• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quốc sư lấy từ trong lòng ngực ra một viên dạ minh châu, tản ra lân quang, chiếu sáng lên địa phương ở phía dưới thông đạo hẹp dài âm u.

Hoàn Ý Như trộm ngó quốc sư liếc mắt một cái, tay không tự giác xoa môi.

Mới vừa rồi khi quốc sư mang nàng nhảy xuống địa huyệt, nàng vô tình bị cắn một ngụm, môi bị phá da vương một chút tơ máu, nếm tới mùi máu tươi nhàn nhạt.

Cảm giác buồn bực nhất thế gian đại khái có lẽ là nhiều lần bị ăn đậu hũ còn phải ẩn nhẫn không thể phát tâm tình.

A Cửu nằm trên mặt đất, nửa ngày cũng không bò dậy được: "Ta thật sự không đi được nữa, ngã xuống mông muốn thành hai nửa rồi."

Hà Hồ An nói: "Ngươi lại không đứng dậy, liền giống như người chết ở bên cạnh đó."

A Cửu nghiêng đầu, vừa nhìn thấy sợ tới mức lông tơ dựng thẳng đứng.

Chỉ thấy bên cạnh hắn cư nhiên là một bộ xương khô đã đen lại, trong hốc mắt trống rỗng có một con hắc xà thon dài mấp máy, mà chỗ xương tay của bộ xương khô có một cây xẻng đào đất.

Hoàn Ý Như đại để đoán được địa đạo này hẳn là thông về phía Minh hoàng mộ, mà người chết này là người đào trộm mộ, nhưng mà làm cho người ta kỳ quái chính là hắn thế nhưng chết ở ngay cửa động.

"Đây là cái địa phương quỷ quái gì vậy, nhanh đi thôi." A Cửu nổi lên ghê tởm, quay đầu lại phát hiện ba người quốc sư đã sớm đi xa, chạy nhanh đuổi theo.

"Ngươi vừa rồi không phải không đi nổi sao?" Hoàn Ý Như nhìn hắn chân bước như bay, liếc mắt khinh thường nói.

"Ta cũng không nghĩ ở lại chỗ đó." A Cửu nhăn mặt lẩm bẩm, đột nhân cong người xuống nói, "Ngươi có nghe thấy thanh âm kỳ quái hay không?"

Hoàn Ý Như cũng ngừng lại, mơ hồ cũng nghe thấy cỗ âm thanh cổ quái, từ xa đang đến gần.

"Xem...Xem kia..." A Cửu run rẩy mà chỉ vào phía sau bọn họ.

Chỗ vách đá được dạ minh châu chiếu rọi, hiện lên một tầng hắc ảnh từ từ lan tràn, nhìn gần một chút thấy là từng con nhện đen đang mấp máy, như là hải triều bao phủ bộ xương khô, cũng vây lấy bọn họ.

Một con nhện nhỏ bò lên ống quần A Cửu, cách vải dệt cắn da thịt của hắn, đau đến mức hắn nhảy nhót lung tung đem con nhện ném xuống dưới, "A a a...Không được, con nhện này chính là ăn thịt người."

Hoàn Ý Như không ngừng lui lại phía sau, tránh đi tập kích của đám nhện, không nghĩ lại đụng phải quốc sư.

Quốc sư cánh tay dài đem nàng che ở phía sau, tay ngọc rải ra bột phấn màu bạc tinh tế, con nhện đụng tới thì bốc lên một ngọn lửa màu lam, trong khoảnh khắc hội phi yên diệt (tan thành mây khói).

Quốc sư đi trước rải bột phấn sang một bên, vẽ ra một con đường mà đám nhện không dám tiếp cận, mà đám người Hoàn Ý Như gắt gao đi theo sau.

Bốn người đi được một đoạn, xuyên qua cổng vòm hẹp trên đỉnh đầu, đi vào một gian đại điện vuông vức. Đại điện dùng cột đá khắc họa tiết rồng chống đỡ bốn góc, giữa điện có một hồ nước khô kiệt, đi xuống chính là cửa mộ bị phong kín.

A Cửu chịu đủ kinh hách còn không kịp thở gấp đã bị Hà Hồ An ấn ngã vào bên cạnh ao, kiếm sắc bén để ở trên cổ hắn.

Đầu A Cửu ghé vào trên phiến đá, đau đến mức nước mắt đảo quanh hốc mắt, hướng Hoàn Ý Như cầu cứu nói: "Ý Như, cứu ta, hắn muốn giết ta."

Hoàn Ý Như tiến lên ngăn cản, gấp gáp nói: "Hà tướng quân, ngươi lại làm cái gì vậy?"

"Hiện tại dùng máu của hắn để huyết tế mộ địa." Quốc sư thình lình đánh gãy lời nói của nàng, đáy mắt hiện lên sát ý, "Nếu không phải mệnh của hắn còn tác dụng sao ta có để lưu hắn bên cạnh ngươi, ta không cho phép ngươi cùng nam nhân khác thân cận."

Đoạn cuối cùng thanh âm của hắn thật nhẹ, làm Hoàn Ý Như vẫn chưa nghe rõ hoảng sợ.

Nàng có chút bừng tỉnh nói: "Máu của hắn có tác dụng gì?"

"Tổ tiên A Cửu là người chế tạo cơ quan của mộ Minh Hoàng, muốn mở cửa mộ cần phải có máu của hắn."

Hóa qua hết thảy quốc sư sớm có kế hoạch, đem A Cửu bên người chỉ vì mục đích này.

Hoàn Ý Như vẫn luôn xem A Cửu như đệ đệ, như thế nào có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn nhìn còn sống sờ sờ bị lấy máu tế, không khỏi giận dữ nói: "Chỉ dựa vào huyết tế liền có thể, quả thực là lời nói vớ vẩn!"

Quốc sư nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Có phải lời nói vớ vẩn hay không chẳng phải thử xem sẽ biết sao?"

Mắt thấy cổ A Cửu bị căt ra một đường máu, Hoàn Ý Như trầm giọng nói: "Nếu chỉ cần máu của hắn thì cũng không cần lấy tính mạng của hắn, hà tướng quân có thể trước đưa thanh kiếm cho ta không?"

Hà Hồ An dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến quốc sư, rốt cuộc đem kiếm đưa cho Hoàn Ý Như.

Hoàn Ý Như tiếp nhận bảo kiếm, trầm giọng nói: "A Cửu vươn tay ra đây."

A Cửu trừng lớn mắt nhìn nàng: "Ý Như ngươi làm gì, không cần..."

Hoàn Ý Như cắt một vết trên cổ tay hắn, một cỗ máu tươi từ miệng vết thương bừng lên, chảy xuôi vào khe lõm ở trong ao. Cửa mộ ở dưới đáy đột nhiên phát ra âm thanh vù vù, hai cánh cửa đóng chặt dưới tình huống không người chậm rãi mở ra.

Hoàn Ý Như không thể tin được máu A Cửu thực sự hữu dụng, nhanh chóng điểm huyệt đạo của hắn để máu ngừng chảy, sau đó xé một miếng vải ở vạt áo để băng bó miệng vết thương cho hắn.

A Cửu mềm nhũn mà quỳ rạp trên mặt đất: "Ý Như, ta sắp chết rồi, ngươi trở về cùng chủ tử nói, ta nguyện trung thành vì chủ tử mà chết, kêu người giúp ta tạo một cái mộ bia liệt sĩ, nhất định phải thật khí phái."

Hoàn Ý Như vô ngữ nghẹn ngào: "Ngươi không phải còn chưa có chết......"

"Minh hoàng mộ đã mở ra, còn không theo ta đi vào." Quốc sư túm chặt tay Hoàn Ý Như, cường thế mà đem nàng kéo vào cửa mộ.

Hoàn Ý Như lo lắng mà quay đầu lại, thấy A Cửu nâng tay lên, suy yếu mà dùng môi ngữ nói: "Phải cẩn thận a."

Mà Hà Hồ An cư nhiên không theo kịp, cả người cứng còng mà canh giữ ở bên ngoài.

Sau khi hai thân ảnh ở ngoài cửa không thấy bóng dáng, Hoàn Ý Như trầm mặc hồi lâu, đột nhiên khai thanh hỏi: "Hà tướng quân không tiến vào sao?"

"Hắn đã hết tác dụng."

Hoàn Ý Như thở dài, ách giọng cười khổ nói: "Được rồi, vậy ta đây đối với ngươi mà nói, kế tiếp có ích lợi gì, Ngọc Vô Hà......"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK