• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Kiếm thấy Tiểu Ưng mạnh mẽ như thể không hề bị tổn thương huyết khí chút nào. Chàng không khỏi kinh ngạc liền truy hỏi Nhậm Thanh Phong. Thấy Lâm Kiếm có bộ dáng như vậy, Thanh Phong cảm thấy vô cùng hứng thú. Chàng cười nhạo hai câu, sau đó đem câu chuyện xảy ra trên đường và câu chuyện trong Tiểu cư kể sơ qua cho Lâm Kiếm nghe. Có điều, việc chính mình giết chết Ngô Sơn, hai đệ tử đồng môn hậu kỳ Trúc Cơ, thì lại không nhắc đến. Chàng chỉ nói là do bản thân chạy tương đối nhanh, cho nên trốn thoát được. Dẫu sao Ngô Sơn có thể là gian tế của Tông Thanh Môn, có quan hệ không lớn với bản thân mình, hơn nữa bây giờ còn là tử vô đối chứng. Cho nên tốt nhất là chuyện này chấm dứt ở đây.

“Không ngờ xuống núi lần này, A Phong ngươi lại gặp nguy hiểm bất ngờ như vậy! Có điều ngươi bảo tên tu sỹ áo xanh đó, chỉ cần tùy ý thả ra một đường phong dao, đã có thể dễ dàng đánh tan tấm màn đen kinh khủng kia. Chỉ sợ tu vi của hắn hẳn là linh tịch hậu kỳ. Mà tên tu ma kia, còn phải lợi hại hơn một chút. Lần này ngươi có thể thoát khỏi tay tên tu sỹ áo xanh đó, thật là vạn phúc! Còn nữa, công pháp "luyện thần thuật" đó vô cùng nguy hiểm và đáng sợ, ngươi cần phải thận trọng tu luyện!” Sau khi nghe xong Lâm Kiếm không kiềm nổi toát mồ hôi lạnh mà nói với Nhậm Thanh Phong.

“ Ha ha, nói như vậy, chẳng lẽ tên tu ma trẻ ấy có thể là tu sỹ Kết Đan Kỳ?” Nhậm Thanh Phong lơ đểnh cười nói. Việc tu luyện "luyện thần thuật" dẫn đến hồn phách xuất hiện lỗ thủng, chàng không nói tỉ mỉ với Lâm Kiếm. Chàng chỉ nói là do tu luyện không cẩn thận nên bị hôn mê.

“Điều này là không thể nào, Chắc hẳn hắn là tu luyện đại viên mãn linh tịch kỳ mới đúng, tu sỹ Kết Đan Kỳ không phải là tu sỹ linh tịch bình thường có thể ngăn cản. Giống như ngươi, ta mà gặp phải tu sỹ Trúc Cơ hậu kỳ, có lẽ còn có thể may mắn giành được thắng lợi, nhưng nếu là gặp phải tu sỹ linh tịch kỳ, chắc chắn một chút lực phản thủ đều không có”. Lâm Kiếm lạnh lùng nói.

“Chính xác, lúc đó đối mặt với tu sỹ áo xanh ấy, thực sự nguy hiểm vô cùng. Thôi, không nói đến cái này nữa. Tiểu Kiếm, ngươi nhìn xem cái bình này đựng đan dược gì, còn có mấy viên trân châu này lấy được từ trên cương thi, ngươi cũng nhìn xem” Nhậm Thanh Phong đưa Lâm Kiếm một bình đan dược màu vàng, mấy viên huyết chu, rồi nói!

“Ồ, trân châu này không phải là hạt châu huyết thi được sinh ra từ thân thể cương thi hút máu trong truyền thuyết đó sao? Còn bình đan dược màu vàng này, có phải là huyết hồn đan, nó dùng hạt châu huyết thi làm nguyên liệu chính luyện thành. Loại huyết hồn đan này, không phải là đan dược bình thường!, tuy nó không có khả năng bổ sung linh lực nhưng có thể bổ trợ lượng lớn tinh lực bản mạng của tu sỹ, còn có thể cường tráng thần thức hồn phách, thực sự là không thể có nhiều linh đan cứu mạng như vậy chứ!” Lâm Kiếm nhìn đan dược và trân châu trong tay không nén nổi kinh ngạc nói.

“Ồ, theo ngươi nói, những cương thi ấy, hẳn tất cả đều là cương thi hút máu? “ Nhậm Thanh Phong lúc này mới bừng tỉnh nói.

“ Ừ, chính xác là cương thi hút máu cấp thấp nhất trong tryền thuyết, toàn bộ cương thi này hút máu và thịt của cả người lẫn súc vật tiến hóa mà ra. Có điều căn cứ theo như ngươi miêu tả, những con cương thi hút máu này còn có thể dẫn dắt khôi lỗ tu sỹ đó, hấp thu tinh hoa ánh trăng tiến hành tu luyện. Nếu mà như vậy thì tương đối đáng sợ. May mà, đã bị ngươi tiêu diệt sạch rồi, nếu không những cương thi này không ngừng tiến hóa lên, thì thật là nguy hại đến tu sỹ chính đạo của Thiên Thai đại lục. Lâm Kiếm nhìn đan dược trong tay nói.

“Ha ha, không đáng sợ như ngươi nói, nhưng thi thể này tương đối dễ để đối phó. Chỉ là ta không muốn những người dân ngây thơ kia bị chết vô tội. Vì thế ta mới ra tay. Có điều được mấy đan dược và thi huyết châu này, ta cũng tính là không thiệt thòi khi tìm giết những cương thi này”. Nhậm Thanh Phong cười nói.

Cương thi hút máu lần này tuy không ít, nhưng nếu muốn hình thành huyết châu một lần nữa, chỉ sợ không có hai ba trăm năm mới có thể thành. Hơn nữa trừ khi có tu sỹ khác cũng giống như tên tu ma đã chết đó, đặc biệt là phải đi tìm thi thể vài trăm năm,rồi để trong đáy vực âm mạch huyệt động cúng tế” Nhậm Thanh Phong sau đó lại nói.

“Ồ, ngươi nói là những cương thi hút máu đó, có quan hệ với đáy vực âm mạch huyệt động? Chuyện này ta phải mau chóng trở về nói cho sư phụ biết, sau đó để sư phụ thông báo cho sư môn mới được”. Lâm Kiếm vừa nghe cương thi này không ngờ có quan hệ với đáy vực âm mạch huyệt động, tự nhiên cũng cảm thấy việc này nghiêm trọng.

Đúng như Nhậm Thanh Phong nói, thi thể bình thường sẽ không dễ dàng biến thành cương thi, trừ khi là để một thời gian dài trong vài âm mạch, mới có thể sản sinh ra linh trí, biến thành cương thi hút máu cấp thấp.

“Ha ha, tình hình cương thi này, có thể nói với sư môn, dù sao còn đề cập đến nhiệm vụ hai người chúng ta đi tìm đệ tử mất tích. Có điều không cần thiết phải kể về âm mạch huyệt động kia. Dù sao âm mạch kia cũng bị chúng ta làm cho thành linh mạch thuỷ tính bình thường rồi. Tên ma tu kia đã chết rồi. Họ sẽ không để cho chúng ta đi thăm dò kiểm tra nơi trú quân của Huyền Dương môn, việc đó liên quan quá sâu xa. Chúng ta là hai gã đệ tử nhỏ bé, không nên quản nhiều việc của Tông Môn”. Nhậm Thanh Phong không cho là đúng cười nói.

Chuyện này chỉ sợ bề ngoài không hề đơn giản như vậy. Bản thân không nên nhúng tay vào là tốt nhất. Nếu mạo muội trình báo với sư môn, sẽ dẫn đến phiền hà không cần thiết.

“Ở đây có một cái áo giáp mềm màu trắng, ngươi xem xem thế nào. Nếu như ngươi thích thì tặng cho ngươi. Dù sao thì ta cũng đã có thiên giáng bào rồi nên không cần cái này” Nhậm Thanh Phong nhìn Lâm Kiếm đang do dự. Thế là, chàng ném áo giáp mềm màu trắng ấy qua.

Nhậm thanh Phong kể từ sau khi gặp Lâm Kiếm, chàng luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Lâm Kiếm. Mà Lâm Kiếm lại kiên quyết không cần các loại đồ vật và linh thạch thượng phẩm. Hắn chỉ lấy hai mươi thỏi linh thạch trung phẩm và một trang ký hiệu phong dao bậc năm. Cho nên lần này Nhậm Thanh Phong mới tặng áo giáp mềm.

Áo giáp cao cấp phòng ngự bên trong ? Không ngờ thật là áo giáp cao cấp phòng ngư bên trong! A Phong, ngươi thật sự muốn tặng cho ta cái này à? Tốt quá... không đúng! Hay là ngươi giữ lại đi, lần này ngươi đắc tội với tên tu sỹ áo xanh đó. Sau này nếu gặp lại hắn lần nữa, có áo giáp mềm là pháp khí cao cấp phòng ngự này,có thể an toàn thêm một chút.”.

Lâm Kiếm nhìn áo giáp mềm không kiềm chế nổi sự kinh ngạc. Tuy hắn vừa mới cầm nó, dù trước đó cũng nghe Nhậm Thanh Phong nhắc qua. Có điều hiện tại thật sự nhìn thấy rồi, hắn quá kinh ngạc. Sau đó hắn lại nghe Nhậm thanh Phong nói muốn tặng mình cái áo giáp. Đương nhiên hắn vui mừng quá đỗi. Tuy vậy hắn lại nghĩ, Nhậm Thanh Phong còn cần áo giáp hơn. Hắn vừa mới chối từ, thì Nhậm Thanh Phong đã ném trở lại cái áo giáp mềm.

"Sư phụ ta đã nói rồi, đợi ta đột phá đến linh tịch kỳ, người sẽ tặng ta một bộ pháp khí phòng ngự thượng phẩm. Cho nên, a Phong à! ngươi không cần phải nói nhiều. Đan dược, thi châu huyết này, ngươi cũng cầm lấy đi. Sau này ngươi tu luyện “luyện thần thuật” đều cần mấy thứ này. Thi đan này ngươi đừng ăn, hãy luyện hoá cho hết sát khí trước đã”. Lâm Kiếm nói.

Nhậm Thanh Phong nhìn Lâm Kiếm hành động như vậy, chàng không nói thêm gì nữa. Chàng cầm áo giáp mềm, gom lại đan dược, thi châu huyết. Sau đó, chàng lại nhắc đến việc cần phải chia một nửa số linh thạch cho Lâm Kiếm, nhưng vẫn bị Lâm Kiếm cự tuyệt. Lâm Kiếm nói, bản thân hắn là đệ tử của trưởng lão, mấy thứ đồ đạc, pháp khí, linh thạch ấy, sau này đương nhiên hắn sẽ không thiếu. Vả lại, trước đây bản thân hắn thực ra cũng không giúp được bao nhiêu cho Nhậm Thanh Phong. Cho nên hắn nói những gì hắn làm cho Nhậm Thanh Phong, chàng không cần quá để ý. Dù hiện tại chàng có nhiều linh thạch, nhưng với phương pháp tu luyện như vậy của Nhậm Thanh Phong chỉ có thể duy trì một quẳng thời gian ngắn thôi.

“Nếu vậy, ta cũng không miễn cưỡng nữa, bằng không mi lại nghĩ là ta khách khí. Ta tặng cho ngươi ngọc đồng này, khẳng định là ngươi sẽ cảm thấy hứng thú.” Nhậm Thanh Phong cười nói. Hắn cũng cảm thấy mình có chút quá khách sáo. Làm gì có tu sỹ nào cho rằng mình quá nhiều kiếm được pháp khí linh thạch lại còn dùng đồ đi cướp tặng người.

Bên trong ngọc đồng ghi lại bí quyết kỳ quái có thể tu luyện thần thức? Lâm Kiếm nhận ngọc đồng từ Nhậm Thanh Phong ném qua, liền dùng thần thức kiểm tra một chút. Cuối cùng hắn hỏi một cách mơ hồ. “Ngươi không lưu bí quyết này à?” Lúc này hắn cảm thấy thần kinh của chính mình có chút mông lung. Lần này, những gì Nhậm Thanh Phong làm hắn kinh ngạc thực sự là quá nhiều.

“Cái này... ngươi yên tâm, đây chỉ là bí quyết thổ nạp của việc khôi phục thần thức trong công pháp “ luyện thần thuật” mà ta đã nói với ngươi. Có điều, các phần khác của công pháp này ta không thể cho ngươi. Nếu cho ngươi sẽ làm hại đến ngươi. Hơn nữa cho dù chỉ là một phần bí quyết, lại cũng là hiếm có. Cho nên ngươi đừng để cho các tu sĩ khác biết” Nhậm Thanh Phong đáp.

Nói xong, Nhậm Thanh Phong đứng lên, hạ tảng đá lớn, đi về hướng núi. Lâm Kiếm cũng không chối từ nữa,vui mừng nhận ngọc đồng, rồi cũng bước nhanh đi theo.

Tiểu Kiếm, ngươi làm sao vẫn còn ở tu vi Trúc Cơ trung kỳ ? Lẽ nào còn chưa phá được bình cảnh ?” Nhậm Thanh Phong vừa đi vừa nôn nóng hỏi.

“Đương nhiên không phải, lần này trở về ta đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ cần bế quan vài ngày là có thể đột phá đến Trúc Cơ hậu kỳ”. Lâm Kiếm cũng mới nghĩ ra chuyện này, thế là hắn cười đáp.

“Ồ, vậy thì tốt, nếu đã như vậy, sau này việc đột phá đến linh tịch kỳ cũng nằm trong tầm tay.” Nhậm Thanh Phong yên tâm nói.

“Ôi làm gì có dễ dàng như thế? Cũng chỉ sợ rằng phải mất thời gian ít nhất mười mấy năm. Hơn nữa vấn đề lớn nhất bây giờ là tư chất của ta còn quá kém. Lấy tình hình hiện giờ của ta, nếu tu luyện đến đại viên mãn kỳ Trúc Cơ, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng muốn tiến vào linh tịch kỳ thành công, tỷ lệ thành công là quá nhỏ. Lâm Kiếm nghe được Nhậm Thanh Phong nói lại chẳng hề vui, ngược lại hắn lại thở dài.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK