ấy có chút lông bông nhưng thực ra là người có nguyên tắc. Chỉ không biết tại sao, khoảng thời gian gần đây, anh ấy thường xuyên xin nghỉ.

- Chị không biết hắn một tí gì vậy mà quyết định trở thành bạn gái của hắn?

- Chị hiểu rõ anh ấy hơn em. Dù sao thì chị cũng biết anh ấy hai năm.

- Chị hiểu rõ hắn? Chị có nghe nói tới chuyện chấn động thành Nam sáng nay không? Có một tên khốn huy động một trăm chiếc xe sang trọng, tới...

Long Yên Nguyệt xạm mặt, không nói tiếp.

- Chị có nghe. Được rồi! Yên Nguyệt! Cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Chị nghe nói Phong thiếu của thành Nam tới cục Công An khu Bản Kiều để đón tiếp một cô gái. Chỉ có điều, hình như Phong thiếu không phải nhân vật chính. Nghe nói, người chủ sự là một người khác phải không?

Liễu Vi hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn Long Yên Nguyệt:

- Ở thành Nam có ai có thể làm cho Phong thiếu khúm núm như vậy?

- Hắn không chỉ làm cho Phong thiếu phải khúm núm mà ngay cả Đường Thiết Sơn khi đứng trước mặt hắn cũng phải vâng vâng dạ dạ, gật đầu.

- Cuối cùng thì đó là ai?

Liễu Vi không phải là một người phụ nữ thích nghe ngóng những chuyện đồn thổi. Nhưng chuyện này gây ra tiếng vang quá lớn, phá vỡ sự chấp nhận của cô. Cô không thể đoán ra là ai mà có thể làm cho Đường Thiết Sơn có thể vâng vâng, dạ dạ.

Long Yên Nguyệt cũng không muốn làm tổn thương Liễu Vi. Thực ra cô cũng muốn biết Lâm Bắc Phàm thực sự là ai? Suy nghĩ một chút, lo Long Yên Nguyệt cười nói:

- Em cũng không biết đó là ai. Chị Vi! Nói cho em biết Lâm Bắc Phàm ở đâu. Chị yên tâm, hắn đã là người đàn ông của chị, em sẽ không làm khó hắn. Em chỉ muốn tìm hắn để hỏi một số chuyện.

- Hỏi một số chuyện? Chờ ngày mai anh ấy đi làm, em đến đây là được.

Liễu Vi giơ tay dí vào trán Long Yên Nguyệt, nói:

- Nhưng chị cũng phải nói trước, nếu không có chứng cứ thì không được làm ảnh hưởng tới Lâm Bắc Phàm. Nếu không, chị sẽ không tha cho em.

- Em biết rồi. Đồ dại trai.

Long Yên Nguyệt le lưỡi, thấy Liễu Vi chực đánh liền vội vàng lùi lại.

"Lâm Bắc Phàm ba lần bốn lượt chiếm được tiện nghi của mình. Hơn nữa, hắn còn làm trò trước mặt mình, để cho Đường Thiết Sơn giết Địa Chủ. Bây giờ, hắn còn lừa gạt tâm hồn thiếu nữ của chị Vi. Thù mới, hận cũ. Về công hay tư thì Lâm Bắc Phàm.... Bà đây thề không đội trời chung với mày.”

**********

Cuộc sống tiếp đó diễn ra hoàn toàn bình lặng.

Mộc Tiểu Yêu cũng chưa đi tìm Lâm Bắc Phàm. Mà hắn cũng không biết sự phát triển của bang Hồ Điệp có thuận lợi hay không. Nhưng Lâm Bắc Phàm cũng biết đó không phải là chuyện dễ dàng. Thế giới xã hội đen vốn hỗn tạp, không phải chỉ có một chút dũng khí là đủ.

Nhưng nếu Mộc Tiểu Yêu chưa đi tìm Lâm Bắc Phàm vậy thì cũng chưa có chuyện gì. Vì vậy mà Lâm Bắc Phàm cũng chẳng chủ động đi tìm Mộc Tiểu Yêu. Trên thực tế, mấy ngày nay, Lâm Bắc Phàm muốn nằm im để chờ tiểu Kim hồi phục nguyên khí.

Tiểu Kim thường xuyên tức giận, chửi hắn là một tên Long đại hiệp vô dụng. Ngay cả một trăm vạn USD cũng không tìm ra, lại còn không để cho nó đi lấy trộm. Lâm Bắc Phàm cũng biết thân biết phận, không còn cách nào khác là nhường toàn bộ máy tính xách tay cho tiểu Kim.

Tiểu Kim cũng là kẻ vô sỉ. Sau khi chiếm được máy tinh xách tay, nó chẳng còn cằn nhằn nữa mà bắt đầu lên mạng tán gái. Điều đó khiến cho Lâm Bắc Phàm còn lo lắng rằng cái con vật nhỏ này làm cho đến một ngày nào đó sẽ có một cô gái tìm đến cửa.

Phá vỡ bức màn chắn cuối cùng, quan hệ giữa Lâm Bắc Phàm và Liễu Vi thân mật hơn rất nhiều. Mỗi khi ở Kim Sắc Hải Ngạn, hai người đều liếc nhìn nhau. Điều này khiến cho không biết bao nhiêu cô gái bán hàng ở đây trở nên buồn bã.

Sau khi Lâm Bắc Phàm đã có chủ, những người bán hàng ở Kim Sắc Hải Ngạn ở không còn hy vọng gì nữa. Cái này khiến cho Trương Kế Bằng giống như cá gặp nước, thậm chí hắn còn có can đảm từ chối hai cô gái hơi xấu.

Thoáng nhìn thì cuộc sống hết sức bình lặng, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn có chút bực tức. "Tại sao Long Yên Nguyệt chưa đến tìm mình? Đây không phải là cá tính của cô ta. Chính mình ở thiên đường Kim Ngọc đã lên lớp cho cô ta. Hơn nữa, lại còn ngang ngược thách thức luật pháp như vậy thì cô ta có thể ngồi yên mà nuốt cục tức đó hay không?”

Tất nhiên, Long Yên Nguyệt sẽ không chịu ngồi yên để nuốt cục tức. Sở dĩ cô chưa đi tìm lâm là bởi vì có chuyện quan trọng cần cô xử lý. Lúc này, một đám thiếu niên mới trưởng thành hoặc còn đang trong độ tuổi vị thành niên bắt đầu lộ sừng ở thành Nam. Người cầm đầu chính là cô gái mà Lâm Bắc Phàm đã cứu ra khỏi cục Công An, Mộc Tiểu Yêu.

Việc Mộc Tiểu Yêu giết Địa Chủ, sau lưng có chỗ dựa khổng lồ, đã được truyền khắp thành Nam. Rất nhiều, thiếu niên sùng bái một cách mù quáng đối với chủ nghĩa anh hùng đều gia nhập vào bang Hồ Điệp. Thậm chí có người ba mươi tuổi còn rửng mỡ cũng muốn vào trong bang để kiếm bữa cơm. Mặc dù bang Hồ Điệp vẫn chưa có khả năng hô mưa gọi gió, nhưng cũng bắt đầu tạo ra những dòng chảy ngầm.

Lúc này, bang Hồ Điệp mặc dù có được một nửa thành Nam, nhưng đó cũng chỉ là hữu danh vô thực. Thứ nhất, bang Hồ Điệp không có đủ người để tiếp quản. Thứ hai, cho dù bang Hồ Điệp có người thì cũng bị người ta đá một cách dễ dàng.

Người sáng suốt đều biết những việc đó đều do người Liêu Thiên Cửu làm. Đám thiếu niên của bang Hồ Điệp cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Có đôi khi ba mươi tên thiếu nên mà để cho người ta có bốn năm người đuổi giết.

Dù sao thì Liêu Thiên Cửu cũng lăn lộn giang hồ nhiều năm, lòng dạ độc ác, khí thế mạnh mẽ. Còn bang Hồ Điệp thì phần lớn ngay cả dao cũng chưa từng cầm lấy, nói gì đến việc chém giết với người ta? Nếu không có Mộc Tiểu Yêu và hai mươi mấy huynh đệ thân tín làm trụ cột thì chỉ sợ bang Hồ Điệp đã sớm giải tán.

Lo lắng xảy ra chuyện lớn, Long Yên Nguyệt theo dõi Liêu Thiên Cửu rất chặt. Hơn nữa, cô cũng hy vọng mượn bang Hồ Điệp đối chọi với Liêu Thiên Cửu để mà nhổ cái cục ung nhọt Liêu Thiên Cửu, phá vỡ vụ án động trời. Vì vậy mà lúc này, cô không có thời gian để tìm Lâm Bắc Phàm.

Lúc này, Liêu Thiên Cửu giống như một con chó bị điên, gặp người là cắn người. Thậm chí hắn còn nảy ra ý định, động thủ với cả Đường Thiết Sơn. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu một chút, là hắn chảy mồ hôi người.

Mặc dù Đường Thiết Sơn rửa tay đã nhiều năm, nhưng hắn vẫn phải ngước lên mà nhìn.

Nhưng Liêu Thiên Cửu cũng biết, mặc dù không thể đối đầu với Đường Thiết Sơn, nhưng chỉ cần không làm gì quá đáng, Đường Thiết Sơn cũng không động tới mình. Hắn cứ làm theo ý của Đường Thiết Sơn, chia ra một nửa địa bàn. Nhưng lão cũng không nói là hắn không thể cướp lại.

"Ài ngờ con khốn Long Yên Nguyệt không sờ đến Đường Thiết Sơn mà lại bắt đầu theo dõi mình. Chẳng lẽ mình lại dễ dàng để cho nó coi thường?" Nếu để cho Long Yên Nguyệt vẫn tiếp tục theo dõi thì hắn ở thành Nam sẽ không sống nổi. Nói không chừng, bao nhiêu công sức của hắn gây dựng cơ nghiệp lại bị hủy vì con khốn đó. Liêu Thiên Cửu hạ quyết tâm cho dù phải trả giá thế nào cũng phải diệt trừ Long Yên Nguyệt.

Nhưng để Liêu Thiên Cửu tự mình ra mặt giết Long Yên Nguyệt thì đó là chuyện không thể.

Cũng may là cho dù ở thời đại nào cũng có sát thủ. Với thân phận của Liêu Thiên Cửu, hắn dễ dàng liên lạc được với đường dây sát thủ. Mà lần này, Liêu Thiên Cửu thực sự phát điên. Hắn biết mình đang chơi với lửa, nếu không cẩn thận sẽ bị lửa đốt cháy. Để đảm bảo kỹ lưỡng, hắn không tiếc tiền, liên lạc với tổ chức sát thủ "Huyết Sắc Hoàng Hôn".

Huyết Sắc Hoàng Hôn đã trở thành một câu chuyện truyền kỳ trong giới sát thủ. Tổ chức đó thành lập được nhiều năm, xác suất hoàn thành nhiệm vụ cao tới một trăm phần trăm. Hơn nữa, không có nhiệm vụ gì mà bọn họ không dám nhận, chỉ cần thỏa thuận được giá. Nói chẳng hề có chút khoa trương, chỉ cần ngươi đưa ra một cái giá thì cho dù muốn mạng của tổng thống, bọn họ cũng có thể làm được cho ngươi.

Sau khi trả một trăm vạn USD, Liêu Thiên Cửu nhận được một câu trả lời thuyết phục:"Nội trong một tuần sẽ giải quyết mục tiêu."

Liêu Thiên Cửu rất hài lòng với câu trả lời đó. Nếu như không phải rơi vào bước đường cũng, hắn cũng chẳng làm thế này. Sau khi có được câu trả lời của Huyết Sắc Hoàng Hôn, Liễu Thiên Cửu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng bắt đầu ẩn giấu bớt.

Điều đó khiến cho tình hình giương cung bạt kiếm của thành Nam trở nên dịu đi rất nhiều.

Long Yên Nguyệt có chút bức tức. Nhưng sau khi nghỉ ngơi, cô cũng trở nên thư thái, bắt đầu nghĩ tới Lâm Bắc Phàm.

Tìm Liễu Vi để hỏi địa chỉ Lâm Bắc Phàm là chuyện không thể. Nhưng điều này cũng không làm khó được Long Yên Nguyệt. Lâm Bắc Phàm đi làm ở Kim Sắc Hải Ngạn vậy thì phạm vi của hắn chắc chắn sẽ không ở quá xa Kim Sắc Hải Ngạn. Nơi gần Kim Sắc Hải Ngạn có cho thuê phòng cũng không nhiều lắm. Thông qua vài công ty cho thuê nhà đất và địa phương, Long Yên Nguyệt đã có được địa chỉ của Lâm Bắc Phàm.

Long Yên Nguyệt biết Lâm Bắc Phàm mặc dù có tài, nhưng không thể là đối thủ của mình. Nhưng để cho cẩn thận, cô vẫn mang theo súng của mình. Nhưng sau đó nghĩ lại, súng có thể giết chết Lâm Bắc Phàm nên tốt hơn hết là mang thêm một cái dùi cui điện tới. Nếu như hắn không thành thực, thì dùng điện mà cho hắn sướng cả người.

Nghĩ tới đây, Long Yên Nguyệt mỉm cười một cách nham hiểm.

Đêm cuối thu, những cơn gió lạnh mặc dù thổi nhẹ nhưng cũng tạo ra hơi lạnh không thể coi thường.

Long Yên Nguyệt đứng trong cái ngõ mà Lâm Bắc Phàm phải đi qua để chờ đợi. Long Yên Nguyệt thập thò, chỉ cần tới một giờ, tên lưu manh kia chắc chắn sẽ về. Để cho hắn xuất hiện, mình dùng súng uy hiếp hay là dùng dùi cui điện đánh lén hắn?

Cho dù thế nào thì hôm nay cũng phải cho Lâm Bắc Phàm biết sự lợi hại của mình. Long Yên Nguyệt lầm bầm: "Mắc tội với bà đây, sẽ bị đánh cho tỉnh ra thì thôi."

Long Yên Nguyệt xoa hai tay, thong thả mà đi, như muốn xoa tan hơi lạnh ban đêm. Thực ra chỉ có Long Yên Nguyệt mới biết là cô đang xua tan sự sợ hãi trong lòng. Cái ngõ nhỏ này tối om, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, thực sự là đáng sợ.

Nhưng Long Yên Nguyệt cũng không biết được rằng điều đáng sợ không chỉ có màn đêm mà còn có sát thủ của tổ chức Huyết Sắc Hoàng Hôn đang ẩn nấp.

Ở bên trái, cách Long Yên Nguyệt năm mươi thước có một cây ngô đồng. Đứng sau gốc cây là một người đàn ông thấp bé. Ánh mắt hắn sáng như sao, nhìn chằm chằm về phía Long Yên Nguyệt đang đứng. Hắn đang đợi chỉ một lần ra tay là phải giết được mục tiêu.

Là một sát thủ của tổ chức Huyết Sắc Hoàng Hôn, hắn có đủ tự tin rằng chỉ cần con mồi để lộ bất cứ một vị trí nào trước mắt hắn thì tính mạng cũng trong khoảng khắc đó mà biến mất.

May mắn chính là, Long Yên Nguyệt muốn đánh lén Lâm Bắc Phàm nên cũng đứng sau một gốc cây ngô đồng. Thấy Lâm Bắc Phàm mãi không về, Long Yên Nguyệt bắt đầu sốt ruột, chỉ chực thò đầu ra nhìn xem...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK