Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiến tranh, chịu khổ nhất vẫn là dân chúng.

Lúc này đã là tháng sáu, nhiệt độ lẽ ra phải rất cao, nhưng tại Thiên Sơn cái lạnh vẫn là bá chủ, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.

Thiên Sơn ngàn năm tuyết phủ, có người nào lại ngu ngốc đến cái nơi giá lạnh này chịu khổ? Nhưng hiện tại thật sự là có người như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều người.

- Mẹ kiếp, cái thời tiết chết tiệt này quả thật là không thể chịu được, thật là muốn giết vài tên, dùng máu của chúng để làm ấm thân thể!

Một đại hán cao lớn tựa như dã thú phàn nàn lên tiếng.

- Câm miệng, A Hổ, bây giờ tất cả mọi người đều phải chịu đựng, không nên nói lung tung. Nếu như bị địch nhân phát hiện, mọi cố gắng của chúng ta sẽ hoàn toàn tiêu tan hết!

Một đại hán khuôn mặt lãnh khốc lên tiếng khiển trách.

A hổ vỗ vỗ lên miệng, không dám nói gì thêm. Đối với vị đội trước mặt, hắn quả thật cãi lại. Đương nhiên, hắn cũng không dám oán trách vị tân lão đại của Dã Thú quân đoàn đã bắt bọn họ phải mai phục ở đây.

Lúc trước Tiêu Lâm một quyền đánh nát cự thạch ngàn cân, co lẽ mỗi một người của Dã Thú quân đoàn cũng không thể nào quên. Cũng từ lúc đó, Dã Thú quân đoàn cao ngạo bắt đầu phục tùng Tiêu Lâm.

————————————————� �—

Gió lạnh thét gào từng cơn, trên đỉnh núi không hề có một bông tuyết nào. Đỉnh Thiên Sơn đã sớm biến thành hàn băng cực kỳ cứng rắn.

Lúc này, Trương Tinh Phong đang ngạo nghễ đứng trên đỉnh Thiên Sơn, chung quanh đều là dốc đứng. Bình thường không ai có thể lao lên được nơi này, nhưng Trương Tinh Phong đương nhiên là trực tiếp bay lên. Cùng lên trên này còn có Tiêu Lâm và kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn là Cuồng Long.

- Tiêu Lâm huynh đệ, những người đó tại sao vẫn còn chưa đến? Huynh đệ Dã Thú quân đoàn của chúng ta đã phải chịu khổ lâu lắm rồi!

Cuồng Long trên mặt hoàn toàn không có chút nào đồng tình với Dã Thú quân đoàn, chỉ là cười nhạo.

Tiêu Lâm lúc này lại không có vẻ đùa giỡn như trước kia, sắc mặt nghiêm túc, cũng không trả lời câu hỏi của Cuồng Long. Hắn đang quan sát phía xa xa, một khi có nhân mã của Phụng Dương Bộ xuất hiện, lập tức có thể tấn công.

Trương Tinh Phong đột nhiên mỉm cười nói:

- Không cần lo lắng, những tên gia hỏa đáng thương kia đã đến rồi!

Tiêu Lâm xoay người lại nhìn Trương Tinh Phong. Hắn biết linh giác của Trương Tinh Phong so với hắn mạnh hơn đại rất nhiều, phát hiện trước cũng là chuyện bình thường.

Trương Tinh Phong đột nhiên nhíu mày, quay đầu lại nhìn Tiêu Lâm, nghi hoặc nói:

- Sư đệ, đệ xác định nhân mã của bọn họ thật sự là mười vạn!

Tiêu Lâm không biết Trương Tinh Phong như vậy là có ý gì, nhưng vẫn trả lời:

- Đúng vậy, đây là do Huyết Lang bọn họ điều tra được. Hơn nữa ta người nằm vùng mà đệ an bài tại Nguyên Mông quốc cũng truyền về tin tức, lần này nhân mã Phụng Dương Bộ đến trợ giúp chính là mười vạn!

Hiển nhiên, Tiêu Lâm rất khẳng định.

Trương Tinh Phong nói:

- Vậy thì thật kì quái, linh giác của ta vừa rồi chỉ phát hiện ra có ba vạn người, căn bản là không hề có mười vạn người theo như lời đệ nói!

Tiêu Lâm ngẩn người. ”Ba vạn nhân, như thế nào tựu ba vạn nhân?"

Nhưng sau đó hắn đột nhiên lại nở nụ cười, nói:

- Ba vạn thì cứ ba vạn đi, như vậy huynh đệ Dã Thú quân đoàn không phải là càng thoải mái hơn sao?

- Đệ hãy để cho huynh đệ của Dã Thú quân đoàn nghỉ ngơi trước. Nhân mã của Phụng Dương Bộ mặc dù đều cưỡi ngựa, tốc độ rất nhanh, nhưng muốn đến nơi này thì ít nhất cũng phải mất thêm nửa ngày!

Trương Tinh Phong nhìn các chiến sĩ Dã Thú quân đoàn đang phải chịu giá rét bên dưới chân núi.

Tiêu Lâm gật đầu, lẩm bẩm nói: " Ân ...... Còn nửa ngày, ân ...... Có thể cho chiến sĩ Dã Thú quân đoàn nghỉ ngơi, giữ gìn thể lực, khi chiến đấu mới có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh!"

Tiêu Lâm không cũng không chào Trương Tinh Phong và Cuồng Long, trực tiếp bay xuống.

Trương Tinh Phong và Cuồng Long đều cảm thấy ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười. Hai người đều chăm chú nhìn xuống mặt đất bao la bên dưới, cũng không nói một lời nào.

- Hữu tiên sinh!

Thanh âm của Trương Tinh Phong đột nhiên vang lên.

Cuồng Long ngẩn người, hắn không nghĩ đến Trương Tinh Phong đột nhiên lại xưng hô hắn là "Hữu tiên sinh". Cuồng Long khẽ liếc nhìn Trương Tinh Phong, Trương Tinh Phong vẫn đang nhìn xuống mặt đất bên dưới.

- Ân ...... Trương bá tước, có chuyện gì vậy?

Cuồng Long cũng không gọi Trương Tinh Phong là "Tinh Phong huynh đệ" mà lại gọi là "Trương bá tước".

- Ngươi đến chỗ của sư đệ ta, không phải đơn giản chỉ là để tìm một đối thủ đấy chứ?

Trương Tinh Phong nói rất bình thản, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng.

Cuồng Long mỉm cười nói:

- Đúng vậy!

Trương Tinh Phong không lên tiếng, trầm mặc hồi lâu, một lúc sau mới lên tiếng:

- Ngươi đến chỗ của sư đệ ta là vì chuyện gì?

Cuồng Long không trả lời, mà hỏi lại:

- Trương bá tước, ngài có biết tại sao Ma Tông chúng ta có thể trng mấy ngàn nay không hề bị tổn hại gì hay không? Cho dù là Thiếu Lâm cũng đã từng có nguy cơ bị diệt môn!

Trương Tinh Phong gật đầu. Chính xác, Thiếu Lâm không phải đã từng từng có nguy cơ bị diệt môn, mà là thật sự bị diệt môn, sau lại thành lập lại mà thôi. Mặc dù Thiếu Lâm có những siêu tuyệt cao thủ, nhưng đối mặt với trăm vạn đại quân, những cao thủ này có can đảm hiển thân hay sao? Đặc biệt những người tu phật kỵ nhất chính là giết người. Từ xưa đến nay, dường như thật sự chỉ có Ma Tông là không hề rung chuyển.

Cuồng Long tiếp tục nói:

- Đương nhiên sự tồn tại của Ma Điện cũng là một nguyên nhân trong đó, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là Ma Tông đối với các thế lực đều có thái độ thân thiên. Có phải rất kỳ quái hay không?

Trương Tinh Phong không hề nghi ngờ, trong lòng chỉ có kính nể đối với quy tắc này của Ma Tông. "Lấy đức phục người" trăm ngàn năm qua vẫn được tán dương, nhưng chân chính làm được lại không có mấy người. Ma Tông thế lực khổng lồ, lại dùng thái độ thân thiên đối đãi với ngươi, chẳng lẽ ngươi lại muốn đối đầu với bọn họ hay sao?

Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà Ma Tông mấy ngàn năm qua không hề lay chuyển.

- Lần này, ta nhận lệnh của thánh chủ đến chỗ của Tiêu Lâm huynh đệ, chính là vì muốn thiết lập quan hệ hữu hảo với Trương bá tước. Đương nhiên ta cũng có cảm tình với Tiêu Lâm huynh đệ, nhưng không hề liên quan gì đến chuyện này.

Trương Tinh Phong không nói gì. Lời nói của Cuồng Long làm cho người ta rất khó tin tưởng. Chẳng lẽ Hữu tiên sinh của Ma Điện chạy đến đây chỉ là muốn thiết lập quan hệ với?

Trương Tinh Phong lại quên mất, trong mắt của các siêu cấp thế lực, công lực siêu tuyệt của hắn đại biểu cho cái gì? Thánh chủ của Ma Điện có thái độ đối với Trương Tinh Phong như vậy, không hề kỳ quái một chút nào. Dựa vào nhãn quang của thánh chủ, hắn đương nhiên biết thân phận và công lực của Trương Tinh Phong có thể phát huy lực lượng mạnh đến mức nào.

- Ừ ......

Trương Tinh Phong cũng không nói thêm gì với Cuồng Long, giống như không hề hoài nghi hắn.

Một cơn gió lạnh từ lưng chừng núi quét qua đỉnh Thiên Sơn, những bông tuyết hiếm hoi từ trên đỉnh cao nhất của Thiên Sơn từ từ rơi xuống, che khuất thân thể của Trương Tinh Phong. Khi những bông tuyết rơi xuống, Cuồng Long và Trương Tinh Phong đã biến mất. Đỉnh Thiên Sơn lại khôi phục vẻ hoang sơ như chưa từng có bóng người đặt chân đến.

Một ngày sau, dưới chân núi Thiên Sơn.

Hôm nay khí trời rất tốt, ánh mặt trời chói chang trên thảo nguyên, nhưng dưới chân núi Thiên Sơn thì gió lạnh vẫn thét gào như trước.

Ngõa Khắc đang suất lĩnh ba vạn đại quân đi đến, hắn có vẻ rất đắc ý. Vốn trong tộc an bài mười vạn đại quân đồng thời đi đến, nhưng bởi vì vấn đề lương thảo, cho nên để cho ba vạn đại quân đi đến trước.

"Mẹ kiếp, còn không phải là vì để cho bộ tộc khác xuất ra nhiều người, thì cũng sẽ chết nhiều người hay sao. Cái gì vấn đề lương thảo, đều là hỗn đản!" Ngõa Khắc lẩm bẩm nguyền rủa, nhưng chỉ trong nháy mắt lại tươi cười: "Ân, bọn họ không đến, Ngõa Khắc ta càng có thể lập nhiều chiến công!"

Ngõa Khắc hét lớn:

- Mẹ kiếp, nhanh lên một chút. Nếu như chậm hơn so với Thiên Dương Bộ, Vũ Dương Bộ, vậy thì các ngươi hãy đi chết hết đi!

Ngõa hét lên hai lần, cảm giác rất là sảng khoái.

Đột nhiên Ngõa Khắc cảm thấy một trận gió lạnh, thân thể khẽ run lên. Hắn nhìn phía trước, nói:

- Ân ...... Đã đến Thiên Sơn rồi, Phong Vũ Quan cũng còn các không xa nữa!

————————————————� �———————

Tiêu Lâm cặp mắt khẽ nhíu lại, nhìn đại đội kỵ binh cách đó không xa.

Tân tình của hắn lại không hề kích động, chỉ có bình tĩnh. Tràng cảnh đêm hôm đó lại hiện lên trong đầu, năm trăm hảo hán Dật Đồ điên cuồng chém giết chiến sĩ Phụng Dương Bộ.

- Sát!

Tiêu Lâm điên cuồng gầm lên một tiếng, thanh âm khiến cho cả mặt đất cũng đều chấn động. Kỵ binh của Phụng Dương Bộ phía trước có người vì tiếng gầm này mà sợ đến mức rơi xuống ngựa.

- Sát!

"Hắc hùng" Thiết Đầu Thân cao hai thước hai, cầm Lang nha bổng gầm lên xông vào đám kỵ binh.

- Sát!

Xích Đồ, Xích Phong, Xích Lôi và những dũng sĩ của Dật Đồ tộc đã chờ đến đỏ mắt, điên cuồng giơ Trảm mã đao xông đến. Bọn họ đều đã đạt đến Tiên thiên cảnh giới, trên thân đao khẽ lóe lên những tia sáng.

- Sát!

Đỉnh cấp tiên khí Phách Tản Phủ phát ra quang mang chói mắt, phẫn nộ bổ về phía các kỵ binh.

- Sát!

Năm vạn dũng sĩ của Dã Thú quân đoàn đều điên cuồng hét lên. Vũ khí trong tay xông về phía ba vạn kỵ binh của Phụng Dương Bộ.

Nợ máu cuối cùng cũng phải trả bằng máu!

- Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra thế, những tên này ở đâu đến vậy? Các huynh đệ, giết cho ta!

Ngõa Khắc quả không hổ là một viên mãnh tướng của Phụng Dương Bộ đích một viên mãnh tướng, đối mặt với sự tấn công bất ngờ của Dã Thú quân đoàn vẫn không hề kinh hoảng.

Vũ động loan đao trên tay, Ngõa Khắc điều khiển ba vạn kỵ binh mạnh mạnh mẽ xông đến Dã Thú quân đoàn.

Trảm mã đao của các chiến sĩ Dã Thú quân đoàn mang theo những tia sáng thê lương, chém về phía đám kỵ binh. Khoảng cách giữa hai bên thật sự quá gần, kỵ binh của Phụng Dương Bộ căn bản là không thể phát huy ưu thế của mình. Kỵ binh mất đi lợi thế về tốc độ bất lợi hơn rất nhiều so với bộ binh.

"Phốc —— xuy ——" Từng thanh âm của tiếng kim thiết cắt vào da thịt không ngừng vang lên.

" A!" Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, huyết nhục bay đầy trời. Những dũng sĩ của dã thú quân đoàn hai mắt đỏ bừng càng thêm quỷ dị, trảm mã đao trong tay tốc độ càng trở nên nhanh hơn.

"Oanh!"

Thiết Đầu một bổng đập mạnh xuống, những kỵ binh phía trước cả người lẫn ngựa đều trở thành bánh thịt. Hắn cầm Lang nha bổng trong tay không ngừng tả xung hữu đột, tất cả những kỵ chung quanh đều bị dạt ra.

"Xích Huyết" của Huyết Lang càng trở nên đỏ rực, vung lên nhẹ nhàng đoạt đi một tánh mạnh.

Những dũng sĩ của Dật Đồ tộc đồng loạt vung đao lên, hơn trăm kỵ binh phía trước trong nháy mắt đã tử vong. Những thanh đao lại một lần nữa vung lên, kỵ binh phảng phất như những cây lúa mì, lần lượt bị người ta thu gặt.

"Oanh!"

Phách Tản Phủ mạnh mẽ vung lên, quang mang trên thân cự phủ lập tức bổ về phía đám kỵ binh. Từng đám kỵ binh bị quang mang chém thành nhiều mảnh.

Ngõa Khắc nhìn thấy kinh hãi, lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Những chiến sĩ này làm sao có thể cường đại đến như vậy?"

- Các huynh đệ, rút lui!

Ngõa Khắc hét lớn một tiếng.

Kỵ binh của Nguyên Mông lợi hại nhất không phải là công kích, mà chính là rút lui. Chỉ cần bọn họ muốn chạy, quả thật không ai có thể đuổi theo.

Nhưng lần này, bọn họ lại chạy không thoát.

Tiêu Lâm trong nháy mắt đã chặn đường lui của các kỵ binh, Phách Tản Phủ tựa như bão vũ cuồng phong không, lưu lại hơn cả ngàn thi thể. Những kỵ binh của Phong Dương Bộ lúc này mới biết, một người này so với quân đội còn kinh khủng hơn nhiều.

Quang mang trên thân cự phủ khiến cho mỗi kỵ binh đều run rấy.

Ngõa Khắc giận dữ, sự giận sữ của một người dũng sĩ thảo nguyên:

- Những dũng sĩ anh dũng nhất của thảo nguyên, hãy giết chết bọn người kia. Thảo nguyên dũng sĩ chúng ta vĩnh viễn sẽ không thất bại!

Tất cả kỵ binh đều lập tức xoay ngựa, hét lớn một tiếng, loan đao trong tay giận dữ vung lên, sĩ khí trong nháy mắt đột nhiên gia tăng. Tất cả kỵ binh đều tập trung tấn công vào một phương hướng, gần như có thể đột phá được vòng vây. Tất cả kỵ binh dường như đã nhìn thấy được hy vọng, lập tức công kích càng thêm mãnh liệt.

Tiêu Lâm nhìn thấy tất cả, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo: "Thật đáng thương, các ngươi tưởng rằng vẫn còn hy vọng hay sao? Ta sẽ dập tắt hoàn toàn hy vọng của các ngươi!"

Tiêu Lâm tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt các kỵ binh.

" A!" Một số kỵ binh hoảng sợ nhìn Phách Tản Phủ. Bọn họ vẫn còn nhớ kỹ, chính là cự phủ này đã điên cuồng đoạt đi hơn cả ngàn tánh mạng của huynh đệ khi bọn họ định rút lui. Đối với Phách Tản Phủ, bọn họ đã sinh ra sợ hãi.

"Hô!"

Tiêu Lâm lại mạnh mẽ huy động Phách Tản Phủ, cướp đi tánh mạng của các kỵ binh. Máu tươi bắn ra, trên người hắn đã hoàn toàn là một màu đỏ.

Ngõa Khắc nhìn các huynh đệ lần lượt ngã xuống, trong lòng đau đớn. Hắn vẫn không muốn từ bỏ, quát lớn:

- Các huynh đệ theo ta xông lên!

Tiêu Lâm nở nụ cười khinh miệt, tiếp tục huy động cự phủ tử thần, mỗi một búa đều mang theo vô số máu tươi. Tiêu Lâm, Huyết Lang, "hắc hùng" Thiết Đầu, Dật Đồ tộc dũng sĩ, tất cả bọn họ đều mang theo một đội nhân mã không ngừng chém giết.

Ngõa Khắc nhìn các huynh đệ chết đi, lại nhìn sang Tiêu Lâm, Huyết Lang, Thiết Đầu bọn họ đang chém giết tựa như sát thần hàng thế. Hắn đột nhiên hô lớn:

- Dừng tay!

Thanh âm rất lớn, hầu như mỗi một người trên chiến trường đều nghe được. Nhưng không có một ai dừng tay, bởi vì những chiến sĩ Dã Thú quân đoàn vẫn tiếp tục giết chóc, kỵ binh bọn họ dám dừng lại hay sao?

Giết chóc lại tiếp tục, máu tươi vẫn đổ ra.

- Chúng ta ...... đầu —— hàng!

Ngõa Khắc thống khổ hét lên những lời mà hắn không muốn nói nhất.

Tất cả đều ngơ ngác, mọi người đều ngừng lại.

Đầu hàng, hầu như tất cả dũng sĩ của Phụng Dương Bộ đều ngẩn người. Tướng quân chỉ huy lại đầu hàng, trong lòng bọn họ dâng lên một cảm giác khuất nhục. Bọn họ là những hùng ưng của thảo nguyên, cho dù là đối mặt với đại quân của Minh vương triều, bọn họ cũng chưa từng sợ hãi!

Nhưng lần này hùng ưng đã gãy cánh, bởi vì đối thủ của bọn họ chẳng những có sát thần Tiêu Lâm kinh khủng, mà còn có Dã Thú quân đoàn lực công kích so với so với đại quân của Minh vương triều còn cường hãn hơn.

- Ha ha ...... ha ha ha ha ......

Tiêu Lâm cười, nụ cười rất càn rỡ.

Ngõa Khắc trên mặt mang theo nỗi khuất nhục, nhìn nam tử trước mặt đang điên cuồng cười lớn, căm phẫn nói:

- Các ngươi vì sao lại tấn công chúng ta?

Hắn cho đến bây giờ cũng không biết vì sao đối phương lại công kích bọn họ.

Tiêu Lâm có vẻ rất cao hứng, cặp mắt khẽ nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói:

- Tại sao à? Ngươi hãy đi hỏi cương tử Ngõa Mộc Lực của các ngươi đi!

Ngõa Khắc ngẩn người. Hắn nhớ lại vương tử điện hạ thường xuyên tấn công các bộ tộc nhỏ, trong lòng cảm thấy cay đắng: ”Điện hạ, người muốn tấn công tại sao lại không diệt luôn cả tộc, diệt cỏ tận gốc. Tại sao bây giờ lại giờ lại để người ta đến báo thù?"

Tiêu Lâm tiếp tục nói:

- Ta nói cho ngươi biết, đây chính là báo thù!

Ngõa Khắc giật mình. Tiêu Lâm nhếch miệng nói:

- Cho nên, ta không chấp nhận đầu hàng! Ha ha ...... Ha ha ha ...... Chúng ta là cái gì?

Tiêu Lâm rồi đột nhiên điên cuồng hét lên.

"Dã Thú!" "Dã Thú!" ......

Vô số những dũng sĩ của Dã Thú quân đoàn đều điên cuồng hét lớn.

Tiêu Lâm quay sang Ngõa Khắc đang tuyệt vọng lạnh lùng cười. ”Hô!" Phách Tản Phủ như một tia chớp chém xuống. Ngõa Khắc còn chưa kịp phản ứng, đã bị chém thành hai nửa.

" Tê......” Máu tươi văng ra, kỵ binh của Phụng Dương Bộ đều ngây ngốc. Theo một búa đó của Tiêu Lâm, tất cả những dũng sĩ của Dã Thú quân đoàn lại bắt đầu điên cuồng công kích.

Những chiến sĩ của Dã Thú quân đoàn không ngừng chém giết, không hề gặp phải trở ngại nào.

Đây đã không còn là chiến đấu, mà chính là đồ sát, điên cuồng đồ sát.

......

Nửa canh giờ sau.

Tiêu Lâm nhìn những thi thể rải đầy trên mặt đấy, cả thảo nguyên đều là một màu đỏ tươi.

Tiêu Lâm trong lòng cảm thấy thoải mái, đột nhiên hắn lại nghĩ đến bảy vạn đại quân của Phụng Dương Bộ ở phía sau, sắc mặt trở nên lạnh lùng: "Ân ...... Lần này ta sẽ mang đến cho các ngươi một đại lễ!"

- Thiết Đầu ......

Tiêu Lâm đột nhiên gọi lớn. Thiết Đầu ở bên cạnh đang hăm hở chém giết vừa nghe được , lập tức chạy đến nói:

- Đại ca, hôm nay quả thật là sảng khoái, cuối cùng cũng có thể báo thù cho hài tử chưa chào đời của đại ca rồi!

Tiêu Lâm liền kề vào tai Thiết Đầu âm thầm phân phó.

Thiết Đầu vừa nghe, sắc mặt trở nên hưng phấn nói:

- Đại ca, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ lo liệu một cách chu đáo.

Trương Tinh Phong đứng trên đỉnh núi Thiên Sơn nghe Tiêu Lâm nói, cười khổ đích lắc đầu: "Sư đệ, ngươi cũng thật là quá đáng!"

Nhưng Trương Tinh Phong không nói ra, bởi vì hắn biết trong lòng Tiêu Lâm lúc này chỉ muốn báo thù.

"Những kẻ đáng thương, tại sao lại vội vàng như vậy?

Linh giác của Trương Tinh Phong đã phát hiện ra bảy vạn người kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK