• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhậm Thanh Phong đã hoàn tất việc tu luyện thử nghiệm “liễm linh thuật”. Hắn thấy trời đã sáng rõ. Vì thế, hắn không tiếp tục tu luyện nữa, mà quyết định đi về xem tình hình của Tiểu Hắc.

Nhậm Thanh Phong đứng dậy mở cửa gỗ, đi ra khỏi thổ mộc phân thủy trận, điều khiển Hoàng Chu bay về núi Tửu Nhục. Chỉ trong chốc lát Nhậm Thanh Phong đã đến bãi cỏ bên hồ trong núi Tửu Nhục rồi. Có điều thần thức Nhậm Thanh Phong vừa đảo qua, hắn không phát hiện thấy hình bóng của Tiểu Hắc.

“Chẳng lẽ Tiểu Hắc đã bỏ đi rồi?”Nhậm Thanh Phong nghi hoặc. Đúng lúc này, một bóng đen từ phía trên trời bay sà lại gần hắn.

"Là Tiểu Hắc. Ha ha, không ngờ mi đã lớn như vậy rồi”. Nhậm Thanh Phong đứng trên bãi cỏ cười nói. Nhìn thấy hình dáng con chim từ trên trời bay đến, Nhậm Thanh Phong đã nhận ra ngay.

Trong chốc lát, Tiểu Hắc cũng đến khoảng không trên núi nhỏ, hơi ngừng lại một chút, hiển nhiên là nó phát hiện ra Nhậm Thanh Phong. Nó vui mừng kêu to lên, trực tiếp nhào xuống.

“Được rồi, được rồi, trước tiên hãy để cho ta nhìn kỹ ngươi một chút”Nhậm Thanh Phong cười vuốt ve Tiểu Hắc. Tiểu Hắc dùng đầu không ngừng cọ thân mật Nhậm Thanh Phong.

“Ừ, không tồi. Tiểu Hắc chúng ta thần tuấn như vậy, sao có thể là con chim núi bình thường nhỉ. Tiểu Hắc, sau này ngươi không thể giống trước đây được, cả ngày cứ đứng trên bờ vai của ta”Nhậm Thanh Phong nhìn Tiểu Hắc vẫn cọ đầu vào mình, mỉm cười nói.

Trong thời gian một năm này, Tiểu Hắc cũng đã không còn là một con Tiểu Hắc cao chỉ khoẳng một thước như trước đây, mà lớn khoảng ba thước. Vì thân thể nó cao như vậy, hai cái cánh của tiểu Hắc cũng phát triển hơn, đạt đến chiều cao nửa trượng. Bộ lông của nó đen bóng. Mắt nó hồng hào, trông rất thần tuấn, chim thường không thể so sánh nổi.

Nhậm Thanh Phong nhìn bộ dạng Tiểu Hắc như vậy, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn lấy ra nữa bình linh thú hoàn còn lại, bón từng viên cho Tiểu Hắc ăn.

Đồng thời trong lòng Nhậm Thanh Phong cũng không nhịn nổi vẻ suy tư: dựa vào bộ dạng như vậy của Tiểu Hắc, đương nhiên nó không phải là chim núi bình thường. Có điều trên thân nó lại không có một chút linh khí dao động mà thân thể linh thú thường có. Đúng thật là vô cùng kỳ lạ. Nếu là dã thú bình thường dùng linh thảo, phát triển khác thường, đáng lẽ trên người phải có linh khí mạnh, yếu dao động mới đứng chứ?

Nhậm Thanh Phong nhìn Tiểu Hắc suy tư, dốc lọ về phía trước đổ vào trong lòng bàn tay một viên linh thú. Chớp cái Tiểu Hắc đã ăn xong. Có điều, Tiểu Hắc ăn nhiều viên linh thú như vậy lại không thấy có một chút thõa mãn, mắt vẫn chằm chằm nhìn Nhậm Thanh Phong.

“Được rồi, đừng nhìn ta như vậy. Làm gì có linh thú nào giống ngươi, một lần ăn hết nhiều viên linh thú đến như thế? Có điều nhìn ngươi, một chút vấn đề cũng không có. Còn một ít linh thú hoàn dư lại cho ngươi ăn hết luôn”Nhậm Thanh Phong nói. Hắn lấy một lọ nhiều viên linh thú hơn rồi đổ ra, cũng bón cho Tiểu Hắc ăn.

Vốn dĩ linh thú hoàn này tuy là đan dược mà linh thú bậc thấp thích ăn nhất, nhưng có rất ít linh thú bậc thấp giống như Tiểu Hắc, một hơi ăn hết nhiều linh thú hoàn đến như vậy. Hơn nữa Tiểu Ưng lại không thấy có việc gì xảy ra, giống như là nó không cần tiêu hóa linh dược.

Nhậm Thanh Phong đối với thể hiện của Tiểu Hắc không hẳn là vô cùng kỳ lạ. Bởi vì từ một năm trước, trước khi Nhậm Thanh Phong đi Tàng Thư các. Tiểu Hắc lúc đó nhỏ như vậy đã có thể một hơi ăn hết nửa lọ linh thú, thế mà nó không có chuyện gì. Cho nên Nhậm Thanh Phong mới không kiêng dè. Lấy linh thú hoàn còn dư lại cho Tiểu Hắc ăn hết luôn.

“Nhìn bộ dạng của nó, sau này chỉ việc cung cấp linh thú hoàn cho nó, cũng cần phải tiêu hết một khoản không nhỏ”. Nhậm Thanh Phong nghĩ trong.

“Đây có lẽ là chuyện tốt, Tiểu Hắc có thể cần đến linh thú hoàn giúp đỡ để tiến bậc, nên nó mới có thể một lần ăn hết nhiều như vậy?”Nhậm Thanh Phong nghĩ như vậy. Tự nhiên hắn lại không lo lắng chuyện tiêu phí linh thạch nữa!.

May mà linh thú hoàn là loại đan dược cấp thấp, một thỏi linh thạch trung phẩm đã có thể mua được rất nhiều. Nếu Tiểu Hắc thực sự vẫn có thể ăn được nữa, cũng không thể một ngày ăn hết một thỏi linh thạch trung phẩm”! Nhậm Thanh Phong lẩm nhẩm nói.

Cho ăn hết linh thú hoàn xong, Nhậm Thanh Phong lại đùa nghịch Tiểu Hắc một phen. Sau đó hắn lại quyết định đi đến Đại Điện trên ngọn Ngọc Huyền kia, nhận linh thạch của ba năm tiếp theo. Trước tiên lĩnh linh thạch trở về, sau đó hãy nói tiếp. Sau khi quyết định như thế, Nhậm Thanh Phong lại đặt pháp khí Hoàng Chu xuống. Hình như hắn muốn nói với Tiểu Hắc của mình: “Tiểu Hắc bây giờ ngươi to như vậy rồi, hay là ở lại đây tốt hơn. Nếu không ngươi phải vào trong túi linh thú. Nếu là vậy, đi và không đi cũng có gì khác nhau?”

Đúng như Nhậm Thanh Phong nghĩ, Tiểu Hắc bây giờ đã không phải là con chim khí huyết suy nhược nhỏ yếu giống như trên phường thị năm đó. Vì không thực sự trở thành linh thú của Nhậm Thanh Phong, hắn muốn bắt nó đem cất vào trong túi linh thú, cũng phải có sự đồng ý của bản thân Tiểu Hắc mới được. Mà hơn nữa nếu thường xuyên ở trong túi linh thú cũng bất lợi cho linh thú tu luyện trưởng thành.

Nói xong, Nhậm Thanh Phong không quản Tiểu Hắc có thể nghe hiểu hay không, nhìn nhìn bầu trời, trực tiếp bay về hướng ngọn núi Ngọc Huyền.

“Không biết trong một năm này, Tiểu Hắc có phải luôn ở trên núi Tửu Nhục hay không”. Nhậm Thanh Phong đứng trên Hoàng Chu, nhớ đến việc lần trước Tiểu Hắc khi gặp mình cũng là bay từ bên ngoài núi Tửu Nhục trở về. Trong lòng hắn không giấu nổi sự nghi hoặc.

Lúc Nhậm Thanh Phong nghi hoặc Tiểu Hắc đã bay theo ở xa xa rồi. Tốc độ bay của Tiểu Hắc lúc này cũng chỉ chậm hơn một chút so với pháp khí Hoàng Chu.

“Tiểu Hắc làm sao bay theo được? Có điều nó đã đến rồi thì ta mang nó theo vậy. Dù sao thì ta nhìn không ra Tiểu Hắc có phải là linh thú không, người khác cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Hơn nữa trong Tông Môn, ai giám cướp Tiểu Hắc của ta”. Nhậm Thanh Phong phát hiện Tiểu Hắc bay đuổi theo. Thế là hắn ngưng Hoàng Chu trong không trung, bắt đầu đợi chờ.

“Tiểu Hắc nhanh lên chút”. Nhậm Thanh Phong nhìn thấy nó bay chầm chậm liền la lên như vậy. Sau đó Nhậm Thanh Phong phát hiện, sau khi Tiểu Hắc bay đến gần mình lại không hạ xuống Hoàng Chu mà lại kêu lên một tiếng đầy đắc ý. Nó đến nhìn cũng không thèm nhìn mình, mà tiếp tục bay đi theo một hướng khác.

“A Tiểu Hắc, nó cần đi đâu nhỉ?. Hình như nó không đến tìm ta?”Nhậm Thanh Phong đứng trên Hoàng Chu nhìn Tiểu Hắc rẽ ngoặt bay đi. Sau đó hắn thoáng xấu hổ, không kiềm nổi lại nổi lên tâm tình nghi hoặc.

“Hay là đi Đại Điện nhiệm vụ lĩnh linh thạch, đan dược đã. Còn Tiểu hắc thì cứ kệ nó bay đi, dù sao nó cho dù là linh thú của ta nhưng một chút tự do tùy ý săn mồi cũng nên có”.

“Có điều đã nhìn thấy ta, nó đến một cái bộ dạng giống như chào hỏi cũng không làm. Đối với ta là chủ nhân hữu danh vô thực cũng không kính trọng. Nhìn bộ dạng Tiểu Hắc chả lẽ đã biến thành linh thú bậc cao rồi. Chỉ có điều ta muốn cưỡi một lần cũng khó khăn. Nói như vậy, hay là người chủ nhân hữu danh vô thựcẫt đây làm cũng không tốt sao?”.

Nhậm Thanh Phong nghĩ như thế, sau đó thì tự cười giễu, lại tiếp tục cưỡi pháp khí Hoàng Chu, bay về hướng núi Ngọc Huyền.

Lúc gần đến giữa trưa, Nhậm Thanh Phong cuối cùng cũng không nhanh không chậm đăng xong giới thạch của núi Ngọc Huyền, đến trước Đại điện nhiệm vụ bên lưng núi. Nhậm Thanh Phong mới vừa đứng trên quảng trường trước đại điện, thì nghe ở xa xa có âm thanh hai người truyền lại, hình như đã từng quen biết.

“Nhậm sư đệ, đã lâu không gặp, tu luyện đã tinh tiến như vậy. chúc mừng, chúc mừng. ha ha.”

“Nhậm sư đệ, phong độ vẫn siêu đẳng như vậy. ha ha.”

Theo âm thanh, hai tu sỹ trẻ trên người mặc phục sức của đệ tử nhị đại từ trong Đại điện nhiệm vụ bước nhanh ra ngoài, nét mặt tươi cười nghênh đón Nhậm Thanh Phong.

“Hai vị sư huynh còn nhớ tới tại hạ, thực sự là làm cho kẻ hèn này được sủng ái mà lo sợ”. Nhậm Thanh Phong cũng rất nhanh phát hiện ra hai vị tu sỹ này. Sau đó theo hướng hai vị tu sỹ này nghênh đón, đồng thời mỉm cười nói.

Hai vị huynh đệ này chính là Hoàng Văn, Hoàng Võ sư huynh. Nhậm Thanh Phong cũng có thể cảm giác được rõ ràng hai vị tu sỹ này tu vi so với mấy năm trước đã thâm hậu hơn rồi. Đặc biệt là Hoàng Võ, hiển nhiên đã từ trúc cơ trung kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ.

“Chúc mừng Hoàng Võ sư huynh, đột phá thành công đến trúc cơ hậu kỳ. Còn Hoàng Văn sư huynh hình như công lực cũng có tinh tiến rất lớn, chỉ sợ là huynh còn cách linh tịch kỳ không xa”. Nhậm Thanh Phong bước mấy bước,mỉm cười nói.

“Ha ha, nói ra vẫn là ta may mắn hơn Nhậm Thanh Phong, Hoàng Võ”. Hoàng Văn nhìn Nhậm Thanh Phong đã có thể nhìn thấu tu luyện của hắn, hơi hơi kinh sợ. Sau đó lại cười nói.

“Đúng vậy, may mà Nhậm sư đệ ngươi tập hợp linh đan. Nếu không Hoàng Võ ta cũng không có thể một lần trùng kích đến trúc cơ hậu kỳ thuận lợi như vậy!. Có điều, Nhậm sư đệ ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi không đến bốn năm đã luyện đến trình độ bây giờ, cũng là vô cùng khó rồi!. Hơn nữa ngươi còn có thể nhìn thấy thực lực tu vi của huynh đệ chúng ta, thật là lợi hại! ha ha”.

Hoàng Võ nghe được Nhậm Thanh Phong chúc mừng, lại nghĩ đến bản thân thuận lợi đột phá, tự nhiên tương đối vui sướng, thế là nói với Hoàng Văn ở phía sau.

“Ha ha, Hoàng Võ sư huynh thật sự là biết nói đùa, kẻ hèn mọn này tu luyện trung kỳ trúc cơ, làm sao có thể nhìn thấy thực lực tu vi của hai vị chứ?. Chỉ là hai vị sư huynh còn mặc phục sức đệ tử nhị đại, lại cộng thêm tu luyện, đến thần thức trung trúc cơ kỳ của tại hạ cũng không có cách nào kiểm tra ra. Vậy quả nhiên chính là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa Hoàng Văn sư huynh ba năm trước không phải đã là trúc cơ hậu kỳ sao? Thảo nào ba năm nay còn có thể tinh tiến?”Nhậm Thanh Phong hờ hững sau đó giải thích nói.

Nhậm Thanh Phong tự nhiên biết rõ ràng, là bởi vì thần thức của bản thân mạnh hơn không ít so với tu sỹ cùng bậc khác, cho nên mới có thể nhìn thấu tu luyện của hai người. Có điều Nhậm Thanh Phong không ngờ rằng bản thân tùy ý nói một câu mà đã dẫn đến việc Hoàng Võ nghi vấn. Hoàng Văn này chỉ sợ cũng đã có những hoài nghi. Khi đã như vậy, trong phương diện nói chuyện còn phải càng cẩn thận thêm mới đúng. Dẫu sao đại lục Thiên đài này không phải là bản thân có thể khinh thường giang hồ Đại Châu.

“Nhậm sư đệ không nên để ý, huynh đệ Hoàng Võ luôn nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa thích nghĩ ngợi lung tung. Cả ngày hắn đều ảo tưởng đạt được công pháp, sách quý tuyệt thế! Cho nên đối với ai cũng hỏi đông hỏi tây”. Hoàng Văn nghe Nhậm Thanh Phong nói, liền nhanh chóng giải thích cho Hoàng Võ.

Nhậm sư đệ có thể giống như huynh đệ chúng tôi, trước mắt lĩnh linh thạch, đan dược? Hoàng Võ sợ lại bị Hoàng Văn răn dạy và quở mắng trước mọi người, thế là nói lạc đề đi.

“Chẳng nhẽ hai vị huynh đệ cũng là ...? Xem ra thật là khéo léo! Nếu không phải tại hạ lần này có chút việc trì hoãn chậm mấy tháng, cũng không thể lại may mắn gặp được hai vị huynh đệ”. Nhậm Thanh Phong cũng thuận lời nói.

“Là vậy, thật là đúng lúc, có điều chúng ta đã lĩnh xong đồ rồi. Bây giờ chúng ta đang định đi bách thảo viên mua chút dược liệu. Nếu được thì Nhậm sư đệ cùng đi với chúng ta xem sao?”Hoàng Văn mỉm cười hưng phấn.

“Bách thảo viên? Bách thảo viên không phải là nơi chuyên cung cấp dược liệu linh thảo cho đại điện nhiệm vụ, các vị đại trưởng lãovà một vài đệ tử nhất đại sao? Từ khi nào đột nhiên lại dư ra nhiều dược liệu bán ra cho những đệ tử nhị đại bình thường như chúng ta chứ? Nhậm Thanh Phong nghi hoặc nói.

Nếu là thật như Hoàng Văn nói, vậy Nhậm Thanh Phong cũng muốn đi xem. Dù sao bách thảo viên là vườn dược mô hình lớn chuyên trồng trọt linh thảo của Huyền Dương Môn. Một vài dược liệu, linh thảo quý hiếm, nhất định là ở đây không có ít.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK